[ᴋᴇᴏɴʜᴏᴏɴ] 📎 rừng hoa ᖭི༏ᖫྀ ࣪𖤐
giận rồi.
keonho nhìn martin thật kĩ, có vẻ lâu tới mức martin bắt đầu để ý việc đó. nó đưa tay ra, nói rất vui được làm quen với cậu.
"nghe nói em thi học kì rồi ha?" martin tựa người lên thành ghế đối diện, hướng đôi mắt ôn nhu xuống juhoon.
"dạ, em thi tốt lắm. điểm cao ạ"
"đương nhiên rồi, cố gắng nhé, em có gì cần giúp cứ nói anh, anh luôn sẵn sàng á." nụ cười tựa vỗ về của martin khiến tròng đen juhoon khẽ sáng lên.
keonho quan sát ngay kề cũng để ý đến điều đó.
nói chuyện thêm một lúc, martin tạm biệt hai đứa rồi bước về nhà mình. ahn keonho cảm thấy vui hơn hẳn, dù cậu thấy việc đó không hay chút nào, nhưng nó ở đây khiến keonho không thể nói chuyện được với juhoon.
mà juhoon còn nhìn martin với cái ánh mắt chưa bao giờ dành cho cậu nữa chứ.
"anh martin thân với bạn lắm hả?"
"cũng cũng á, một phần vì martin học ngành làm phim mà tớ thích. nên tớ ngưỡng mộ martin lắm. anh martin thân với james nên bọn tớ khá thoải mái." juhoon hồn nhiên đáp lại.
juhoon thích ngành làm phim, keonho biết điều đó, nhưng việc có một người anh thân thiết đến mức này keonho chưa từng nghe kể.
chưa bao giờ những suy nghĩ ích kỉ và cá nhân lại bủa vây tâm trí cậu như lúc này, đến cả cậu cũng không nhận ra mình chỉ đang vừa nghĩ nhiều vừa nhạy cảm.
"mà anh ấy có cả bộ truyện bạn thích luôn, có cả quà đi kèm bản đặc biệt nữa. có đợt tớ sang nhà anh ấy ngủ có thấy trong phòng." juhoon vẫn hào hứng kể lể, chả hiểu sao lúc này lại không nhận ra ánh mắt keonho đã nhuốm màu tủi thân.
ngủ cùng cơ mà, keonho tự mặc định rằng juhoon quý martin hơn mình, sự ghen tuông mang tính sở hữu bỗng trỗi dậy, nhưng keonho lại tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là sự khó chịu khi thấy người bạn thân có một người bạn khác mà thôi.
cookie sủa oang oang cắt lời kể lể đầy tổn thương của juhoon, đó chỉ là phản ứng thường nhật ý muốn được gần gũi với keonho, nhưng cậu lại biện minh rằng cookie đã muộn giờ ăn, phải về nhà không em sẽ đói.
kim juhoon lại cười híp mắt, chẳng chút ngờ vực mà gật đầu tiễn keonho ra khỏi khu phố.
cho tới chiều muộn xúc cảm nhộn nhào ấy vẫn chưa tan đi, nó giày vò keonho đến mức khiến cậu đau đầu, ấm ức.
tin nhắn từ giữa trưa của juhoon vẫn im lìm trong hộp chat, cậu đã đọc nhưng chẳng buồn trả lời nữa, juhoon mong manh và lo lắng đến cậu thường ngày giờ mất tích rồi, keonho thầm nghĩ. sáng nay cậu ra về đột ngột như thế juhoon cũng thuận lòng gật đầu, bình thường thì anh đã phụng phịu nói lời tạm biệt.
đã chặn người dùng này
keonho buông điện thoại xuống giường, cả ngày hôm qua khoảnh khắc ấy cứ lặp lại trong đầu keonho, đến sáng nay cậu vật vờ mãi mới dứt khoát ấn chặn.
cậu chặn juhoon ở tất cả nền tảng, keonho cũng không rõ nguyên do dẫn tới hành động này. vì juhoon thích người khác nhưng không kể cậu? vì juhoon chưa bao giờ ngủ qua nhà cậu nhưng đã ngủ cùng phòng với hàng xóm? vì juhoon chẳng nhận ra cậu đã khó chịu?
đều chẳng phải, cái lý do thật sự là thứ keonho miễn cưỡng phủ nhận.
ahn keonho thích kim juhoon
keonho cau mày nhìn vào tin nhắn cuối cùng dưới cái tên "juhoon.kim"
juhoon.kim:
cookie dễ thương thật, hôm nào bọn mình đi chơi keonho dắt cookie theo nhé!!
từ hôm qua tới giờ mà anh vẫn không có thêm chút tin nhắn hỏi han keonho ra sao mà không trả lời anh, cậu nghĩ người kia chắc đang rất vui vẻ bên martin edwards chứ nào để ý đến cún nhỏ tủi thân này.
ở đầu dây bên kia, lớp nước mặn mỏng phủ kín nhãn cầu juhoon trong một cái chớp mắt khi juhoon nhìn thấy dòng chữ "người dùng này không muốn nhận thông báo từ bạn"
kim juhoon từ trưa qua đã lo lắng không hiểu sao keonho chưa trả lời, cậu vốn luôn trả lời anh rất nhanh, đôi khi cậu bận thì cùng lắm chỉ tiếng hơn là sẽ rối rít giải thích vì để juhoon phải chờ, vậy mà sáng hôm qua còn niềm nở chào hỏi, giờ đây tài khoản cậu chỉ còn dòng chữ như xé trái tim juhoon thành ngàn mẩu giấy cũ.
anh lục lọi mọi mạng xã hội để nhắn tin cho cậu nhưng đã quá muộn, keonho đã ấn chặn mọi tài khoản mà anh có. keonho ngốc nghếch cứ thế làm kim juhoon vô tình rơi lệ.
khi giọt nước kịp lăn xuống gò má juhoon, james mở cửa bước vào. khoang phòng thoáng đãng giờ như bị lấp đầy bởi không khí bối rối xen lẫn sự buồn bã cùng những giọt nước mằn mặn.
