9
Cơn bão ập đến không báo trước, nhưng dư chấn của nó thì tàn khốc đến mức đủ để càn quét và nghiền nát mọi di sản tốt đẹp nhất mà một tuyển thủ mới bước sang tuổi hai mươi vừa cất công gây dựng.
Ngày Zeus chính thức khoác lên mình màu áo của Hanwha Life Esports, thế giới thể thao điện tử Hàn Quốc dường như nổ tung. Bầu trời mạng xã hội bị che phủ bởi những đám mây đen kịt của sự phẫn nộ, chửi rủa và thóa mạ. Khái niệm "gia đình ZOFGK" từng là biểu tượng của sự kiên cường và lòng trung thành, nay vỡ vụn thành hàng triệu mảnh kính sắc nhọn, găm thẳng vào da thịt của những người ở lại, và đâm xuyên qua lồng ngực của kẻ cất bước ra đi.
Trên các diễn đàn từ Inven, fmkorea cho đến X (Twitter), cái tên Zeus bị bôi đen bằng những ngôn từ cay độc nhất. Người ta gọi cậu là "kẻ tham tiền", "tên phản bội máu lạnh", "đứa trẻ vô ơn đạp đổ bát cơm của chính mình". Từng pha xử lý lỗi trong quá khứ bị đào bới lại, từng nụ cười gượng gạo trong các buổi phỏng vấn bị mang ra mổ xẻ như một minh chứng cho sự giả tạo. Làn sóng tẩy chay cuồn cuộn dâng cao, và những lời ám chỉ mập mờ, đầy ẩn ý từ CEO Joe Marsh trên mạng xã hội chẳng khác nào thùng xăng khổng lồ đổ ụp vào ngọn lửa đang hừng hực cháy. công ty cũ đang đóng vai những nạn nhân bị phản bội vào phút chót, một kịch bản truyền thông hoàn hảo để dập tắt những chất vấn về khả năng đàm phán yếu kém của ban lãnh đạo, và mũi dùi dư luận, hiển nhiên, chĩa thẳng vào một cậu nhóc chỉ vừa mới rời khỏi vòng tay bao bọc của các anh lớn.
Đối mặt với trận đại hồng thủy ấy, Choi Woo-je chọn cách im lặng. Một sự im lặng đến nghẹt thở.
Trong đợt huấn luyện quân sự ngắn ngày diễn ra ngay giữa tâm bão chuyển nhượng, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Hàn Quốc dường như chẳng thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo từ ánh mắt của những người xung quanh. Doanh trại quân đội vốn là một nơi tách biệt, nhưng những tin tức về một tuyển thủ vĩ đại "bán đứng" đồng đội vì những con số trên bản hợp đồng vẫn len lỏi qua từng bức tường bê tông cốt thép.
Trong những giờ nghỉ giải lao giữa bãi tập đầy gió và cát bụi, Woo-je thường ngồi co ro một mình ở góc khuất, giấu đôi bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh cóng vào trong túi áo khoác quân phục. Cậu nghe thấy những tiếng xì xào cố tình nói đủ lớn để lọt vào tai cậu.
"Nhìn kìa, là thằng nhóc phản bội của T1 đấy. Đánh hay thì làm gì khi nhân cách rẻ mạt?"
"Nghe bảo bỏ rơi cả những người anh em sống chết có nhau chỉ vì bên kia trả thêm vài trăm triệu won. Đúng là đồng tiền làm mờ mắt."
"Tao mà là Oner hay Faker, tao sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn mặt thứ ăn cháo đá bát này nữa."
Mỗi một từ "Oner" thốt ra từ miệng những kẻ xa lạ kia giống như một mũi khoan cắm phập vào hộp sọ Woo-je. Cậu cúi gầm mặt, mái tóc cắt ngắn theo quy định của quân đội làm lộ ra vầng trán thanh tú và đôi mắt một mí nay đã sưng húp, hằn lên những tia máu đỏ lựng vì thiếu ngủ. Bàn tay giấu trong túi áo siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu, nhưng tuyệt nhiên, không một lời biện minh nào được thốt ra.
Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng điều hòa nhịp thở đang run rẩy của mình. Bọn họ thì biết cái gì chứ? Bọn họ chỉ nhìn thấy bề nổi của một tảng băng trôi, nơi một bản hợp đồng béo bở được ký kết. Họ không hề biết về những cuộc đàm phán nghẹt thở, những bản hợp đồng ép giá mang đầy tính khinh miệt nhắm vào lòng trung thành của cậu, và cả những lời đe dọa ngầm về việc giam cầm tương lai của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhưng điều khiến Woo-je cam tâm tình nguyện đóng vai "kẻ phản diện câm lặng" này không nằm ở công ty đại diện, cũng chẳng nằm ở ban lãnh đạo T1. Lý do duy nhất khiến cậu thà nuốt máu vào trong chứ không hé răng nửa lời, là Moon Hyeon-joon.
Hyeon-joon là một gã ngốc nóng nảy, trượng nghĩa và luôn đặt "anh em" lên trên hết. Nếu Woo-je nói ra sự thật về sự chèn ép của công ty, về cái cách ban lãnh đạo đã kéo dài thời gian đàm phán để ép cậu vào thế chân tường, Hyeon-joon chắc chắn sẽ nổi điên. Anh ấy sẽ không ngần ngại lao lên văn phòng, đập bàn giám đốc, thậm chí có thể công khai chống đối lại công ty để bảo vệ đường trên của mình. Mà cái giá của việc chống lại một đế chế thể thao điện tử khổng lồ là gì? Là bị đóng băng hoạt động, là bị đày đọa trên băng ghế dự bị, là sự nghiệp vỡ nát ngay trên đỉnh cao phong độ.
Woo-je không thể để điều đó xảy ra. Cậu thà mang danh kẻ phản bội, thà để Hyeon-joon hận mình đến thấu xương, còn hơn để người đàn ông ấy vì cậu mà vấy bẩn đôi bàn tay, dính vào mớ bùng nhùng pháp lý có thể hủy hoại cả một đời tuyển thủ. Trong ván cờ macro lớn nhất của cuộc đời mình, Zeus đã tự biến mình thành con tốt thí, thu hút toàn bộ hỏa lực của dư luận để bảo vệ sự nguyên vẹn cho khu rừng của anh.
Kết thúc đợt huấn luyện, Woo-je chuyển đến ký túc xá của Hanwha Life Esports.
Mọi thứ ở đây đều mới mẻ, hiện đại và xa hoa. Căn phòng riêng của cậu rộng rãi hơn, view nhìn ra thành phố đẹp hơn, nhưng lại mang một cảm giác vô hồn và lạnh lẽo đến rợn người. Mùi xịt phòng ở đây là mùi gỗ đàn hương trầm ấm, không phải mùi cam chanh thoang thoảng lẫn với mùi mồ hôi đặc trưng sau những buổi tập gym của ai kia.
Woo-je đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, chằm chằm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cậu đang khoác trên người chiếc áo đấu màu đen với những đường viền cam rực rỡ của HLE. Màu cam ấy, đối với cậu lúc này, chói lóa và gai góc như một lớp áo giáp đầy chông, cào rách những mảng ký ức nhung nhớ về màu đỏ đen quen thuộc.
Đôi mắt trong gương trống rỗng, tối tăm đến đáng sợ. Nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch vốn luôn thường trực trên môi cậu nhóc "maknae on top" ngày nào đã chết yểu, nhường chỗ cho một vẻ mặt cam chịu, khép kín và đầy đề phòng. Cậu giơ tay lên, chạm vào logo của HLE in trên ngực trái. Nó không nằm ở vị trí trái tim. Trái tim của cậu, có lẽ đã bỏ lại ở cánh rừng quen thuộc kia mất rồi.
