16
Tháng Ba mang theo những tia nắng rụt rè đầu tiên rọi xuống thủ đô Seoul, từ từ nung chảy những tảng băng cồng kềnh còn sót lại sau một mùa đông tàn khốc. Không khí vẫn còn vương vấn cái se lạnh rát buốt của gió bấc, nhưng sâu trong lòng đất, những mầm non đã âm thầm cựa mình, chuẩn bị cho một cuộc tái sinh ngoạn mục.
Với Moon Hyeon-joon và Choi Woo-je, mùa đông vĩnh cửu trong lòng họ đã thực sự kết thúc vào cái ngày nước mắt và tuyết hòa làm một trên ban công tầng năm của Hanwha Life Esports. Lớp sương mù dày đặc của sự hiểu lầm, của những tổn thương tự giằng xé, cuối cùng cũng bị xé toạc bởi một cái ôm siết chặt và một nụ hôn dập nát mọi rào cản. Họ không thể quay lại làm những người đồng đội kề vai sát cánh dưới cùng một màu áo T1, sự thật đó vẫn sắc lẹm như một lưỡi dao. Nhưng giờ đây, khi những ẩn ức được phơi bày, linh hồn họ lại bám rễ vào nhau, quấn quýt và sâu sắc hơn bất cứ bản hợp đồng thương mại nào.
Hyeon-joon học được cách yêu lại từ đầu – một tình yêu không ồn ào dưới ánh đèn sân khấu, mà tĩnh lặng, bí mật, cuồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu trong những góc khuất của sự nổi tiếng.
Cuộc sống mới của họ là một chuỗi những bí mật ngọt ngào được giấu kín dưới hàng vạn con mắt soi mói của dư luận. Không còn những buổi duo rank công khai rôm rả, không còn những màn khoác vai bá cổ ăn mừng chiến thắng trên sóng trực tiếp. Họ giờ đây giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ mã hóa mà chỉ những kẻ chìm trong tình yêu mới có thể giải mã.
Tại Gaming House của T1, mùi hương cà phê pha máy quen thuộc hòa cùng tiếng lạch cạch của bàn phím cơ. Hyeon-joon ngồi trước màn hình kép, ánh sáng xanh hắt lên góc nghiêng sắc sảo của người đi rừng. Trên màn hình phụ là kênh stream quen thuộc mang logo HLE, nơi "đứa nhóc mặt tròn" của anh đang ngậm ống hút sữa đào, đôi mắt tập trung cao độ vào từng đợt lính.
Hyeon-joon khẽ nhếch mép, ngón tay lướt trên bàn phím, mở danh sách phát nhạc. Giai điệu indie nhẹ nhàng của bài hát "To My Youth" vang lên, len lỏi qua chiếc tai nghe đắt tiền. Anh không nói một lời nào với kênh chat đang nhảy chữ liên tục, chỉ lẳng lặng farm rừng.
Chỉ năm phút sau, bên kia màn hình, Woo-je dường như vấp phải một lỗi Micro nhỏ khi trượt mất con xe. Cậu nhóc tặc lưỡi, vươn vai một cái rồi tiện tay đổi nhạc. Và rồi, đoạn điệp khúc của chính bài hát "To My Youth" vang lên trong luồng stream của HLE Zeus.
Kênh chat của cả hai bên lập tức nổ tung.
[Khoan đã, Oner và Zeus đang nghe cùng một bài hát?]
[Trùng hợp thôi đúng không? Cả hai đều không nói gì cả!]
[Trời ơi cái sự vô tình này làm tim tôi đau quá, nhớ ZOFGK quá!]
Hyeon-joon đọc lướt qua những dòng bình luận, khóe môi gợn lên một nụ cười nửa miệng đầy ý vị. Sự "vô tình" này, dĩ nhiên đã được lên kịch bản từ dòng tin nhắn KakaoTalk gửi đi lúc rạng sáng: "Hôm nay stream lúc 8 giờ nhé. Bài số 3 trong playlist của anh. Nhớ bật sau anh 5 phút." Không ai có thể bắt lỗi, không ai có thể buộc tội họ, nhưng sợi dây liên kết vô hình ấy đủ khiến những con tim rung lên vì một sự kích thích tột độ.
