Truyen3h.Co

[ᴋᴇᴏɴʜᴏᴏɴ] 📎 rừng hoa ᖭི༏ᖫྀ ࣪𖤐

on and off.

zenjiiusnoopy

thân hình thanh mảnh nằm dài trên giường, bộ quần áo rộng xộc xệch vương mùi hương thơm ngát, đôi mắt tròn xoe lơ đãng lang thang dừng lại nơi mặt trăng tròn sáng tỏ. kim juhoon thao thao kể cho anh trai mình về cô bé ở trường như thể kể truyện cười vì được đôi ba câu thì người nghe cứ ha hả suốt.

"thật ra anh thấy em ấy rất đáng yêu đấy chứ, hoàn toàn ổn. nếu mày không gay thì tao cũng khuyên mày yêu con bé."

"ừ minjeong tốt thật, con bé chỉ thích em chứ cũng không đề cao việc hồi đáp lắm",

juhoon hướng ánh nhìn sang người đang ngồi bó gối phía đầu giường.

"16 tuổi à? vậy phát hiện ra mày gay chắc cũng không phải cú sốc đầu đời ha, may đấy."

giọng điều gợi đòn được đáp trả bằng cú đạp khiến james suýt ngã ngửa từ juhoon, liên miệng trêu ghẹo nhưng thật ra hắn rất vui vì đứa em trai lầm lì dạo này đã chia sẻ với mình nhiều hơn.

"hôm nay minjeong bảo mai sẽ có bất ngờ cho em, chắc là quà sinh nhật."

james mỉm cười rồi khẽ gật đầu, hắn cũng có một bất ngờ cho juhoon, ngày mai là sinh nhật thứ 18 của thằng bé rồi.

"à mà minjeong bảo người em có mùi kẹo dẻo, anh có ngửi thấy không?"

"hả? ờ anh cũng thấy người mày thơm nhưng mà không rõ mùi gì. hình như là kẹo dẻo thật đấy."

sinh nhật của juhoon luôn có những bức ảnh chụp bằng máy ảnh của hắn trong căn phòng đầy hương kẹo dẻo này, juhoon thật sự là người hắn yêu quý nhất, mọi thứ về anh đều khiến james muốn che trở, hắn từng nói rằng dù có sống thêm mấy kiếp người nữa hắn vẫn sẽ yêu thương thằng juhoon nhất, vậy nên james mong rằng trong tương lai anh sẽ tìm được một người nâng niu anh từ tận đáy lòng, thương anh bằng thứ tình yêu mà anh xứng đáng.

"ngủ sớm đi nhé"
-

hai nữ sinh rảo bước trên hành lang hướng về khối 12. cô bé đi bên trái, với mái tóc đen dài được buộc lên cao theo kiểu đuôi ngựa, nét mặt niềm nở với làn da ngăm là minjeong, học lớp 10a2. bên phải là taiki, cũng học ở 10a2.

ngoài tên thật họ còn được mệnh danh là chị em sinh đôi khác cha khác mẹ, vì nếu mặc đồng phục họ thật sự giống nhau, tựa như sao chép từ một người rồi dán lên đứa còn lại.

"ôi, cậu có sao không, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm."

cốc sữa trên tay thằng bé chỉ còn một ít, phần còn lại đã ướt đẫm mảng áo đồng phục của minjeong, cốc thuỷ tinh suýt trượt khỏi bản tay run rẩy của thằng bé, khác với cái giật mình và xin lỗi liên hồi, minjeong chỉ quay ra và lắc đầu. ý không sao đâu.

taiki đón lấy túi quà nâu nhạt từ tay cô, rồi bước lại gần dãy tủ kim loại trước mắt. tìm kiếm một hồi cũng thấy hai chiếc tủ xanh biển sáng tươi, một chiếc treo móc khoá cà chua nhỏ xinh xăn trên tay cầm, cái còn lại thì không. chỉ một vẻ ngoài đơn giản.

taiki không thấy tên ghi trên hai chiếc tủ đó, nó nhớ lại những gì minjeong nói, anh juhoon là người đơn giản, trầm lặng nên taiki đoán cái không có phụ kiện sẽ là của anh.

khoảnh khắc chiếc túi nâu nhạt, dán tờ note "gửi anh juhoon" ngay ngắn nằm gọn trong tủ sắt chật hẹp, minjeong bước ra từ nhà vệ sinh ngay sau đó.

