10
Cái lạnh của tháng Hai ở Seoul luôn mang theo một sự tàn nhẫn vô hình. Nó không ồn ào như những cơn bão tuyết, mà len lỏi qua từng thớ vải, đâm những mũi kim buốt nhói vào da thịt, và làm đông cứng cả những nhịp đập yếu ớt nhất của trái tim. Đối với Moon Hyeon-joon, cái lạnh của đêm nay còn khắc nghiệt hơn gấp ngàn lần, bởi nó được cộng hưởng từ sự thất bại ê chề trên sàn đấu và một lỗ hổng không thể lấp đầy nơi lồng ngực trái.
Trận đấu LCK Cup chiều nay của T1 kết thúc bằng một kết quả không ai mong muốn: Thất bại.
Bầu không khí trong phòng chờ của T1 ngột ngạt đến mức người ta có thể nghe rõ từng nhịp thở nặng nề và tiếng ma sát của đế giày thể thao miết xuống mặt sàn gỗ. Mùi cà phê đen để nguội hòa lẫn với mùi mồ hôi chua xót tạo nên một thứ áp lực vô hình đè nặng lên vai tất cả. Không ai nói với ai lời nào. Keria gục đầu xuống bàn, hai tay vò rối mái tóc. Faker vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào màn hình phân tích trận đấu lại hằn lên những tia mệt mỏi.
Hyeon-joon ngồi thu mình ở góc sô pha, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch. Anh vừa có một trận đấu tồi tệ. Những vòng rừng của anh rời rạc, những pha gank thiếu đi sự quyết đoán sắc lẹm thường thấy. Trong khoảnh khắc quyết định ở hang Rồng, khi đội hình T1 cần một pha mở giao tranh chuẩn xác, Hyeon-joon đã theo bản năng lao lên phía trước, đôi mắt đảo nhanh về khu vực đường trên để tìm kiếm một nhịp lao vào bọc lót của đồng đội.
Nhưng không có ai ở đó cả.
Cái chớp mắt tìm kiếm sự phối hợp quen thuộc ấy chỉ diễn ra trong một phần mười giây, nhưng chừng đó là đủ để đối phương trừng phạt lỗi lầm. T1 mất Rồng, mất ván đấu, và mất luôn cả quyền tự quyết. Bầu trời nơi đường trên mà anh từng tự hào tuyên bố sẽ "chăm sóc đến cùng" giờ đây đã là một khoảng không vô định, một mảnh ghép lệch pha khiến toàn bộ hệ thống macro của anh sụp đổ.
Thu dọn gear (thiết bị thi đấu) cho vào balo, Hyeon-joon bước đi như một cái xác không hồn trong đường hầm nhà thi đấu. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả đội. Keria đi rảo bước phía trước, đầu cúi gằm. Lee Min-hyung thở dài sườn sượt. Không ai nói với ai lời nào. Nỗi đau của thất bại còn chưa kịp ngấm, thì một đòn tra tấn tinh thần tàn nhẫn hơn đã giáng thẳng vào mắt Hyeon-joon khi anh vô tình ngước nhìn lên màn hình LED khổng lồ treo ở khu vực sảnh chờ.
Trùng hợp thay, hôm nay cũng là ngày Hanwha Life Esports thi đấu. Và trận đấu của họ vừa mới kết thúc.
Trên màn hình sắc nét đến từng điểm ảnh, chữ "VICTORY" màu vàng rực rỡ hiện lên giữa hàng ngàn tiếng hò reo vang dội của khán đài. Máy quay lập tức chĩa thẳng vào khu vực thi đấu của đội tuyển áo cam.
Hyeon-joon khựng lại, đôi chân như bị đổ chì, dán chặt xuống sàn nhà. Đồng tử anh co rút dữ dội.
