"Miss"
00:00am
Phòng tập của Brand New Music vẫn còn sáng đèn, tiếng nhạc vẫn còn thoát ra, Eunsang nằm dưới sàn gỗ, người đầy mồ hôi thở gấp. Cậu chẳng nhớ mình đã tự chôn chân trong căn phòng rộng thênh thang này bao nhiêu giờ đồng hồ và tập đi tập lại một bài vũ đạo bao nhiêu lần. Đầu óc của Eunsang bây giờ hoàn toàn rỗng tếch.
- Lau mồ hôi đi, trông mày nhếch nhác chết đi được.
Shihun từ đâu bước vào, quăng cho cậu khăn lau mặt, cằn nhằn đôi chút khi nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này.
- Mấy giờ rồi.
- Nữa đêm.
- Muộn rồi sao anh không về.
Eunsang ngồi dậy, di chuyển người tựa vào tấm kính phía trước hỏi người anh lớn của mình.
- Anh về thì ai ở lại với mày. Không trông để mày tập đến ngất ra à. Mày đã ở đây 16 tiếng rồi em trai ạ.
- Có chết đâu mà sợ, bình thường có khi anh tập đến tận 20 tiếng đấy thôi.
- Tao có hứng dựng vũ đạo, tao tập ngần ấy giờ đồng hồ không sao. Còn mày, thất tình mà cắm mặt mũi ở đây tận 16 tiếng không nghỉ ngơi ăn uống gì. Cái đó gọi là bán mạng. Mày nằm ra đấy rồi đi tìm nó bằng niềm tin à thằng kia.
Shihun đang xem lại bài biên đạo của mình, nghe Eunsang nói liền trở nên gắt gỏng, thiếu điều muốn đấm cho cậu tỉnh ngộ.
- Nếu cậu ấy nghĩ đến em đã không im lặng như thế.
- Không phải nó không nghĩ đến mày, mà Junho nó không đủ can đảm để đối diện với mày rồi nói tạm biệt. Khó lắm, Eunsang à. Việc nói tạm biệt với ai đó.
Eunsang vớ lấy điện thoại cậu đặt ở gần đấy, mở màn hình lên và nó vẫn im lìm không một cuộc gọi hay tin nhắn từ Junho.
- Em chả là gì với Junho cả.
Cậu vừa nói dứt câu cũng cầm balo lên rồi xoay người đi mất. Shihun chán nản, lắc đầu bất lực nhìn đứa em nhỏ rời đi. Eunsang quá nhạy cảm rồi.
00:30am, đường phố vắng lặng người qua lại. Eunsang thả từng bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc. Junho đi đến nay đã là một tháng, Eunsang vẫn miệt mài mỗi ngày đều đi con đường này chỉ để nhen nhóm hy vọng rằng ngôi nhà màu kem kia sẽ sáng đèn, Junho vẫn ngồi ở hiên nhà đợi cậu ghé ngang lấy bình chanh thảo mộc mà Junho làm mỗi khi luyện tập về như trước đây. Nhưng sự thật thì, nó vẫn im lìm như thế 30 ngày qua.
Eunsang về đến kí túc xá đã gần 1h sáng.
- Lại sang nhà Junho à? Junghwan ngồi làm nhạc ở phòng khách, nghe tiếng mở cửa, nhìn lên đồng hồ đã muộn liền hỏi.
- Không, em đi dạo chút thôi.
Eunsang nặng nề thả mình xuống sofa, gối đầu lên đùi Seongjun đang đọc truyện tranh mà thở dài. Eunsang nói dối vì không muốn lại nghe cằn nhằn. Nhưng thái độ của cậu lúc này thì không thể qua được con mắt của người tinh tế như Yoon Junghwan.
- Anh nói bao nhiêu lần rồi Eunsang? Nó đã không muốn đối diện thì sao mày cứ phải cố chấp làm gì.
- Anh có phải là em đâu mà hiểu được.
Nếu không phải đã quá muộn và người anh lớn Shihun đã ngủ thì có lẽ Junghwan sẽ lại nổi điên lên mà mắng cậu như thường lệ về vấn đề này. Seongjun dẹp quyển truyện sang một bên, nói vào vài câu trước khi Junghwan thật sự nổi giận với Eunsang.
- Thôi, để nó nghỉ ngơi. Nó cắm mặt ở công ty cả ngày rồi. Mày thông cảm cho nó một tí đi em.
- Anh nhìn đi, có ai như nó không. Xem có đáng ăn mắng không.
- Chuyện của em, em thế nào thì liên quan tới anh chắc. Đâu có ảnh hưởng gì đến anh. Sao anh cứ phải nói mãi vậy.
Eunsang nhạy cảm, rồi gắt gỏng lớn tiếng với Junghwan. Vô tình nói ra những điều nặng nề không nên nói, ít nhất là với tư cách người nhỏ hơn.
- Thôi, anh xin trời ạ. Shihun nó thức giấc là chết cả lũ đấy. Còn Eunsang nữa, biết là em buồn nhưng cũng không được nói như vậy với Junghwan chứ.
- Vậy thì tốt nhất anh ấy đừng có nói mãi về chuyện của em. Người ngoài làm sao hiểu được.
*Cạch*
Tiếng của phòng Shihun mở ra. Seongjun chỉ biết thở dài với hai đứa út nhà mình.
- Eunsang vào nói chuyện với anh.
Eunsang lấy balo, ném cho Junghwan một cái nhìn viên đạn rồi theo sau Shihun vào phòng. Shihun đưa cho cậu lon nước hoa quả hỗn hợp, chậm rãi bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Sao lại thái độ với Junghwan?
- Nói nhiều. Nhức cả đầu.
- Vậy thì mày đừng làm cho tụi anh phải lo lắng. Nó còn nói là còn để tâm đến.
- Nhưng anh ấy làm sao hiểu được vấn đề của em.
- Không ai hiểu rõ được, nhưng mày như vậy là không nên. Junho nó không liên lạc là vì nó chưa đủ can đảm để nói chuyện lại với mày. Cho nó thêm thời gian. Yunseong cũng đã nói sẽ tìm câch liên lạc giúp rồi còn gì. Mày nhẫn nại một chút đi.
Eunsang im lặng không đáp lại, cậu chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi. Chẳng biết vì điều gì mà thời gian gần đây lại trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ.
- Em nhớ Junho...
Eunsang nặng nề nói, mắt nhìn chầm chầm vào tấm ảnh Junho cười rất tươi trên màn hình điện thoại. Đưa tay quệt vội giọt nước mắt ở khoé đang chực chờ rơi xuống.
"Giá như có một tin nhắn từ cậu lúc này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co