"Get ready"
* Sau khi rà soát lại sự ngớ ngẩn của mình thì tui chợt nhận ra Milan là ở Ý. Vậy nên bối cảnh sẽ là Ý nha mọi người. Xin lỗi vì sự sơ suất này ạ.*
Eunsang đáp sân bay Malpensa khi đã gần qua ngày mới vì sự cố delay ở sân bay Incheon. Cậu có kế hoạch tạo cho Junho một sự bất ngờ đặc biệt nên đã không báo trước về sự xuất hiện của mình. Nhờ vào ông anh ngẫn họ Hwang, Eunsang đã liên lạc và nhận được sự trợ giúp của một người bạn trong nhóm học của Junho là Kimmie, cô bạn cũng đến từ Seoul.
Eunsang kéo vali ra khỏi cổng sau khi checkin đã thấy Kimmie cầm bảng đợi ở phía trước. Cô bạn trong rất thoải mái và vui vẻ chào đón cậu dù cho bây giờ đã gần không giờ.
Kimmie đưa Eunsang ra xe của mình. Kimmie sống ở Seoul đến khi 15 tuổi và sau đó chuyển sang định cư ở Ý từ đó cho đến hiện tại vậy nên Eunsang không thấy bất ngờ khi cô bạn có thể tự mình lái xe đến đón cậu.
- Cho cậu.
Kimmie đưa Eunsang một ly Americano của Starbuck mà có lẽ đã tranh thu lúc đợi cậu ở sân bay.
- Cảm ơn cậu. Để cậu đợi rồi làm phiền cậu lúc khuya thế này thật ngại quá.
Eunsang áy náy nói, bởi sân bay Malpensa cách thành phố Milan đến 45km, phải lái xe hơn một giờ đồng hồ như vậy nghĩa là lúc Kimmie rời khỏi nhà khởi hành đến đây cũng đã muộn.
- Không sao, vì là Eunsang mà. Giúp được tên ngố họ Cha kia tớ cũng cảm thấy an tâm.
Cậu mỉm cười vì câu trả lời của Kimmie. Thời gian đầu cậu đã rất lo Junho sẽ chẳng thể làm bạn với ai bởi tính cách nhút nhát tiếp xúc với người lạ mãi chẳng thể thay đổi được. Eunsang cảm thấy thật tối khi Junho đã có được một người vô cùng chân thành thế này ở Ý.
- Có ai bảo mối quan hệ của hai cậu như trẻ con chưa?
- Rất nhiều.
- Nhưng bọn tớ ngưỡng mộ cậu lắm đấy Eunsang!
- Vì điều gì?
Eunsang mang sự thắc mắc bất ngờ đặt vào câu hỏi của mình.
- Vì tình cảm của cậu. Tớ không hiểu Junho nhiều như cậu, nhưng bản tính cố chấp của cậu ấy trong chuyện này bọn tớ ai cũng nhìn ra được. Nếu không phải là cậu cùng sự nhẫn nại đó thì có lẽ Cha Junho sẽ phải hối hận cả đời rồi.
Eunsang không đáp lại chỉ lặng lẽ cười. Cậu dù cho mỏi mệt, đau lòng thế nào cũng chẳng dám từ bỏ, bởi cậu không yên tâm cũng sợ rằng người khác sẽ không trân trọng Junho, sẽ vì sự hiền lành, ngốc nghếch mà bị lợi dụng tình cảm. Đến khi ấy, người sai không phải Junho mà là cậu. Sai vì đã không thể bảo vệ được người mình thương.
- cảm ơn cậu lần nữa vì đã làm bạn với Junho.
- Cậu ấy là người tốt mà.
Kimmie cười xoà, xua tay.
Kimmie đưa Eunsang đến khách sạn gần với trường đại học để tiện cho việc đi lại vì chỉ mất hơn 10p đi bộ.
- Tớ về đây. Sáng mai sẽ sang đón cậu. Chuẩn bị cho tốt đó.
Eunsang chào tạm biệt Kimmie, rồi vào nhận phòng. Cậu đã mệt lã người sau chuyên bay đến đây, nhưng nghĩ đến việc sắp gặp lại người kia liền cảm thấy mọi mệt mỏi như được xua đi.
Nhanh chóng tắm gội, chọn một lon trà có sẵn trong phòng, Eunsang ra ban công ngắm nhìn khung cảnh đêm của kinh đô ánh sáng Milan. Vốn là người yêu thích cái đẹp nên cậu phải cảm thán vì nơi hào nhoáng này quá đẹp. Thật sự là rất đẹp.
Nhìn lại một chút, Eunsang liền nhận ra cảnh tượng bây giờ giống với 3 năm trước sau khi Junho rời đi vài ngày. Cậu cũng ngồi ở ban công suy tư trên tay là lon cà phê đắng ngắt và một bản tình ca buồn đến não nề. Lần đó Eunsang cảm nhận được thế nào gọi là thất tình.
Hiện tại cũng là ở ban công, nhưng không còn sự nặng nề như trước kia nữa. Cảm giác của bây giờ là vui vẻ, tận hưởng và mong chờ. Ba năm trôi nhanh thật. Ngẫm nghĩ lại Eunsang cũng đến là nể phục bản thân mình đi, trải qua từng ấy thứ vẫn bám trụ được đến ngày hôm nay. Thật ra, cậu cũng không rõ nên gọi là kiên trì hay cố chấp như lời của anh Junghwan. Cậu chỉ biết là, cậu đang cố gắng hết sức vì thứ tình cảm đẹp đẽ cậu dành cho Junho mà thôi.
Ban đầu Eunsang đã lên một dự định rất rạch ròi, phải nói là chuẩn bị rất kĩ càng, tự cậu còn thấy là giống với một buổi cầu hôn. Nhưng rồi lại nghĩ quá phô trương vậy nên cậu chẳng chuẩn bị gì nữa. Chỉ đơn giản là mặc đồ thật đẹp, âm thầm đi theo Junho đến tối để xem một ngày của cậu ấy trôi qua như thế nào. Rồi ở đúng thời điểm cậu sẽ mang mình làm món quà bất ngờ cho Cha Junho.
Một món quà rất lớn....
Siết nhẹ lon trà trên tay, Eunsang thật sự mong mặt trời sẽ nhanh ló dạng để mọi thứ sẽ được bắt đầu lại tốt đẹp hơn...
"Mình đến tìm cậu rồi Junho, đợi mình thêm một chút nữa thôi nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co