7
Năm 2024 bắt đầu bằng một dư âm ngọt ngào kéo dài từ mùa thu Seoul rực rỡ. Chức vô địch thế giới thứ tư của tổ chức, nhưng lại là chiếc cúp vĩ đại đầu tiên của bốn mảnh ghép trẻ tuổi. Kỷ nguyên ZOFGK chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim, nơi họ không chỉ là những cỗ máy chiến thắng trên Summoner's Rift, mà còn là một gia đình thực thụ phía sau ánh đèn sân khấu.
Sau chuỗi ngày cày ải căng thẳng, cả đội cuối cùng cũng có những chuyến du lịch xả hơi. Trên những buổi stream, khán giả dễ dàng nhận ra bầu không khí nhẹ nhõm, tràn ngập tiếng cười và những màn "đấu khẩu" không hồi kết.
Moon Hyeon-joon thường dọa sẽ "xử lý" cái miệng dẻo kẹo của cậu em út mỗi khi thằng bé dám lôi con Lee Sin đôi lúc mù mắt của anh ra làm trò cười trên sóng trực tiếp.
"Này Choi Woo-je, em chê anh đá sóng âm trượt đúng không? Được, ván sau anh thề anh sẽ cắm trại ở đường dưới, đường trên của em tự sinh tự diệt đi." Hyeon-joon gầm gừ vào micro, cơ bắp dưới lớp áo phông đen khẽ gồng lên đầy đe dọa.
"Ui cha, sợ quá cơ," Woo-je bĩu môi, đôi mắt một mí cong lên đầy thách thức. "Rừng không gank thì em tự solo kill. Tới lúc em gánh team thì đừng có mà ra tranh MVP với em đấy nhé."
Miệng thì nói vậy, nhưng ngay khi ván đấu bắt đầu, con Xin Zhao của Hyeon-joon lại vô thức dọn dẹp bãi bùa đỏ thật nhanh, bỏ qua cả bãi người đá để hướng thẳng lên nửa trên bản đồ. Mỗi nhát trừng phạt giáng xuống quái rừng cũng giống như cách anh đang dọn dẹp từng chướng ngại vật nhỏ nhất, phất ngọn cờ dọn đường để vị thần sấm sét của anh thoải mái sải bước. Sự cứng rắn của một gã đi rừng mang thân hình vạm vỡ luôn tan chảy như tuyết gặp nắng mùa xuân mỗi khi chiếc bóng của Zeus đổ xuống khu vực sông quen thuộc. Sự dung túng ấy rõ ràng đến mức ngay cả Keria cũng phải tặc lưỡi lắc đầu trên stream, nhưng cả hai người trong cuộc đều chọn cách lờ đi.
Họ duy trì một trạng thái mập mờ đến ngạt thở. Mức độ thân mật đã vượt xa ranh giới của những người đồng nghiệp, thậm chí vượt qua cả tình anh em thông thường, nhưng tuyệt nhiên không có một ai dám bước lên phía trước để đặt tên cho nó. Giống như việc bạn đang đứng trên một lớp băng mỏng tuyệt đẹp; bạn say sưa ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu rực rỡ của mình và đối phương, nhưng lại sợ hãi chỉ một cái dậm chân mạnh cũng sẽ làm mặt băng vỡ vụn, đẩy cả hai chìm vào dòng nước lạnh buốt của sự gượng gạo và đánh mất nhau mãi mãi.
Chuyến bay dài đến London để tham dự kỳ Chung kết Thế giới 2024 là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự dung túng vô ngôn ấy.
Khoang hạng thương gia tĩnh lặng, ánh đèn vàng mờ ảo hắt xuống những hàng ghế nơi các tuyển thủ đang tranh thủ chợp mắt. Woo-je vốn là một đứa trẻ không chịu được những chuyến bay dài. Cậu trằn trọc, xoay người hết bên này đến bên khác, tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong không gian hẹp.
Hyeon-joon ngồi cạnh, tay đang lướt chiếc iPad xem lại VODs, khẽ liếc mắt sang. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cất thiết bị đi, thu gọn chân lại và kéo chiếc chăn len mỏng trên đùi mình ra một chút.
Chỉ chờ có thế, cục bông họ Choi bên cạnh lập tức ngả người sang, tự nhiên như không mà gối đầu lên đùi anh.
"Trọng lượng não của em dạo này tăng lên à? Nặng gãy cả chân anh rồi đây này." Hyeon-joon càu nhàu, nhưng giọng nói lại cố tình hạ xuống mức thấp nhất, tràn đầy sự cưng chiều.
