4
Tháng Mười Một năm 2022. Thành phố sương mù San Francisco đón những chàng trai T1 bằng cái lạnh buốt giá thổi vào từ Vịnh San Francisco, nhưng bên trong Chase Center, không khí lại đang bị đun sôi ở nhiệt độ hàng ngàn độ C.
Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2022. Một kịch bản dường như đã được dọn sẵn cho vị vua Faker bước lên ngôi đền huyền thoại lần thứ tư. Cả thế giới hô vang tên T1. Thế nhưng, thể thao điện tử chưa bao giờ là một cuốn tiểu thuyết có cái kết được viết sẵn. Đứng trước họ là DRX – đội tuyển đi lên từ vòng khởi động, mang theo câu chuyện "Last dance" đầy ma mị của Deft.
Và đối với Choi Woo-je – cậu nhóc mười tám tuổi lần đầu tiên đặt chân đến sân khấu lớn nhất của cuộc đời, sức ép khổng lồ này giống như một tảng đá ngàn cân treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Tỉ số là 2-2. Bản nhạc Silver Scrapes vang lên báo hiệu ván đấu thứ năm quyết định – ván đấu sinh tử.
Bên trong cabin cách âm của T1, không khí đặc quánh lại đến mức người ta có cảm giác như oxy đang bị rút cạn. Mùi mồ hôi lạnh, mùi của nhựa và kim loại từ thiết bị điện tử, cùng với nhịp thở dồn dập của năm tuyển thủ hòa vào nhau.
Woo-je ngồi thu lu trên ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trước miệng. Gương mặt phúng phính thường ngày của "maknae" giờ trắng bệch, đôi mắt một mí vằn lên những tia đỏ lờ mờ do thiếu ngủ và căng thẳng tột độ. Kèo đấu đường trên hôm nay là một cơn ác mộng. Kingen của DRX đang thi đấu như lên đồng với con bài Aatrox, liên tục tạo ra sức ép nghẹt thở lên khoảng trời của Zeus.
Moon Hyeon-joon khoanh đôi tay đầy cơ bắp trước ngực, ánh mắt sắc lẹm lướt qua màn hình cấm chọn, nhưng khóe mắt lại luôn vô thức khóa chặt vào hình bóng đang run rẩy của cậu em út. Anh biết, Bầu Trời của anh đang đứng trước một cơn bão lớn chưa từng có.
"Này nhóc con," Hyeon-joon đột ngột lên tiếng, giọng khàn khàn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Tay run bần bật thế kia thì tí nữa bấm Tốc Biến kiểu gì? Lại định Tốc Biến đập mặt vào tường để tạo highlight à?"
Woo-je giật mình ngẩng lên. Lời trêu chọc mang đậm phong cách "đá đểu" thường ngày của ông anh đi rừng giống như một sợi dây thừng ném xuống vớt cậu lên từ đáy vực sâu của sự hoảng loạn. Cậu cắn môi, bản năng "đấu khẩu" lập tức trỗi dậy, dù giọng nói vẫn còn hơi run.
"Tay ai run chứ? Tay anh già rồi, cứng tuổi rồi nên mới gõ phím chậm thì có. Lát nữa Viego của anh mà lỡ nhịp, đừng có mà đổ lỗi cho em không cover đấy."
"Á à, gan nhỉ. Được, vậy anh không thèm gank top nữa cho biết mặt. Cứ ở đấy mà chịu đòn đi." Hyeon-joon hừ lạnh, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Dù miệng nói những lời phũ phàng, nhưng khi tiếng đếm ngược của ván đấu bắt đầu, ngón tay Hyeon-joon lại vô thức gõ nhịp trên bàn phím, trong đầu anh lúc này, mọi chiến thuật Macro đều đang được tái lập trình. Bằng mọi giá, anh phải dọn dẹp sạch sẽ những hiểm nguy xung quanh đường trên. Rừng không thể để Bầu Trời của mình sụp đổ.
Ván 5 chính thức bắt đầu. Zeus khóa vào Gwen – một con bài mang tính chất sát thương và cần gưỡng sức mạnh ở giai đoạn giữa và cuối trận, đối đầu với một con quái vật Aatrox đang hừng hực khí thế trong tay Kingen.
