Truyen3h.Co

[ᴋᴇᴏɴʜᴏᴏɴ] 📎 rừng hoa ᖭི༏ᖫྀ ࣪𖤐

video diary.

zenjiiusnoopy

những dãy đèn bóng to bóng nhỏ rực rỡ tựa cầu vồng giữa màn đêm, chiếc đèn đứng khổng lồ ở trung tâm rọi xuống biểu tượng của thị trấn. thời khắc này y hệt quả cầu tuyết sáng loáng trong đêm, vậy mà nơi lung linh thế này, juhoon trong mắt keonho còn lấp lánh hơn thế.

cậu chống xe trên vỉa hè, ngay sau cổng lễ hội là kim juhoon, lớp áo nỉ mỏng cùng quần bò mà cậu vẫn hay tán dương. juhoon đứng đó, lấp lánh như thiên thần. bên cạnh anh là dáng dấp lạ lẫm, cao hơn juhoon không nhiều. đó là james, người đang giơ cao máy chụp 0.5, chụp nhiều đến mức juhoon phải cau mày ra hiệu đủ rồi đấy hắn mới dừng lại.

keonho mở điện thoại lên, cậu thấy tin nhắn của juhoon, seonghyeon vừa tới không lâu trước.

juhoon.kim:
anh trai tớ đi cùng có ổn không?
nếu keonho không muốn thì kêu ổng đi riêng cũng được á.

cậu trả lời juhoon trước.

keonho.ahn:
sao đâu mà, càng đông càng vui.

seonghyeon.eom:
chỗ bạn thân ai nấy lo tao hỏi thật
mày có thích nó không?

keonho.ahn:
dẩm dớ à
không hề ?
——

tin nhắn được gửi đi, cậu tiến lại phía juhoon. james và anh nhận ra chiếc mũ len đó ngay,

"á đù" hắn buột miệng, chưa kịp giữ ý tứ thì đã bị juhoon huých nhẹ vào vai.

biểu cảm thản nhiên thế thôi chứ trong lòng juhoon đang nở bung như nắng đầu hè, anh không nghĩ cậu sẽ mang mũ anh tặng vào hôm nay, việc đó khiến juhoon thấy mình được cậu trân trọng vô cùng.

"em chào anh ạ" nói đoạn, cậu quay sang juhoon vừa vẫy tay vừa cười mỉm.

james chào lại với giọng điệu thân thiện nhất có thể, vì hắn biết rõ người trước mặt mình quan trọng với em hắn nhường nào. hắn quan sát cậu thật kĩ, cậu bé có đôi mắt sắc nhưng trầm ấm, nét mặt nhã nhặn và nụ cười duyên dáng tựa đoá hướng dương đón nắng.

"đúng là nụ cười juhoon từng kể"

"em là keonho à?" dù biết rõ câu trả lời, nhưng hắn vẫn nhỏ nhẹ hỏi. coi như là kiểu xã giao.

"dạ, ahn keonho"

"thôi đi thôi" juhoon thấy thời lượng màn cháo hỏi có vẻ đủ rồi, anh mới cất giọng nói để kéo họ đi.

ánh mắt ahn keonho bị một gian hàng treo đầy móc đầy những chú bướm bằng sứ trên tấm vải ra vào hút mắt. cậu chọc nhẹ tay juhoon, nói hãy ghé qua thử đi.

cả ba người họ tiến lại gần gian hàng hơn, đó là một quầy xăm vẽ nhỏ, bên trong là người đàn ông đang dùng màu vẽ cơ thể chuyên dụng, xăm một đoá hoa lên xương quai xanh của cô gái trẻ.

"chúng cháu có thể thử được không ạ?" juhoon lễ phép hỏi.

ông nghe thấy giọng nói lạ tai liền dừng bút quay sang, ông gật đầu rồi mời họ vào quầy hàng.

"cháu thích hình nào? thích vẽ ở đâu?" khi cô gái vừa rời đi, lượt tiếp theo là của keonho. keonho ngồi xuống chiếc ghế nhựa chân thấp, cụp mắt nhìn bảng hình vẽ mà chọn lựa.

"hình đuôi mèo, ở mu bàn tay ạ"

chủ tiệm khẽ gật đầu, ông cầm chiếc bút mảnh lên, bắt đầu hoạ lại những đường nét theo hình mẫu. dưới bóng đèn độc nhất rọi xuống giữa gian hàng khiến đôi ngươi ông phản chiếu hành động phác thảo càng giống một thước phim cổ điển.

james đứng tựa lưng tấm cửa nhựa, thu vào tầm mắt một juhoon đang say đắm người kia nhường nào, dù kè kè bên nhau bao năm, có lẽ đây là lần đầu hắn thấy thằng bé dùng tới ánh nhìn thâm tình ấy. trong mắt james, keonho là một người tử tế, qua những gì hắn thấy được, vừa mang nét nhẹ nhàng tĩnh lặng, vừa nhiệt huyết như dung nham.