Nhưng đỉnh điểm của sự "ngông cuồng" ngầm ấy phải kể đến đêm diễn ra trận đấu Arena tùy chọn (Custom game) quy tụ hàng loạt hảo thủ LCK từ GenG, DK, đến HLE.
Đêm đó, Hyeon-joon mở stream. Giao diện sảnh chờ Arena hiện lên với 16 ô người chơi. Mắt anh rà soát một lượt, bỏ qua những cái tên sừng sỏ, để rồi ánh nhìn ghim chặt vào cái tên Spring.
Một cỗ bực dọc trẻ con xẹt qua lồng ngực Hyeon-joon khi anh nhìn thấy Spring đang yên vị trong cùng một ô đội với Kiin (Kim Gi-in). Ký ức về những mùa LCK Kickoff ùa về, khi Woo-je luôn miệng gọi Kiin là "first choice" mỗi mùa LCK Kickoff, thậm chí còn nhõng nhẽo bắt Kiin nấu mì cho ăn. Sóng mũi Hyeon-joon khẽ chun lại. Người đi rừng của em ở ngay đây, em tính đi đánh cặp với đường trên khác sao?
Hyeon-joon đang chung đội với Keria. Bất chấp tiếng la oai oái của cậu bạn thân trong kênh thoại Discord: "Này Hyeon-joon! Cậu đi đâu đấy? Sao lại bỏ tớ!", con trỏ chuột của anh lạnh lùng lướt qua màn hình, dứt khoát ấn nút đổi chỗ, lao thẳng vào ô của Spring, đá văng Kiin sang một đội khác. Giao diện vừa làm mới, đội hai người chỉ còn lại 나는 악마다 và Spring.
Bên kia đường truyền, Woo-je đang nhấp một ngụm nước thì sặc sụa. Cậu thấy cái tên 나는 악마다 chễm chệ ngay cạnh mình. Gương mặt thanh tú thoáng ửng đỏ. Cậu biết thừa ông anh lớn nhà mình lại đang nổi máu ghen tuông vô lý. Không để anh đắc ý, Woo-je bấm chuột, tách một tiếng, tài khoản Spring bay vèo sang một ô trống khác.
Hyeon-joon nhướn mày. Khán giả trên stream bắt đầu nhận ra sự bất thường.
Lại tách một tiếng, 나는 악마다 nhảy bám theo Spring.
Woo-je bật cười thành tiếng, lại đổi chỗ.
Hyeon-joon không nao núng, tiếp tục truy đuổi. Giao diện Arena bỗng chốc biến thành một rạp xiếc, nơi người đi rừng của T1 rượt đuổi đường trên của HLE chạy vòng quanh 16 ô trống trước sự ngỡ ngàng của hàng chục nghìn đôi mắt. Em ở đâu, anh ở đó. Em chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tầm nhìn của Rừng đâu.
"Oner đang Gank Zeus ngay trong sảnh chờ kìa!"
"Trường phái đi rừng cắm trại đường trên từ map Summoner's Rift sang tận Võ Đài luôn!"
Điện thoại trên bàn Hyeon-joon khẽ rung lên. Một tin nhắn từ người đang ngồi cách anh hàng chục cây số:
[Spring_WJ: Tiền bối à, anh đang làm loạn cái sảnh chờ đấy. Fan đang hỏi chấm đầy màn hình kìa.]
Hyeon-joon một tay cầm chuột canh chừng không cho Woo-je chạy thoát, một tay gõ phím thoăn thoắt:
[Oner_HJ: Em trốn đi đâu? Đứng im đấy cho Rừng gank.]
[Spring_WJ: Đang né sát thủ.]
[Oner_HJ: Sát thủ nào? Anh là Rừng của em. Địch ở đâu anh Trừng Phạt ở đó, trừ phi em không muốn thắng.]