Trên màn hình, Choi Woo-je đang tháo tai nghe. Thằng bé vừa có một trận đấu hủy diệt với con bài Aatrox, chém nát đội hình đối phương bằng kỹ năng micro thượng thừa không một vết xước. Khi tuyển thủ đi rừng Peanut bước đến khoác vai, Woo-je ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt một mí cong lên thành hai dải trăng khuyết, nụ cười hở những chiếc răng trắng đều tăm tắp, ngốc nghếch, vô tư và bừng sáng cả một góc khán đài. Xạ thủ Viper đứng bên cạnh cũng giơ tay ra, Woo-je vươn tay đập tay "bốp" một tiếng đầy tự hào, sau đó cả đội ôm lấy nhau ăn mừng.
Cảnh tượng ấy... đẹp đẽ, nhiệt huyết và rực rỡ đến nhường nào.
Nhưng đối với Moon Hyeon-joon, nó lại là một loại chất độc axit tàn phá lục phủ ngũ tạng. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nghiền nát, không thể hô hấp.
Lồng ngực đau nhói. Đau đến mức anh phải vô thức giơ tay lên vò chặt lớp áo khoác T1 trước ngực.
"Em cười... Em cười tươi đến vậy sao, Woo-je?" Tiếng thì thầm vang lên trong cõi lòng tan nát của người đàn ông bị bỏ lại. Mới chỉ cách đây vài tuần, nụ cười ấy, cái đập tay ấy, sự dựa dẫm ấy là đặc quyền duy nhất của anh. Nhìn cậu đứng giữa những người đồng đội mới, khoác trên mình màu áo sắc cam xa lạ, hòa nhập hoàn hảo vào một tập thể không có anh, mọi phòng tuyến tự tôn của Hyeon-joon sụp đổ hoàn toàn. Sự tương phản quá đỗi xót xa: T1 sẩy chân chật vật, còn vị thần sấm sét của anh lại đang ngự trị trên đỉnh vinh quang cùng những kẻ khác. Thằng bé không hề bị ảnh hưởng bởi bão dư luận, không hề tiều tụy vì rời xa anh như anh vẫn tự huyễn hoặc bản thân mỗi đêm. Cậu ấy đang sống rất tốt, rất hạnh phúc. Chỉ có anh là kẻ thảm hại, mắc kẹt lại trong vũng bùn lầy của quá khứ.
Hyeon-joon quay ngoắt người, chạy trốn khỏi sảnh chờ. Anh đẩy tung cánh cửa kính, lao ra ngoài trời đông Seoul đang lất phất những bông tuyết đầu mùa.
11 giờ đêm. Seoul bắt đầu đổ tuyết.
Tại một quán nhậu lề đường (pojangmacha) xập xệ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở Mapo-gu, gió lạnh rít gào qua những khe hở của tấm bạt nilon màu cam. Bếp than hồng xèo xèo những dẻ sườn nướng không đủ để xua đi sự hoang lạnh của đêm đông.
Moon Hyeon-joon ngồi một mình ở chiếc bàn nhựa trong góc khuất nhất. Trên bàn la liệt những vỏ chai soju màu xanh lục nằm lăn lóc. Anh mặc độc một chiếc áo len mỏng tang, chiếc áo khoác đã bị vứt chỏng chơ trên chiếc ghế nhựa bên cạnh.
Hyeon-joon cầm ly rượu lên, chất lỏng trong vắt sóng sánh phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu, vằn tia máu. Anh ngửa cổ dốc cạn. Rượu soju rẻ tiền trôi tuột xuống cổ họng, nóng rát như nuốt phải than hồng, cào xé thực quản trước khi rơi tõm vào cõi lòng đang trống hoác. Anh muốn mượn cái cháy rát của cồn để áp đảo nỗi đau nơi lồng ngực, nhưng vô dụng. Càng uống, hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Woo-je bên cạnh Peanut lại càng hiện lên rõ nét, chế nhạo sự thảm hại của anh.
"Chó thật..." Hyeon-joon gầm gừ trong cổ họng, đấm mạnh một cú xuống mặt bàn nhựa khiến mấy chiếc bát đĩa rung lên bần bật. Bà chủ quán già khẽ liếc nhìn anh e ngại nhưng không dám nói gì, chỉ lắc đầu thở dài.