đủ ân cần để sưởi ấm juhoon, đủ rực rỡ để đồng hành cùng juhoon tới những đỉnh cao khắc nghiệt nhất.

kim juhoon vẽ hình que kem lên cổ tay, còn keonho là đuôi mèo trên mu bàn tay. họ trả tiền rồi bước ra khỏi gian hàng.

"hai đứa đứng vào anh chụp cho một kiểu" james đi sau anh và cậu, cất giọng đề nghị.

juhoon quay ra sau, trố mắt nhìn hắn. anh ngại và bất ngờ khi james đề nghị như thế, nhưng rõ ràng juhoon cũng muốn, anh thấy keonho không có vẻ phản kháng gì mới gật đầu đồng ý.

anh rút ra từ túi vải chiếc máy ảnh cậu đã tặng rồi đưa nó cho james.

juhoon và keonho đứng chạm vai vào nhau, tạo dáng đưa hình xăm ra trước ống kính. hai đứa cười tươi rói, juhoon cười híp cả hai mắt lại, khiến khi cậu thoáng liếc qua trông thấy mới khúc khích thành tiếng.

"đáng yêu thật, máy ảnh nét quá xịn vậy trời" james vừa căn góc ánh sáng đẹp vừa nghĩ.

ấn vài lần nút chụp, thành quả trong mắt juhoon có thể đóng khung treo lên tường luôn. keonho tấm tắc khen tài chụp ảnh của james, cậu bảo juhoon về nhớ gửi hết ảnh cho keonho, nhớ gửi sớm nhất có thể.

"mấy đứa chơi trò cảm giác mạnh không? trò crazy wave kia kìa" sau một hồi đi lang thang quanh lễ hội, james gọi juhoon, keonho, chỉ tay vào trò chơi cảm giác mạnh, với hai tay điều khiển cỡ lớn đung đưa qua lại.

"chơi ạ, juhoon chơi với tớ đi"

anh định từ chối mà keonho lại nhiệt tình rủ rê nên juhoon vẫn miễn cưỡng gật đầu.

ánh chạng vạng đã tắt hẳn, bầu trời giờ đây đen kịt, chỉ có dáng dấp lấp ló của mặt trăng khuyết sau lớp mây dày dặn. ánh đèn đường trên cao chiếu xuống khiến hàng trăm chiếc bóng ngả dài.

hai chiếc bóng kề vai ngồi xuống chỗ cạnh nhau trên dãy ghế dài. juhoon nói không sợ là nói dối, keonho thì bảy phần hứng thú, 3 phần lo sợ.

hai dãy ghế đã kín người, giọng nói phổ biến nội quy phát ra từ loa, nhắc mọi người cài chặt dây an toàn.

kim juhoon càng ngày càng sợ hãi, anh cúi gằm mặt để cố gắng thở đều.

"juhoon? bạn sợ à, thế thôi ra nhé?" keonho quay đầu sang phía juhoon, điệu bộ lo lắng cho anh lộ rõ.

cậu thầm nghĩ hoá ra juhoon tự tin và kiêu hãnh khi lên nhận giải cũng có lúc mím chặt môi vì sợ thế này. tuy nghĩ thế chứ keonho lo cho juhoon là thật, cậu không muốn anh bị căng thẳng, càng không muốn vì cậu hăng hái mà anh miễn cưỡng chịu đựng.

"tớ không sao, chơi đi vui mà" cố nén giọng điệu hoảng sợ thì được chứ tay anh đang bủn rủn hết cả, phải nắm chặt dây an toàn mới đỡ hơn.

nhân viên đếm thật to rồi điều khiển cho cỗ máy bắt đầu. dạo đầu vẫn còn nhẹ nhàng, dãy ghế mới chỉ lăng sang trái phải đều đều.

càng ngày tay điều khiển càng mạnh, nó khiến cả ba cảm thấy như sắp văng ra ngoài, tốc độ của nó còn nhanh hơn gió, làn gió lạnh về đêm khiến keonho buốt cả da lại, dù thế cậu vẫn không quá sợ hãi mà ngược lại còn rất hứng khởi.

juhoon cảm giác như anh có thể nôn cả ruột gan của mình tại đây, tốc độ lăng của nó đã tới mức cao nhất. anh cảm giác mình đang thật sự bay trong không khí với độ nhanh xé gió, anh nhắm mắt thật chặt, tay không hiểu sao lại tuột khỏi dây an toàn, juhoon vô thức tìm kiếm một điểm tựa khác.

