[ᴋᴇᴏɴʜᴏᴏɴ] 📎 rừng hoa ᖭི༏ᖫྀ ࣪𖤐
from the start.
discord [hun hún hụt]:
huhu không có biết keonho hay sao á, tại tớ không quen nhiều người lắm, nhưng tớ học lớp 12c1 í. keonho có biết không?
keonho phải đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy trên dưới 10 lần mới nhận thức được sự thật, cậu và juhoon tham gia chung một server discord, keonho tìm thấy tài khoản của juhoon ở đó, thấy cách trang trí rất hấp dẫn và nhiều sở thích chung với cậu nên đã chủ động làm quen. quả thực con người anh cũng hấp dẫn không kém, từ ngày trò chuyện với juhoon, cậu không còn lướt mạng xã hội một cách vô nghĩa mỗi ngày mà đã nhận được vô số cảm xúc tích cực từ anh.
đẹp trai never die:
vãi chưởng
tớ là người đầu tuần sang đưa túi quà bị nhầm cho bạn đấy.
juhoon là cái bạn học giỏi đúng không? ừ thế tớ biết bạn á.
hún hùn hụt:
=))))
thật luôn
ui hôm đó tớ ấn tượng bạn lắm á, trông bạn sô cô la kẹo mút quá trời
hình như hôm đó cũng là lần đầu gặp keonho á, còn lần nào vô tình nhìn thấy cũng không rõ huhu
dòng tin nhắn được gửi đi từ juhoon cũng ngỡ ngàng không kém, juhoon vì cắm đầu vào học mà ở trường ít có người bạn thân nào. một số người muốn làm quen mà vì juhoon ít nói nên họ đã rút lui sau vài lần nói chuyện.
ví dụ như nhỏ seonghyeon.
ngày hôm đó thấy tin nhắn của keonho, anh chẳng để tâm quá nhiều, những giai thoại đầu tiên từ phía juhoon mang sự thờ ơ bộc lộ rõ ràng, phía keonho thì lại vô cùng niềm nở.
juhoon sợ rằng dành thời gian trên mạng nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc học nên chỉ trả lời keonho cho có. ai ngờ bạn nhỏ này kiên trì mà không hề giống những người khác khiến juhoon có rung động một tẹo và quyết định mở lòng hơn với cậu.
kim juhoon lúc bấy giờ chắc chưa nhận ra, nhưng đó là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh.
đẹp trai never die:
nhưng bạn trên mạng thân thiện hài hước hơn ở ngoài đời ấy, bạn nhận ra điều đó không?
hun hún hụt:
có chứ, thật ra vì tớ hơi trầm tính nên ngoài đời tớ ít giao tiếp hơn á.
mà thật ra vì quý keonho nên mới nói chuyện thoải mái, chứ hồi đầu cũng qua loa quá trời
-
ngày thứ bảy này thời tiết rất chiều lòng người, juhoon thầm nghĩ có lẽ hôm nào đó nên mời keonho tới quán bánh ngọt anh đang làm thêm. một vài học sinh cùng lớp anh mấy nay khá bất ngờ khi học bá juhoon cuối cùng cũng đi dạo dưới sân trường, ra căng tin mua đồ.
và điều bất ngờ hơn là cùng với một người khác chứ chẳng phải một mình như thường lệ. người đó là ahn keonho.
keonho thì hân hoan vô vàn khi được thân thiết với juhoon, keonho có nhiều người bạn nên ở phía cậu chẳng bất ngờ cho lắm.
vài giọt nắng ngòn ngọt vỡ ra trên mái tóc đen cà phê, bên dưới lớp tóc dày là nụ cười chẳng màng che giấu. đôi gò má hồng hây hây càng thêm xinh xắn dưới tiết trời sặc sỡ.