Bước ra khỏi phòng tắm, Woo-je cẩn thận vặn chốt khóa trái cửa. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cậu kéo rèm cửa sổ lại, che khuất đi ánh đèn rực rỡ của Seoul hoa lệ, biến căn phòng thành một cái kén tăm tối và ngột ngạt.
Cậu đi về phía góc phòng, nơi chiếc vali hành lý vẫn chưa được dọn dẹp xong. Đôi bàn tay gầy gò run run lật từng lớp quần áo, chạm đến tận đáy vali. Từ dưới cùng, cậu cẩn thận lút ra một chiếc túi zip được bọc kín.
Bên trong là chiếc áo khoác đồng phục T1 mùa giải 2023. Chiếc áo đã cùng cậu nâng cúp vô địch thế giới lần đầu tiên. Trên ngực áo, chi chít những chữ ký của cả đội. Chữ ký của anh Sang Hyeok nắn nót, chữ ký của Min-seok tròn xoe, chữ ký của Min-hyung mạnh mẽ. Và nằm ngay vị trí trung tâm, đè lên cả logo T1, là những nét chữ nguệch ngoạc, thô kệch nhưng hằn sâu đến mức gần như làm rách lớp vải – nét chữ của Moon Hyeon-joon.
"Cho Bầu Trời của anh. Đứa nhóc phiền phức nhất vũ trụ."
Woo-je ngã khụy xuống sàn nhà trải thảm. Đôi chân không còn đủ sức để chống đỡ sức nặng của những ký ức đang ồ ạt ùa về. Cậu ôm chặt chiếc áo vào lồng ngực, áp mặt vào lớp vải lạnh lẽo. Không có tiếng khóc nào bật ra. Sự đau đớn đã đạt đến một ngưỡng cực hạn khiến thanh quản bị tê liệt. Cậu chỉ há miệng, thở dốc từng nhịp đứt quãng như một con cá mắc cạn.
Nước mắt vỡ đê, tuôn trào không kiểm soát, thấm đẫm lớp áo đen đỏ. Đôi vai gầy guộc nhô lên dưới lớp áo cam run lên bần bật, từng cơn co thắt từ lồng ngực truyền dọc xuống dạ dày khiến cậu nôn nao.
"Hyeon-joon hyung... em xin lỗi... em xin lỗi..." Woo-je lẩm bẩm trong câm lặng, khẩu hình miệng lặp đi lặp lại một câu nói vô vọng gửi vào hư không.
Cậu nhớ anh đến phát điên. Nhớ vòng tay vững chãi luôn kéo cậu lại gần sau mỗi chiến thắng. Nhớ cái nhíu mày cằn nhằn mỗi khi cậu để quên đồ đạc. Nhớ cả cái cách anh dùng thân mình để chắn những kỹ năng định hướng chết chóc trên màn hình máy tính, bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương.
Nhưng giờ đây, người đang chịu tổn thương lớn nhất vì cậu, lại chính là anh. Cậu có thể chịu đựng được hàng vạn lời chửi rủa của dư luận, nhưng lại không cách nào mường tượng nổi ánh mắt thất vọng, phẫn nộ và đầy oán hận của Hyeon-joon khi đứng trước căn phòng trống rỗng của mình. Cậu đã tự tay cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người, tự tay rạch một nhát dao chí mạng vào lòng tự tôn của người đi rừng kiêu hãnh ấy.
"Thà để anh hận em..." Woo-je vùi sâu mặt vào chiếc áo, nước mắt hòa cùng vị mặn chát của máu từ bờ môi bị cắn rách. "Cứ hận em đi... như thế anh mới không vì em mà làm những điều ngốc nghếch..."
Đêm ở HLE bao trùm một nỗi tuyệt vọng cô độc. Và ở một đầu khác của thành phố, tại ký túc xá T1, một cơn bão ngầm khác cũng đang âm ỉ tàn phá nốt những mảnh vụn còn sót lại của kẻ bị bỏ rơi.
2 giờ sáng.