Woo-je nhắm tịt mắt, cọ cọ gò má lún sâu vào lớp quần nỉ mềm mại của người anh lớn, lẩm bẩm trong miệng: "Cho mượn đùi một tí thôi... Tới London em khao anh ăn Fish and Chips..."
"Anh thèm vào."
Dù miệng chê bai, nhưng bàn tay to lớn lại vô thức đặt lên mái tóc mềm của Woo-je. Những ngón tay luồn vào từng lọn tóc, vuốt ve một cách chậm rãi, nhịp nhàng như thể đang vỗ về một chú mèo nhỏ. Ánh mắt Hyeon-joon cúi xuống, chan chứa một thứ tình cảm sâu thẳm, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả những tảng băng vĩnh cửu.
Cách đó một lối đi, Gumayusi vừa tháo bịt mắt định đi lấy nước, vô tình thu trọn cảnh tượng ấy vào tầm mắt. Xạ thủ của T1 khẽ khựng lại, rồi mỉm cười đầy ẩn ý, lặng lẽ kéo bịt mắt xuống giả vờ như chưa thấy gì.
Tất cả mọi người đều thấy. Cả thế giới dường như đều nhận ra ánh mắt ngoại lệ mà người đi rừng dành cho người đi đường trên của mình. Chỉ có Woo-je là không biết. Cậu nhắm nghiền mắt, nhưng nhịp tim dưới lồng ngực lại đang đập loạn nhịp như trống bỏi. Hơi ấm từ đùi Hyeon-joon lan tỏa, từng cái vuốt tóc của anh giống như những dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng cậu. Woo-je tham lam tận hưởng sự che chở này. Rừng luôn là nơi tĩnh lặng nhất, tối tăm nhất, nhưng lại là nơi cất giấu ngọn lửa ấm áp nhất sưởi ấm cho khoảng trời đang mệt nhoài của cậu.
Tháng Mười Một năm 2024. O2 Arena, London.
Bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng của một trận chung kết sinh tử. Tiếng hò reo của hàng chục ngàn khán giả dường như bị màng lọc âm thanh của tai nghe chặn lại toàn bộ, trả lại cho buồng thi đấu của T1 một sự im lặng đến bức bối, chỉ còn tiếng nhịp thở dồn dập và tiếng gõ phím lạch cạch liên hồi.
Ván đấu thứ tư. Đối thủ đang dồn toàn lực để ép một pha giao tranh quyết định tại hang Baron.
Macro của trận đấu lúc này căng như dây đàn. Đội hình địch nhận ra điểm yếu chí mạng của T1 hiện tại nằm ở việc Zeus đang cầm một vị tướng gánh sát thương nhưng lại bị tụt lại một chút về trang bị. Bọn chúng quyết định sử dụng chiến thuật snowball từ nửa trên, cử ba người liên tục tạo áp lực để dive thẳng vào trụ hai đường trên, định nghiền nát khoảng trời của T1 trước khi linh hồn rồng xuất hiện.
"Bọn chúng lên Top! Bọn chúng lên Top! Em phải lùi!" Tiếng Keria hét lớn trong micro.
Zeus cắn chặt môi, ngón tay thoăn thoắt điều khiển nhân vật lùi về phía sau trụ. Đường trên luôn là con đường cô độc nhất. Khác với đường dưới có hỗ trợ kề cận, khác với đường giữa là trung tâm bản đồ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ, đường trên là một cuộc chiến sinh tồn tĩnh lặng, nơi một sai lầm nhỏ sẽ bị trừng phạt bằng cả một ván đấu. Khi ba cái bóng đen ngòm của địch xuất hiện từ trong sương mù, nhịp tim của Woo-je như nghẹn lại. Cậu biết, nếu mình nằm xuống lúc này, bùa lợi Baron sẽ thuộc về địch, và ván đấu này coi như bỏ.
Ngay khoảnh khắc vị tướng đi rừng của đối phương dùng Tốc Biến lao vào trụ định khai ngòi cho pha băng trụ đẫm máu, một bóng hình lao ra từ góc tối của bụi cỏ chạc ba.
Là Vi của Oner.
Hyeon-joon đã bỏ mặc bãi rồng nguyên tố quan trọng ở đường dưới, hy sinh toàn bộ lượng tài nguyên và vòng rừng power spike của mình chỉ để di chuyển chéo sân một mạch lên đường trên.
"Đánh đi! Anh ở đây!" Giọng Hyeon-joon gầm lên trong tai nghe, trầm đục và đầy uy lực.