điểm dừng chân ở ngay trước mắt cậu, tiệm bánh ngọt keonho ghé thường xuyên nay lí do ghé thăm chẳng phải bánh ngọt. mà là nhân viên ở đó.
cánh cửa mở ra phát lên tiếng kêu khẽ tựa cơn gió. không gian được thiết kế khiến khách hàng cảm giác như đứng giữa đại dương với màu sắc xanh biển chủ đạo. tiếng cười nói rôm rả cùng đồ nghề lạch cạch quen thuộc tô đậm vẻ ôn nhu ngày hôm nay mang lại.
khoảnh khắc người kia với áo phông hoạ tiết cá vàng cùng quần jeans lửng bước vào kèm ánh mắt dán sẵn vào juhoon tựa điều ước dịu dàng từ trên trời rơi xuống, khiến xúc cảm vui tươi hiện rõ hơn trên khuôn mặt thanh tú của anh.
keonho bước tới và cất lời với giọng điệu trêu chọc.
"cho tớ gọi món nhé."
"keonho... này sao bạn lại ở đây?" juhoon mỉm cười đáp lại cái giọng điệu ấy.
"juhoon là nhân viên mới nhỉ, tớ là khách quen của chỗ này đấy nhé. với lại bạn không nghĩ đến việc tớ follow instagram của bạn thì sẽ xem qua nó à?"
keonho dứt lời, mục tin nổi bật ấy mới lù lù hiện lên trong đầu anh, quả thật tiệm bánh này rất đúng ý juhoon, từ nhu cầu cần thiết tới khách hàng "ruột" đều khiến juhoon thấy vui vẻ vô cùng. từ ngày có keonho mọi thứ đều như phép màu vậy. điển hình như vừa nãy, anh đang tính hôm nào rủ keonho sang thì cậu bỗng đột nhiên xuất hiện.
juhoon khẽ nghiêng đầu, để lớp tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt đang cong lại vì ý cười. anh cố tình cúi thấp mặt, dán chặt tầm mặt vào những bảng menu trên mặt bàn vì không muốn keonho bắt gặp nụ cười khẽ đầy vẻ đắc ý đang lan rộng nơi khoé môi. juhoon đẩy cuốn menu dày dặn về phía đối diện.
"cho tớ một tiramisu matcha nhé"
câu nói thốt ra nhẹ bẫng, chẳng mất tới một giây suy nghĩ, ánh mắt thậm chí chưa lướt qua bảng thực đơn ấy một lần. cậu tựa nửa người vào quầy gỗ, tự nhiên như thể quen thuộc đến mức giống phòng khách nhà mình.
từng nhóm khách lần lượt vào ra, chỉ có keonho yên vị suốt mấy tiếng đồng hồ, mục đích là đôi khi qua lại vài ba câu với anh nhân viên bên cạnh. cho tới cái giờ không ai ăn bánh ngọt nữa đĩa tiramisu nhỏ của keonho mới sạch sẽ, bánh ở đây rất ngon nên đây là lần đầu tiên chiếc bánh mất nhiều thì giờ để hấp thụ đến vậy.
juhoon vốn là người sẽ khó chịu nếu có ai nhìn mình chằm chằm, vậy mà hôm nay khách hàng kia nhìn anh chẳng rời lại dấy lên trong lòng juhoon sự bâng khuâng thoải mái.
"quán mà có luật giới hạn thời gian chắc tớ phải đuổi keonho đi từ lâu rồi đấy."
"tưởng bạn sẽ lơ đi và cho tớ ngồi tiếp chứ"
-
mãi cho tới khi quán sắp đóng cửa hai đứa mới nhận ra cuộc trò chuyện của tụi nó đã gần 3 tiếng liên tiếp. kể từ giây phút juhoon ngồi xuống đối diện đây là cuộc trò chuyện vui nhất mà keonho từng có.
trong không gian yên lặng chỉ có tiếng cười khúc khích của anh và cậu bỗng phát ra từ phía ngoài tiếng mở cửa của một người phụ nữ.
cô là chủ tiệm bánh này, mỗi ngày gần giờ đóng cửa cô đều ghé qua hỏi thăm tình hình và giúp bọn trẻ thu dọn đồ đạc.
khuôn mặt với những đường nét hiền từ, chu đáo và giọng nói thiếu nữ trái ngược với độ tuổi thực tế luôn khiến nhận đong đầy thiện cảm từ mọi người.
