5
Mùa hè năm 2023, bầu trời phía trên trụ sở T1 dường như chưa bao giờ quang đãng. Bão tố không đến từ thiên nhiên, mà ập xuống từ một bản thông báo ngắn gọn nhưng mang sức tàn phá của một cơn địa chấn: Đội trưởng Faker tạm nghỉ thi đấu do chấn thương cổ tay.
Vị vua của họ đã ngã xuống. Và vương quốc T1, vương quốc vốn được xây dựng trên sự vận hành hoàn hảo của một hệ thống có đầu não kiệt xuất, bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảnh.
Chuỗi ngày đen tối nhất trong lịch sử đội hình ZOFGK bắt đầu.
Trên sân khấu LCK, năm chiếc ghế quen thuộc giờ đây có một khoảng trống vô hình khổng lồ mà không một ai có thể lấp đầy. Thiếu đi người chỉ huy vĩ đại, macro của T1 trở thành một mớ hỗn độn. Họ thi đấu như những kẻ mộng du trên Summoner's Rift. Những pha giao tranh vô hồn, những quyết định di chuyển sai lầm, và sự rời rạc đến đau lòng.
Áp lực dư luận tàn nhẫn giáng xuống đầu những tuyển thủ trẻ, nhưng nặng nề nhất có lẽ là vị trí Rừng và Top – hai mắt xích đòi hỏi sự chủ động và khả năng tạo đột biến cao nhất.
Trận đấu với một đội tuyển bị đánh giá thấp hơn ở nửa dưới bảng xếp hạng vừa kết thúc. Căn cứ T1 nổ tung. Chữ DEFEAT xám xịt hiện lên trên màn hình. Moon Hyeon-joon tháo tai nghe, ném mạnh xuống bàn, âm thanh va đập khô khốc vang lên trong cabin tĩnh lặng. Keria gục mặt xuống bàn phím, Gumayusi thở dài xoa trán, còn Choi Woo-je... thằng bé ngồi hóa đá trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bảng thống kê sát thương.
Cả ván đấu, đường trên của Zeus bị đối phương camp đến nghẹt thở. Hyeon-joon đã cố gắng gank để giải tỏa áp lực, nhưng những pha phối hợp thiếu đi sự nhịp nhàng thường thấy đã biến thành những pha băng trụ thảm họa, biếu không cho đối thủ những điểm hạ gục chí mạng. Đối phương chỉ cần chớp lấy sai lầm đó, tận dụng ngưỡng sức mạnh vượt trội để liên tục lăn cầu tuyết, nghiền nát khoảng trời vốn đã mong manh của T1.
"Lỗi của em." Woo-je lẩm bẩm, giọng khàn đặc. "Em không giữ được nhịp độ. Kỹ năng micro của em ván này như một đống rác vậy."
"Im đi." Hyeon-joon cắt ngang, giọng nói sắc lạnh nhưng đôi bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm giấu dưới gầm bàn lại run rẩy. "Không ai bắt em phải nhận hết lỗi về mình. Anh đi rừng như mộng du, chẳng đọc được hướng di chuyển của địch. Đừng có cái gì cũng vơ vào mình."
Họ rời khỏi nhà thi đấu bằng lối cửa sau, chui tọt vào chiếc xe van mờ tối. Trên mạng xã hội, hàng ngàn bình luận độc hại đang thi nhau xé nát danh dự của họ: "Zeus chỉ là một đứa trẻ to xác khi không có Faker bảo kê", "Oner nên giải nghệ đi, cái đầu chỉ toàn cơ bắp chứ không có tư duy"...
2 giờ sáng. Gaming House T1 chìm trong một sự im lặng bức bối. Không ai có tâm trạng để bật stream, cũng chẳng ai buồn nói với nhau câu nào.
