Extra 1
Tháng Mười. Châu Âu đón những đoàn quân thể thao điện tử bằng một bầu không khí xám xịt và những cơn gió thu mang theo hơi lạnh buốt giá cắt da cắt thịt. Cây cối hai bên đường trút những chiếc lá vàng úa cuối cùng, trải một thảm màu u buồn lên những con phố cổ kính. Đối với các tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại, tháng Mười chưa bao giờ là mùa của sự lãng mạn. Đó là mùa của những trận chiến sinh tử, của áp lực nặng tựa ngàn cân, của những giọt nước mắt vỡ òa và cả những giấc mơ vụn vỡ.
Kỳ Chung kết Thế giới năm 2025 khốc liệt hơn bao giờ hết. Cả T1 và Hanwha Life Esports (HLE) đều mang trên vai kỳ vọng khổng lồ của khu vực LCK, băng băng tiến sâu vào vòng trong. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ của những tấm vé đi tiếp, là những cái giá đắt đỏ mà các tuyển thủ phải đánh đổi. Lịch trình tập luyện, phân tích VODs, đấu tập scrim bóp nghẹt mọi khoảng thời gian trống. Moon Hyeon-joon và Choi Woo-je dù đang hít thở chung một bầu không khí tại cùng một thành phố ở Châu Âu, ở cách nhau chỉ vài con phố, nhưng lại giống như hai vì sao nằm ở hai dải ngân hà xa xôi, chỉ có thể mỏi mòn nhìn nhau qua những dòng tin nhắn ngắt quãng.
Kim đồng hồ chỉ điểm 3 giờ sáng. Ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt góc cạnh, mệt mỏi của Hyeon-joon. Anh tựa lưng vào đầu giường khách sạn, đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây chỉ ngập tràn một sự dịu dàng và cưng chiều đến đau lòng khi dán chặt vào màn hình FaceTime.
Ở đầu dây bên kia, "vịt con" của anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Woo-je vẫn mặc nguyên chiếc áo hoodie của đội tuyển, mái tóc lòa xòa rũ xuống vầng trán. Khuôn mặt búng ra sữa mềm mại, hơi phúng phính đặc trưng mà Hyeon-joon luôn thích đưa tay nhéo mỗi khi trêu chọc, nay trông thật nhợt nhạt. Chiếc điện thoại bị cậu nhóc lỏng tay làm nghiêng đi một góc, để lộ quầng thâm mờ mờ dưới đôi mắt một mí khép hờ. Hơi thở của cậu đều đều, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ lại hơi chu ra, lầm bầm vài câu mớ không rõ nghĩa.
Hyeon-joon cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Trái tim anh dâng lên một trận xót xa cuồn cuộn. Anh biết Woo-je đang phải chịu đựng những gì. Meta đường trên tại kỳ CKTG lần này biến động một cách chóng mặt, đòi hỏi kỹ năng Micro phải đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối, không được phép có dù chỉ một milimet sai số. Với tư cách là hạt nhân trong lối chơi của HLE, gánh nặng trên đôi vai gầy gò ấy là không thể đong đếm.
Hyeon-joon từ từ vươn ngón tay thô ráp, chai sần vì những giờ cầm chuột liên tục, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt người yêu qua lớp kính cường lực lạnh ngắt. Cảm giác vô lực trào dâng. Anh nhớ thân hình mềm mại, hơi mũm mĩm ôm cực kỳ vừa vặn của cậu. Anh nhớ mùi hương sữa tắm cam chanh thanh mát, nhớ cái cách cậu rúc đầu vào ngực anh nũng nịu đòi ăn khuya.
"Nhóc con ngốc nghếch... gầy đi nữa rồi," Hyeon-joon thì thầm vào khoảng không tĩnh lặng, giọng nói trầm khàn vỡ vụn trong đêm. "Cố gắng lên một chút nữa thôi. Anh đợi em."
Cứ như thế, gã đi rừng mạnh mẽ của T1 canh chừng giấc ngủ cho người yêu qua một lăng kính điện tử, để tiếng thở của cậu ru anh vào một chợp mắt ngắn ngủi trước khi bình minh tàn nhẫn gọi họ dậy với thực tại khốc liệt.
Vòng Tứ kết.
Không khí trong nhà thi đấu ngột ngạt đến mức chỉ cần đánh rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy. HLE đối đầu với Gen.G – kỳ phùng địch thủ đầy duyên nợ. Bốn ván đấu kéo dài vắt kiệt cả thể lực lẫn tinh thần của mười con người trên sân khấu.