Bên kia, bàn tay cầm điện thoại của Woo-je bấu chặt vào ốp lưng, cậu phải cắn chặt môi dưới để nụ cười không toe toét đến mang tai. Cuối cùng, Spring cũng chịu đứng yên, ngoan ngoãn để 나는 악마다 khóa chặt trong cùng một đội. Kênh chat thì nổ tung với hàng loạt giả thuyết, nhưng họ mặc kệ. Trong thế giới hỗn loạn này, chỉ cần Micro của họ hòa làm một, mọi Meta đều trở nên vô nghĩa.
Những màn thả thính trên mạng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cuộc sống hẹn hò lén lút sau giờ tập luyện mới thực sự là chất gây nghiện kéo hai kẻ đang khát tình lún sâu vào nhau.
1 giờ sáng. Con hẻm tối tăm khuất gió phía sau tòa nhà HLE. Bầu không khí ngập tràn hơi sương lạnh giá.
Chiếc xe hơi màu đen của Hyeon-joon đỗ nép vào góc tường, tắt máy, tắt đèn. Bên trong xe, hệ thống sưởi phả ra những luồng khí ấm áp, hòa quyện cùng mùi nước hoa nam tính, trầm ấm hương gỗ pha chút cay nồng của anh.
Cửa ghế phụ khẽ mở. Một cục bông tròn vo, trùm kín mít trong chiếc áo khoác phao to sụ màu đen, đội mũ len sụp xống tận mắt lách người chui tọt vào trong. Cửa xe vừa đóng sập lại, tách biệt họ với thế giới bên ngoài, vòng tay cơ bắp cuồn cuộn của Hyeon-joon đã vươn ra, tóm gọn lấy "cục bông" ấy kéo thẳng vào lòng mình.
"Á... từ từ, áo lạnh..." Woo-je khẽ giật mình, rên rỉ khi lồng ngực rắn rỏi của anh ép chặt vào mình.
Nhưng Hyeon-joon chẳng màng đến cái lạnh lẽo bám trên vạt áo cậu. Bàn tay to lớn với những vết chai do cọ xát chuột máy tính của anh luồn ra sau gáy Woo-je, kéo sát khuôn mặt cậu lại gần. Anh cúi xuống, tìm kiếm đôi môi đang hé mở của cậu và hung hăng khóa chặt nó lại.
Nụ hôn sâu, ướt át và mang đầy tính bạo chúa. Lưỡi anh cạy mở khớp hàm cậu, càn quét mọi ngóc ngách, đòi hỏi sự đền bù cho cả một ngày dài xa cách. Không gian nhỏ hẹp của chiếc xe ngập tràn tiếng môi lưỡi giao triền, tiếng thở dốc nghẹn ngào và cả âm thanh ma sát của lớp áo khoác. Woo-je từ chỗ chống cự yếu ớt bỗng mềm nhũn ra, đôi bàn tay lạnh buốt thò ra khỏi ống tay áo, luồn vào bên trong lớp áo len mỏng của Hyeon-joon, tham lam sờ soạng cơ bụng săn chắc của anh để tìm kiếm hơi ấm.
Nhả môi ra khi cả hai đều đã cạn kiệt dưỡng khí, Hyeon-joon áp trán mình vào trán cậu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong bóng tối của chiếc xe, đôi mắt anh sáng quắc, chứa đựng một sự dịu dàng đến rúng động. Anh đưa tay tháo chiếc mũ len của cậu xuống, những ngón tay vuốt ve mái tóc rối bời, rồi trượt xuống gò má gầy đi vì áp lực thi đấu.
"Tập luyện mệt lắm không?" Giọng anh trầm khàn, thủ thỉ sát bên tai cậu.
Woo-je rúc đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, khẽ lắc đầu. "Không mệt. Hôm nay tập Macro vòng rừng mới với Wang-ho hyung. Anh ấy bắt bài em ghê quá, bị Dive trụ mấy lần liền."