"may quá, màu trắng nên rửa xíu là sạch rồi."

giọng điệu nhẹ nhõm khiến taiki quay đầu lại.

"để vô chưa"

"rồi nhá."
-

hồi chuông tan học vang vọng khắp không gian, những dải màu trắng ùa ra cổng như một nụ hoa nhài khổng lồ bửng nở tràn đầy sức sống.

từng chiếc ghế một được kê ngay ngắn trên mặt bàn lớp 12c2. chỉ còn lại một chiếc duy nhất còn để cặp sách trên nó, hôm nay tới keonho trực nhật. một tay quét nhà một tay cầm điện thoại bấm liên hồi, dạo này keonho vừa làm quen được với một người bạn mới trên discord, cậu hứng thú với họ vô cùng, vừa hết giờ đã là người nhanh chân nhất lấy điện thoại ra từ tủ giáo viên.

những sợi cước quẹt qua quẹt lại trên sàn gạch trong gần nửa tiếng mà chưa gom được tí bụi nào. keonho mới nhận ra ánh chạng vạng sắp tắt hẳn rồi, không nhanh làm về muộn mẹ mà mắng thì xong đời.

discord [hun hún hụt]: đúng rồi, thế sinh nhật cậu là bao giờ?

ánh sáng vàng ươm đã phai màu, hành lang vắng vẻ và yên lặng đối lập hoàn toàn với nó chỉ mới ban nãy, và keonho luôn luôn tận hưởng nó cho tới phút cuối cùng gót giày sam ba của cậu còn trên sân trường.

chiếc túi nâu nhạt hiện ra trong đống sách vở ngổn ngang tựa vị khách không mời mà tới, khuôn mặt keonho giờ có lẽ hiện hữu hàng trăm dấu hỏi chấm trên nó. hàng mi cong cụp xuống rồi lấy chiếc túi ra.

"gửi anh juhoon" cậu khẽ lẩm bẩm dòng giấy note nhỏ trên nó, cái tên đó đã đánh thức một thứ gì đó rất quen thuộc mà keonho chẳng hay biết.

keonho để lại chiếc túi vào vị trí cũ, toan sẽ trả lại vào sáng mai, dù không hay mặt mũi juhoon ra sao nhưng cậu đã từng nghe người này học ở lớp 12c1.

"juhoon à... kim juhoon phải không nhỉ" keonho thầm nghĩ, hình ảnh mỗi buổi sinh hoạt khối hiện ra trong tâm trí cậu hệt một dáng dấp bước ra từ làn sương mù đặc quánh.

kim juhoon nổi tiếng học giỏi nhất trường cấp ba này, có lẽ không học sinh khối 12 nào chưa nghe qua tên anh, mỗi tháng cái diện mạo tươm tất, nhẹ nhàng và ngây thơ ấy đều bước lên xếp hàng cạnh các học sinh tiêu biểu khác trên sân khấu. nói hộ hiệu trưởng ra thì vì "học sinh tiêu biểu" là giải cao nhất rồi, chứ thật ra juhoon phải là tiêu biểu của xuất sắc mới đúng. điểm số của anh đều chót vót tựa cánh chim vỗ rộng trên dải mây trắng sứ, kim juhoon thật sự quá hoàn hảo.
.
"nay bất ngờ của minjeong là gì đấy?"

juhoon lắc đầu "có thấy gì đâu"
-

chiếc ba lô rơi xuống nền gạch một tiếng não nề, có vẻ người đặt nó xuống đang mệt mỏi đến lừ người. căn phòng treo biển "12c2" mới lẻ tẻ vài bòng người, khiến không gian tối òm vì cơn mưa ngâu tựa quái vật bao trùm cả khoảng trời.

mi mắt xinh đẹp vừa tính khép vào đánh một giấc ngủ thì keonho chợt nhớ tới túi quà đang yên vị trong tủ mình.