Nhịp thở của Woo-je dồn dập, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay đang siết chặt con chuột. Ván đấu thứ tư, ván đấu sinh tử. Cậu khóa vào Gnar – vị tướng mang đậm bản sắc của riêng mình. Ngay từ những phút đầu, bằng kỹ năng Micro thượng thừa và sự tính toán sát sao, Woo-je đã chèn ép đối thủ, đạt được ngưỡng sức mạnh sớm hơn dự kiến. Những pha căn Nộ hoàn hảo, những cú nhảy E đạp đầu đầy quyết đoán, Gnar của Zeus cố gắng vươn cái bóng khổng lồ của mình ra khắp các đường, tạo áp lực Macro bằng việc đẩy lẻ ép góc không ngừng nghỉ.
Nhưng đối thủ của họ là Gen.G – cỗ máy lập trình sẵn sự hoàn hảo. Sự xuất sắc của một cá nhân ở đường trên không thể nào cứu vãn được sự gãy vụn của toàn bộ hệ thống. Chovy với con bài Yone trong tay đã tích tụ một quả cầu tuyết quá lớn. Quả cầu tuyết ấy lăn không thể cản phá, nghiền nát mọi nỗ lực kiểm soát tầm nhìn của HLE.
Phút 35. Một pha giao tranh hang rồng Ngàn Tuổi định mệnh. Gnar khổng lồ của Woo-je bị chia cắt đội hình bằng một pha Vách Kết Giới tuyệt vọng. Dù cậu có cố gắng hất tung ba người, sát thương tuyến sau của HLE đã bốc hơi hoàn toàn dưới lưỡi kiếm của Yone.
Màn hình chuyển sang màu xám xịt. Chữ "DEFEAT" hiện lên, sắc lạnh, tàn nhẫn và dứt khoát. Nhà chính HLE nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn, mang theo cả giấc mơ CKTG năm 2025 chôn vùi vào đống tro tàn.
Nhà thi đấu vỡ òa trong tiếng hò reo của fan Gen.G, nhưng bên trong buồng thi đấu của HLE là một khoảng lặng chết chóc. Woo-je buông thõng hai tay. Những ngón tay trắng trẻo, hơi mũm mĩm run lên bần bật. Cậu tháo tai nghe, âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài lập tức xông vào màng nhĩ, chân thực đến tàn nhẫn.
Cậu quay sang bên trái. Han Wang-ho (Peanut) đang ngồi bất động trên ghế. Đôi vai của người anh lớn, người đội trưởng luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả đội, giờ đây đang khẽ run lên. Giọt nước mắt trong vắt, nóng hổi lăn dài trên gò má của người đi rừng lão tướng.
Trái tim Woo-je thắt lại. Cậu biết, tất cả mọi người đều biết, đây là "Last Dance" của Han Wang-ho. Một thập kỷ thanh xuân rực lửa, mười năm ròng rã cống hiến máu và nước mắt cho thể thao điện tử, nhưng cuối cùng, vị thần may mắn vẫn ngoảnh mặt với anh ở đấu trường danh giá nhất. Khúc ca chiều thu của huyền thoại khép lại không trọn vẹn, vĩnh viễn khuyết đi mảnh ghép mang tên Cúp Triệu Hồi Sư.
Nhưng rồi, Wang-ho hít một hơi thật sâu. Anh lấy ống tay áo lau vội dòng nước mắt, đứng dậy. Đối diện với ống kính máy quay và hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo, người đi rừng vĩ đại ấy mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, hiền hòa, đẫm nước mắt nhưng mang theo sự chấp nhận của một kẻ đã chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng. Anh đập tay với Viper, vỗ vai Zeka, và khi quay sang Woo-je, anh xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu.
"Các em làm tốt lắm. Anh không hối hận đâu." Giọng Wang-ho nhẹ bẫng.
Woo-je bước theo sau Wang-ho ra phía trước sân khấu để cúi chào khán giả. Bàn tay nhỏ bé của cậu vô thức vươn ra, đặt lên tấm lưng rộng nhưng có phần gầy guộc của người anh. Cảm giác chua xót trào dâng. Trong khoảnh khắc ấy, đối diện với sự tàn khốc của thời gian và vòng lặp của Esports, Woo-je bỗng rùng mình sợ hãi.