Hyeon-joon nghe đến tên người đi rừng khác, vòng tay bất giác siết chặt hơn một chút, giọng nói pha lẫn sự xót xa và một chút ghen tị trẻ con. "Bảo Wang-ho hyung nhẹ tay với Top của anh một chút. Lần sau nếu bị Dive, cứ lùi lại, ôm trụ chờ lính. Đừng có cố trao đổi chiêu thức rồi thiệt máu. Phải giữ cái mạng, biết chưa?"
Woo-je ngước đôi mắt sáng lấp lánh lên nhìn anh, khóe môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. "Em biết rồi. Nhưng anh Wang-ho không phải anh. Không ai hiểu Ngưỡng sức mạnh của em như anh cả."
"Em là một tuyển thủ vĩ đại, Woo-je à. Hãy học cách tự tạo ra ngưỡng sức mạnh của riêng mình. Không có anh, em vẫn sẽ là đường trên số một thế giới. Nhưng nhớ kỹ, đánh xong thì phải về nhà. Khung thành của em, mãi mãi thuộc về anh." Anh cúi xuống, rải những nụ hôn vụn vặt từ trán, xuống chóp mũi đang ửng đỏ, rồi lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại của cậu. Những cái vuốt ve dịu dàng trong bóng tối không chỉ để thỏa mãn sự khao khát thể xác, mà là sự xác nhận chủ quyền mãnh liệt. Dù cho trên sân khấu, cậu là thanh gươm sắc bén của HLE, thì trong bóng tối này, trong vòng tay này, cậu mãi mãi là báu vật vô giá mà chỉ một mình Rừng của T1 mới có quyền ôm ấp.
Sân vận động Lol Park chìm trong biển người hò reo. Ánh đèn led chói lóa quét qua quét lại trên sân khấu khổng lồ. Bầu không khí ngột ngạt, nóng hầm hập bởi nhiệt huyết của hàng chục ngàn người hâm mộ.
Ở một góc khuất sâu nhất trên hàng ghế khán đài VIP, nơi ánh đèn sân khấu không chạm tới, có một người đàn ông mặc áo khoác đen, kéo sụp mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen che kín mặt. Moon Hyeon-joon ngồi đó, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt sắc lẹm, không chớp dán chặt vào một điểm duy nhất trên sân khấu: Buồng thi đấu của Hanwha Life Esports, nơi chàng trai trẻ mang áo màu cam đen đang ngồi.
Bảng cấm chọn kết thúc. Ván đấu quyết định bắt đầu.
Nhịp thở của Hyeon-joon dường như đồng điệu với từng nhịp click chuột của Woo-je trên màn hình lớn. Anh không cần xem bản đồ nhỏ, chỉ nhìn cách di chuyển, cách nhấp nhả lính, anh cũng biết trong đầu Woo-je đang toan tính điều gì.
Macro của HLE ván này được triển khai cực kỳ chặt chẽ, nhưng điểm sáng chói lọi nhất lại nằm ở kỹ năng cá nhân của vị thần sấm đường trên. Zeus cầm Gnar. Một sự lựa chọn mang tính thách thức tột độ. Trong một pha giao tranh hang rồng ngàn cân treo sợi tóc, khi đội hình HLE đang bị ép góc và máu của các thành viên đều tụt xuống mức báo động đỏ, thanh nộ của Gnar được tích đầy.
Trên khán đài, bàn tay Hyeon-joon bấu chặt vào thành ghế. "Góc này... Góc này em có thể nhảy..." Anh lẩm bẩm trong miệng.
Và như có một thần giao cách cảm vượt không gian, trên màn hình, Gnar tung một cú E dậm nhảy qua tường, Tốc Biến ngay giữa không trung và tung chiêu cuối "Gnar! Đột Phá".
BÙM!