cứ mỗi lần hé mắt ra cả thế giới lại đang xoay tròn trước mắt juhoon, juhoon vì thế mà nắm đại lấy một thứ gì đó.

mà thứ đó lại là tay ahn keonho...

hai bàn tay đan vào nhau dưới tay cầm, juhoon ngay lập tức mở toang mắt, anh không thấy chóng mặt nữa. anh có cảm giác như không gian trắng xoá đầy suối và hoa lá hiện ra trước mắt.

cái ảo giác người ta thường thấy khi mê sảng song tràn trề sức sống vì một cảm giác thoải mái nào đó.

juhoon đưa mắt xuống tay mình, sắc da ngăm đan chặt cùng màu trắng ngần tạo nên sự hoà quyện vừa vặn. juhoon hoảng hốt đến nỗi giây thần kinh đờ đẫn đi, anh cảm giác tay mình chẳng còn chút sức lực nào mà rụt về nữa cả.

"juhoon à? bạn đang làm gì thế?"

giọng nói khe khẽ ấy như một gáo nước lạnh khiến anh tỉnh mộng, bàn tay có hơi ươn ướt do mồ hôi đã thả tay cậu ra, juhoon giờ đây mới thấy ngại. anh không thèm trả lời cậu mà ngồi yên như phỗng.

thời lượng đã hết, cỗ máy chậm lại rồi dừng hẳn. james là người đi xuống đầu tiên, hắn nói "khá sợ đấy chứ, nhưng vui phết"

"vui cái khỉ gì"

kim juhoon thầm nghĩ khi bước xuống khỏi ghế sau ahn keonho, anh ngước lên nhìn cậu.

tai của keonho cũng rất đỏ kìa ?

juhoon cảm tưởng mình sắp nổ tung vậy, anh muốn xin lỗi cậu vì sự nhầm lẫn mà cơ miệng chẳng hoạt động nổi. đã vậy thi thoảng keonho liếc qua anh còn cười khúc khích như đắc thắc lắm ấy.

"keonho nay thấy vui không nhóc?" james vỗ vai cậu hỏi.

"vui lắm ạ, thi xong căng thẳng quá, may là có mọi người."

nghe xong james như chợt nhớ ra điều gì đó, mời thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc tò he. đó là một quả táo cắn dở được nặn bằng đất xét. hắn đưa nó về phía cậu.

"quên béng mất, lúc đợi em juhoon làm cái này tặng em đấy. mà vừa nãy anh quên không đưa"

keonho nhận lấy que gỗ, đôi khi keonho không biết kiếp trước mình làm gì mà giờ lại may mắn đến thế. có một người bạn như kim juhoon, những lúc như thế này, keonho cũng rối bời về suy nghĩ liệu mình có tình cảm gì hơn mức bạn bè với juhoon hay không.

nhưng vì cậu chắc chắn juhoon chỉ coi cậu là bạn thân nên liền quẳng những nghi ngờ đó đi không thương tiếc.

"khéo tay quá" keonho ngẩng lên nhìn juhoon, "juhoon hoàn hảo thế mà ít em nào thích, lạ nhỉ?" keonho chẳng hẳn là đùa, ngoài minjeong ra chẳng ai có tình cảm với anh cả. keonho thật sự thắc mắc vì sao người hoàn hảo thế này vẫn luôn lẻ bóng.

"em keonho theo đi hộ cái" juhoon lẩm bẩm.

"thế em có thích nó không? hả keonho?" hắn hỏi cậu, theo đó còn là một cái nháy mắt như khẳng định điều gì đó với keonho song ngầm thách thức sức chịu đựng của juhoon.

"em... ờ... không" cậu lưỡng lự trả lời.
———

đến tầm nửa đêm họ mới tạm biệt nhau để trở về nhà. juhoon quăng mình xuống giường, rối bời cùng hàng triệu suy nghĩ không tên.

james thay sang bộ đồ ngủ thoải mái, hắn bật chiếc đèn chùm trên trần, để ánh sáng tràn xuống căn phòng, rồi đặt điện thoại trước mặt, ngồi đối diện với camera.

ánh đèn trắng ngả vàng dịu dàng rót xuống gương mặt hắn như một sự ưu ái. từng đường nét vốn đã hoàn hảo nay lại càng thêm phần sắc sảo, mềm mại đến mức gần như phi thực. mái tóc đen hơi rối do gió ngoài đường, hắn dùng móng tay vuốt lại cho lớp tóc gọn gàng sau gáy.

thi thoảng sẽ có một ngày james quay nhật kí bằng video, hôm nay là một ngày đáng nhớ và hạnh phúc đối với james.

james nhìn vào ống kính vài giây, như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi mới cất tiếng "hôm nay là 20 tháng 1, có lễ hội xuân ở thị trấn, mình và juhoon, cả keonho cùng đi chơi ở đó. keonho khá ưa nhìn, đúng hơn là đẹp đẽ lắm. thằng bé ngoan ngoãn, tích cực, có vẻ làm juhoon rất vui."