Một thập kỷ... dài như vậy, nhưng cũng ngắn ngủi đến đáng sợ. Sự nghiệp tuyển thủ giống như một ngọn pháo sáng, rực rỡ nhất rồi cũng đến lúc lụi tàn. Nội tâm cậu cuộn trào những câu hỏi đứt ruột. Nếu một ngày nào đó, em cũng cạn kiệt thanh xuân, cũng phải cúi đầu rời khỏi sân khấu này trong nước mắt như Wang-ho hyung... liệu lúc đó, ở bên dưới khán đài kia, anh có còn đứng đó đợi em không, Hyeon-joon?
Đêm đó, Châu Âu đổ mưa. Những hạt mưa lạnh lẽo đập vào cửa kính phòng khách sạn như những mũi kim châm.
Woo-je cuộn tròn người trong chiếc chăn dày cộm, thân hình có chút mũm mĩm của cậu co rụt lại thành một cục tròn vo trên chiếc giường rộng lớn. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại soi rõ hai hốc mắt đã đỏ sưng. Cậu run rẩy bấm nút gọi video cho Hyeon-joon.
Nhạc chuông vang lên chưa đến giây thứ hai, đầu dây bên kia đã bắt máy. Hyeon-joon đang ngồi trong phòng phân tích chiến thuật của T1, xung quanh là giấy tờ và sa bàn điện tử. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của người yêu, mọi chiến thuật Macro, mọi toan tính cho trận Bán kết sắp tới đều bị anh ném sạch ra sau đầu.
"Anh đây. Anh đang nghe đây, Woo-je." Giọng Hyeon-joon trầm thấp, khàn đi vì xót xa, vang lên mang theo một nguồn sức mạnh bao bọc.
Woo-je mím chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng nấc, nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau chực trào. Nỗi buồn thua trận, sự nuối tiếc cho Wang-ho, và cả sự cô đơn tột cùng khi người mình yêu nhất không ở bên cạnh ngay lúc này, tất cả hòa làm một, đánh gục hàng rào tâm lý của cậu nhóc 21 tuổi.
"Hyeon-joon à... Wang-ho hyung... anh ấy khóc..." Cậu nói lắp bắp, từng từ ngữ bị vỡ vụn trong tiếng nấc. "Em sợ lắm... Em sợ một ngày nào đó... em cũng không thể bảo vệ được cái gì cả..."
Hyeon-joon nhìn người yêu khóc nức nở qua màn hình nhỏ xíu mà ruột gan đứt từng khúc. Ánh mắt anh tràn ngập sự bất lực của một kẻ có sức mạnh dời non lấp bể trong game nhưng lại không thể xuyên qua lớp màn hình để ôm lấy người mình thương ngoài đời thực. Anh đưa bàn tay to lớn của mình lên, áp chặt vào màn hình điện thoại ngay đúng vị trí gò má đang giàn giụa nước mắt của Woo-je, như một nỗ lực tuyệt vọng để lau đi những giọt lệ ấy.
"Không sao cả. Không sao đâu em," Hyeon-joon thì thầm, giọng nói anh dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy băng tuyết. "Khóc đi nhóc con, cứ khóc cho thỏa đi, anh ở đây. Ước gì... ước gì ngay lúc này anh có thể ôm em vào lòng. Ước gì anh có thể gánh thay em những áp lực chết tiệt đó."
Ánh mắt Hyeon-joon nhìn Woo-je là sự cưng chiều và bảo vệ tuyệt đối. Anh không khuyên cậu nín, vì anh biết những dồn nén của giới tuyển thủ chuyên nghiệp đôi khi chỉ chờ một cái cớ để tuôn trào. Anh chỉ kiên nhẫn ngồi đó, dùng chất giọng trầm ấm của mình làm tấm khiên chắn cho tâm hồn đang vỡ nát của cậu.
"Nghe anh nói này, Choi Woo-je," Hyeon-joon gọi thẳng tên cậu, ánh mắt kiên định xuyên qua màn hình. "Sự nghiệp tuyển thủ có thể có lúc thăng lúc trầm, em có thể thua một ván đấu, lỡ mất một chiếc cúp. Nhưng em phải nhớ, bất luận em đứng trên bục vinh quang hay gục ngã dưới vực sâu, ngẩng đầu lên, vĩnh viễn sẽ luôn có một Moon Hyeon-joon đứng đó chờ em. Rừng của em luôn ở đây, mãi mãi không đi đâu cả. Hiểu chưa?"