Bốn thành viên đối phương bị làm choáng, đập mạnh vào vách đá hang rồng. Khán đài bùng nổ. Tiếng BLV gào thét khản đặc cả cổ: "ZEUS!!! MỘT PHA GIAO TRANH HỦY DIỆT! MỘT CÚ ĐẨY LẬT NGƯỢC THẾ CỜ! HLE ĐANG SNOWBALL TRẬN ĐẤU!!!"
Hyeon-joon bật dậy khỏi ghế. Dưới lớp khẩu trang, một nụ cười rạng rỡ, tự hào tột độ nở rộ. Anh vỗ tay, nhịp tim đập liên hồi liên hồi. Woo-je của anh không còn là một cậu nhóc cần rừng T1 phải cắm trại trên top để bảo kê nữa. Cậu đã tự mình băng qua giông bão, tự mình đập nát những lời chỉ trích để chạm đến ngưỡng sức mạnh tuyệt đối. Pha quét sạch tạo tiền đề cho một cú đẩy thẳng vào nhà chính. Căn cứ đối phương nổ tung. Chữ "VICTORY" chói lọi hiện lên. Hanwha Life Esports chính thức trở thành nhà vô địch First Stand 2025.
Hyeon-joon lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt anh dịu dàng theo dõi từng bước chân của Woo-je khi cậu bước ra khỏi buồng thi đấu, ôm chầm lấy Peanut và Viper. Giây phút cậu cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch đầu năm, pháo giấy màu vàng và cam nổ tung, rơi lả tả xuống mái tóc đen nhánh của cậu. Trông cậu lúc này rực rỡ và lấp lánh như một tiểu thái dương thực thụ.
Lễ trao giải diễn ra trong sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Nữ MC cầm micro bước đến bên cạnh MVP của trận đấu - Choi Woo-je. Ánh đèn spotlight rọi thẳng vào gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi của cậu. Đôi tay cầm micro của Woo-je hơi run rẩy, những ngón tay thon dài bấu chặt vào thân mic trắng toát – một thói quen cố hữu mỗi khi cậu xúc động hoặc căng thẳng.
"Zeus," Nữ MC mỉm cười dịu dàng, "Bạn đã có một trận chung kết thật sự bùng nổ, một phong độ chói sáng đến khó tin. Trải qua một kỳ chuyển nhượng đầy sóng gió, hứng chịu vô vàn áp lực từ dư luận và sự hoài nghi... khoảnh khắc nâng chiếc cúp First Stand này, bạn muốn chia sẻ điều gì nhất với những người đang theo dõi bạn?"
Khán đài bỗng chốc tĩnh lặng, hàng ngàn đôi mắt hướng về phía tuyển thủ trẻ. Woo-je hít một hơi thật sâu. Cậu đưa mắt nhìn quanh sân vận động, gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo HLE, đến huấn luyện viên, đến những người đồng đội đã tin tưởng và hỗ trợ cậu, cùng những fan hâm mộ đã không quay lưng lại với cậu trong những tháng ngày tăm tối nhất.
Và rồi, cậu dừng lại. Cậu mỉm cười, một nụ cười không còn sự gượng gạo, đau khổ, mà trong vắt và tự do. Ánh mắt cậu vượt qua biển đèn flash chói lóa, vượt qua hàng ngàn khuôn mặt xa lạ, bay thẳng về phía góc tối tăm nhất trên khán đài VIP. Dù khoảng cách rất xa, dù Hyeon-joon kéo sụp mũ, nhưng anh biết, ánh mắt đó đang tìm thấy anh, đang ôm lấy anh.
"Và cuối cùng... em muốn gửi lời cảm ơn đến một người." Cậu ngừng lại một nhịp, yết hầu khẽ động. "Một người đã dạy em thế nào là sự quyết tâm, thế nào là không bao giờ lùi bước. Dù chúng ta hiện tại không còn đi chung trên một con đường, dù đôi khi chúng ta phải đứng ở hai đầu chiến tuyến... nhưng anh ấy, luôn luôn là người vĩ đại nhất trong lòng em."