Top lane là một hòn đảo hoang vu, nhưng hôm nay, hòn đảo ấy lại là trung tâm của mọi sự hủy diệt.
Hyeon-joon điều khiển Viego, vòng rừng của anh liên tục hướng về nửa trên bản đồ. Mắt anh dán chặt vào thanh máu đang trồi sụt của Gwen, nhịp thở đồng điệu với từng pha trao đổi chiêu thức của Woo-je.
"Rừng có thể đang ăn Sứ Giả. Anh qua giúp em đẩy đợt lính này vào trụ với, em cần biến về!" Giọng Woo-je khàn đi, mang theo sự cầu cứu khẩn thiết qua micro.
"Anh đến đây. Cứ đẩy đi, anh canh chừng." Hyeon-joon đáp ngay tắp lự. Anh bỏ dở bãi quái rừng đang ăn dở, hy sinh lượng tài nguyên của bản thân, di chuyển ngay ra bụi cỏ chạc ba để làm một con mắt sống bảo vệ cho Zeus.
Thế nhưng, thể thao điện tử ở đẳng cấp cao nhất là nơi mà những sai số nhỏ nhất cũng phải trả giá bằng cả ván đấu.
Phút thứ 20, một pha giao tranh nổ ra ở hang Rồng. Đó là một tình huống ép giao tranh chớp nhoáng. Aatrox của Kingen bật chiêu cuối Chiến Binh Tận Thế, khổng lồ hóa và lao vào đội hình T1 như một cỗ xe tăng không phanh. Kỹ năng micro của Kingen ván này quá khủng khiếp. Những nhát chém Quỷ Kiếm Darkin giáng xuống mang theo lượng sát thương khổng lồ và khả năng hồi phục không tưởng.
Zeus cố gắng dùng Gwen lướt lên, tung những nhát kéo cắt nát đội hình địch, nhưng cậu đã bị cô lập hoàn toàn. Bầu trời đường trên bị che khuất bởi đôi cánh quỷ dữ của Aatrox.
"Em không giết được! Nó hồi máu nhiều quá!" Woo-je hét lên trong tuyệt vọng, ngón tay bấm phím nhanh đến mức đau nhức.
Oner lao vào bằng Viego, dùng cơ thể của mình chắn ngang giữa Aatrox và Gwen, nỗ lực câu kéo thời gian để Zeus lùi lại. Nhưng sát thương là không đủ. Viego ngã xuống. Khung hình của Hyeon-joon chuyển sang màu xám. Một giây sau, Gwen của Zeus cũng chung số phận.
Tình huống lăn cầu tuyết đã bắt đầu. Mọi nỗ lực phòng ngự của T1 dần trở nên vô vọng. Bóng râm của khu rừng đại ngàn đã bị đốn hạ, và bầu trời phía trên hoàn toàn không còn điểm tựa.
Trong những phút cuối cùng, khi Hecarim và Aatrox của DRX tràn vào phá nát hai trụ bảo vệ nhà chính, cabin của T1 chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người. Không còn tiếng giao tiếp call team. Chỉ còn tiếng gõ phím khô khốc, tuyệt vọng của những tuyển thủ đang cố gắng dọn lính trong vô vọng.
Màn hình vỡ nát. Dòng chữ DEFEAT đỏ rực, sắc lẹm găm thẳng vào võng mạc.
Khán đài Chase Center nổ tung bởi tiếng gầm rú của những người hâm mộ DRX. Pháo hoa giấy nổ bung, nhuộm trắng cả không gian. Nhưng bên trong lớp kính cách âm dày cộp, thời gian dường như đã ngừng trôi.
Choi Woo-je từ từ buông con chuột ra. Bàn tay cậu run rẩy đến mức không thể nhấc lên nổi. Cậu tháo tai nghe, để mặc nó rơi tự do xuống mặt bàn. Cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Đôi mắt một mí vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Băng ghế của T1 như những bức tượng đá. Faker gục đầu, Keria gào khóc nức nở.