Nghe những lời nỉ non ấy, Woo-je gục đầu xuống gối, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến thành những tiếng thút thít. Sự phụ thuộc và yêu thương mãnh liệt len lỏi trong ánh mắt sưng đỏ của cậu. Cậu khẽ gật đầu, đưa ngón tay chạm vào bàn tay đang áp trên màn hình của anh. Một cái chạm ảo, nhưng lại sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt giữa mùa thu Châu Âu.
Một tuần sau. Trận Chung kết trong mơ giữa T1 và KT Rolster diễn ra tại một sân vận động mái vòm khổng lồ.
Vì lịch trình chuyến bay chưa tới, Woo-je cùng Viper và Peanut được ban tổ chức sắp xếp ngồi ở khu vực khán giả VIP, ngay chính diện sân khấu. Hôm nay, Woo-je mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be dày sụ, giấu đi đôi má phúng phính trong lớp cổ áo. Cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, nhưng đôi mắt một mí sắc sảo thì dán chặt không rời một giây nào vào buồng thi đấu của T1.
Nhìn lên sân khấu lớn, ánh đèn flash chói lóa rọi vào đội hình 4 người quen thuộc: Oner, Faker, Keria, Gumayusi. Nhưng ở vị trí ghế ngồi ngoài cùng bên trái, nơi đã từng thuộc về cậu suốt nhiều năm thanh xuân, nay là Doran.
Cảm giác hoài niệm dâng lên trong lồng ngực khiến Woo-je cảm thấy ngực mình chua xót nhẹ. Cậu nhớ lại những năm 2023, 2024. Cậu nhớ những pha phối hợp mù quáng mà chuẩn xác đến từng phần ngàn giây. Cậu nhớ cảm giác an toàn tuyệt đối khi biết rằng chỉ cần mình ping hỗ trợ, vị tướng đi rừng của Hyeon-joon sẽ bất chấp mọi rủi ro mà lao đến. Nhớ những pha băng trụ hoàn hảo đến mức nghẹt thở, giống y như cái cách Moon Hyeon-joon mạnh mẽ, bá đạo xâm nhập và chiếm đoạt trái tim cậu. Cậu nhớ cái đập tay vang dội của kỷ nguyên ZOFGK.
Đôi mắt một mí của Woo-je cay xè. Cậu hít một hơi thật sâu, ngăn không cho cảm xúc lấn át. Giờ đây, cậu đang đứng ở vị trí của một "người cũ" đối với đội tuyển T1, nhưng lại mang theo trái tim nồng cháy của một "người yêu" để ngước nhìn người đàn ông của mình thi đấu.
Ván đấu bắt đầu. Oner khóa vào Vi – vị tướng mang thương hiệu cá nhân với lối đánh càn lướt, khát máu. Ánh mắt Woo-je không nhìn bức tranh toàn cảnh, cậu chỉ thu hẹp tầm nhìn vào biểu tượng hình đại diện của Vi trên mini-map.
Nhịp thở của Woo-je dồn dập, đồng điệu một cách kỳ lạ với từng nhịp Trừng Phạt của Oner. Cậu cảm nhận được nhịp đập của trận đấu thông qua thói quen đi rừng của anh. Phút thứ 6, Oner có mặt ở đường trên. Một pha Gank chớp nhoáng hỗ trợ Doran lấy đi Tốc Biến của đối phương. Phút thứ 9, Oner tiếp tục cắm trại ở top, tạo tiền đề để Doran có một pha solo kill xuất sắc.
Mỗi lần Oner nhào lên che chắn sát thương cho Doran, bàn tay giấu trong túi áo len của Woo-je lại vô thức siết chặt lại. Cậu không ghen tuông tầm thường, vì cậu biết đó là trách nhiệm và chiến thuật Macro của một người đi rừng. Nhưng tận sâu trong bản năng, sự chiếm hữu vô hình vẫn khiến cậu thầm thì trong bụng: "Người đàn ông đang càn quét bản đồ kia... là của mình. Mãi mãi là của mình."
Trận đấu kéo dài 5 ván căng thẳng. Và rồi, bằng một pha cướp Baron thần sầu của Oner kết hợp với khả năng càn lướt trong giao tranh tổng, T1 đã chính thức quét sạch đối phương, đẩy thẳng vào nhà chính.
Khoảnh khắc chữ VICTORY màu xanh hiện lên rực rỡ, hàng chục ngàn khán giả gầm rú gọi tên T1. Pháo sáng nổ tung, những dải ruy băng màu vàng chói lọi rơi xuống như mưa trên sân khấu. T1 bảo vệ thành công ngôi vương.