Moon Hyeon-joon trằn trọc không ngủ được. Bờ vai rộng lớn của anh, vốn được trui rèn để gánh vác những thanh tạ hàng trăm ký ở phòng gym, giờ đây lại oằn xuống vì một thứ áp lực vô hình không thể đong đếm. Anh đẩy cửa bước ra ban công, định tìm chút không khí lạnh của đêm Seoul để làm dịu đi cái đầu đang bốc hỏa.
Nhưng ở đó đã có người đến trước.
Choi Woo-je mặc một chiếc áo mỏng tang, đứng co ro tựa cằm lên lan can kính, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống những con phố lác đác xe cộ qua lại. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt hốc hác của cậu. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, cái vẻ phúng phính đáng yêu thường ngày đã bay biến đi đâu mất. Woo-je gầy rạc đi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Hyeon-joon bước tới, cởi chiếc áo khoác nỉ trên người mình ra, thô lỗ trùm thẳng lên đầu con nhóc tì kia.
"Nửa đêm ra đây đứng làm cái quái gì? Định đóng phim bi kịch à? Em mà ốm ra đấy thì mai ai đánh Top?" Anh càu nhàu, dựa lưng vào lan can, khoanh tay đứng cạnh cậu.
Woo-je chui đầu ra khỏi chiếc áo khoác rộng thùng thình vẫn còn vương hơi ấm và mùi nước xả vải quen thuộc của ông anh đi rừng. Cậu không cãi lại như mọi ngày. Sự ngoan ngoãn bất thường này càng khiến trái tim Hyeon-joon thắt lại.
"Hyung..." Woo-je thều thào gọi, giọng mỏng manh như thể gió thổi qua sẽ vỡ. "Anh nói xem, nếu như... nếu như chấn thương của Sang-hyeok hyung nghiêm trọng hơn dự kiến... nếu như chúng ta cứ thua mãi thế này... T1 có bán em đi không?"
Hyeon-joon khựng lại. Anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang ầng ậng nước của đứa em út. Bầu trời kiêu hãnh của anh, vị thần sấm sét luôn tự tin càn lướt mọi đối thủ, giờ đây lại đang sợ hãi co rúm lại như một chú chim non mất tổ.
"Nói linh tinh cái gì đấy?" Hyeon-joon gắt lên, vươn tay cốc mạnh một cái lên trán Woo-je khiến cậu nhăn mặt xuýt xoa. "Em nghĩ dễ vào mà dễ ra thế à? Ký hợp đồng rồi, em là người của T1. Mà khoan đã..." Hyeon-joon nhíu mày, giả vờ xoa cằm đăm chiêu. "Nếu bán em đi mà được giá cao khéo quản lý cũng suy nghĩ đấy. Đường trên gì mà dạo này toàn bị solo kill, gọi Rừng thì réo như réo đò."
"Hyung!" Woo-je trừng mắt, cái mỏ chu lên theo phản xạ. "Em bị solo kill lúc nào? Trận vừa rồi là do ba người bọn chúng băng trụ em! Còn anh thì đang mải mê farm bãi người đá ở tít đường dưới! Anh không lên cứu em thì em chết chứ sao!"
"Ai bảo em đẩy lính cao quá làm gì? Anh bảo lùi lại mà không nghe, lì lợm."
"Tướng của em phải đẩy lính mới có lợi thế! Anh đi rừng mà chả hiểu chất tướng gì cả!"
Cứ thế, giữa ban công lộng gió lúc 2 giờ sáng, tiếng cãi vã "Tom & Jerry" quen thuộc lại vang lên. Nghe thì có vẻ gay gắt, nhưng chỉ có hai người họ biết, những lời đấu khẩu này chính là thứ thuốc an thần duy nhất lúc này. Trong thế giới khắc nghiệt và cô độc này, khi mà tất cả mọi người đều đang hoảng loạn, chỉ có đối phương mới thực sự hiểu được nỗi đau và sự bất lực của mình. Rừng và Top, hai số phận luôn gắn liền với nhau từ trong game ra đến ngoài đời. Rừng cạn kiệt tài nguyên thì bầu trời úa màu, mà bầu trời sụp đổ thì khu rừng cũng chẳng thể sinh tồn.