Căn phòng của Moon Hyeon-joon chìm trong bóng tối, chỉ có thứ ánh sáng xanh xám hắt ra từ màn hình máy tính chiếu rọi lên một gương mặt tiều tụy, mệt mỏi và hằn học. Cốc cà phê đen đặc đặt trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, bên cạnh là một vỉ thuốc đau dạ dày đã bóc dở vài viên.
Kể từ ngày định mệnh ấy, Hyeon-joon mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Cứ nhắm mắt lại, anh sẽ thấy hình bóng cậu nhóc mặt tròn vác theo chiếc balo con cua bước ra khỏi Gaming House, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Cảm giác bị phản bội, bị vứt bỏ gặm nhấm anh mỗi đêm, biến anh thành một con thú hoang bị giam cầm trong chính lãnh thổ của mình, cuồng nộ nhưng bất lực.
Anh ghét Choi Woo-je. Đó là điều mà anh tự nói với bản thân mình hàng trăm lần mỗi ngày. Anh ghét sự im lặng tàn nhẫn của cậu, ghét cái cách cậu dễ dàng rũ bỏ mọi thứ, ghét luôn cả màu áo cam chói lọi mà cậu đang mặc trên những tấm poster quảng bá mới của HLE.
Nhưng trớ trêu thay, bản năng bảo vệ đã ăn sâu vào máu thịt suốt ba năm qua lại là thứ không thể bị dập tắt chỉ bằng vài mệnh lệnh của lý trí.
Trên màn hình máy tính, giao diện của diễn đàn Inven đang mở. Hàng loạt những bài viết với tiêu đề ác ý nhắm vào Zeus liên tục được đẩy lên trang đầu.
"Zeus chỉ là một sản phẩm truyền thông của T1. Ra khỏi cái bóng của Faker thì chẳng làm được trò trống gì."
"Gương mặt lúc nào cũng giả trân. Chắc ở Gaming House cũng diễn kịch ghê lắm mới lừa được mấy người kia."
"Hy vọng mùa sau thằng nhóc này sẽ bị Oner gank cho nát bét cái đường trên. HLE mua về cục nợ rồi."
Mắt Hyeon-joon long lên sòng sọc, những tia vằn đỏ trong đáy mắt như sắp rỉ máu. Anh nghiến răng trèo trẹo, tiếng khớp hàm va chạm tạo ra những âm thanh rợn người trong đêm tối.
"Lũ khốn nạn này... Bọn mày thì biết cái quái gì về em ấy?"
Cơn giận dữ bùng nổ, nhưng không phải hướng về kẻ đã rời bỏ anh, mà hướng về những kẻ đang dùng ngôn từ dơ bẩn để cào cấu tảng thịt mềm mại nhất trong trái tim anh. Giai đoạn đi đường của Woo-je mạnh mẽ ra sao, khả năng gánh đội của cậu ấy khủng khiếp thế nào, chẳng lẽ ba năm qua chưa đủ để chứng minh? Cậu ấy không phải là kẻ dựa dẫm, cậu ấy là vị thần sấm sét đã tự tay xé toạc bầu trời để giành lấy chiến thắng cho tổ chức này!
Bàn tay to lớn với những khớp xương nổi rõ của Hyeon-joon giáng mạnh xuống bàn phím. Anh dùng một tài khoản clone vô danh, gõ thoăn thoắt những dòng chữ đanh thép để cãi lý với từng bình luận ác ý.
"Im miệng đi! Zeus có kỹ năng cá nhân tốt nhất thế giới hiện tại. Bọn mày chỉ giỏi cào bàn phím, có giỏi thì vào game mà solo với cậu ta!"
"Zeus không phải kẻ ăn bám! Là do chiến thuật của T1 dồn tài nguyên cho đường trên, bọn mày không có não để xem macro à?"
"Oner gank nát đường trên? Mơ đi. Oner sẽ không bao giờ..."