Cú đấm Xuyên Thấu của Vi ghim chặt kẻ địch đang định chạm vào Zeus. Màn hình của Hyeon-joon rung lên bần bật khi anh hứng chịu hàng tấn sát thương thay cho cậu em út. Anh không quan tâm đến KDA của mình, không quan tâm việc bản thân có thể phải nằm xuống. Trong cái đầu luôn tính toán vòng rừng một cách lạnh lùng ấy, chỉ có một định lý duy nhất: Rừng có thể cháy, nhưng tuyệt đối không để chúa tể bầu trời của anh phải gãy cánh.
Sự xuất hiện đột ngột và sự hy sinh thân mình của Oner đã tạo ra một khoảng trống hoàn hảo. Lưỡi gươm của Zeus được giải phóng. Kỹ năng micro tuyệt đỉnh của cậu được thi triển ở đẳng cấp cao nhất. Những pha lướt, né chiêu và phản công sắc lẹm lật ngược hoàn toàn thế cờ. Double Kill cho Zeus!
"Nice! Tiến lên! Đẩy thẳng đường giữa! End game!" Faker lên tiếng call một pha quyết định.
Và rồi, nhà chính của đối phương nổ tung trong biển ánh sáng ảo diệu. Dòng chữ VICTORY màu vàng rực rỡ hiện lên, chói lòa như một vầng thái dương.
Bọn họ lại làm được. Lần thứ hai liên tiếp. Cả O2 Arena bùng nổ, pháo hoa nổ tung trên không trung, nhuộm cả bầu trời London thành một màu đỏ rực rỡ của đế chế T1.
Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, giữa sự vây quanh của ống kính máy quay và những cái ôm nức nở của đồng đội, Hyeon-joon chỉ điềm tĩnh bước tới, khoác tay qua vai Woo-je, kéo cậu lại gần. Cơ thể Woo-je vẫn còn đang run lên vì dư chấn của adrenaline. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước nhưng nụ cười lại sáng bừng như những vì sao rạng rỡ nhất.
"Em thấy chưa," Hyeon-joon ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai đang đỏ lựng của Woo-je. "Anh đã nói rồi, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ đường trên cho em."
Đêm đó tại khách sạn ở London, dư vị của chiến thắng vẫn còn chuếnh choáng như những ly sâm panh. Sau bữa tiệc ăn mừng kéo dài, Woo-je trở về phòng, kiệt sức đổ gục xuống giường và chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức, thậm chí còn chưa kịp thay chiếc áo đồng phục thi đấu.
Hyeon-joon bước vào sau, trên tay là chiếc túi sưởi nhỏ anh luôn chuẩn bị sẵn cho cậu mỗi khi trời lạnh. Anh ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang thở đều đặn.
Một cảm giác viên mãn trào dâng trong lồng ngực, nhưng kỳ lạ thay, nó lại đi kèm với một cơn ớn lạnh len lỏi nơi đáy tủy.
Anh nhìn bàn tay đang thả lỏng của Woo-je, nhẹ nhàng vươn tới nắm lấy nó. Bàn tay của người đi đường trên xuất sắc nhất thế giới, bàn tay đã cùng anh tạo nên vô số kỳ tích.
Năm sau... vẫn sẽ cùng nhau chứ? Câu hỏi mắc nghẹn trong cổ họng Hyeon-joon, không cách nào thốt ra thành lời. Anh sợ câu trả lời, sợ sự vô thường của thời gian sẽ cướp đi khoảng trời của riêng anh.
Hyeon-joon cúi người thấp xuống. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng vù vù của lò sưởi, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán Woo-je. Nụ hôn khẽ khàng như một cánh bướm chạm vào mặt hồ tĩnh lặng, mang theo sự sùng bái, tình yêu câm lặng và cả một lời cầu nguyện xót xa.
Trở về Seoul vào cuối tháng Mười Một, không khí tại Gaming House bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ thường.
Mùa chuyển nhượng chính thức mở cửa. Truyền thông bắt đầu réo tên các tuyển thủ, những con số khổng lồ được ném ra, những lời đồn đoán bay rợp trời. Áp lực đè nặng lên vai tất cả mọi người, nhưng rõ ràng nhất là ở Zeus - tuyển thủ trẻ tuổi, tài năng, MVP của CKTG, và là mục tiêu săn đón hàng đầu của các tổ chức từ LCK cho đến LPL.
