6
Mùa đông Seoul lạnh giá buốt dường như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi sức nóng hầm hập phả ra từ những nhà thi đấu khổng lồ, nơi giấc mơ của hàng triệu con người đang sục sôi qua từng nhịp đập của chuột và bàn phím. Chung kết Thế giới – đấu trường khắc nghiệt nhất, lộng lẫy nhất, và cũng là nơi từng để lại những vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn của những chàng trai trẻ nhà T1 vào đúng một năm trước.
Top lane trong Liên Minh Huyền Thoại luôn được ví như một hòn đảo hoang vu và cô độc nhất bản đồ. Nó là khoảng trời riêng biệt, nơi những cá nhân kiệt xuất nhất phải tự mình chống chọi với bão tố, là nơi mà chỉ một sai lầm nhỏ bằng nửa bước di chuyển cũng đủ để mọi thứ sụp đổ. Thế nhưng, đối với Choi Woo-je, khoảng trời ấy chưa bao giờ mang màu xám xịt của sự đơn độc. Bởi vì bên dưới bầu trời ấy, luôn có một cánh rừng đại ngàn rậm rạp mang tên Moon Hyeon-joon vươn những tán lá khổng lồ ra che chở.
Rừng cung cấp tài nguyên, Rừng hy sinh tầm nhìn, Rừng gánh vác những đòn roi hiểm độc nhất trong bóng tối để Bầu Trời phía trên được tự do tỏa sáng chói lòa. Đó không chỉ là sự phối hợp của Macro hay Micro xuất chúng. Giữa Oner và Zeus, nó là một hệ sinh thái được dung dưỡng bởi sự tin tưởng tuyệt đối, và bởi một thứ tình cảm mập mờ, rạo rực nhưng chưa một lần được điểm mặt gọi tên.
Phòng chờ của T1 tại nhà thi đấu Sajik, Busan ngập ngụa trong một bầu không khí nghẹt thở đến đặc quánh. Tiếng lách cách của những chiếc bàn phím cơ vang lên ngắt quãng, khô khốc. Mùi cà phê đen đắng ngắt hòa lẫn với mùi tinh dầu bạc hà sực nức, xộc thẳng vào khứu giác nhằm giữ cho các tuyển thủ sự tỉnh táo cao độ nhất. Hôm nay, họ phải đối đầu với JDG – cỗ xe tăng hủy diệt của LPL, chướng ngại vật khổng lồ nhất cản bước họ đến với ngôi vương.
Ở một góc phòng, Choi Woo-je ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế gaming. Gương mặt tròn xoe thường ngày hay mang nụ cười cợt nhả giờ đây căng lại, hai gò má tái nhợt dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Thằng bé liên tục xoa hai bàn tay vào nhau, những ngón tay bấu chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Những bóng ma tâm lý từ thất bại tại San Francisco năm ngoái vẫn luôn rình rập, chực chờ cắn nuốt sự tự tin của một thiên tài mới bước qua tuổi mười chín.
Từ phía đối diện, Moon Hyeon-joon gập chiếc iPad đang phát lại VODs của đối thủ xuống. Đôi mắt sắc lẹm của người đi rừng không mất đến một giây để thu vào tầm mắt dáng vẻ gồng mình chịu đựng của cậu em út. Hyeon-joon hắng giọng, đứng dậy bước những bước dài về phía chiếc máy lọc nước. Khi anh quay lại, trên tay là một chiếc túi sưởi vừa được xé vỏ, tỏa ra hơi ấm rực rỡ.
"Tay em lạnh như xác chết vậy, định cầm chuột kiểu gì hửm, nhóc con?" Hyeon-joon ném chiếc túi sưởi trúng ngay vào giữa đùi Woo-je, cất giọng càu nhàu quen thuộc.
Woo-je giật mình, vội vã chộp lấy chiếc túi sưởi. Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay phần nào xua đi cái buốt giá đang len lỏi trong huyết quản. Cậu ngước đôi mắt một mí lên lườm ông anh cơ bắp trước mặt, bản tính "ác ma mỏ hỗn" lại lập tức được bật nắp.