Hyeon-joon đưa tay ôm lấy trán, cảm giác đất trời đang chao đảo ngả nghiêng. Đầu óc anh ong ong, những nơ-ron thần kinh tê liệt từ chối xử lý thông tin. Anh biết mình đã đến giới hạn. Nếu tiếp tục ngồi đây, anh sẽ chết cóng mất. Bàn tay to lớn với những nốt chai sần vì tập gym và cầm chuột lóng ngóng móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.
Anh nheo đôi mắt đã nhòe nhoẹt vì men say, lướt tìm danh bạ. Anh phải gọi cho Min-seok. Keria là người duy nhất lúc này anh có thể dựa dẫm để lôi cái thân xác tàn tạ này về lại ký túc xá.
"Ryu Min-seok... đâu rồi..."
Màn hình cảm ứng trơn tuột dưới những ngón tay đang đông cứng vì lạnh. Trong nỗ lực vô vọng để giữ sự tỉnh táo, ngón tay cái của Hyeon-joon miết mạnh lên màn hình. Nhưng hỡi ôi, tiềm thức con người luôn là một kẻ phản bội đáng sợ nhất. Thay vì bấm vào tên Keria ở nhóm liên lạc thường xuyên, ngón tay anh lại trượt lên dòng trên cùng.
Dòng liên lạc duy nhất được ghim ưu tiên bằng một biểu tượng tia sét nhỏ.
Tiếng tút dài vang lên lanh lảnh giữa không gian ồn ào của quán nhậu. Hyeon-joon giật mình, cố gắng tập trung tiêu cự mắt để nhìn vào dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình: [Đứa nhóc mặt tròn ⚡].
Trái tim anh thót lại. Anh cuống cuồng muốn ấn nút tắt đỏ rực trên màn hình, nhưng cơ thể say xỉn không nghe theo sự điều khiển của não bộ. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi bộp xuống mặt bàn.
Và ngay trong khoảnh khắc đó, tiếng tút ngừng lại. Đầu dây bên kia đã bắt máy.
Hyeon-joon nín thở, gục mặt xuống bàn nhựa lạnh ngắt. Anh không dám nói gì, chỉ để mặc cho tiếng gió rít và tiếng bếp than cháy lép bép truyền qua microphone bé xíu, gửi đến một nơi xa lạ mang sắc áo cam.
Cùng thời điểm đó, tại một nhà hàng thịt nướng cao cấp ở Gangnam.
Bầu không khí lễ hội đang bao trùm lấy toàn bộ thành viên Hanwha Life Esports. Chiến thắng mở màn hoàn hảo khiến ban lãnh đạo vui vẻ bao trọn một tầng của nhà hàng. Tiếng cụng ly lanh canh, tiếng chúc tụng và tiếng vỉ nướng xèo xèo tạo nên một bản nhạc náo nhiệt.
Choi Woo-je ngồi ở giữa bàn, bị kẹp giữa Peanut và Zeka. Cậu khoác chiếc áo dạ màu xám, bên trong là áo len cao cổ. Trước mặt cậu là một bát thịt nướng đầy ắp do các đàn anh liên tục gắp cho.
"Ăn đi Woo-je, nay em đánh Gnar gánh đội gãy lưng rồi, phải bồi bổ chứ!" Peanut cười hiền, vỗ vai cậu.
"V-vâng, cảm ơn anh." Woo-je nặn ra một nụ cười, cố gắng nhai miếng thịt bò Hanwoo thượng hạng. Nhưng đối với cậu lúc này, thịt bò hay nhai sáp nến cũng chẳng khác gì nhau. Nó nhạt nhẽo và nghẹn ứ ở cổ họng.