"cháu chào cô" keonho và juhoon cùng đồng thanh nói.
người phụ nữ có đôi chút bất ngờ khi bước vào, rồi bình tĩnh ngay sau đó. cô vồn vã đáp lời trong khi sắp xếp lại mấy món đồ lộn xộn trong bếp bánh. "chưa về hả juhoon, có keonho nữa à" vài âu trộn inox được cô cất gọn lên tủ, vài chiếc kéo còn lớp bơ mỏng giờ đã ngâm mình dưới vòi nước mát.
"quen nhau luôn rồi cơ á"
juhoon và keonho nhìn nhau cười khúc khích
"bọn cháu cùng trường đấy ạ, mà cháu nghĩ cô phải tăng lương cho nhân viên này đấy, rất nhiệt tình luôn nha."
"lúc phỏng vấn đầu vào cô thấy thằng bé ít nói cũng hơi lo, nhưng cũng tuyển tại thấy nó thông minh chăm chỉ. ai ngờ vào đây nó nhiệt tình quá trời luôn." cô nói sau khi xong xuôi mọi việc mới kéo ghế ra phía gần tụi nhỏ.
không lâu sau, cuộc nói chuyện được dừng lại đúng giờ đóng cửa tiệm. anh mở cửa cho cậu bước ra ngoài trước, tới giờ khi bật điện thoại lên hai đứa mới nhận ra mình chưa chạm vào màn hình lần nào,nói chuyện vui tới mức quên mất luôn.
đèn đường trên cao kéo bóng hai người đổ dài song song, để lại giữa nó một khe hở mảnh đầy lặng lẽ. cậu và anh sánh bước ra tới đầu đường, tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả.
.
hương hoa hồng len lỏi trong từng ngóc ngách của gian phòng, bố juhoon đã tặng mẹ anh một đoá hoa vào chiều sớm nay. không phải dịp gì đặc biệt, chỉ là bố anh nghĩ rằng bà sẽ thích nó. ông moyul từng bảo juhoon rằng hãy tặng cho người con trân trọng những điều ngọt ngào, đẹp đẽ giống họ trong mắt con. juhoon lớn lên trong gia đình tình cảm nên không khó hiểu vì sao anh nhẹ nhàng hay yêu thương những ai anh quý mến như vậy.
james thấy juhoon ngồi ngả lưng ngoài phòng khách xem phim thì mắt trợn tròn, ngay sau đó biểu cảm ấy tan đi nhường chỗ cho sự yên tâm hiện diện.
"không học nữa à"
"đủ rồi, học nhiều riết quên cách làm những việc khác luôn."
keonho hôm nay nói với anh là học vừa sức thôi, cuộc sống có nhiều điều thú vị và hay ho lắm. dán mắt vào sách vở thế màu sắc của thế giới sẽ lu mờ trước sách giáo khoa đó, dành thời gian nghỉ ngơi cũng giúp việc học cải thiện mà.
giờ đây juhoon ngồi trước tivi xem những bộ phim keonho đã gợi ý.
james phát hiện ra sự thay đổi về tâm trạng với hoạt động của đứa nhỏ gần đây, hắn cũng nghi ngờ juhoon có người yêu rồi chứ, nhưng hắn nghĩ điều đó chắc sẽ mất rất nhiều thời gian sau cú sốc về tình đầu năm ấy của anh.
truyền thuyết đô thị ấy bắt đầu như sau.
hồi 14 tuổi trong ngôi trường cũ, juhoon từng thích một bạn nam tên si woo, 17 tuổi. nếu phải ví von tính cách của si woo thì có thể so sánh với tách cà phê nguyên chất không bỏ đường. nó nhạt thếch và đắng ngắt, sự đắng ngắt ấy xuất hiện sau khi tình cảm non nớt ấy nở rộ rồi lặng lẽ tàn đi.
mà cái lí do juhoon thích si woo cũng nhạt một chín một mười với nó. vì si woo đi đôi giày juhoon rất thích...