"Tại hệ thống điều hòa ở đây làm việc tốt quá chứ bộ. Kẻ già tay chậm như anh sao hiểu được tốc độ phản xạ của người trẻ tụi em mà lo."
"Á à, thằng ranh này!" Hyeon-joon bật cười, một nụ cười hiếm hoi làm tan băng cả căn phòng. Anh không nén được vươn tay ra, vò rối tung mái tóc mềm mại của Woo-je – một hành động mà nếu là người khác làm, chắc chắn đã bị anh quật ngã ra sàn. Nhưng với Woo-je, đó lại là một ngoại lệ ngọt ngào. Bàn tay Hyeon-joon nấn ná trên đỉnh đầu cậu lâu hơn một giây so với mức bình thường của tình đồng đội, ngón tay cái khẽ miết qua vành tai đang dần đỏ ửng của người nhỏ hơn.
"Nhớ đấy," giọng Hyeon-joon trầm xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy giữa tiếng ồn ào của staff và huấn luyện viên. "Lát nữa lên sàn, cứ việc đánh cho bung nóc. Anh bao hết. Đừng có sợ bị gank, cứ bước lên mà trao đổi chiêu thức. Rừng của T1 không bao giờ bỏ rơi Top của mình, rõ chưa?"
Woo-je chớp mắt, nhịp tim khẽ trật đi một nhịp. Cái cách Hyeon-joon nói câu đó, ánh mắt kiên định chói lóa ấy găm thẳng vào tâm trí cậu, dọn sạch mọi tàn dư của sự sợ hãi. Woo-je cúi gầm mặt, giấu đi khóe môi đang vểnh lên mất kiểm soát, tay siết chặt chiếc túi sưởi mang theo nhiệt độ cơ thể của ai kia.
"Biết rồi. Anh lo mà trừng phạt cho trúng đi, đồ ngốc."
Ván đấu thứ 3 với JDG bắt đầu. Âm thanh bùng nổ của khán đài như muốn xé toạc màng nhĩ. Trong cabin thi đấu cách âm, mọi thứ chỉ còn lại ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình và tiếng giao tiếp dồn dập qua tai nghe.
JDG liên tục nhắm vào đường trên. Kanavi hiểu rõ rằng, để chặt đứt đôi cánh của T1, họ phải dập tắt ngọn lửa mang tên Zeus. Những đợt lính liên tục bị đẩy vào trụ, áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của Woo-je. Cậu đang cầm Yone – một con bài cần thời gian để đạt ngưỡng sức mạnh, trong khi đối thủ chèn ép cậu bằng những chất tướng càn lướt từ sớm.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Woo-je. Nhịp thở của cậu dồn dập. "Kanavi mất hình rồi. Hình như Rừng đang di chuyển lên khu vực nửa trên," Woo-je báo thông tin, ngón tay bấm Tốc Biến luôn trong tư thế sẵn sàng.
Đúng lúc đó, giọng nói trầm ổn, lạnh lùng mang theo một sự tự tin tuyệt đối của Hyeon-joon vang lên qua tai nghe: "Đừng lùi. Cứ farm đi. Anh ở ngay bụi cỏ chạc ba. Cứ để chúng nó băng trụ."
Hyeon-joon đang cầm Lee Sin. Thay vì dọn dẹp bãi người đá để tối ưu hóa tài nguyên như một người đi rừng thông thường, anh chấp nhận thọt cấp độ, kiên nhẫn đứng phục kích trong bóng tối. Mắt anh dán chặt vào thanh máu của Yone, nhẩm tính từng giây sát thương của trụ.
Ngay khoảnh khắc đối phương lao vào trụ định kết liễu Zeus, Oner xuất hiện.
Nhanh như một tia chớp, một cú Hộ Thể (W) mượt mà lướt thẳng tới vị trí của Yone, tạo cho cậu một lớp giáp mỏng manh nhưng mang ý nghĩa sống còn. Kế tiếp là một pha Sóng Âm - Vô Ảnh Cước kết hợp Nộ Long Cước chuẩn xác đến từng pixel, đá văng kẻ địch khát máu nhất vào sâu trong tầm bắn của trụ.
