Truyen3h.Co

Rung Động

Đứa trẻ tốt

KookMinJeonjeon

Không khí tưởng chừng đã tạm lắng, thì giọng giày cao gót nện xuống sàn vang lên từng nhịp chắc nịch. Rina thong thả bước đến, tháo kính đen, ánh mắt sáng rực như kẻ đứng ngoài nhưng lại nắm trọn ván cờ.

"Trời ạ, tôi cứ tưởng đang xem phim truyền hình, ai dè là drama ngoài đời thật." – Cô ta cười khẩy, liếc Pavel một cái rồi quay sang Pooh. – "Charlie, cưng đúng là một diễn viên trời sinh. Đứng trước ống kính hay ngoài đời đều khiến người ta tin sái cổ."

Pooh mỉm cười lễ phép, nhẹ nhàng đáp:
– "Chị quá khen rồi. Em chỉ đang cố gắng làm tròn vai trò của một vị hôn phu thôi mà."

Câu trả lời ngọt như mật ong, nhưng lại như tát thẳng vào mặt Pavel. Cha mẹ anh càng thêm tin tưởng, thậm chí bà còn quay sang Rina, nói như hả hê:
– "Rina à, con thấy không? Charlie thật sự là đứa trẻ tốt. Con trai bác có được người như thế này là phúc ba đời."

Rina chống hông, khẽ nhướng mày:
– "Đúng đó bác. So với con ngày trước, Charlie ngoan ngoãn, biết điều hơn nhiều. Bác đúng là có mắt nhìn người."

Một lời, hai mũi tên – vừa tán dương Pooh, vừa ngầm hạ thấp Pavel.

Pavel đứng chết trân, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Anh không dám cãi lại cha mẹ, cũng chẳng thể bóc trần Pooh, vì bất kỳ lời nào thốt ra giờ đây cũng sẽ biến anh thành kẻ vô trách nhiệm, bạc bẽo.

Pooh khẽ quay sang, nụ cười dịu dàng chạm mắt anh, đôi môi mấp máy đủ để Pavel thấy:

"Anh thua rồi."

Khi không khí dồn ép đến mức Pavel sắp nổ tung, thì một giọng nói trẻ trung vang lên từ phía sau:

– "Xin lỗi, nhưng Charlie thật sự cần nghỉ ngơi rồi."

Cả nhóm quay lại. Jin đứng đó, gương mặt điển trai ánh lên sự kiên định. Cậu bước thẳng đến bên Pooh, không thèm để ý đến ánh mắt khó chịu của Pavel, khẽ đặt một chai nước vào tay cậu:

– "Em quay suốt từ sáng đến giờ. Anh đưa em về phòng nghỉ nhé."

Cả hậu trường lại xôn xao:
– "Ủa... sao thân thiết vậy?"
– "Hôn phu của thiếu gia Pavel, mà lại đi với nam chính khác à?"

Rina bật cười, giọng đầy thích thú:
– "Ôi, tình tay ba à? Pavel, xem ra không chỉ tôi, mà còn có cả một đối thủ trẻ trung, nhiệt tình thế này nữa."

Pavel siết chặt nắm tay. Anh không thể nói gì, bởi bất cứ lời phản bác nào cũng sẽ biến thành "ghen tuông vô cớ".

Pooh thì vẫn giữ nụ cười dịu dàng, khẽ nghiêng đầu về phía Jin, đáp nhẹ như gió:
– "Anh chu đáo quá. Nhưng mà... em e là nếu đi với anh ngay bây giờ, sẽ có người không vui đâu."

Cậu cố tình liếc sang Pavel, khiến ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng. Một bên giận dữ, một bên nhàn nhạt trêu ngươi.

Rina chống tay cười ngặt nghẽo:
– "Trời ơi, đúng là hay hơn phim. Tôi phải livestream cảnh này mất thôi."

Cha mẹ Pavel thì lúng túng, nhưng rõ ràng càng nhìn Pooh, họ càng thấy cậu "bao dung, chừng mực" hơn con trai mình.

Trong giây phút đó, Pavel nhận ra – anh đang bị bao vây từ bốn phía, và Charlie (Pooh) mới là người nắm toàn bộ thế cờ.

Pooh khẽ nhấc ly nước, đưa lên môi, ánh mắt cong cong như đang nói thầm:

"Cứ từ từ, tôi còn nhiều trò dành cho anh lắm, Pavel à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co