Truyen3h.Co

Rung Động

Chương 4

minchou0807



Anh nắm lấy cổ tay cô.

Không mạnh.

Nhưng đủ để cô không thể né tránh.

"Lên xe."

Giọng anh không lớn, nhưng không cho phép từ chối.

Cô nhìn anh vài giây.

Rồi tự mở cửa ghế phụ, bước lên.

Cửa xe đóng lại.

Không gian kín mít.

Chỉ còn mùi nước hoa quen thuộc.

Anh ngồi vào ghế lái.

Động cơ khởi động.

Chiếc xe rời khỏi con hẻm tối.

Suốt năm phút đầu, không ai nói gì.

Chỉ có tiếng điều hòa và nhịp tim cô đập trong lồng ngực.

Anh liếc nhìn vết xước nơi khóe môi cô.

Giọng trầm xuống:

"Đau không?"

Cô quay mặt ra cửa sổ.

"Không liên quan đến anh."

Bàn tay anh siết chặt vô lăng.

"Tại sao em lại như vậy?"

Cô bật cười khẽ.

" Không nhàm chán."

Chiếc xe phanh gấp bên lề đường.

Cô giật mình.

Anh quay sang nhìn cô.

Ánh mắt tối đến mức khiến không khí trong xe đặc quánh lại.

"Em nghe được."

Không phải câu hỏi.

Là khẳng định.

Cô im lặng.

Anh tiếp tục, giọng thấp hơn:

"Vậy nên em mới làm mấy trò này?"

Cô quay lại nhìn thẳng anh lần đầu tiên kể từ hôm đó.

Trong mắt không còn sự ngưỡng mộ dịu dàng.

Chỉ còn kiêu hãnh và một chút tổn thương bị che giấu.

"Anh nói đúng mà."

"Em trẻ con."

"Em phiền."

"Em nhàm chán."

Từng chữ cô lặp lại, bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Lục Yến Tranh chưa từng thấy cô như vậy.

Không còn là cô bé mỗi lần nhìn anh đều đỏ mặt.

Bàn tay anh buông khỏi vô lăng.

Anh thở ra rất khẽ.

"Anh nói vậy vì"

"Vì em nhỏ tuổi." Cô cắt ngang. "Em biết."

"Vậy thì anh không cần quan tâm."

Không gian trong xe bỗng trở nên chật hẹp.

Anh nhìn cô rất lâu.

Rồi nói một câu khiến tim cô khựng lại.

"Anh không quan tâm... thì tối nay anh đã không đi tìm em."

Cô cắn môi.

"Anh chỉ sợ mất mặt với anh trai em thôi."

Một giây.

Hai giây.

Ánh mắt anh chợt lạnh đi.

"Em nghĩ anh làm mọi thứ vì sợ à?"

Cô không trả lời.

Anh nghiêng người về phía cô.

Không chạm vào.

Chỉ là khoảng cách bị rút ngắn.

Gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở anh.

"Em muốn chứng minh mình không trẻ con?"

Giọng anh thấp đến nguy hiểm.

"Vậy đừng dùng cách ngu ngốc như thế."

Cô siết chặt tay.

"Anh đâu có quyền dạy em."

Anh khựng lại.

Ánh mắt anh thay đổi rất khẽ.

Rồi anh lùi về, tựa lưng vào ghế.

"Đúng."

"Anh không có quyền."

Câu nói đó... lại khiến cô đau hơn cả việc anh trách mắng.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Cô nhìn ra cửa kính, bóng mình phản chiếu mờ nhạt.

Lần đầu tiên

Cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến vậy.

Nhưng cô không biết.

Bàn tay đặt trên vô lăng của anh đang siết chặt đến trắng bệch.

Anh chưa từng sợ.

Chỉ có tối nay

Khi nhìn thấy cô giữa đám hỗn loạn ấy

Anh mới hiểu cảm giác lo sợ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co