"Giết!" Hyeon-joon gầm lên.
Woo-je không bỏ lỡ một phần mười giây. Cậu lướt tới, lưỡi kiếm của Yone vung lên tàn nhẫn, thu thập mạng hạ gục đầu tiên. Sự phối hợp micro hoàn hảo đến mức không có một kẽ hở. Cả khán đài gào thét tên họ.
Hyeon-joon nhường mạng hạ gục, nhường luôn bãi lính, lặng lẽ quay về Rừng tiếp tục kiếp "cu li" dọn dẹp tài nguyên. Nhưng thẳm sâu trong nội tâm, khi nhìn thấy chữ "First Blood" hiện lên bên cạnh khung avatar của Zeus, lồng ngực anh ngập tràn một sự thỏa mãn đến kiêu ngạo. Anh thích cảm giác làm nền này. Anh thà để chỉ số KDA của mình trông như một kẻ vô dụng, còn hơn nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ kia tắt ngấm. Nếu Woo-je là một thanh kiếm sắc bén nhất bầu trời, Hyeon-joon nguyện làm cái vỏ bao dung chứa, mài giũa và bảo vệ lưỡi kiếm ấy khỏi mọi rỉ sét của thời gian.
Trận đấu kết thúc. T1 lách qua khe cửa hẹp, đánh bại JDG một cách ngoạn mục để bước chân vào trận chung kết.
Đêm trước thềm Chung kết với WBG, gaming house tạm thời của T1 ngập trong một sự tĩnh lặng đáng sợ. Chẳng ai nói với ai câu nào, mọi người đều chìm đắm trong thế giới riêng để rèn giũa tinh thần.
Đã 3 giờ sáng. Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình phân tích trận đấu hắt lên gương mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi của Woo-je. Cậu nhóc khoác chiếc áo nỉ thùng thình của đội, đầu ngoẹo sang một bên, hơi thở đều đặn vang lên trong không gian vắng lặng. Cậu đã ngủ gật từ lúc nào không hay.
Và chốn bình yên mà mái đầu tròn xoe ấy chọn để tựa vào, không đâu khác, chính là bờ vai rông lớn của Moon Hyeon-joon.
Hyeon-joon đang xem lại vòng rừng của đối thủ, bỗng cảm thấy một sức nặng ấm áp đổ ập lên vai mình. Anh khẽ khàng dừng chuột. Đôi mắt sắc bén thường ngày trên sàn đấu giờ đây mềm nhũn ra, chứa chan một sự dịu dàng mà cả thế giới này ngoài Choi Woo-je ra, không một ai có đặc quyền được chiêm ngưỡng.
Cơ bắp trên vai anh hơi mỏi vì phải giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, nhưng Hyeon-joon tuyệt nhiên không nhúc nhích. Anh sợ chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ phá vỡ giấc mộng mị của em. Nhìn bờ mi rợp bóng in trên gò má trắng trẻo, nghe tiếng thở khe khẽ của em, trái tim người đi rừng bỗng đập những nhịp đập lỗi nhịp, hoang mang nhưng cũng đầy chắc chắn.
Họ là gì của nhau?
Đồng đội? Hơn thế nhiều. Anh em tốt? Không một người anh em bình thường nào lại có khát khao muốn giấu đối phương đi, độc chiếm mọi sự chú ý của đối phương như cách Hyeon-joon đang làm. Thế nhưng, không ai trong số họ dám vượt qua ranh giới ấy. Thế giới E-sports quá tàn nhẫn, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một bản hợp đồng. Họ lựa chọn duy trì một mối quan hệ mập mờ, tận hưởng cảm giác là ngoại lệ duy nhất của nhau mà không cần đặt một cái tên cụ thể.
Hyeon-joon chậm rãi đưa tay lên. Những ngón tay đầy những vết chai nhỏ do luyện tập vô thức vuốt ve mái tóc mềm rũ của Woo-je. Anh cúi đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet. Anh có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm dìu dịu từ cổ áo em, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da em. Lồng ngực Hyeon-joon phập phồng. Anh khẽ rướn người, đặt một nụ hôn phớt, nhẹ như cánh bướm lướt qua trán người đang say ngủ.
