18
Không khí lắng xuống trong vài giây ngắn ngủi.
Chỉ còn tiếng máy quay chạy rè rè, tiếng nhân viên hậu trường xì xào, và tiếng tim Pavel đập dồn dập trong lồng ngực.
Anh cảm giác mình đang đứng giữa sân khấu...
mà kịch bản thì hoàn toàn không nằm trong tay anh.
Pooh uống xong ngụm nước, khẽ đưa chai lại cho Jin.
– "Cảm ơn anh nhé."
Giọng nói mềm mại, lễ phép, ngoan hiền đến mức không ai có thể bắt bẻ.
Jin mỉm cười, tự nhiên khoác nhẹ tay lên lưng ghế phía sau Pooh:
– "Em mệt thì đừng cố. Anh đã xin đạo diễn cho em nghỉ nửa tiếng rồi."
Câu nói vừa dứt, cả trường quay lại rộ lên.
– "Trời... Jin lo cho Charlie dữ vậy?"
– "Quan tâm còn hơn cả hôn phu luôn..."
Pavel nghe mà ruột gan đảo lộn.
Anh bước lên một bước, cuối cùng cũng không nhịn được nữa:
– "Charlie, em còn cảnh chưa quay xong. Đừng có..."
Chưa kịp nói hết câu, Pooh đã quay sang nhìn anh.
Ánh mắt trong veo.
Giọng nói nhỏ nhẹ.
– "Em biết mà, Pavel."
Rồi cậu mỉm cười.
– "Nhưng... em mệt thật."
Ba chữ đơn giản.
Đủ để biến Pavel thành kẻ vô lý trong mắt tất cả.
Mẹ anh lập tức cau mày:
– "Coi con kìa, Charlie làm việc vất vả vậy, con còn ép nữa?"
Ba anh cũng trầm giọng:
– "Là đàn ông thì phải biết quan tâm người yêu chứ."
Pavel nghẹn họng.
Anh quay sang Pooh, trong mắt đầy bất lực:
– "Anh chỉ lo cho em thôi..."
Pooh khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như thở dài:
– "Em biết."
– "Cho nên... em càng không muốn anh bị mang tiếng là người ích kỷ."
Một câu nói.
Vừa dịu dàng.
Vừa chí mạng.
Rina huýt sáo khe khẽ:
– "Ui chà, đúng là người yêu quốc dân. Nói câu nào cũng đẹp."
Jin lúc này mới lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý:
– "Anh Pavel yên tâm. Em ấy ở với tôi một lát thôi, nghỉ xong tôi đưa về ngay."
Nghe như lời trấn an.
Nhưng trong tai Pavel, lại như lời tuyên chiến.
Anh nhìn Jin.
Jin cũng nhìn thẳng lại.
Không né.
Không cười.
Chỉ là một ánh mắt kiên định:
"Anh không giữ được, thì tôi giữ."
Pavel siết chặt hàm răng.
Pooh đứng dậy.
Cậu chỉnh lại áo khoác, bước đến trước mặt Pavel.
Khoảng cách rất gần.
Chỉ đủ hai người nghe.
Cậu khẽ thì thầm:
– "Anh thấy chưa?"
– "Không cần em nói xấu anh."
– "Mọi người... tự hiểu rồi."
Pavel chết lặng.
Pooh lùi lại một bước, lập tức quay về dáng vẻ ngoan hiền quen thuộc:
– "Con xin phép bác trai, bác gái, con nghỉ một chút ạ."
Mẹ Pavel dịu giọng:
– "Ừ, đi nghỉ đi con. Nhớ giữ sức khỏe."
– "Đừng để mệt quá."
Pooh gật đầu ngoan ngoãn.
Rồi quay sang Jin:
– "Mình đi thôi anh."
Hai người sóng vai rời đi.
Giữa tiếng xì xào không dứt.
Giữa ánh nhìn phức tạp của Rina.
Giữa gương mặt tái đi của Pavel.
Anh đứng đó.
Một mình.
Lần đầu tiên trong đời...
Cảm thấy sợ.
Sợ rằng người trước mặt anh...
Không còn là Charlie ngày xưa dễ dỗ, dễ mềm lòng nữa.
Mà là một Charlie...
Đang từng bước...
Dạy anh thế nào là mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co