"không biết cậu ấy tới lớp chưa" keonho phân vân nhưng vì quá rã rời sau khi chiếc xe đạp phản chủ hỏng lốp vào đúng ngày mưa. nên giờ keonho muốn chợp mắt ngay lập tức, thì cậu quyết định lấy túi quà và hướng về lớp 12c1.

"cho tớ hỏi bạn juhoon tới chưa nhỉ, có một túi quà ghi tên bạn để nhầm vào tủ tớ này" giọng điệu mềm mại vang lên khắp không gian yên ắng, keonho đứng đó chờ đợi cho một giọng nói đáp lại.

"tớ đây, túi quà à?"

"ừ, cậu là juhoon à? gửi lại cậu nhé."

juhoon nghiêng đầu nhìn về phía cậu bạn phía cửa lớp, không lâu sau mới nhận ra có lẽ đó là cái bất ngờ minjeong nói. nhưng chắc bất ngờ cho nhầm người.

giây phút keonho trông thấy juhoon, cậu thật sự thừa nhận rằng những gì cậu được nghe về juhoon đều rất đúng, ngũ quan của anh làm cậu thoáng ngẩn người.

một chàng trai trắng trẻo, mái tóc mượt như tơ cùng phong thái vừa chỉn chu vừa kiều diễm.

khác với keonho, juhoon chưa từng nhìn thấy keonho hay nghe tên cậu bao giờ. có lẽ vì phần lớn thời gian rảnh anh đều đọc sách trong lớp hoặc làm bài tập được giao.

"cảm ơn cậu"

juhoon khẽ gật đầu rồi đón lấy túi quà từ tay keonho.

chẳng rõ từ khi nào cảm giác ngái ngủ trong cậu đã bay biến thể như cơn mưa ngoài trời. đến cả thời tiết có vẻ cũng ưu ái cho khoảnh khắc chớm nở hai đứa nhỏ gặp nhau, một sự nhầm lẫn được sắp đặt như nguyên lý.
.
"đi đâu thế keonho?"

đang rảo bước về lớp học, một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng khiến keonho khựng lại. eom seonghyeon nghiêng đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.

"trả đồ í mà, có bạn nào để nhầm quà của một bạn vào tủ tao"

"trả cho ai?"

"kim juhoon"

vừa nghe thấy cái tên đó, đôi mắt sâu thẳm của seonghyeon bỗng sáng rực lên một cách lạ kì, như vừa châm một ngọn lửa bập bùng trong ánh mắt ấy.

thấy keonho có vẻ hoang mang vì cách phản ứng của mình, seonghyeon mới cất giọng.

"à tao biết juhoon, thằng đấy tốt lắm, thi thoảng đi về hay gặp nó vì nhà bọn tao cùng đường. tao nghĩ nếu được thì mày làm quen với nó đi, tao cũng tò mò về nó lắm."

"quen biết à, nhưng làm quen làm gì, xong thì cũng có để làm gì đâu."

"ơ hay, có đứa bạn học giỏi thế chơi cùng nhỡ cùng giỏi theo thì sao?"

"thôi bạn í ít nói quá tao ngại."
-

chiếc giường cỡ lớn như nuốt trọn keonho vào chính giữa, hôm nay là một buổi tối rất thoải mái với cậu khi không có deadline nào phải hoàn thành và rảnh rỗi vô cùng.

nụ cười nhàn nhạt cứ trực chờ nơi khoé miệng keonho trong khi các ngón tay bấm máy liên hồi. cậu đang nói chuyện với người bạn qua mạng cậu mới quen.

đẹp trai never die:
à biết sao không, nay ở trường tớ có một bạn lớp khác tên giống cậu lắm, cũng là juhoon á.

hun hún hụt:
trùng hợp thế, à mà keonho học trường nào vậy?

