Truyen3h.Co

Rung Động

Chương 3

minchou0807

Từ sau đêm đó, cô và anh vẫn thỉnh thoảng chạm mặt.

Trong phòng khách.
Ở bãi đỗ xe.
Hoặc trong những bữa cơm ngắn ngủi.

Nhưng cô không còn tươi cười chạy lại chào anh như trước nữa.

Không còn ánh mắt sáng rực mỗi khi nghe tiếng anh mở cửa.

Cô học cách cúi đầu đi ngang qua anh.

"Chào anh."

Giọng bình thản. Xa lạ.

Lục Yến Tranh khẽ khựng lại một lần.

Anh nhìn theo bóng lưng cô.

Cô đã buộc tóc thấp hơn.
Không còn kiểu buộc cao tinh nghịch ngày trước.

Tin nhắn hỏi bài không còn xuất hiện.

Những câu hỏi ngây ngô cũng biến mất.

Anh nghĩ — tốt.

Đây mới là điều nên xảy ra.

Nhưng mọi thứ không dừng ở đó.

Cô bắt đầu thay đổi.

Không còn là cô gái ngoan ngoãn về nhà trước tám giờ.

Cô cắt tóc ngắn hơn một chút.
Nhuộm một lớp nâu lạnh dưới ánh đèn mới nhìn ra.

Đồng phục được chỉnh lại vừa vặn hơn.

Ánh mắt cũng không còn mềm mại như trước.

Cô kết giao với một nhóm bạn nổi tiếng cá tính trong trường.

Họ không hẳn là xấu.

Chỉ là thích phá vỡ quy tắc.

Thích cười lớn giữa hành lang.
Thích trốn tiết ra sân bóng.
Thích gây sự với lớp khác.

Cô không chủ động gây chuyện.

Nhưng cô cũng không né tránh nữa.

Giống như đang cố chứng minh

Mình không phải đứa trẻ "nhàm chán".

Một buổi tối, sau giờ học thêm.

Con hẻm phía sau quán trà sữa ồn ào tiếng cãi vã.

Bạn của cô bị nhóm khác chặn lại.

Không khí căng thẳng.

"Muốn đánh không?"

Cô đứng phía trước, ánh mắt không còn run rẩy như trước kia.

"Có giỏi thì đánh đi."

Một cái tát vang lên.

Cô cảm thấy một bên mặt đau rát

Nhưng cô cũng không lùi lại, không khóc, không yếu đuối.

Tiếng xô đẩy bắt đầu.

Giữa lúc hỗn loạn đó

Một ánh đèn xe quét ngang con hẻm.

Tiếng phanh gấp.

Cửa xe mở ra.

Giày da đen bước xuống nền xi măng.

Không khí bỗng nhiên lặng đi.

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm:

"Các người đang làm gì?"

Cô quay đầu lại.

Ánh mắt chạm phải anh.

Lục Yến Tranh đứng đó, gương mặt lạnh đến mức khiến cả đám im bặt.

Anh nhìn mái tóc nhuộm của cô.

Nhìn vết xước nơi khóe môi.

Ánh mắt tối dần.

Không giận dữ ồn ào.

Chỉ là áp lực đến nghẹt thở.

"Qua đây."

Hai chữ ngắn gọn.

Cô không nhúc nhích.

"Bảo họ buông bạn tôi ra trước."

Giọng cô bình tĩnh đến lạ.

Anh bước thêm một bước.

Đám người đối diện tự động lùi lại.

Anh không cần làm gì.

Chỉ cần đứng đó.

Khi chỉ còn hai người đối diện nhau, anh hỏi rất khẽ:

"Em đang làm cái gì vậy?"

Cô cười nhạt.

"Không liên quan tới anh."

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi khói xe và mùi sắt lạnh.

Lục Yến Tranh siết chặt tay.

Lần đầu tiên, anh không biết phải trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co