Truyen3h.Co

Run to you

"Is it you?"

cherryblossom1_6

Cha Junho chán nản nằm dài lên bài sau tiết "luận đại chúng". Hội bạn lần đầu tiên thấy cảnh tượng này liền tụ lại hỏi han.

- Junho làm sao thế.

- Không sao, tớ cảm thấy hơi chán thôi.

- Cha Junho cũng có lúc thế này hả.
Kimmie nhìn cái sự chán đời của Junho thấy có chút buồn cười liền lên tiếng trêu ghẹo. Vì cô bạn biết rõ lí do vì sao Junho thế này. Cậu bạn Oscar cũng thế.

- Eunsang bắt nạt cậu à?

- Cậu ấy biến mất rồi từ hôm qua tới giờ. Ủa mà sao cậu biết do Eunsang?
Junho trả lời xong liền giật mình bật dậy tròn mắt ngạc nhiên nhìn Oscar.

- Thì chỉ có tên đó mới đủ khả năng. Chứ bọn tớ đâu làm gì khiến cậu buồn đúng không?

Junho xụ mặt rồi lại nằm dài xuống bàn. Em sắp bùng nổ đến nơi rồi mà cái hội này còn trêu. Từ hôm qua đến giờ Eunsang bỗng dưng biến mất không liên lạc với em, cũng không để lại lời nhắn nào. Điều này khiến em vừa lo lắng vừa cực kì bức bối. Eunsang có khi nào thế này đâu.

- Tên đáng ghét.
Junho lẩm bẩm trong miệng nhưng hội bạn ai cũng đều nghe được và phải bật cười vì quá đáng yêu. Không ai nghĩ rằng sẽ có lúc thấy Junho trẻ con như thế.

Kimmie lén chụp bộ dạng lúc này của Junho gửi cho tên họ Lee nào đó đang bồn chồn như ngồi trên đống lửa ở khách sạn gần đó.

"Nhìn đứa trẻ của cậu đi này"

Lớp học kết thúc vào lúc mười hai giờ. Chiều nay không có lớp, nhưng vì có bài luận nên cả hội cùng nhau ăn trưa cho tiện buổi học nhóm diễn ra ngay sao đó.
Tâm trạng không tốt Junho cũng chẳng muốn ăn, nhìn đĩa pasta trước mắt trông đẹp mắt nhưng lưỡi của em lại chẳng có tí vị gì nên chỉ thấy nó nhạt toẹt.

- Ăn đi rồi người ta đến tìm cậu.
Kimmie lấy cái nĩa nhét vào tay Junho kèm theo một câu nói mập mờ lưng chừng.

- Nào đừng có trêu tớ nữa.

Junho nặng giọng nói, tay cầm nĩa chọt chọt vào mấy cọng pasta vẫn cảm thấy không muốn ăn. Cái thứ tâm trạng chó gặm này đúng thiệc chẳng mấy dễ chịu gì cho cam.

- Cậu khó chịu cái gì cơ chứ, lúc trước cậu cũng thế với Eunsang còn gì.
Oscar tấn công chiêu cuối cùng

- Được rồi được rồi tớ ăn đây. Hôm nay hai người làm sao ấy.

Kimmie lẫn Oscar đều nhìn Junho bĩu môi mà lắc đầu cười. Cái đứa trẻ ngốc này, đúng là chẳng nhạy bén gì cả. Hiền lành đến ngốc ngếch.
Bữa trưa kết thúc rất nhanh sau đó. Kimmie cố gắng để mọi thứ hoàn thành nhanh nhất có thể, vì ngay cả bản thân cô bạn cũng không thể chờ đợi giây phút đặc biệt đó thêm nữa.

Buổi học kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ vì bài luận lần này ảnh hưởng trực tiếp đến luận án tốt nghiệp của cả nhóm, nên tất cả đều phải thật chính xác đến từng tiểu tiết. Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi, cả bọn dứt khỏi laptop cùng đống tài liệu để cho mắt được nghỉ ngơi.

"Tớ đến rồi"
Kimmie nhận được tin nhắn của Eunsang liền ra hiệu cho Oscar cố làm cho Junho tập trung vào những chuyện khác để không nhìn thấy hình dáng thân thuộc nào đó đi vào.

- Tớ ra ngoài nghe điện thoại.

Cô bạn vớ một cái cớ để nói, Junho gật đầu. Kimmie nhanh chóng bước ra bên ngoài. Eunsang đứng ở bên phải cửa tiệm, khuất một đoạn khỏi tầm nhìn của Junho.

- Tớ đã nói với mọi người trước rồi. Còn lại phụ thuộc vào cậu đó. Này, sao cậu căng thẳng vậy.

- Cậu hỏi câu nào bớt dư thừa hơn được không?

Kimmie cười xoà rồi dẫn Eunsang đi vào bên trong. Cậu kĩ càng đến mức đeo khẩu trang, đội mũ hoddies còn thêm bucket bên ngoài.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cả cậu, Kimmie và Oscar đều không nghĩ rằng ở Milan lại sẽ có người nhận ra cậu. Một tân binh vừa debut chưa lâu. Không chỉ một người mà hẳn là một nhóm fan nhanh nhạy đã nhận ra và đang vây lấy xung quanh. Ồn ào đến mức khiến người khác phải chú ý.

Junho vì tò mò cũng thẳng người nhìn một tí. Dù không thấy rõ, nhưng tự nhiên lại có cảm giác gì quen thuộc quá. Em cứ chăm mắt nhìn cho đến khi đám đông kia đã giải tán, và người kia đã đến quầy order.

- Cậu nhìn người ta giữ vậy Junho.
Oscar vẫy tay lên tiếng hỏi để Junho thôi nhìn về phía đối phương.

- À tớ nhìn có chút quen mắt

- Tớ thấy người ta có fan kìa chắc là người nổi tiếng nào đó cậu nhìn thấy trên mạng.

- Ừ, chắc là...

Junho không nói hết câu trả lời, bỗng dừng lại khi người kia đi ngang bàn.

- Mùi này, gỗ tuyết tùng...
Junho lẩm bẩm trong miệng. Mùi hương này với em mà nói nó rất đỗi thân thuộc, rất ít người dùng đến nhưng người em nhớ thương là số ít đó bởi có lần Eunsang từng nói cậu ấy dùng mùi tuyết tùng để em có thể dễ dàng nhận ra ngay giữa đám đông.

Sự trùng hợp này, dáng người và hương gỗ tuyết tùng...

Junho xoay người nhìn chiếc bàn ở góc tiệm. Quả thật là trông rất quen. Junho rời khỏi vị trí của mình, có chút không giữ được bình tĩnh đi về phía đó, đứng trước mặt rồi run rẫy hỏi.

- Lee Eunsang? Là cậu đúng không Eunsangie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co