đúng vậy, chỉ thế thôi
cậu đã kể lý do ấy cho james nghe, và biểu cảm của james khi đó hoàn toàn xứng đáng được trao cúp quán quân cho bất kỳ cuộc thi độ hài hước nào trên đời. giữa đời người có hàng ngàn nguyên do cao cả để rung động nhưng juhoon đã yêu si woo chỉ vì... một đôi giày.
nghe thật ngốc nghếch.
nhưng tình thú tuổi 14 vốn dĩ chẳng cần lí do hợp lí. juhoon yêu si woo như con bò tót lao vào tấm cờ đỏ, như chú mèo nhỏ đuổi theo tia laser. juhoon đã yêu nó bằng tất cả sự bồng bột, trong trẻo và chân thành của mình.
để rồi nhận được câu từ chối cho lời tỏ tình phải gọi là,
cả nhà mình cùng á đù một cái nha.
"si woo, em không mong muốn gì quá lớn lao cả. em chỉ muốn biết cảm xúc thật sự của anh thôi, si woo này. em nghĩ là anh biết, em thích anh, ừm... em không đòi hỏi một cuộc hẹn hò nào cả. em chỉ muốn nói với anh vậy thôi..."
"juhoon này, em học không đủ giỏi ý, anh cũng thích con trai, nhưng phải là con trai học giỏi cơ."
câu trả lời đi như giẫm đạp lên những lá thư không gửi, nhưng giấc mơ nó là nhân vật chính, những ảo mộng ngọt ngào hay cả món quà mà anh định tặng sau hôm ấy.
...
james nằm trên ghế bành chơi game thi thoảng đánh mắt xuống tóc nâu ngồi ngoan dưới nền gỗ. juhoon chú ý vào bộ phim tới mức quên chớp mắt, keonho có gu là thật, bộ phim này khiến juhoon phấn khởi hơn cũng như lôi được anh ra khỏi mớ sách vở.
-
mang chiếc bụng đói meo ra khỏi cửa lớp, ánh mắt xinh đẹp của juhoon sáng lên khi thấy keonho đứng trước mắt. có vẻ là đang đợi anh.
"đi ăn trưa với tớ không?"
keonho dè dặt hỏi, không phải là sự lưỡng lự mà là sự mong chờ được thổ lộ rõ trong điệu bộ.
"có, đi thôi"
"học giỏi như thế, có bao giờ bạn bị áp lực không?"
keonho hỏi khi họ tìm được một bàn trống và kéo ghế ngồi xuống cạnh nhau.
"đương nhiên rồi, chủ yếu tớ sợ mình không duy trì được. keonho biết mà, tới được một vị trị thì dễ, giữ sao cho vị trí ấy không lung lay mới khó."
"ngầu nhỉ, chắc bạn phải tự hào về bản thân rất nhiều đúng không?"
"tự hào á? ừm cũng có thể vậy đấy, chỉ là đôi lúc thất bại cũng sẽ tệ vô cùng"
"thường người khác khi thất bại, họ có thể bỏ cuộc, nhưng tớ tin juhoon không giống thế. juhoon mạnh mẽ mà", đoạn, cậu nói tiếp "tớ tự hào về bạn đấy"
mấy mẩu chuyện lặt vặt được nói đến xuyên suốt bữa ăn, juhoon thậm chí hơi hoảng khi nhận ra mình nói nhiều đến thế.
ở một góc nhỏ khác, kém vui vẻ hơn chút. seonghyeon lẻ loi ngồi ăn trưa một mình sau khi bước vào nhà ăn và trông thấy người bạn của nó đang ăn trưa với juhoon, chưa bao giờ bản thân tàn hình đến vậy.
gian phòng rộng đầy tiếng ồn, tiếng chạy nhảy cùng trò chuyện với cả bếp núc. mọi thanh âm hoà vào nhau thành hỗn hợp rất quen thuộc, giữa hàng trăm con người, ống kính của seonghyeon đang zoom vào bóng lưng rung lên khẽ của hai cậu thanh niên quen thuộc.