Hơn ai hết, Woo-je biết T1 hôm nay đã thua. Cậu đã theo dõi trận đấu đó trong phòng chờ. Cậu thấy sự chuệch choạc trong đội hình T1, và cậu nhận ra đôi mắt thất thần, trống rỗng của Hyeon-joon qua ống kính máy quay. Nỗi đau xót trào dâng khiến cậu suýt nữa đã cắn nát môi mình. Cậu muốn chạy đến bên anh, ôm lấy anh và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng giờ đây, cậu mang trên mình thân phận của một "kẻ phản bội". Khoảng cách giữa họ không còn là khu vực sông trên bản đồ, mà là một hố sâu ngăn cách bởi dư luận, hợp đồng và những lời dối trá cậu tự dựng lên để bảo vệ anh.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trong túi áo dạ vang lên. Nhạc chuông mặc định quen thuộc.
Woo-je đặt đũa xuống, lôi điện thoại ra. Khi nhìn thấy cái tên [Hyeon-joon hyung 🐯] nhấp nháy trên màn hình, nhịp tim cậu như ngừng đập một nhịp. Hơi thở cậu chững lại. Anh ấy... gọi cho cậu? Tại sao... anh ấy lại chủ động gọi?
Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, bàn tay run rẩy của Woo-je trượt nút bắt máy.
"Alo...?" Cậu lên tiếng, thanh âm nhỏ đến mức tưởng chừng như tiếng thở dài.
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít gào, tiếng còi xe inh ỏi vọng lại từ xa, và... một tiếng thở dốc nặng nề mang theo hơi men lặp đi lặp lại.
"Hyung? Hyeon-joon hyung? Anh đang ở đâu vậy?" Giọng Woo-je bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cậu đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế gỗ đằng sau đổ nghiêng, tạo ra một tiếng rầm lớn thu hút sự chú ý của mọi người trong bàn.
"Woo-je? Em sao vậy?" Viper nhíu mày nhìn cậu nhóc đang tái mặt.
Cậu không trả lời đồng đội mới. Áp chặt điện thoại vào tai, Woo-je nghe thấy tiếng một người phụ nữ lớn tuổi nói vọng vào loa: "Cậu thanh niên, say quá rồi, có bạn bè nào đến đón không? Tôi sắp đóng cửa rồi... Quán nhà vòm ở hẻm 4, đường Mapo..."
"Cháu đến ngay! Xin cô giữ anh ấy lại giúp cháu, cháu đến ngay!"
Woo-je gào lên vào điện thoại. Cậu vơ vội chiếc áo khoác dạ dày cộp, gập người cúi đầu chào qua loa với ban huấn luyện HLE: "Em xin lỗi, em có việc gấp phải đi trước, mọi người cứ ăn đi ạ!" rồi lao thẳng ra khỏi cửa nhà hàng như một mũi tên xé gió.
Tuyết bên ngoài đã rơi dày đặc, phủ trắng những con đường lấp lánh ánh đèn neon. Woo-je mặc kệ cái lạnh cắt da đang len vào gấu áo, mặc kệ đôi giày thể thao đang ngập trong bùn tuyết nhão nhoét. Cậu lao ra ngã tư, vẫy cuống cuồng một chiếc taxi.
"Chú ơi, đường Mapo, hẻm 4! Làm ơn chạy nhanh nhất có thể!"
Trong suốt quãng đường, hai bàn tay Woo-je đan chặt vào nhau, đốt ngón tay tấy đỏ vì dùng sức. Cậu cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng nấc đang chực chờ trào ra. Hyeon-joon, anh bị ngốc sao? Thời tiết này mà đi uống rượu một mình ở quán vòm lề đường? Anh có biết dạ dày anh tệ đến mức nào không? Nỗi xót xa dâng lên cuồn cuộn, nhấn chìm mọi lý trí về việc cậu đang là tâm điểm của truyền thông, về việc cậu phải giữ khoảng cách với người của T1. Lúc này đây, trong đầu cậu chỉ có duy nhất hình ảnh gã đi rừng to xác ngốc nghếch đang gục ngã trong đêm tuyết.