"Ngủ ngoan, bầu trời của anh," anh thì thầm vào khoảng không, một lời tự thú câm lặng bị nuốt chửng bởi tiếng máy điều hòa. "Ngày mai, mọi thứ sẽ là của em."
Ngày 19 tháng 11 năm 2023. Gocheok Sky Dome nổ tung dưới sức chứa hàng vạn con người. Ánh đèn laser đỏ rực quét ngang dọc sân khấu khổng lồ. Chiếc cúp Summoner's Cup vĩ đại lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, vẫy gọi những nhà vua đích thực tới đoạt lấy nó.
Trận chung kết giữa T1 và WBG diễn ra với một kịch bản ít ai ngờ tới: Một sự hủy diệt hoàn toàn. Và hạt nhân của sự hủy diệt ấy, xuất phát từ đường trên.
Nếu như ở bán kết, Oner là một chiếc bóng bảo hộ thầm lặng, thì ở trận chung kết này, anh biến thành một cỗ máy dọn đường tàn bạo nhất để Zeus lăn cầu tuyết ván đấu. Mọi bước macro di chuyển của Rừng T1 đều xoay quanh Top. Anh bỏ mặc khu vực đường dưới cho Gumayusi và Keria tự sinh tự diệt, cắm trại hoàn toàn ở nửa trên bản đồ. Quái rừng vừa xuất hiện? Anh ăn. Bùa lợi vừa ra? Anh nhường cho Zeus. Kẻ địch lú đầu ra khỏi trụ? Anh trừng phạt không nương tay.
Trong ván 3 quyết định định mệnh, Zeus cầm Aatrox. Đôi mắt một mí dán chặt vào màn hình, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay vung vẩy thanh gươm khổng lồ, chém nát đội hình đối phương. Tiếng bàn phím nện xuống như một bản giao hưởng chết chóc.
"Góc này đẹp! Em vào nhé!" Giọng Woo-je hét lên qua mic, tràn đầy sự điên cuồng của một vị thần chiến tranh.
"Vào đi! Anh bọc hậu cho em! Không ai cản được em đâu!" Hyeon-joon đáp lời, những ngón tay thao tác nhanh đến mức tạo thành ảo ảnh.
Một pha Quỷ Kiếm Darkin chém vỡ nát hy vọng của đội hình WBG. Những điểm hạ gục liên tiếp rơi vào túi của Zeus. Cậu đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn, nghiền nát mọi sự kháng cự. Và phía sau cậu, Oner luôn giữ lại những phép bổ trợ quan trọng nhất, dùng thân thể của một đấu sĩ để chặn lại bất cứ kỹ năng khống chế nào dám nhắm vào chủ lực của mình. Rừng và Trời, Đất và Không Gian hòa làm một, tạo ra một cơn cuồng phong cuốn phăng chức vô địch CKTG 2023 về lại tay người Hàn Quốc.
"Nhà chính đang sập!" Tiếng hét của Faker vang lên đầy xúc động.
"Đánh nhà! Đánh nhà đi anh em!"
BÙM!
Màn hình hiển thị dòng chữ VICTORY chói lọi. Tai nghe được ném xuống bàn. Những chiếc ghế thi đấu bật ngửa ra sau.
Hyeon-joon là người đầu tiên bật dậy. Thể hình cao lớn vạm vỡ của anh lao thẳng về phía chiếc ghế trong cùng. Woo-je vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt. Không phải giọt nước mắt tuyệt vọng của San Francisco năm ngoái, mà là giọt nước mắt vỡ òa của sự giải thoát, của vinh quang tột đỉnh.
Hyeon-joon ôm chầm lấy em. Anh ôm em chặt đến mức Woo-je có thể nghe thấy nhịp tim cuồng loạn của anh dội vào lồng ngực mình. Cánh tay cơ bắp ghì chặt lấy vai gáy cậu, anh vùi mặt vào hõm cổ đầy mồ hôi của cậu nhóc, mặc kệ hàng chục ống kính camera đang chĩa vào họ.