Woo-je đứng bật dậy, đôi tay nhỏ bé vỗ liên hồi đến mức ửng đỏ. Cậu nhìn thấy Hyeon-joon nhảy cẫng lên ôm lấy Keria, ôm lấy Doran. Cậu thấy nụ cười ngạo nghễ của người đàn ông cậu yêu nhất trên đời khi nâng cao chiếc cúp vô địch một lần nữa. Giây phút ấy, Woo-je cảm nhận được một Power spike mãnh liệt bùng nổ trong chính cảm xúc của mình. Sự tự hào dâng trào mạnh mẽ. Khoảnh khắc này, cậu không cần chiếc vương miện nào nữa, bởi ngự trị trong lòng cậu đã có một vị vua vĩ đại nhất.
Tiệc mừng công của T1 diễn ra tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất và kéo dài đến tận 2 giờ sáng. Rượu sâm panh chảy như suối, những tiếng hò reo chúc tụng không ngớt.
Woo-je đang chập chờn thiếp đi trên giường khách sạn thì điện thoại reo vang. Là số Min-seok hyung.
Vừa bắt máy, giọng nói bất lực xen lẫn cáu kỉnh của Min-seok đã dội thẳng vào màng nhĩ: "Choi Woo-je! Cứu anh! Mày mau đến rước con hổ say xỉn nhà mày về đi! Nó uống say mèm rồi mà nhất quyết không chịu lên xe của ban lãnh đạo. Cứ ôm rịt lấy cái cột đèn trước cửa quán, ai đụng vào cũng gầm gừ đòi đánh. Nó cứ gào ầm lên gọi tên 'Choi Woo-je, Choi Woo-je ở đâu'. Anh cạn lời với nó rồi!"
Woo-je giật mình tỉnh ngủ. Cậu vừa buồn cười vừa xót. Không kịp chải lại mái tóc đang vểnh lên mấy cọng, cậu vơ vội chiếc khăn choàng cổ màu xám to sụ quấn nhiều vòng quanh cổ, mặc áo khoác dạ dài rồi chạy thẳng xuống sảnh bắt taxi.
Chiếc taxi dừng trước cửa nhà hàng. Cái lạnh buốt giá của rạng sáng mùa thu phả vào mặt khiến Woo-je rùng mình. Đứng đằng xa, cậu đã thấy một thân hình to lớn, vạm vỡ đang gục đầu vào thân cột đèn đường. Xung quanh là Min-seok, Min-hyeong và anh quản lý đang đứng khoanh tay bất lực.
Woo-je rảo bước chạy tới. Tiếng bước chân lạo xạo trên nền lá khô thu hút sự chú ý của kẻ say rượu. Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé, tròn trịa lấp ló sau lớp khăn quàng cổ xám quen thuộc, đôi mắt đang lờ đờ, vằn tia máu đỏ vì men rượu của Oner lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô.
Anh dùng sức mạnh của một kẻ tập gym đẩy phăng tay Min-seok ra khỏi người mình một cách phũ phàng. Khập khiễng bước tới hai bước, Hyeon-joon lảo đảo rồi đổ ập toàn bộ trọng lượng cơ bắp khổng lồ của mình lên người Woo-je. Cậu nhóc bị ép tới mức lùi lại một bước, khó khăn lắm mới vòng tay đỡ được cái thân hình nặng chịch đang nồng nặc mùi rượu vang kia.
Hyeon-joon chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt chế giễu của những người xung quanh. Anh vùi mặt vào hõm cổ Woo-je, dụi dụi mái tóc bù xù của mình vào lớp da thịt mềm mại, ấm áp của cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương cam chanh quen thuộc.
"Ưm... Woo-je... Em đến đón anh rồi..." Giọng Oner nhão nhoét, nũng nịu khác hẳn với sự dũng mãnh trên sân khấu ban chiều, giống hệt một con hổ lớn đang làm nũng chủ nhân.
Woo-je ngượng đỏ chín mặt trước cái nhìn đầy ý vị của Keria và Gumayusi. Cậu vội vàng cúi gập người chào mọi người: "Dạ... để anh ấy cho em chăm sóc. Mọi người về nghỉ ngơi đi ạ. Chúc mừng chiến thắng của T1!"
Nói rồi, bằng tất cả sức lực của mình, Woo-je nửa ôm nửa vác con hổ say xỉn nhét vào băng ghế sau của một chiếc taxi khác, ra lệnh đưa về khách sạn của cậu. Suốt quãng đường đi, Hyeon-joon không chịu ngồi yên, anh cứ bám chặt lấy vòng eo hơi tròn trịa của Woo-je, gác đầu lên đùi cậu, hai tay ôm khư khư như sợ buông ra là cậu sẽ biến mất.