Chiếc taxi vừa phanh két lại đầu hẻm 4, Woo-je đã ném vội tờ tiền rwon cho tài xế rồi mở cửa lao ra. Không khí lạnh buốt xộc thẳng vào phổi khiến cậu ho sặc sụa, nhưng đôi chân vẫn cắm cổ chạy về phía ánh đèn vàng vọt leo lét cuối hẻm.
Tấm bạt màu cam của quán pojangmacha phập phồng trong gió. Woo-je vạch tấm bạt bước vào. Mùi thịt nướng ám khói và mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi. Ở góc trong cùng, một thân hình vạm vỡ nhưng đang cuộn tròn lại trong tư thế đầy phòng thủ và yếu ớt đập vào mắt cậu.
Trái tim Woo-je vỡ vụn.
"Hyeon-joon hyung..." Cậu bước tới, giọng lạc đi.
Người đàn ông gục trên bàn khẽ cựa mình. Hyeon-joon từ từ nâng mí mắt trĩu nặng. Trước mặt anh, qua lăng kính nhòe nhoẹt của men say và những giọt nước mắt sinh lý, là một hình dáng quen thuộc đến ám ảnh. Áo dạ xám, mái tóc hơi rối bời vương vài bông tuyết đang tan, và đôi mắt đỏ hoe to tròn.
Hyeon-joon thẫn thờ nhìn. Từng nơ-ron thần kinh tê liệt của anh cố gắng ghép nối dữ liệu. Anh đang mong chờ ai? Min Seok. Vậy người trước mặt này chắc chắn là Min Seok rồi. Sự ảo giác của cơn say khiến anh tự lừa dối võng mạc của chính mình, vì anh không tin, và cũng không dám tin rằng kẻ phản bội kia lại xuất hiện ở đây.
Đột nhiên, Hyeon-joon vươn đôi tay rắn chắc ra, túm chặt lấy vạt áo dạ của Woo-je. Lực tay mạnh đến mức khiến Woo-je lảo đảo, đập gối vào cạnh bàn kêu cái rộp nhưng cậu không dám kêu đau.
Hyeon-joon gục đầu vào khoảng không giữa ngực và bụng của cậu nhóc đang đứng trước mặt, hơi thở nóng hổi phả qua lớp áo len. Anh ngước khuôn mặt tàn tạ lên, chất giọng trầm ấm mọi ngày giờ đây khàn đặc, vỡ nát và lè nhè:
"Min-seok à... mày rốt cuộc cũng đến rồi..."
Woo-je sững người. Toàn thân cậu cứng đờ như bị hóa đá. Min-seok... anh ấy tưởng mình là Min-seok hyung. Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, nhưng Woo-je chỉ cắn răng, không lên tiếng đính chính.
"Mày nói xem... hức... tại sao Woo-je có thể cười tươi đến thế hả?" Bàn tay đang nắm vạt áo của Hyeon-joon siết chặt hơn, cuộn cả lớp vải len vào trong nắm đấm. "Nhìn trên TV... em ấy mặc cái áo màu cam đó... chướng mắt chết đi được... Tao ghét màu cam đó... Tao ghét..."
Giọng anh nghẹn lại. Gã đàn ông luôn tự hào về cơ bắp và sức mạnh thể chất của mình giờ đây đang thu mình lại như một con thú bị thương, run rẩy và nức nở.
"Em ấy bỏ tao đi thật rồi, Min-seok à... Tụi tao chưa kịp ăn cái lẩu đã hứa... Sao em ấy có thể vui vẻ bên cạnh người khác như thế? Tại sao chứ..."
Hyeon-joon đập mạnh trán mình vào ngực Woo-je, móng tay cắm sâu qua lớp áo, có lẽ đã in hằn những vết đỏ lên da thịt cậu. Một giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát xuyên qua lớp len dày, thấm thẳng vào da thịt Woo-je ngay vị trí trái tim.
"Mày bảo tao phải làm sao bây giờ? Khu rừng này làm gì còn ý nghĩa khi bầu trời của tao đã sập xuống rồi... Tao nhớ em ấy... Nhớ đến phát điên lên được..."