Hyeon-joon đột nhiên khựng lại. Ngón tay anh lơ lửng trên phím Enter, run rẩy dữ dội.
Oner sẽ không bao giờ... làm tổn thương cậu ấy?
Sự mâu thuẫn khốc liệt giữa thực tại và ký ức như một cái tát trời giáng khiến Hyeon-joon bừng tỉnh. Anh đang làm cái trò nực cười gì thế này? Anh đang dùng những đêm không ngủ, dùng sự mệt mỏi thể xác để bảo vệ danh dự cho một kẻ đã phủi tay bỏ mặc anh sao? Thằng nhóc đó hiện tại đã là người của HLE, đã có Viper, có Zeka, có Peanut, Delight bảo vệ. Cậu ta không cần sự che chở rách nát của một gã đi rừng cũ kỹ này nữa.
Hyeon-joon đập mạnh tay xuống bàn, lật tung bàn phím khiến nó văng xuống đất. Anh chửi thề một tiếng chát chúa, gục đầu vào hai bàn tay, luồn những ngón tay gân guốc vào mái tóc đã rối bù. Sự vô vọng bóp nghẹt lồng ngực anh. Yêu hận đan xen cuộn trào như một dòng dung nham nóng rẫy, thiêu rụi mọi lý trí. Anh muốn hận cậu, nhưng thẳm sâu trong nội tâm, anh chỉ muốn lao đến HLE, túm cổ áo cậu nhóc đó lôi xềnh xệch về lại căn phòng có dán hình tia sét nhỏ, khóa chặt cửa lại và gầm lên hỏi cậu tại sao lại tàn nhẫn với anh như vậy.
Sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm khiến đầu óc Hyeon-joon trở nên mụ mẫm. Anh vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt vô thức trên màn hình. Giao diện KakaoTalk hiện ra. Khung chat được ghim trên cùng, với hình đại diện là một con rái cá ngốc nghếch, đã đóng băng từ dòng tin nhắn "Ký xong chưa? Đợi em ở cổng nhé" của chiều ngày 19/11.
Anh chỉ định nhìn lướt qua. Anh thề với Chúa là anh chỉ muốn nhìn lại cái tên ấy một lần cuối trước khi block nó vĩnh viễn.
Nhưng trong khoảnh khắc bồn chồn và mất kiểm soát của những ngón tay, ngón cái của Hyeon-joon đã lỡ trượt xuống.
Tít.
Nút gọi âm thanh của KakaoTalk được kích hoạt.
Hyeon-joon trợn tròn mắt. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi bay biến ngay lập tức. Trái tim anh giật thót, đập mạnh một nhát vào lồng ngực như muốn vỡ tung. Anh hoảng loạn vội vàng định ấn nút đỏ để hủy cuộc gọi.
Nhưng...
Chỉ mất đúng nửa giây. Nửa giây ngắn ngủi đến mức màn hình còn chưa kịp hiển thị biểu tượng kết nối đang đổ chuông.
Đầu dây bên kia đã bắt máy.
Hyeon-joon hóa đá. Ngón tay cách nút "Kết thúc" chỉ vài milimet cứng đờ giữa không trung.
Sự bắt máy gần như tức thời này chứng minh một điều: Choi Woo-je cũng đang thức, và cậu ấy luôn ôm khư khư chiếc điện thoại, mở sẵn khung chat của anh, nhìn chằm chằm vào nó giữa lúc 2 giờ sáng.
Thời gian trong phòng trọ của Hyeon-joon và ký túc xá của HLE dường như đồng loạt bị đóng băng. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối ngự trị trên sóng điện thoại. Không có tiếng "Alo", không có lời chào hỏi, không có câu hỏi "Anh gọi em có việc gì không?".
Xuyên qua màng loa điện thoại, thứ âm thanh duy nhất truyền đến tai đối phương, là nhịp thở.