đẹp trai never die:
tớ học trường xxx á, juhoon học trường nào, nhỡ gần thì nào gặp cái.

hun hún hụt:
!!!
cùng trường này

đẹp trai never die:
ê giỡn?!?!
juhoon học lớp nào thế
tớ là ahn keonho á, có biết không?

ngay lúc đó, tin nhắn từ seonghyeon gửi tới nảy lên màn hình keonho như sau.

seonghyeon.eom:
nàyyy, làm quen với juhoon đi
lười thì để tao tìm acc ig cho

đọc xong hai dòng ấy cậu chỉ biết tặc lưỡi, đúng là keonho ấn tượng với juhoon thật, nhưng người chăm học thế chắc gì đã rảnh mà nói chuyện với cậu mà thằng seonghyeon cứ nài nỉ cơ chứ.

buông điện thoại xuống giường một hồi, lông mày keonho chau lại như đoá hoa héo úa vì phân vân giữa hai luồng suy nghĩ, rồi với bàn tay thon thả nhắn vài dòng cho seonghyeon.

keonho.ahn:
thôi tuỳ mày, người ta bơ là hết cách nhé

"nhưng juhoon thú vị thật, có lẽ thử cũng đâu mất gì"

gần như ngay lập tức đã có tin nhắn mới từ đầu bên kia.

seonghyeon.eom đã chia sẻ một tài khoản:
@juhoon.kim
tao tìm trong phần following của con bé minjeong á, con bé thích thằng juhoon

keonho.ahn:
vãi sao mày biết

seonghyeon.eom:
bị thu điện thoại à mà không biết nữa vậy?
việc minjeong theo đuổi juhoon cả trường biết ấy
nhưng hình như juhoon không có tình cảm với minjeong đâu.

keonho.ahn:
+1 khai sáng
ok để tao xem account nhé.
mày hơi phiền.

mái tóc hạt dẻ óng ả còn vài sợi ẩm hơi nước trước trán sau khi tắm gội. từng sợi một đều mềm như lụa, mượt như tơ khiến khuôn mặt được tóc phủ xuống nom tròn trịa đáng yêu vô cùng. đôi mắt cá heo lấp lánh tràn ngập sự thoải mái khi bước ra khỏi làn sương ấm áp.

juhoon ngồi phịch xuống giường, ấn vào ứng dụng xanh đậm trên màn hình tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.

juhoon lục lọi khắp các ngóc ngách của kí ức xem có ai mình quen biết tên là keonho trong trường không. nhưng đáp lại sự cố gắng ấy chỉ là một khoảng trống phẳng lặng chưa được điền vào. juhoon gõ vài dòng lên bàn phím rồi nhấn nút gửi đi.
.
ở phía bên kia màn hình keonho thầm khen ngợi juhoon vì chiếc profile quá hút mắt, là một người yêu cái đẹp, chắc chắn keonho phải gật đầu trầm trồ khi ấn vào tài khoản. không dừng ở đó, lông mày keonho nhướng lên vì bất ngờ, ánh mắt cậu khựng lại nơi tấm ảnh đại diện, juhoon này nom quá giống juhoon mà cậu quen qua mạng, trái đất vốn tròn, keonho biết điều đó, nhưng cậu chẳng tin rằng nó có thể thu hẹp được thế này.

bức ảnh 0.5 ở instagram chỉ nghiêm túc hơn bức ở discord chứ chẳng khác nhau là mấy.

"học bá cũng biết 0.5 cơ đấy." keonho cười cười khi nhìn vào đôi mắt xinh xắn trong tấm hình.

ngón tay cậu lướt tới tin nổi bật có tên "must try" biểu cảm mắt chữ a mồm chữ o một lần nữa được tái sử dụng, đó là juhoon mặc chiếc tạp dề kẻ sọc xám xanh thêu tên hàng bánh keonho thường ghé qua.

vô số lần tình cơ này chẳng lẽ không chứng minh điều gì?

ngay khoảnh khắc ngắm nhìn những thước tin nổi bật đó, lại một tin nhắn hiện lên trên màn hình cậu.

discord [hun hún hụt]:
huhu không có biết keonho hay sao á, tại tớ không quen nhiều người lắm, nhưng tớ học lớp 12c1 í. keonho có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co