Woo-je nấc lên một tiếng nghẹn ngào, vòng cả hai tay ôm chặt lấy đầu Hyeon-joon, ép mặt anh vào hõm cổ mình. Cậu khom người xuống, để anh có thể tựa trọn sức nặng lên bờ vai gầy gò đang run rẩy dưới lớp áo mỏng manh.
"Đừng khóc mà... Em xin anh... Đừng khóc..." Woo-je thì thầm vào tai anh, chất giọng vỡ vụn hòa cùng tiếng gió tuyết gầm rú bên ngoài.
Bờ vai này, hõm cổ này, thứ mùi hương mồ hôi thoang thoảng trộn lẫn với mùi xịt phòng cam chanh thanh mát dẫu đã nhạt nhòa... tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Sự thân thuộc mãnh liệt ấy xuyên qua bức màn sương mù của cơn say, chạm đến sâu thẳm tiềm thức của Hyeon-joon. Mũi anh sụt sịt, hít một hơi thật sâu mùi hương mang tính biểu tượng của sự bình yên ấy. Bàn tay đang nắm chặt vạt áo của anh dần lỏng ra. Những tiếng khóc nức nở nhỏ dần, thay vào đó là nhịp thở nặng nề, đều đặn.
Giữa quán nhậu xập xệ, nặc mùi cồn và lạnh lẽo, Moon Hyeon-joon cuối cùng cũng chìm vào một giấc ngủ sâu cạn kiệt năng lượng, đầu ngoan ngoãn tựa hẳn lên vai vị thần sấm của anh, hai cánh tay vô thức vòng qua ôm lấy eo cậu chặt cứng như sợ người kia tan biến mất.
Woo-je đứng đó, đỡ lấy sức nặng của anh, mặc cho đôi chân mình bắt đầu tê rần vì lạnh và đứng lâu. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi, thấm ướt đẫm bả vai áo khoác của Hyeon-joon. Cậu cọ má mình vào đỉnh đầu anh, tham lam lưu giữ chút hơi ấm hiếm hoi trước khi chuông báo tử của một cuộc chia ly khác điểm.
Đúng lúc đó, tiếng phanh xe chát chúa vang lên bên ngoài ngõ. Tấm bạt nilon bị xé toạc ra một cách thô bạo.
Ryu Min-seok lao vào quán, hơi thở dồn dập, trên người mặc vội một chiếc áo phao lộn xộn, mái tóc rối tung dính đầy tuyết. Cậu vừa nhận được tin nhắn báo địa chỉ từ điện thoại của Oner, do Woo-je lén gửi đi cách đây mười phút.
Khi Min-seok nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Oner say khướt ngủ gục trên vai Zeus, còn Zeus thì cắn môi đến bật máu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước chết, sự tức giận xen lẫn xót xa bùng lên trong lòng Hỗ trợ của T1.
Cậu bước những bước dài lao tới, gạt phăng mấy chiếc ghế nhựa cản đường.
"Choi Woo-je!" Min-seok nghiến răng gầm lên, giọng nói sắc lạnh như dao. "Em đang làm cái trò quái quỷ gì ở đây hả? Sao em lại ở cùng cậu ấy?"
Woo-je ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước lên nhìn Min-seok. Bàn tay cậu khẽ vỗ nhẹ lên lưng Hyeon-joon đang ngủ say để anh không bị giật mình bởi tiếng gào thét.
"Em giấu giếm cái gì? Em tính diễn kịch đến bao giờ nữa?" Min-seok nắm lấy vai Woo-je, giật mạnh khiến cậu lảo đảo, suýt đánh rơi Hyeon-joon. Keria chỉ thẳng mặt người đàn ông đang gục đầu kia, gằn từng tiếng: "Em có biết dạo này cậu ấy sống dở chết dở thế nào không? Không ăn, không ngủ, cày rank điên cuồng như một thằng tâm thần! Hôm nay thua trận, cậu ấy chạy ra đây uống rựou một mình giữa trời tuyết. Em nhìn đi, nhìn xem cậu ấy thảm hại ra sao vì em! Nếu có khúc mắc gì, sao không mở miệng ra mà nói rõ sự thật hả thằng ngốc này?!"