Nhưng Woo-je không khóc. Nỗi đau quá lớn khiến tuyến lệ của cậu bị tê liệt. Trong đầu cậu chỉ vang lên đi vang lại một âm thanh tàn nhẫn: Là lỗi của mình. Mình đã để thua đường trên. Mình là tội đồ.
Hyeon-joon cắn chặt môi đến rỉ máu, nuốt ngược sự cay đắng vào trong. Khi anh quay đầu lại, nhìn thấy bờ vai nhỏ bé của Woo-je đang rũ xuống bất động, trái tim Hyeon-joon như bị ai đó bóp nghẹt. Anh muốn bước tới, muốn ôm lấy đứa trẻ ấy, muốn dùng đôi vai rộng của mình che đi hàng vạn ánh nhìn tàn nhẫn ngoài kia. Nhưng đây là sân khấu. Hàng chục ống kính đang chĩa vào họ. Họ phải đứng dậy, cúi chào, và bước qua màn mưa pháo hoa của kẻ chiến thắng để trở về phía trong cánh gà.
1 giờ sáng tại khách sạn. Sương mù đặc quánh cuộn qua những ánh đèn đường vàng vọt của San Francisco.
Mọi người trong đội đều đóng kín cửa phòng. Chẳng ai muốn ăn, chẳng ai muốn nói chuyện. Nỗi đau mất đi chức vô địch ngay trước mắt quá sức chịu đựng.
Phòng của Woo-je tối om. Không bật đèn, không bật TV. Thằng bé ngồi cuộn tròn trên giường, thu mình lại nhỏ bé nhất có thể. Chiếc chăn trắng muốt được kéo lên tận nửa mặt, và chỉ trong màn đêm tĩnh lặng này, những tiếng nấc nghẹn ngào mới bắt đầu vỡ òa. Woo-je khóc không thành tiếng. Cậu cắn chặt vạt chăn để kìm nén những tiếng nấc bạo liệt đang xé rách lồng ngực. Cảm giác tội lỗi như hàng vạn mũi kim đâm vào tâm trí. Cậu thấy mình không xứng đáng với những hy sinh của đồng đội, không xứng đáng với vòng rừng bảo bọc của người anh đi rừng kia.
Cạch.
Woo-je giật mình, cố gắng nín thở, cuộn người sâu hơn vào chăn để giấu đi đôi mắt sưng húp và gương mặt ướt đẫm.
Không có ánh đèn nào được bật lên. Dựa vào ánh sáng le lói từ ngoài hành lang hắt vào trước khi cánh cửa khép lại, Woo-je nhận ra hình bóng cao lớn, vạm vỡ quen thuộc. Moon Hyeon-joon bước vào, mang theo mùi hương của cồn sát khuẩn và sự tĩnh lặng dịu dàng của màn đêm.
Hyeon-joon không nói một lời. Anh chậm rãi bước tới cạnh giường, nhìn cục bông đang run rẩy gồng mình dưới lớp chăn. Khu rừng dù bị thiêu rụi bởi ngọn lửa thất bại, vẫn cố gắng đâm những nhánh rễ cuối cùng để tìm đến vỗ về khoảng trời đang rơi lệ của nó.
Giường khẽ lún xuống. Hyeon-joon ngồi ở mép giường. Anh vươn tay, không nề hà mà ôm cả thân hình bọc trong chăn của Woo-je vào lòng. Một cái ôm từ phía sau, vững chãi, ấm áp và mang theo sự che chở tuyệt đối.
Sự cứng cỏi giả tạo của Woo-je sụp đổ hoàn toàn. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra vì không muốn để Hyeon-joon nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, nhưng vòng tay cơ bắp của người lớn hơn lại càng siết chặt.
"Em xin lỗi..." Tiếng nấc vỡ nát thoát ra từ kẽ răng Woo-je. Nước mắt nóng hổi ướt đẫm cả mảng áo sơ mi trên ngực áo Hyeon-joon. "Là tại em... Em đánh tệ quá... Kingen... em không đánh lại anh ấy... Em làm hỏng hết rồi... Mọi người đã cố gắng như vậy... Em là tội đồ..."
