Chương 5
Hai tuần sau.
Cô nhận được tin nhắn trong nhóm.
"Đi bar không?"
Cô nhìn màn hình rất lâu.
Trước đây cô sẽ từ chối.
Nhưng bây giờ
Cô gõ một chữ.
"Đi."
Quán bar ồn ào, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy.
Âm nhạc đập thẳng vào lồng ngực.
Cô ngồi giữa đám bạn, mặc chiếc áo khoác mỏng che ngoài đồng phục đã thay bằng váy đơn giản.
Ly cocktail được đẩy về phía cô.
"Uống đi, nhẹ thôi."
Cô nhìn chất lỏng sóng sánh.
Rồi cầm lên.
Ngụm đầu tiên cay xộc lên mũi.
Cô nhíu mày, nhưng không đặt xuống.
Trong đầu chỉ có một câu lặp lại.
Nhàm chán.
Nếu đã bị gọi như vậy
Cô muốn thử xem mình có thể đi đến đâu.
Ly thứ hai.
Gò má cô bắt đầu nóng.
Tiếng cười xung quanh trở nên xa xăm.
Cùng lúc đó, tại tầng VIP phía trên.
Lục Yến Tranh đang bàn chuyện làm ăn.
Anh vốn không thích nơi ồn ào này.
Nhưng đối tác hẹn ở đây.
Cuộc nói chuyện kết thúc sớm hơn dự kiến.
Anh bước xuống cầu thang, chuẩn bị rời đi.
Ánh mắt lướt qua sàn nhảy.
Rồi dừng lại.
Dưới ánh đèn mờ, anh thấy một bóng dáng quen thuộc.
Mái tóc nâu lạnh.
Gò má ửng đỏ.
Ly rượu trên tay.
Cô đang cười.
Nhưng nụ cười ấy không giống trước kia.
Không trong trẻo.
Mà là cố tỏ ra bất cần.
Trong khoảnh khắc đó—
Ngực anh thắt lại.
Anh bước thẳng về phía bàn của cô.
Bạn bè cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng trước mặt.
Bóng anh đổ xuống, che khuất ánh đèn.
Cô ngẩng lên.
Ánh mắt mơ hồ mất vài giây mới nhận ra anh.
"...Anh?"
Giọng cô hơi khàn vì rượu.
Ánh mắt anh lạnh đến mức xung quanh tự động im bặt.
"Ra ngoài."
Chỉ hai chữ.
Cô bật cười.
"Anh lại đến dạy dỗ em à?"
Anh nhìn ly rượu trên tay cô.
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Không liên quan đến anh."
Cô định nâng ly lên lần nữa.
Bàn tay anh giữ lấy cổ tay cô.
Lần này không còn nhẹ như lần trước.
"Lâm Du."
Anh gọi tên cô đầy đủ.
Lần đầu tiên giọng anh có chút mất kiểm soát.
"Em muốn làm cái gì với đời mình?"
Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh vì men rượu và vì điều gì đó sâu hơn.
"Em chỉ muốn anh đừng nhìn em như một đứa trẻ."
Không khí giữa hai người bỗng chốc im lặng.
Âm nhạc xung quanh như biến mất.
Anh siết tay cô chặt hơn một chút.
"Vậy em nghĩ uống rượu ở đây sẽ khiến em trưởng thành?"
Cô hất tay anh ra.
"Ít nhất... cũng không nhàm chán."
Ba chữ đó như lưỡi dao xoáy lại.
Lục Yến Tranh im lặng vài giây.
Rồi anh cúi xuống, giọng thấp đến đáng sợ:
"Em muốn không nhàm chán?"
"Được."
"Nhưng đừng dùng cách làm hại bản thân."
Anh tháo áo vest khoác lên vai cô.
Động tác mạnh đến mức gần như thô bạo.
"Đi về."
Cô lắc đầu.
"Em không về."
Anh nhìn cô.
Ánh mắt lần đầu tiên lộ rõ thứ cảm xúc mà anh đã cố giấu suốt thời gian qua.
Không phải tức giận.
Là sợ.
"Em còn tiếp tục như vậy," anh nói chậm rãi, "anh sẽ không đứng nhìn nữa."
Cô khựng lại.
"Anh lấy tư cách gì?"
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
Anh nhìn sâu vào mắt cô.
Rồi đáp:
"Tư cách một người không muốn nhìn em hỏng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co