"Thư"
Buổi tập kết thúc sau đó 3 giờ đồng hồ. Shihun vừa gật đầu tan làm, Eunsang đã vội vàng rời đi. Cậu di chuyển đến tầng thượng của công ty, nơi này yên tĩnh lắm. Ít nhất thì nếu có vì hai thứ mà khóc thì cũng sẽ không ai thấy được.
Là cậu đang trông mong tin từ Junho, nhưng khi lúc này cầm lá thư trên tay Eunsang lại chẳng dám mở ra để đọc. Siết chặt lá thư, cậu cứ ngồi đấy nhìn nó một lúc lâu, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn bao gồm cả sự lo sợ. Hít một hơi thật sâu, Eunsang chầm chậm mở lá thư. Nét chữ ngay ngắn, gọn gàng của Junho hiện dần trước mắt Eunsang. Cậu vẫn chưa dám tin, cho đến khi nhìn thấy tên ở đầu thư.
"Eunsang à, là tớ đây. Cha Junho!
Tớ viết lá thư này sau một quãng thời gian rất dài, tớ đã suy nghĩ và tự trách bản thân rất nhiều. Cuối cùng tớ quyết định viết nó cho cậu.
Xin lỗi cậu, vì hai năm trước tớ đã chẳng nói gì mà biến mất đột ngột như thế.
Tớ không nỡ.
Tớ trốn tránh vì tớ sợ.
Tớ sợ rằng khi đối diện với cậu với mọi người tớ sẽ chẳng đạnh lòng mà rời đi. Vậy nên, ngay cả một lời tạm biệt đàng hoàng tớ cũng không thể nói với cậu.
Eunsang này, tớ biết, tớ nói điều này sẽ khiến cậu đau lòng. Nhưng cậu...đừng đợi tớ nữa nhé bởi vì rất có thể, tớ sẽ chẳng quay về nữa đâu.
Tớ viết ra những dòng này để xin lỗi, và để gửi đến cậu lời tạm biệt.
Eunsang, cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ. Bởi vì cậu là người tốt nên tớ tin rằng thế giới này sẽ đối đãi với cậu thật dịu dàng.
Tạm biệt cậu, Lee Eunsang...
Tặng cậu chiếc vòng xanh hy vọng, hãy luôn mang theo nó bên cậu nhé!"
Eunsang mở chiếc hộp Navy, bên trong là chiếc vòng được tết tay đơn giản nhưng tỉ mỉ vô cùng. Màu chiếc vòng là sắc xanh hy vọng. Nhưng hy vọng ở chỗ nào? Lá thư này của Junho, chẳng có lấy một điều gì gọi là hy vọng để cậu bấu víu vào. Junho làm thế này chẳng phải là quá tàn nhẫn với cậu sao?
Anh Yunseong bảo, nó là câu trả lời. Vậy thì Junho đang trả lời cái gì? Junho chẳng trả lời một câu hỏi nào cả, cậu ấy thậm chí còn không nói đến tình hình hiện tại của mình.
Cậu nhếch mép cười, nhớ lại lời nói bâng quơ trong lúc nóng giận của mình khi nói chuyện với anh Shihun 2 năm trước. Eunsang cảm thấy nó đúng, cậu chẳng là gì với Junho cả. Nó đã quá rõ ràng rồi.
Eunsang tự hỏi bản thân, mày đang trông chờ vào cái quái gì vậy?
Lúc này, hoàng hôn buông xuống. Vì toà nhà của Brand New rất cao, nên ở tầng thượng có thể nhìn thấy được cảnh mặt trời lặn. Rõ ràng là khung cảnh đẹp đến thế, nhưng cái hình ảnh một cậu bạn đang bất lực gục mặt trông cô đơn kia lại khiến cho mọi thứ trở nên thật nặng nề.
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Eunsang thật muốn chạy đến tìm Junho, hỏi cho ra lẽ vì lí do gì mà Junho lại hành xử như thế. Kể cả khi, nếu lỡ như Junho có nhận ra tình cảm của cậu thì vẫn còn có nhiều cách khác để giải quyết, hà cớ gì phải trốn tránh nhau đến tận cùng.
Cậu là người có tình cảm với Junho, người đau lòng nhất cũng là cậu, nhưng cậu dám đối diện dám chờ đợi vậy thì Cha Junho lấy lí do gì để né tránh cậu.
Không thể yêu đương, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Vốn dĩ, chúng ta đã rất thân nhau với tư cách là bạn mà.
Eunsang bỏ tất cả vào balo, tâm trạng không thoải mái gấp gáp đi tìm Hwang Yunseong. Những thứ này là Yunseong mang đến, thì chắc chắn người anh lớn này có thông tin của Junho.
Cậu đến công ty của hội nhà Gỗ đúng lúc cả hội vừa kết thúc buổi tập vũ đạo.
Yunseong nhìn thấy Eunsang, khuôn mặt chẳng dễ chịu ngồi đợi ở phòng chờ cũng chỉ biết thở dài.
- Chuyện gì mà chạy qua đây.
Yunseong đẩy về phía cậu chai nước lạnh.
- Lí gì mà Junho bảo em đừng đợi cậu ấy nữa?
- Cái gì?
Yunseong cũng không biết đến chuyện này.
- Cha Junho viết thư không một lời giải thích tại sao biến mất. Chỉ xin lỗi, bảo em đừng đợi nữa và một lời tạm biệt không rõ ràng.
- Này, anh chỉ có nhiệm vụ chuyển hộ cho mày thôi. Mày đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh.
- Cho em địa chỉ của Junho.
Yunseong có chút giật mình, đưa đôi mắt bất ngờ của mình nhìn Eunsang.
- Mày làm gì?
- hỏi cậu ấy muốn gì.
- Anh chỉ biết nó ở Milan thôi. Chính xác thì không. Mà này, anh biết nó làm vậy là không đúng, 2 năm cũng không phải ít. Nhưng cho nó thêm ít thời gian. Có thể nó chỉ là nhất thời sợ mày tổn thương nên nói ra những lời đó.
- Chẳng phải chúng ta vẫn luôn miệng bảo Junho trưởng thành sao? Đây không phải là cách mà người trưởng thành nên làm.
- Người trưởng thành thì cũng biết đau lòng...huống chi mày với nó là soulmate. Nếu là anh, anh cũng chẳng dám đối diện với mày vì độ ngột như thế.
Yunseong nói dứt câu, Eunsang cũng bật người dậy rời đi. Lá thứ này, không những không trấn an được mà nó còn khiến cho nút thắc trong lòng cậu ngày càng bị siết chặt hơn. Chặt đến nổi không thể tự mình gỡ được...
Cậu đau lòng, tớ cũng đau lòng. Vậy tại sao chúng ta phải xoay lưng vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co