"Em làm được rồi... Nhóc con... Em làm được rồi!" Giọng Hyeon-joon khản đặc, nghẹn ngào.
Woo-je vòng tay ôm đáp lại vòng eo rắn chắc của người lớn hơn, khóc nấc lên như một đứa trẻ tước đi vỏ bọc của một vị thần. "Em không phải tội đồ nữa... Hyeon-joon... Em không phải tội đồ nữa..."
Bầu trời Gocheok Sky Dome ngập trong cơn mưa pháo hoa giấy màu vàng rực rỡ nhất. Những mảnh giấy lấp lánh rơi xuống tóc, xuống vai, nhuộm vàng cả một khoảng thanh xuân rực lửa của bọn họ.
Khoảnh khắc cái tên Choi Woo-je được xướng lên ở bục vinh danh MVP của trận Chung kết, cả thế giới E-sports như cúi đầu trước chàng trai 19 tuổi. Cậu ôm chiếc cúp cá nhân, nụ cười rạng rỡ nở bung trên môi, ánh mắt tìm kiếm vô thức hướng về phía gốc cây đại thụ vững chãi nhất của đời mình.
Hyeon-joon đứng cách cậu chưa đầy nửa mét. Dưới ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, khoảng cách giữa họ tưởng chừng như vô hình. Không cần nắm tay, không cần những cử chỉ ôm ấp lộ liễu, chỉ cần đứng song song bên cạnh nhau, bả vai sượt qua nhau, cũng đủ để tạo nên một vùng từ trường mà không ai có thể chen chân vào.
Hyeon-joon khẽ nghiêng đầu. Mái tóc đen sượt qua vành tai đang đỏ bừng lên vì xúc động của Woo-je. Khóe môi người đi rừng nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh. Giữa tiếng hò reo vang dội, giữa tiếng pháo nổ điếc tai, anh thì thầm, âm lượng chỉ đủ để âm tiết trượt thẳng vào trái tim người bên cạnh:
"Vương miện này là của em. Nhưng em... là của anh."
Woo-je sững người trong một phần mười giây. Đôi mắt một mí mở to bối rối, hai má nhanh chóng chuyển sang màu gấc chín lan tận mang tai. Cậu siết chặt chiếc cúp MVP trong tay, lúng túng huých khuỷu tay vào mạn sườn Hyeon-joon một cái rõ đau để che giấu sự rung động đang sôi trào trong lồng ngực.
"Đồ điên... Ai là của anh chứ," Woo-je lầm bầm cãi lại, nhưng khóe môi lại phản bội chủ nhân mà cong lên một nụ cười ngọt ngào đến lịm tim.
Hyeon-joon không trả lời, chỉ khẽ bật cười, lén lút đưa tay ra phía sau lưng, đầu ngón tay cái và ngón trỏ móc hờ vào vạt áo thi đấu của Woo-je. Một sự níu giữ nhỏ bé, bí mật, nhưng lại là lời khẳng định chủ quyền đanh thép nhất.
Đêm đó, dưới cơn mưa vàng của Gocheok, họ là những nhà vua của thế giới. Mối quan hệ của họ vẫn không có một cái tên chính thức, ranh giới giữa tình anh em và tình yêu vẫn bị một lớp sương mù mờ ảo che lấp. Nhưng cả Moon Hyeon-joon và Choi Woo-je đều tự thỏa hiệp với sự mập mờ hoàn hảo ấy. Bởi vì ngay tại thời khắc này, họ tin rằng, Rừng và Trời sẽ mãi mãi thuộc về nhau, bất chấp mùa giải sau có biến động nhường nào.
Chỉ là, những chàng trai tuổi đôi mươi đứng trên đỉnh cao rực rỡ ấy không thể ngờ rằng, để chạm tay đến sự "thừa nhận" thật sự, họ sẽ phải đánh đổi bằng một cơn bão tố tàn nhẫn nhất, xé nát kỷ nguyên ZOFGK thành từng mảnh vụn vỡ ở hành trình tiếp theo của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co