Truyen3h.Co

Rung Động

Chương 2

minchou0807



Ngày đầu tiên của năm lớp 12.

Buổi tối, nhà cô có khách.

Lục Yến Tranh lại đến.

Cô mặc đồng phục mới, váy xếp ly còn thẳng nếp, tóc buộc cao gọn gàng. Cô đứng trước gương rất lâu trước khi xuống lầu.

Chỉ là muốn anh nhìn thấy mình... khác một chút.

Bữa cơm diễn ra bình thường.

Anh vẫn điềm tĩnh, nói chuyện làm ăn với anh trai cô. Thỉnh thoảng ánh mắt anh lướt qua cô, nhưng không dừng lại.

Sau bữa ăn, cô mang trái cây lên phòng làm việc cho hai người.

Cửa phòng không đóng hẳn.

Khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng anh trai đã vang lên trước.

"Yến Tranh, mày biết nó thích mày mà."

Tay cô khựng lại.

Không khí bên trong im lặng vài giây.

Cô không định nghe lén.

Nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn.

Giọng Lục Yến Tranh trầm thấp vang lên.

"Biết."

Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến tim cô đập loạn.

Anh trai cô cười khẽ.

"Vậy mày tính sao?"

Lại một khoảng lặng.

Cô nghe rõ tiếng bật lửa khẽ vang lên.

Rồi anh nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn:

"Không tính gì cả."

"Con bé còn nhỏ."

"Chỉ là cảm xúc nhất thời."

Tim cô lạnh đi.

Anh trai cô hỏi tiếp, nửa đùa nửa thật:

"Thế mày không có chút nào... động lòng?"

Lần này anh trả lời rất nhanh.

"Không."

Một nhịp thở nghẹn lại nơi cổ họng cô.

Rồi anh nói thêm, từng chữ như rơi xuống rất rõ ràng:

"Nó quá trẻ con."

"Ở cạnh tôi... chỉ thấy phiền."

"Nhàm chán."

Ba chữ cuối cùng như lưỡi dao cứa thẳng vào tim.

Hộp trái cây trong tay cô run lên.

Cô không khóc.

Chỉ cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó vỡ vụn rất khẽ.

Bên trong phòng, anh trai cô cười lớn:

"Vậy tao yên tâm rồi."

Cô không nghe thêm nữa.

Cô quay người, bước đi thật nhẹ.

Mỗi bước như giẫm lên chính sự ngây thơ của mình.

Hóa ra...

Trong mắt anh, cô chỉ là một đứa trẻ phiền phức.

Đêm đó, cô nằm trên giường nhìn trần nhà rất lâu.

Điện thoại sáng lên.

Tin nhắn từ anh:

"Ngày mai khai giảng đúng giờ."

Ngắn gọn. Bình thường.

Như thể những lời vừa rồi chưa từng tồn tại.

Cô nhìn màn hình một lúc.

Lần đầu tiên trong suốt một năm qua—

Cô không trả lời.

Một giọt nước mắt rơi xuống gối.

Rất khẽ.

"Được."

Cô tự nói với chính mình.

"Nếu anh thấy em nhàm chán... vậy em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co