Hyeon-joon nghe thấy tiếng thở dồn dập, đứt quãng và nghẹn ngào của Woo-je. Nó không phải là nhịp thở của một người đang bình tĩnh, mà là tiếng hít thở khó nhọc của một kẻ vừa trải qua cơn khóc lở đất long trời, đang cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc.
Ở đầu dây bên kia, Woo-je cũng đang dán chặt chiếc điện thoại vào tai, tham lam hút lấy từng âm thanh nhỏ nhất từ người đàn ông của cậu. Tiếng thở của Hyeon-joon thô ráp, nặng nề, mang theo một sự phẫn nộ bị nén chặt và cả một nỗi bi thương dồn nén đến cùng cực.
Chỉ một đường dây kết nối vô hình, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự giằng xé của hai linh hồn đang đứng ở bờ vực sụp đổ.
Hyeon-joon muốn cất tiếng. Anh muốn hét lên "Tại sao?", muốn gầm gừ "Em có biết anh đau thế nào không?", muốn ra lệnh "Quay về đây ngay lập tức!". Nhưng cổ họng anh khô khốc như bị đổ cát. Lòng kiêu hãnh của một người đàn ông bị bỏ rơi như một sợi dây thừng siết chặt lấy thanh quản, ngăn không cho anh bộc lộ bất kỳ sự yếu đuối nào trước mặt kẻ đã chọn cách quay lưng.
Mười giây trôi qua.
Mười giây ngắn ngủi so với một đời người, nhưng lại dài như một thế kỷ đằng đẵng bị đày đọa dưới địa ngục đối với cả hai. Mỗi một giây trôi đi, ranh giới giữa việc vứt bỏ tự tôn để níu kéo và việc đóng sập cánh cửa trái tim lại càng trở nên mỏng manh. Nó giống như một pha dừng trận đấu vô thời hạn, nơi cả Rừng và Top đều biết rõ mục tiêu của nhau, nhưng không ai có thể nhấn nút tiếp tục.
Giây thứ mười một, tiếng nấc khẽ của Woo-je cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà lọt qua khe hở của bờ môi, truyền qua màng loa.
Âm thanh bé nhỏ, run rẩy ấy như một giọt nước tràn ly, đánh sập toàn bộ hàng rào phòng ngự cuối cùng của Moon Hyeon-joon. Anh sợ rằng nếu nghe thêm một giây nào nữa, bản thân sẽ phát điên mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Hyeon-joon nghiến chặt răng đến mức bật máu, nhắm nghiền hai mắt lại, và dứt khoát nhấn nút đỏ.
Tút. Tút. Tút.
Tiếng báo máy bận vang lên đều đều, lạnh lùng cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất vừa được thiết lập.
Hyeon-joon ném văng chiếc điện thoại lên giường như thể nó là một cục than hồng đang thiêu rụi tay anh. Anh co người lại trên chiếc ghế gaming, gục mặt xuống đầu gối, vòng hai tay ôm chặt lấy đầu. Giữa căn phòng chìm trong bóng tối, bóng dáng vạm vỡ của người đi rừng vĩ đại nhất T1 thu nhỏ lại, cô độc và run rẩy. Anh che giấu đi khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt, che giấu đi sự yếu đuối tột cùng mà anh chỉ dành riêng cho một người.
Còn ở bên kia thành phố, trong căn phòng ngập ngụa mùi gỗ đàn hương xa lạ, Choi Woo-je buông thõng chiếc điện thoại xuống sàn. Cậu ôm lấy chiếc áo khoác T1 có chữ ký của anh, cuộn tròn người lại trên thảm, mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy tiếng khóc gào xé ruột gan.
Cánh rừng vĩ đại đã vĩnh viễn mất đi bầu trời của nó. Và bầu trời ấy, dù có bay đến nơi đâu, cũng chỉ còn là một mảng xám xịt mang theo những đám mây nặng trĩu nỗi đau không thể cất lời. Bão ngầm đã thực sự nổi lên, và tàn tích của nó, là hai trái tim đang rỉ máu trong những màn đêm không bao giờ thấy ánh bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co