Hyeon-joon bắt đầu nhận ra những điểm bất thường. Woo-je ít nói hơn hẳn. Thằng bé không còn bám lấy anh đòi mua gà rán lúc nửa đêm, cũng không còn những màn đấu khẩu ồn ào trên stream. Thay vào đó là những khoảng lặng vô hình. Đỉnh điểm là những đêm muộn, Hyeon-joon luôn vô tình bắt gặp Woo-je đứng ở góc khuất hành lang hoặc ngoài ban công gió rít, nói chuyện điện thoại bằng giọng điệu vô cùng mệt mỏi và căng thẳng.
Agency. Hyeon-joon biết rõ đầu dây bên kia là ai. Cậu nhóc của anh đang phải đối mặt với những ngã rẽ cuộc đời ở tuổi hai mươi. Ở lại với cái tổ quen thuộc nhưng mang nặng áp lực và sự kỳ vọng đến nghẹt thở, hay sải cánh bay đến một chân trời mới, nơi cậu có thể trở thành trung tâm tuyệt đối, là mặt trời duy nhất thay vì chỉ là một mảnh ghép của vương triều?
Một buổi tối cuối tháng Mười Một, Seoul đón trận tuyết đầu mùa.
Tuyết rơi trắng xóa phủ lên những mái nhà, che đi những con phố sầm uất. Không khí lạnh buốt cắt da cắt thịt.
Hyeon-joon và Woo-je đi dạo dọc theo con đường nhỏ gần công viên sông Hàn. Họ đã đi bên nhau cả quãng đường dài trong sự im lặng đặc quánh, chỉ có tiếng xào xạo của đế giày đạp lên lớp tuyết mỏng.
"Lạnh thế này mà anh mặc phong phanh thế, mỡ cơ bắp cũng không giữ ấm được đâu." Woo-je đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cậu co ro trong chiếc áo phao to sụ, hơi thở phả ra thành những luồng khói trắng xóa.
"Ít ra anh không run rẩy như con cún con thế kia." Hyeon-joon đáp lại bằng giọng điệu quen thuộc, nhưng thiếu vắng đi sự trêu chọc thường ngày. Khóe mắt anh liếc nhìn đôi bàn tay đang giấu sâu trong túi áo của cậu em nhỏ.
Đột nhiên, Woo-je bước vội lên một nhịp, cọ xát bả vai mình vào cánh tay rắn chắc của Hyeon-joon. Cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ bám lấy cánh tay anh, dụi đầu vào vai người lớn hơn như một bản năng tìm kiếm sự che chở. Cậu muốn khảm sâu hơi ấm này vào ký ức, muốn hít thật sâu mùi hương quen thuộc pha lẫn chút lạnh lẽo của tuyết đầu mùa.
Sự chủ động này của Woo-je khiến trái tim Hyeon-joon như bị bóp nghẹt. Giác quan của một người đi rừng luôn nhạy bén với mọi sự thay đổi nhỏ nhất của môi trường. Anh linh cảm thấy một điều gì đó đang tuột dần khỏi tầm tay. Một thứ gì đó vô hình đang kéo Bầu Trời của anh ra khỏi khu rừng này.
Tâm trí Woo-je lúc này đang là một mớ bòng bong. Áp lực từ những bản hợp đồng, sự kỳ vọng của gia đình, lời chèo kéo béo bở từ những đội tuyển khác, và cả những hiểu lầm không đáng có với bộ phận quản lý đang đè bẹp sự hồn nhiên của cậu. Nhưng ngay khoảnh khắc này, đứng dưới màn tuyết trắng xóa của Seoul, bên cạnh người đàn ông luôn im lặng đứng sau làm nền cho mình tỏa sáng, Woo-je chỉ cảm thấy một nỗi xót xa vô bờ bến.
Hyeon-joon dừng bước. Anh quay người lại, đối diện với Woo-je. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên đôi mắt đang rưng rưng của cậu em út. Không hỏi về những cuộc gọi, không hỏi về những con số đồn đoán, cũng không đưa ra bất kỳ lời níu kéo ích kỷ nào.
Anh vòng hai tay ra phía sau lưng Woo-je, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Một cái ôm gắt gao đến mức hai cơ thể dường như dính chặt vào nhau, muốn đem toàn bộ hơi ấm của bản thân truyền sang cho đối phương để chống lại cái lạnh lẽo của thế giới tàn khốc ngoài kia.
Woo-je vòng tay qua eo Hyeon-joon, vùi mặt sâu vào hõm cổ anh. Cậu nhắm chặt mắt, để mặc cho một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm đẫm vào lớp áo khoác của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co