Hyeon-joon vùi cằm vào mái tóc rối bù của Woo-je. Cánh tay anh khóa chặt em trong lòng, mặc cho em cấu víu, cào lên cánh tay anh để phát tiết nỗi uất hận. Trái tim Hyeon-joon đau nhói theo từng tiếng nấc của em. Trong thế giới tàn khốc của thể thao điện tử, người ta có thể an ủi nhau bằng những câu nói sáo rỗng như "Không sao đâu", "Làm lại vào năm sau", hay "Em đã làm rất tốt rồi". Nhưng Hyeon-joon biết, những lời đó chỉ như muối xát vào vết thương đang rỉ máu của vị thần sấm sét trẻ tuổi này.
Anh khẽ mím môi, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc mang theo vị mặn chát của nước mắt, trầm giọng lên tiếng:
"Đừng nói vớ vẩn. Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi của 5 người."
Woo-je lắc đầu nguầy nguậy trong lòng anh, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.
Hyeon-joon cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai em, giọng nói của anh kiên định, nặng trịch như đá tảng, găm từng chữ một vào tâm trí của Woo-je:
"Nếu em cho rằng em là tội đồ ở đường trên, thì Choi Woo-je, hãy nhớ kỹ điều này: Anh là kẻ đồng lõa của em."
Woo-je khựng lại. Tiếng khóc nghẹn đi.
"Anh đi rừng. Trách nhiệm của rừng là bảo vệ các đường. Anh đã không gank đủ tốt, anh đã không tạo đủ áp lực để em thoải mái farm lính, anh đã nhường để thằng Aatrox đó có không gian bóp nghẹt em. Anh không bảo vệ tốt đường trên của anh... đó là lỗi của anh. Không phải của riêng em."
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng khách sạn San Francisco, mọi giới hạn về kỹ năng, mọi phân tích chiến thuật, mọi sức ép của truyền thông đều bị bỏ lại ngoài khung cửa sổ. Ở đây, chỉ có một Rừng và một Trời đang liếm láp vết thương cho nhau.
Hyeon-joon từ từ trượt bàn tay to lớn của mình dọc theo cánh tay Woo-je, luồn vào trong lớp chăn, tìm kiếm bàn tay đang lạnh cóng vì hoảng loạn của em. Khi mười ngón tay đan vào nhau, Hyeon-joon siết thật chặt. Một cái nắm tay truyền tải mọi ngôn ngữ không lời. Hơi ấm từ lòng bàn tay Hyeon-joon chảy tràn qua mạch máu, dần dần xoa dịu đi cơn chấn động tâm lý đang giày vò Woo-je.
Woo-je nín thở, cảm nhận từng nhịp đập nơi cổ tay của người đang ôm mình từ phía sau. Đầu cậu tựa hẳn vào khuôn ngực rộng lớn đang phập phồng của Hyeon-joon. Sự mệt mỏi rã rời kéo đến. Cậu không rụt tay lại, mà vô thức dùng những ngón tay thon dài của mình siết ngược lại bàn tay của Hyeon-joon, như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Họ giữ nguyên tư thế ấy rất lâu. Trong giây phút bầu trời sụp đổ tăm tối nhất này, khi hai bàn tay đan chặt vào nhau không chịu buông lìa, ranh giới giữa tình đồng đội và tình yêu đã hoàn toàn bị làm cho mờ nhòa.
Hyeon-joon nhắm mắt lại, khẽ đặt một nụ hôn vô hình lên không khí, ngay phía trên đỉnh đầu của Woo-je.
Dù bầu trời của em có sụp đổ bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh tự nhủ trong thâm tâm, anh vẫn sẽ ở đây, dùng cả khu rừng này để chống đỡ cho em. Tội đồ hay vinh quang, anh đều cam tâm tình nguyện cùng em gánh vác. Dấu ấn tại San Francisco này, không chỉ là nỗi đau của sự thất bại, mà còn là vết nứt đầu tiên trên bức tường lý trí, để những mầm mống của một đoạn tình cảm sâu đậm, khắc cốt ghi tâm bắt đầu vươn lên mãnh liệt từ trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co