"sao thế?"
"xem phim buồn quá nên khóc thôi"
james nửa tin nửa ngờ nhưng vì có việc gấp nên không hỏi thêm.
cách cửa vừa khép lại.
juhoon mới chậm rãi buông mình xuống tấm đệm mềm, cả cơ thể như bị rút hết sức lực. ngón tay thon mềm cứ mở qua mở lại tài khoản quen thuộc đã cho anh vào danh sách chặn.
tin nhắn gần đây của mình gửi đi chỉ hiện hai chữ "đã nhận", chỉ thế thôi. nhưng juhoon cứ nhìn mãi, càng nhìn lâu chóp mũi anh càng đỏ lên. một lớp nước mỏng trong veo chậm rãi đọng lại nơi khoé mắt, mặn chát và trong trẻo tựa đại dương.
-
seonghyeon.eom:
mày sao đấy? có chuyện gì mà qua nói chuyện buồn thế?
ra cà phê nói chuyện với tao đi.
keonho dù đã đỡ để tâm đến việc đó sau khi chặn juhoon, nhưng sự ghen tuông mù quáng vẫn len lỏi đâu đó mà khiến xúc cảm của cậu như ngày một héo úa. lại thêm cả sự hối hận không biết liệu mình có làm juhoon buồn không.
ngón tay dừng lại rất lâu trên màn hình, ngay nơi có thể mở chặn, nhưng cuối cùng cậu vẫn không chạm vào. keonho thầm nhủ nếu kể cho seonghyeon từ a đến z chắc nó sẽ băm cậu ra vì tức giận với cái xúc cảm mâu thuẫn của cậu mất.
"tới lâu chưa?" giọng nói của keonho thành công thu hút seonghyeon khỏi ván game dang dở.
"chưa, đang đợi mày gọi đồ đấy" seonghyeon tắt điện thoại, mở menu đưa cho cậu chọn trước.
"tao uống matcha dừa"
seonghyeon gật đầu rồi order với nhân viên 1 cốc matcha dừa, 1 cốc trà đào chanh sả.
seonghyeon khẽ liếc nhìn keonho sau khi gọi đồ xong, nó thấy môi cậu mấp máy như đang muốn nói gì đó xong lại thôi, dăm ba lần như vậy bắt đầu khiến seonghyeon sốt ruột, và cuối cùng nó đã mở lời như để cắt đứt sự não nề trong hơi thở của keonho.
"kể chuyện ra coi, dạo này mày sao mà ủ rũ thế?"
keonho nhìn ra ngoài trời qua tấm kính rộng, bầu trời trong vắt sắc xanh, mặt hồ thi thoảng lăn tăn gợn nước vì gió mang sắc xanh chẳng thua kém gì bầu trời.
keonho lưỡng lự đáp lại, "là về juhoon..."
cậu kể từ đầu đến cuối cho seonghyeon. khi câu chuyện vừa dứt, seonghyeon đã bày tỏ một biểu cảm có thể đặt ngang hàng với "?"
"biết sao không, sự thật mất lòng là mày thích juhoon thật đấy"
"không chắc lắm, tao cũng đoán vậy" keonho khẽ thở dài.
"mày đang ghen mà, rõ ràng là thế đấy, với cả mày không nghĩ là juhoon cũng thích mày à?"
"không hề, juhoon chẳng có vẻ gì là thích tao cả."
"hừm, khê thật. mày thấy nó có đối xử với mày như người yêu không?"
"juhoon xuống căn tin mua đồ ăn trưa cho tao, chép vở cho tao, có hôm mệt nhưng vẫn thức muộn giảng bài cho tao, chạy gần 10km đi mua băng y tế vì tao bị đứt tay, làm bánh cho tao không lấy tiền nên bị trừ lương. chả giống người yêu gì cả"
sepnghyeon chớp mắt vài cái như không tin vào tai mình nửa, keonho thốt ra một chàng dài như vậy mà kết luận sai bét. đúng công thức sai kết quả là đây.
"thế... thế là cụ của người yêu à?"
"nhưng tao vẫn khó chịu, nếu thích tao thì sao lại kể về người khác kiểu đấy trước mặt tao?"
thật ra cái kiểu mà keonho nói không hề là vậy, ánh mắt juhoon dành cho martin chỉ là sự ngưỡng mộ thuần tuý, keonho cũng kể về seonghyeon một cách hứng khởi tương tự với juhoon. có lẽ vì cậu nhạy cảm và tình cảm với juhoon là thật nên mới nghĩ tiêu cực như thế.
vì ánh mắt kim juhoon dành cho keonho, là cả sự ngưỡng mộ, trân quý, dịu dàng... và cả yêu thương. có lẽ keonho đã quá quen với hành động và lời lẽ juhoon dành cho cậu mà không nhận ra mình là người đặc biệt đến thế nào...
"bỏ chặn đi"
———
cmt đi mọi người 😭 dạo này tui phải thi nên hơi bận, tui sẽ cố gắng ra chap đều nên các mọi người cmt cho tui có động lực nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co