Hyeon-joon nhìn khóe môi Woo-je đã có chút sức sống, trong lòng khẽ thở phào. Anh vò rối mái tóc bù xù của cậu, hạ giọng: "Được rồi, lỗi anh. Từ mai anh sẽ bỏ hết bãi quái, mang hẳn cái lều lên đường trên cắm trại bảo vệ em, được chưa?"
Woo-je bĩu môi, nhưng bàn tay lại vô thức nắm chặt lấy góc áo khoác của Hyeon-joon, tựa nhẹ đầu vào bắp tay rắn chắc của người bên cạnh. "Nhớ đấy. Anh mà bỏ mặc em là em bóc phốt anh trên stream."
Sự khủng hoảng không chỉ dừng lại ở những trận thua. Vài ngày sau, tình trạng của Woo-je trở nên tồi tệ hơn. Thằng bé bắt đầu mắc chứng biếng ăn do stress.
Những bữa cơm trưa tại nhà ăn của đội, Woo-je chỉ chọc chọc đôi đũa vào khay cơm rồi xin phép lên phòng trước. Huấn luyện viên nhắc nhở, các anh lớn khuyên bảo, cậu cũng chỉ ậm ừ qua chuyện rồi giam mình trong phòng stream xem lại các VODs để tìm lỗi sai.
Chiều hôm đó, trước giờ đấu tập scrim, Hyeon-joon đẩy cửa bước vào phòng Woo-je. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra. Woo-je đang nằm gục trên bàn phím, sắc mặt nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Này, Choi Woo-je!" Hyeon-joon hốt hoảng bước tới, áp tay lên trán cậu. May quá, không sốt, nhưng người lại lạnh toát. "Em bị điên à? Bao nhiêu tiếng rồi chưa ăn gì? Dạ dày rỗng tuếch thế này thì sức đâu mà cầm chuột?"
"Em không muốn ăn... Nuốt không trôi..." Woo-je mệt mỏi đáp, ngay cả sức để cãi lại cũng không có.
Hyeon-joon nghiến răng, bầu ngực phập phồng vì tức giận lẫn xót xa. Anh dứt khoát luồn tay xuống dưới nách cậu, nhấc bổng thằng bé lười biếng kia lên giường, ném cho cậu cái chăn. "Nằm im đấy. Nhúc nhích anh đánh gãy chân."
Nói rồi, anh quay ngoắt đi xuống bếp.
Trong gaming house, Moon Hyeon-joon nổi tiếng là kẻ chỉ biết úp mì tôm hoặc luộc ức gà. Nhưng hôm nay, vị thần đi rừng cơ bắp của T1 lại đang đứng bối rối trước tủ lạnh, lôi ra đủ thứ nguyên liệu. Anh hì hục vo gạo, thái nhỏ cà rốt, băm chút thịt băm. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với những thao tác combo Lee Sin tốc độ ánh sáng, nay lại lóng ngóng cầm dao thái rau, suýt nữa thì cắt vào tay.
Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng Woo-je lại mở ra. Mùi thơm dịu nhẹ của cháo hành và thịt băm lan tỏa trong không khí.
Hyeon-joon bưng một tô cháo nóng hổi, bước tới cạnh giường. Anh kéo ghế ngồi xuống, khuấy khuấy tô cháo cho nguội bớt, rồi múc một thìa đưa đến tận miệng con nhóc đang trùm chăn kín mít.
"Há miệng ra." Giọng anh cộc lốc, mang đầy tính đe dọa.
Woo-je he hé mắt nhìn tô cháo, rồi lại nhìn gương mặt nhăn nhó như Diêm vương của Hyeon-joon. "Anh nấu á? Có bỏ thuốc chuột vào không đấy? Chứ bình thường anh luộc trứng còn cháy cơ mà."
"Bớt nói nhảm đi. Ăn nhanh lên, không anh nhét cả cái tô này vào họng mày bây giờ. Có biết anh phải đứng hì hục trong bếp cả tiếng đồng hồ không hả? Hay để anh dọa không bao giờ gank top nữa em mới chịu ăn?"
