"Accept"
Eunsang bước ra khỏi phòng tắm đã là một giờ ba mươi sáng. Cái thời điểm mà nếu không thể ngủ thì sẽ là lúc não bộ nhảy lên nhiều suy nghĩ nhất. Eunsang cũng không ngoại lệ. Cậu sấy vội tóc, nhẹ nhàng xuống phòng bếp, không bật điện, lấy một lon cà phê rồi lê cái thân mỏi nhừ của mình ra ban công ngồi.
Dạo độ sắp sang thu, thời tiết trở lạnh. Cái lạnh mà khiến cho người ta đang cô đơn lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Eunsang nhắp một ngụm cà phê đắng ngắt rồi cười nhạt. Hoá ra cảm giác của một người thất tình nó tệ hại đến mức này.
Ngẫm nghĩ lại, Eunsang nhận ra lời nói của Junghwan là hoàn toàn đúng. Là con người cậu cố chấp. Cố chấp tin rằng người kia sẽ không bao giờ rời đi. Là bản thân cậu tự huyễn hoặc về một thứ rất mơ hồ.
Eunsang phát một bản nhạc trong không gian tĩnh mịch. Là bài hát mà thời gian gần đây cậu thích nghe, một bản ballad tình ca buồn "Parting" của một ban nhạc có tên ONEWE. Lời bài hát là những lời cuối cùng gửi đến người yêu trước khi tất cả mọi thứ bị huỷ hoại bởi một trận mưa thiên thạch va vào Trái Đất. Eunsang nở nụ cười chua xót, ở tình huống tệ nhất người ta còn gửi đến đối phương đôi ba dòng cuối, vậy mà Junho chẳng nói với cậu một lời nào, dù chỉ là hai từ "tạm biệt".
Eunsang thật tâm muốn đợi Junho. Nhưng cậu bấu vào cái gì để đợi bây giờ? Không có lấy một chớm hy vọng nào cho rằng, rồi một ngày thật gần người kia sẽ trở về. Mấy ai hiểu được, đợi một người trong vô thức, mỏi mệt đến thế nào.
Siết chặt lon cà phê trên tay, cậu khẽ thở hắc. Có lẽ cậu phải dần tập quen với việc Junho không còn ở đây, và căn nhà màu kem kia sẽ chẳng sáng đèn nữa. Cậu gục mặt cười chua xót, sao tâm can lại đau đến nhường này.
Đêm nay với Eunsang, lại là một đêm thật dài...
Hai năm kể từ khi Junho đi, Eunsang cũng đã sắp xếp lại được cuộc sống của mình. Cậu không còn mỗi ngày đều đi ngang ngôi nhà quen thuộc nào đó nữa. Và có lẽ, Eunsang cũng đã chấp nhận được việc Junho rời đi.
- Eunsang, Yunseong tìm mày kìa em. Seongjun ló đầu vào phòng tập nhảy gọi.
Shihun dừng lại bài tập, gật đầu cho phép Eunsang ra ngoài. Shihun hiểu rõ mỗi lần Yunseong tìm gặp đứa nhỏ này thì chính là có chút thông tin gì đó từ Junho.
Eunsang lau mồ hôi, vớ lấy chai nước từ tốn đi về phía phòng chờ. Cậu đã không còn nóng vội mỗi khi Yunseong đến tìm như thời gian đầu.
- Anh tìm em?
Yunseong rời mắt khỏi điện thoại, đưa ánh nhìn về phía cậu. Cái nhìn mà cậu cảm giác được không phải là chuyện gì quá đặc biệt, vì trông đôi mắt của người anh lớn rất bình thản. Vậy nên cậu không trông mong sẽ là tin tốt.
- Có chuyện gì sao? Eunsang uống một ngụm nước rồi nhẹ giọng hỏi.
- Hyunbin mời mày đến showcase debut.
Yunseong đẩy một tấm thiệp tinh tế về phía cậu. Thú thật từ lúc mở cửa bước vào, đây là thứ đặc biệt thu hút ánh nhìn của cậu. Eunsang đã hy vọng đó là một bức thư đến từ Junho. Nhưng rốt cuộc thì đó cũng chỉ là sự tưởng tượng của cậu mà thôi. Eunsang cười trừ nhận lấy tấm thiệp từ Yunseong.
- Đi từ Mapo sang Gangnam chỉ để đưa cái này? Anh rãnh rỗi quá hả, không nhắn Kakao cho gọn.
- Kính ngữ của mày đâu rồi thằng kia. Anh bạn mày à.
Yunseong cau mày khi đứa nhỏ trước mặt mình nói trống không.
- Dạ em xin lỗi anh Hwang - khó ở - Yunseong. Vậy anh còn chuyện gì dặn dò không ạ. Phiền anh nói lẹ để em còn đi luyện tập ạ.
Eunsang cười trêu lại cái tính khó ở của ông anh Bư ngơ có tiếng của Đại học Nghệ Thuật Seoul.
Yunseong thề, nếu Eunsang mà là em út nhà Gỗ thì nó chết chắc rồi.
- Tại sao tao phải đích thân sang gặp mày để đưa cái hộp này dưới cái lạnh 2 độ C nhỉ?
Yunseong vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp màu xanh navy cỡ vừa, phía trên còn kẹp một lá thư với bìa ngoài màu nâu sẫm. Lần này thì Eunsang chắc chắn đó là một lá thư chứ không phải một tấm thiệp mời nào nữa.
- Cái gì vậy?
Eunsang hồi họp hỏi. Dù không rõ nó từ đâu nhưng sự nhạy cảm trong người Eunsang bất ngờ lại rung một hồi chuông. Điều này khiến tim cậu phút chốc lại đập nhanh bất ngờ.
- Nghe anh nói đây, cái này là của mày. Nó đặc biệt quan trọng vì trong đây là câu trả lời cho câu hỏi mà mày đã để trong đầu suốt hai năm nay, và cũng sẽ là hi vọng để mày có cái bấu víu vào mà tiếp tục đợi.
Yunseong nói rồi đẩy về phía Eunsang.
- Không được phép động vào cho đến khi kết thúc buổi tập. Anh nói với anh Shihun rồi nên mày đừng nghĩ đến chuyện tấy mấy. Anh về đây.
- Khoan đã, Junho gửi à?
Cậu hỏi nhưng nhận lại từ Yunseong chỉ một nụ cười, người anh lớn rời đi mà không đáp lại bất kì điều gì. Eunsang nhất thời rơi vào trạng thái hoang mang không kịp tiếp nhận mọi dữ liệu. Nhưng chí ít lúc này Eunsang thật lòng mong rằng hai thứ này là từ Junho gửi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co