"Lặng"
- Con không định nói với các bạn sao? Chúng ta rất có thể sẵn chẳng qua về đây.
Mẹ Cha nhận lấy chiếc vali cuối cùng từ tay Junho nhẹ giọng hỏi.
- Con không đủ can đảm để nói tạm biệt.
Junho cười buồn, đứng giữa gian nhà nhìn lại nơi đây một lần cuối. Nơi chứa đầy những ký ức đẹp đẽ của mười tám năm qua. Nơi gắn liền với em qua năm tháng.
"Tạm biệt"
///////////
Trường Đại học Nghệ Thuật Seoul.
Kim Mingyu đang tận dụng lợi thế từ đôi chân dài của mình chạy hết tốc lực từ phòng hội sinh viên về lớp học sau khi nhận được tin dữ từ phòng đào tạo.
- Eun...Eunsang
Mingyu tay chống lên bảng thở hổn hển nhưng vẫn cố dùng tone giọng lớn nhất có thể để hét lên gọi Eunsang. Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt đều chuyển hướng nhìn về phía Mingyu tò mò.
- Mày làm cái gì mà hét lên vậy em.
Jinhyuk đi tới đưa cho Mingyu chai nước lạnh uống lấy lại sức, tay vỗ vỗ lưng để điều chỉnh nhịp thở. Mingyu nuốt vội ngụm nước rồi nhìn về phía Eunsang nói.
- Junho chuyển đi rồi kìa, mày có thôi dán mắt vào cái laptop không hả thằng đầu đỏ kia.
- Anh mới nói gì? Eunsang đang chú tâm chuẩn bị cho bài thuyết trình nghe Mingyu nói thì ngẩn mặt lên cau mày nhìn hỏi lại một lần nữa thật rõ ràng.
- Tao nói, Junho nó nộp đơn chuyển đi rồi. Mingyu tức đến muốn nổ não, cầm lấy micro gằn giọng từng chữ.
- Bao giờ?
- Hôm qua.
Chuyện Eunsang có tình cảm với Junho trong lớp ai ai cũng biết, chỉ có Junho là không nhận ra điều đó. Nhiều lần được động viên bày tỏ nhưng Eunsang đều lắc đầu, vì không đủ can đảm và vì sợ mất đi tình bạn suốt mười mấy năm qua.
Eunsang nhất thời đầu óc trống rỗng, hai tay run rẫy gấp laptop, gom hết mớ tài liệu trên bàn bỏ vội vào balo rồi lao đi.
- Nhà gỗ biết gì không vậy?
Anh lớn Seungwoo sau khi thấy em mình hoảng loạn chạy đi thì quay sang hỏi những đứa nhỏ thực tập cùng công ty.
- Tụi em không, cũng vừa nhận được thông báo Junho rời công ty đây ạ. Yunseong chìa màn hình điện thoại đưa cho mọi người xem mail mà Woollim vừa gửi đến.
- 02 line có đứa nào gọi cho Junho được không?
Nhận lại từ dàn em nhỏ là những cái lắc đầu liên hồi.
Vậy là Junho đã hoàn toàn chặn liên lạc từ mọi người.
Eunsang chạy đi. Chạy bán sống bán mạng trong lòng có một nỗi sợ vô hình. Eunsang không muốn tin điều mà Mingyu vừa thông báo.
Từ trường đến nhà của Junho mất hơn 20 phút đi bộ. Nhưng lúc này Eunsang chỉ mất 10 phút hết va vào người đi đường đến va vào những cột quảng cáo trên đường thì đã đến được nơi cần đến.
Eunsang chống tay lên cánh cửa cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cậu run rẫy đưa tay lên nhấn chuông, chỉ mong vài giây sau đó Junho sẽ xuất hiện với nụ cười tít mắt như thường ngày.
Sau 3 lần kiên nhẫn nhấn chuông và chờ đợi, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Eunsang đang cố trấn an bản thân rằng Junho cùng gia đình đã đi ra ngoài làm gì đó. Cậu ngồi trước bật tam cấp đợi, tay nắm chặt chiếc điện thoại bấm nút gọi liên tục, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là giọng nói lạnh ngắt của tổng đài viên.
Hoàng hôn buông xuống, ánh tím ngã dần về phía trước, con phố của Junho dần huyên náo hơn, duy chỉ có căn nhà màu kem mùi sơn còn mới này là yên lặng đến rợn người.
Eunsang nhìn màn hình đã 6:00pm hơn, vẫn không thấy bóng hình Junho, vẫn không liên lạc được với người cậu thương. Tâm can của Eunsang lúc này chứa đầy những nỗi sợ hãi.
- Eunsang...Lee Eunsang!
Eunsang giật mình ngẩn mặt lên khi nghe ai đó gọi tên mình. Là anh Yunseong, anh lớn của nhà Gỗ. Như một người gặp nạn tìm được chiếc phao cứu sinh, Eunsang đứng bật dậy nắm chặt lấy vai của người đối diện giọng gấp gáp hỏi.
- Junho đâu anh? Cậu ấy đang ở đâu hả anh.
Yunseong nhìn thái độ này của Eunsang mà không khỏi xót lòng. Yunseong thở dài, gỡ tay của cậu ra khỏi vai, mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thềm, hai tay siết chặt vào nhau, đánh mắt ra hiệu cho Eunsang ngồi xuống.
- Phải hứa với anh là mày bình tĩnh thì anh sẽ nói.
Eunsang dù thuộc hội em nhỏ, nhưng so với những đứa bạn còn lại, cậu nhạy bén và trực quan hơn rất nhiều, và câu nói này đủ để cậu cảm nhận được có điều gì đó hoàn toàn không ổn. Cậu không đáp chỉ nhìn xa xăm, khẽ gật đầu.
- Junho...đi định cư rồi. Yunseong nói từng chữ trong nặng nhọc. Bởi với Yunseong, Junho cũng là một đứa em mà anh yêu thương như báu vật.
Eunsang khựng lại vài giây, tai cậu như ù đi chẳng thể nghe rõ điều gì. Khuôn mặt không định rõ cảm xúc, nhẹ giọng hỏi.
- Ở đâu?
- Ý...
- 8.879 km
Yunseong vì câu trả lời của Eunsang mà trầm tư. Khẽ liếc mắt nhìn đứa em mình đang nhìn vào khoảng không vô định " Tình cảm của đứa trẻ này lớn đến thế rồi"
- Anh không rõ tại sao Junho không nói gì với bọn mình, nhưng mày hiểu Junho mà, hẳn là nó có lí do riêng.
Eunsang im lặng một lúc lâu, bật dậy, xoay người bỏ đi. Yunseong nhìn theo bóng lưng lắc đầu rồi cũng đứng lên ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co