Woo-je phụng phịu, nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa cháo. Hạt gạo được ninh nhừ, vị ngọt của thịt và cà rốt hòa quyện, thêm chút cay nồng của tiêu và hành lá làm ấm sực cả lồng ngực. Không phải sơn hào hải vị, nhưng nó lại là thứ đồ ăn ngon nhất mà Woo-je từng được thử trong suốt những ngày giông bão này.
Hyeon-joon cứ im lặng đút từng thìa, Woo-je ngoan ngoãn nuốt. Ánh mắt gắt gỏng ban nãy của Hyeon-joon đã biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng sâu thẳm, cẩn thận quan sát từng sắc thái trên gương mặt cậu em út. Anh thấy khóe mắt Woo-je hơi ươn ướt.
"Nóng quá à?" Hyeon-joon giật mình định rút tay lại.
"Không..." Woo-je lắc đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhạt nhưng chân thật nhất trong cả tháng qua. "Ngon lắm. Cảm ơn anh, Hyeon-joon hyung."
Nghe tiếng gọi ngọt xớt ấy, tim Hyeon-joon bỗng chệch đi một nhịp. Bàn tay cầm thìa của anh hơi cứng lại. Chết tiệt, cái đồ ranh con này luôn biết cách đánh thẳng vào điểm yếu trí mạng của anh.
Ăn xong tô cháo, dạ dày được sưởi ấm, cơn buồn ngủ vì những đêm dài thức trắng phân tích trận đấu lập tức kéo đến. Woo-je rụt người vào trong chăn, đôi mắt một mí dần díp lại.
Hyeon-joon mang tô bát xuống bếp dọn dẹp, khi quay lại phòng định gọi cậu dậy để chuẩn bị scrim thì thấy con người kia đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Tiếng thở đều đặn, yên bình hiếm hoi.
Anh bước lại gần, đứng lặng yên bên mép giường. Ánh sáng hoàng hôn từ cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt đang say ngủ của Woo-je một lớp bụi vàng tĩnh lặng.
Khu rừng của T1 có thể đang hoang tàn, bầu trời của họ có thể đang u ám, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, trong căn phòng nhỏ này, Hyeon-joon nhận ra ý nghĩa thực sự của sự tồn tại của mình.
Anh tự nguyện làm một cái cây chắn gió. Dù có phải chịu hàng vạn lời chửi rủa, dù chỉ số KDA có thảm hại đến đâu, dù có phải nhường toàn bộ tài nguyên cho đồng đội, anh cũng cam tâm. Miễn là người đang nằm đây không sụp đổ, miễn là đôi cánh của vị thần sấm sét này không bị bẻ gãy.
Hyeon-joon chậm rãi cúi người xuống. Anh chống một tay lên nệm, từ từ ghé sát gương mặt mình vào khoảng trán phẳng lì của Woo-je.
Nụ hôn phớt nhẹ nhàng, vô cùng nâng niu được đặt lên trán đứa trẻ đang ngủ say.
Nó nhẹ đến mức không đánh thức được người kia, nhưng lại nặng trịch những hứa hẹn và sự xót xa của một người đàn ông không giỏi dùng lời nói. Đây là lời tự thú thầm lặng nhất, là bản giao ước không lời mà chỉ mình Moon Hyeon-joon biết.
Ngủ đi, nhóc con. Đêm đen rồi sẽ qua thôi. Bình minh chưa tới, thì anh sẽ dùng sinh mệnh của khu rừng này để thắp sáng cho em.
Anh cẩn thận kéo lại mép chăn cho Woo-je, xoay người bước ra cửa, ánh mắt lại khôi phục vẻ sắc lạnh và kiên định của một người đi rừng đã sẵn sàng đối mặt với bão táp ngoài kia. Trận đấu ngày mai, dù macro có nát, dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ biến khu vực đường trên thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Rừng của T1, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi khoảng trời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co