Về đến phòng khách sạn, không gian đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo ngoài phố. Lò sưởi tỏa hơi nóng hầm hập. Woo-je chật vật lôi Hyeon-joon ném lên chiếc giường đệm trắng muốt. Cậu thở hồng hộc, tháo lớp áo khoác dạ, chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm rồi quay lại.
Hyeon-joon nằm dang tay dang chân, đôi mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng thở dốc. Cổ áo sơ mi xộc xệch để lộ bờ ngực rắn rỏi màu đồng hun. Woo-je ngồi xuống mép giường, cẩn thận dùng khăn ấm lau đi những vệt mồ hôi trên trán, trên má và khóe môi anh. Từng đường nét khuôn mặt nam tính dần hiện ra sắc nét dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Bất chợt, tay đang cầm khăn của Woo-je khựng lại.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc vài tháng trước, giữa lúc hai người đang xảy ra những hiểu lầm gay gắt nhất về vụ chuyển nhượng mùa đông. Đêm hôm đó, Oner cũng uống say mèm vì thua trận LCK Cup, đau đớn vì thấy cậu khoác áo HLE. Và khi cậu bất chấp mưa tuyết lao đến quán nhậu, anh lại túm lấy áo cậu, nhầm tưởng cậu là Keria mà mắng chửi cậu thậm tệ, nói rằng nhìn thấy cậu cười chướng mắt thế nào, nói rằng anh đau đớn ra sao. Cậu đã phải cắn nát môi đến bật máu để không khóc thành tiếng, lặng lẽ đỡ đầu anh tựa lên vai, sưởi ấm cho anh nhưng tâm hồn lại lạnh giá đến tuyệt vọng.
Nhưng đó là quá khứ.
Bàn tay Woo-je run run, khẽ vuốt dọc gò má anh. Còn hiện tại? C không cần phải núp dưới bóng tối hay nhẫn nhịn như một kẻ có lỗi nữa. Cậu đường đường chính chính ngồi ở đây, dùng danh phận người yêu để vuốt ve mái tóc rối của người đàn ông vĩ đại này. Những tủi hờn năm cũ đã được bù đắp trọn vẹn bằng sự gắn kết mãnh liệt của hiện tại.
Như cảm nhận được hơi ấm và sự dao động từ người bên cạnh, Hyeon-joon từ từ hé mở đôi mắt say lờ đờ. Nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của Woo-je đang cúi sát, khóe môi anh từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn.
Bàn tay to lớn, nóng rực của anh đột ngột vươn lên, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm khăn của cậu, ép chặt nó cọ xát vào má mình. Anh cọ cọ má vào lòng bàn tay cậu đầy ỷ lại.
"Yêu em... Choi Woo-je..." Oner lầm bầm, giọng khàn đặc nhưng rành rọt đến từng chữ. "Bé con của anh đã vất vả rồi... Không có cúp cũng không sao... có anh ở đây rồi... Đừng đi đâu cả..."
Thì ra, ngay cả khi say đến mất nhận thức, thứ duy nhất ghim sâu trong tiềm thức của kẻ đi rừng hoang dã này vẫn là nỗi xót xa cho sự thất bại của cậu. Anh giành chiến thắng thế giới, nhưng trái tim anh lại bận lo lắng dỗ dành cho vị vua không ngai của lòng mình.
Trái tim Woo-je mềm nhũn ra thành một vũng nước ấm áp. Khóe mắt cậu ươn ướt nhưng nụ cười lại nở rộ rực rỡ như hoa mùa xuân. Mọi nỗi buồn về sự nghiệp, mọi tiếc nuối về sự vô thường của giới Esports tan biến vào hư không. Giới Esports có thể không dài lâu, nhưng tình yêu của họ thì có.
Woo-je rướn người về phía trước, chống một tay xuống nệm. Cậu chậm rãi cúi đầu xuống, in một nụ hôn sâu, ướt át và đầy trân trọng lên đôi môi còn vương vị đắng của rượu sâm panh của Hyeon-joon.
Hai cánh môi chạm nhau, hòa quyện hơi thở. Cậu cọ nhẹ chóp mũi mình vào mũi anh, dùng giọng nói trong trẻo và kiên định nhất đáp lại lời tỏ tình trong cơn say:
"Vâng. Em không đi đâu cả. Đường trên này vĩnh viễn là của Rừng T1. Em ở đây, trọn vẹn thuộc về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co