"mình thích keonho, có điều nay gặp keonho mình lại nhớ tới si woo, nhưng không phải hai đứa giống nhau hay gì. mà là mình nghĩ juhoon đã phải tổn thương quá nhiều mới gặp được keonho, giá mà keonho đến sớm hơn một chút. mình nhớ hồi 14 tuổi juhoon nói là nó đã nghĩ rằng si woo thích nó, nó đã nghĩ mình đặc biệt trong lòng thằng đần ấy. nhưng rồi hoá ra không phải, mình mong lần này sẽ không còn là suy diễn nữa."

"lúc chơi crazy wave, mình thấy juhoon với keonho nắm tay nhau, mình nhìn không nhầm là vậy, keonho ngại là rõ, mình tin là keonho rung động nhưng không chứng minh được thôi, lúc trên đường về juhoon nói với mình là ước gì mỗi khi nó thấy vui thời gian sẽ chậm lại, nó còn chưa kịp tận hưởng mọi giây phút bên keonho nữa mà đã kết thúc rồi"
...

cookie ung dung đi dạo trên bốn chân dưới bầu trời xanh ngát. hôm nay cậu chủ của em đưa em ra ngoài đi dạo, đã thế lại còn là một con đường mới nữa. em vừa đi vừa vẫy đuôi nguây nguẩy, thích thú với những cảnh vật mới lạ vào sáng sớm.

keonho tay cầm xích, tay cầm kem ốc quế mát lạnh. những ngày được đưa cookie đi dạo là những ngày keonho thích nhất trong tuần, à thích thứ hai thôi, vì thích nhất là ngày nào được gặp juhoon rồi.

cậu chọn địa hình mới vì chỗ cũ đi chán rồi, muốn thử những cung đường khác xem có gì hay. cũng vì thế mà tìm được tiệm kem ngon ơi là ngon.

tới con ngõ nhỏ, keonho rẽ vào trong, bên trong hoá ra là một khu nhà khá rộng, những dãy nhà kề nhau trước bãi đất trống sạch sẽ.

kim juhoon tay cầm túi giác lớn, mở cánh cửa to lớn rồi chạy tới thùng rác ném túi bóng vào. cookie như thấy thứ gì thú vị lắm mới sủa inh ỏi, thu hút sự chú ý của keonho.

"ơ juhoon? bạn làm gì ở đây vậy"

ôi cái định mệnh này? cookie thậm chí còn chưa thấy mặt juhoon bao giờ, ấy thế mà nó lại sủa váng lên như thấy miếng mồi ngon, juhoon còn đúng lúc này chạy ra vứt rác nữa. nhiều lần thế này, chắc chắn chẳng phải trùng hợp.

"nhà tớ ở đây mà" juhoon cười hiền.

"à... vậy ra đây ngồi chơi với tớ đi, tớ dắt cookie đi dạo."

juhoon vốn đã nghe danh cookie qua những mẩu chuyện không đầu không cuối của keonho, ít nhiều cũng tự họa ra được dáng vẻ tinh nghịch trong lòng mình. anh gật đầu ngoan ngoãn như một chú thỏ con, dặn keonho đợi mình vào rửa tay rồi sẽ ra ngay.

cậu và anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh đài phun nước, vẫn như mọi khi, họ kể cho nhau nghe về đủ thứ chuyện, chuyện để chuyện để nói. có điều lần này không chỉ nói rồi về.

keonho còn được gặp một người, một người mà sau hôm nay cậu vừa thích thú vừa nhen nhóm sự khó chịu trong lòng.

sát vách nhà juhoon, một gã trai cao lớn vừa bước ra. chỉ cần lướt qua cũng đủ nhận ra nét lai tây rõ rệt với sống mũi cao vút và gương mặt sắc sảo như tạc. gã diện chiếc hoodie adlv rộng thùng thình đi cùng quần jeans dài, toát ra vẻ phong trần tùy ý.

"hello juhoon, bạn em à nhóc?" giọng nó khàn khàn, có lẽ do vừa ngủ dậy.

"dạ, à giới thiệu với keonho, đây là martin edwards hàng xóm tớ, hơn tớ 1 tuổi, giới thiệu với anh đây là keonho,... bạn em ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co