Sự thật?
Một tia đau đớn xẹt qua đáy mắt tối tăm của Woo-je. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tụy của Hyeon-joon trong giấc ngủ, những quầng thâm đen đặc dưới mí mắt anh, sự hốc hác trên gò má góc cạnh. Trái tim cậu như bị lôi ra khỏi lồng ngực, đặt lên thớt mà băm vằm.
Cậu không thanh minh. Cậu biết Min-seok thông minh và đã lờ mờ đoán ra những khuất tất trong đợt chuyển nhượng vừa rồi, nhưng Keria không hiểu được mức độ tàn nhẫn của những bản hợp đồng ép buộc đó.
Woo-je từ từ luồn tay qua nách Hyeon-joon, dùng chút sức lực còm cõi cuối cùng của mình, cẩn thận đỡ lấy cơ thể đồ sộ của người đi rừng, rồi khẽ khàng chuyển anh sang vòng tay của Min-seok.
Khi sức nặng của anh rời khỏi vai cậu, Woo-je cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo thấu xương chạy dọc sống lưng, mang theo sự trống rỗng vô tận.
Cậu lùi lại một bước. Khóe môi nứt nẻ, rỉ máu của cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm bi thương tột độ. Một nụ cười tuyệt vọng, vỡ vụn hơn cả tiếng khóc.
"Min-seok hyung..." Giọng Woo-je nhẹ bẫng, tan vào không khí lạnh buốt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Keria, đôi mắt mang một màu u tối của sự cam chịu. "Xin anh... đừng nói gì cả. Cứ để anh ấy hiểu lầm đi. Cứ để anh ấy hận em."
"Em bị điên à?!" Min-seok trừng mắt, không thể tin vào tai mình.
"Em không điên." Woo-je lắc đầu, nước mắt lại chực trào nhưng bị cậu ép ngược vào trong. Cậu cúi xuống, nhìn vạt áo khoác T1 vương mùi rượu của anh lần cuối. "Hyeon-joon hyung là một người rất dễ từ bỏ nếu mất đi mục tiêu. Căn bệnh dạ dày của anh ấy, thói quen sinh hoạt vô kỷ luật của anh ấy... nếu chìm trong sự tự trách hoặc bảo vệ em mù quáng, anh ấy sẽ tự hủy hoại chính mình."
Woo-je ngẩng mặt lên, hơi thở tạo thành những luồng khói trắng xóa trong không khí. "Nhưng nếu anh ấy coi em là kẻ thù, coi em là kẻ phản bội tồi tệ nhất cần phải trừng phạt..."
Giọng cậu nghẹn lại, nhưng đôi mắt ánh lên một tia kiên định sắc lẹm, tàn nhẫn cắt đứt mọi lối thoát của chính mình: "Như vậy, anh ấy mới có động lực sống tiếp. Anh ấy sẽ điên cuồng tập luyện, sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chỉ để... tự tay đánh bại em trên sàn đấu. Hãy bảo vệ anh ấy giúp em, Min-seok."
Nói xong, Woo-je không đợi Min-seok phản ứng. Cậu xoay người, dứt khoát bước ra khỏi màn bạt nilon, bỏ lại phía sau tiếng chửi rủa bất lực của Min-seok và hơi ấm quen thuộc vừa chợp tắt.
Cậu lao vào màn đêm mù mịt. Bão tuyết của Seoul gầm rú, quất những bông tuyết lạnh buốt vào gương mặt đẫm lệ, nuốt chửng lấy bóng dáng gầy gò khoác chiếc áo màu cam xa lạ. Từng bước chân dẫm lên nền tuyết trĩu nặng sự hy sinh thầm lặng, giấu kín một nỗi đau không thể cất lời của vị thần vừa tự đày mình xuống đáy vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co