-
seonghyeon.eom đã gửi một hình ảnh
đôi chim sẻ vui dữ ha
tao từ chối lời mời gọi của thằng a2 để ăn trưa với mày á... vậy mà... phũ phàng!
vài chốc sau, seonghyeon thấy ảnh đại diện hơi lạ dưới dòng tin nhắn của nó.
chà.
thao tác thu hồi nhanh như sét của nó có thể hiện rõ là gửi nhầm người rồi.
nó vừa nhắn những dòng đó cho juhoon chứ chẳng phải keonho.
seonghyeon.eom:
vl tui xin lỗi cậu nha
tui gửi lộn á, quên đi nha cậu.
juhoon.kim:
à không sao, tui chưa thấy gì đâu á.
"má mình thấy hết rồi, ngại vãi còn chụp chi thằng khùng này" nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng juhoon đã ầm thầm lưu tấm hình đó về máy từ lúc nào chẳng hay.
càng thân với keonho, juhoon ngày càng thấy mình lún sâu vào niềm hoan lạc mỗi khi ở cạnh cậu. anh muốn gặp cậu nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, biết nhiều hơn và nhiều hơn nữa. có lẽ một ngày juhoon sẽ phải dằn vặt không biết thứ cảm xúc ấy là gì, hay cứ mãi nhân danh bạn bè mà ở cạnh cậu như thế.
-
vòng quay mặt trời lịm dần, nhịp chuyển động chậm lại rồi đứng sững trước mặt keonho như một thực thể khổng lồ đang thở dốc. lớp sơn màu cam đất không còn là màu sắc tĩnh lặng, mà tựa như những nhát cọ rực cháy, cuộn xoáy và lung linh dưới thứ ánh sáng gắt gỏng, khiến người ta say đắm đến mê muội.
bên trong cabin, sàn gạch hiện lên như một bảng màu pha trộn đầy ảo ảnh, cửa kính kéo tới ngực để vừa một khoảng trống để tầm mắt có thể vươn ra khung cảnh vô tận bên ngoài. giữa những buồng lái, các thanh sắt hình ngôi sao đan cài đèn led bùng lên lấp lánh, nối kết nhau thành một vầng hào quang rực rỡ, tựa như dải ngân hà đang điên cuồng nhảy múa, xé toạc bầu trời nắng cháy bằng những đốm sáng liêu trai.
theo bước keonho là juhoon, cũng bước vào buồng cabin ấy. cậu để ý thấy tai juhoon có một vầng đỏ hiện mình trên đó, nhưng nghĩ nguyên do có lẽ vì thời tiết nóng chứ chẳng gì sâu sa hơn.
keonho có một nỗi sợ. cậu sợ độ cao.
vì thế việc lên đây hôm nay không phải là tự nguyện, keonho chơi truth or dare với mọi người, và dare là phải lên chơi cùng juhoon. không chỉ thế, keonho sẽ phải đứng lên hô to thông tin cá nhân của mình khi cabin lên tới đỉnh.
người duy nhất biết việc cậu sợ độ cao là seonghyeon, nhưng hôm nay nó ốm nên vắng mặt. keonho không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, đặc biệt là juhoon nên đã đồng ý.
qua nhãn cầu từ khi yên vị trên ghế đã mờ đi thì giờ đây khi vòng quay di chuyển, nhãn cầu ấy xoay tròn tựa chong chóng tre, khiến mồ hôi tuôn ra ướt sũng gáy keonho. hơi thở dần gấp gáp, mỗi lúc mặt đất thêm xa đi, nhịp tim của cậu theo tỉ lệ mà mạnh hơn từng chút.
"keonho? keonho... tỉnh lại đi, tớ ở đây này mở mắt ra đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co