Khán đài ồ lên, những tiếng huýt sáo, vỗ tay rào rào vang lên. Không ai biết đích xác "người đó" là ai, họ có thể nghĩ đến Faker, nghĩ đến Keria, hay nghĩ đến một người thầy nào đó. Nhưng ở góc khuất đó, trái tim Hyeon-joon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hốc mắt anh cay xè. Cảm giác hạnh phúc và kiêu hãnh trào dâng, lấp đầy mọi khoảng trống tổn thương trong tâm hồn. Anh nghe thấy rồi, Woo-je à. Rừng của em, luôn ở đây.
2 giờ sáng. Con hẻm vắng phía sau nhà thi đấu Lol Park.
Tiệc mừng công đã tàn. Những chiếc xe bus chở tuyển thủ đã rời đi từ lâu. Con hẻm nhỏ tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu xuống mặt đường nhựa đọng nước.
Một chiếc xe SUV đen bóng đỗ nép mình vào góc tường. Cửa kính dán phim cách nhiệt tối màu che giấu hoàn toàn những gì diễn ra bên trong.
Từ phía cửa ngách của nhà thi đấu, một bóng người mặc chiếc áo khoác dạ dài màu đen, quấn khăn quàng cổ xám kín cằm chạy lon ton ra ngoài. Đôi giày thể thao dẫm lên những vũng nước nhỏ tạo ra những tiếng lạch cạch vui tai. Woo-je ngó nghiêng xung quanh một lát rồi đi tới trước cửa xe, kéo tay nắm cửa.
Cửa xe vừa mở ra, không khí ấm áp bên trong ùa ra hòa cùng mùi hương quen thuộc. Cậu nhóc vừa kịp chui tọt vào ghế phụ, đóng sầm cửa lại, chưa kịp tháo lớp khẩu trang xuống thì đã bị một lực kéo mạnh mẽ giật về phía ghế lái. Bệ tỳ tay đã được hất lên từ bao giờ. Một vòng tay cơ bắp, rắn rỏi cuộn lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên và kéo cậu ngồi tràn sang đùi của người đối diện.
"Ưm... Hyeon-joon..." Woo-je chỉ kịp thốt lên một tiếng ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng trước khi môi mình bị chiếm đoạt.
Nụ hôn của Hyeon-joon ập xuống mang theo sự nhiệt thành và khao khát như ngọn lửa bùng cháy trong đêm đông. Anh dùng một tay gỡ chiếc khẩu trang vướng víu của cậu vứt ra băng ghế sau, tay kia luồn sâu vào mái tóc gáy của cậu, ép nụ hôn trở nên sâu hơn. Không còn sự cay đắng của vị máu như nụ hôn trên ban công ngày tuyết rơi, nụ hôn đêm nay mang hương vị ngọt ngào của chiến thắng, của men say sâm panh, và của một tình yêu đã được thử lửa đến độ thuần khiết nhất.
Anh mút mát đôi môi mềm mại của cậu, chiếc lưỡi tinh ranh trượt qua hàm răng, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, tham lam hút cạn mọi dưỡng khí. Woo-je ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ anh, những ngón tay gầy gò bám chặt vào bả vai rộng lớn, hơi thở trở nên đứt quãng, dồn dập. Không gian trong xe nhanh chóng nóng rực lên, xua tan đi hoàn toàn cái lạnh lẽo của bên ngoài.
Sau một nụ hôn sâu đến mức khiến cả hai đầu óc choáng váng, Hyeon-joon luyến tiếc buông đôi môi đang sưng đỏ của cậu ra. Những nụ hôn vụn vặt rải đều từ trán, xuống hàng lông mày, lướt qua chóp mũi ửng hồng, cọ nhẹ hai má đang nóng râm ran của cậu. Xen lẫn giữa những tiếng thở dốc là tiếng cười khúc khích trầm thấp của người đi rừng.
"Chúc mừng tân vương của anh." Hyeon-joon thì thầm ngay bên tai cậu, giọng nói khàn đặc chứa đầy dục vọng và sự cưng chiều. Anh cắn nhẹ lên dái tai cậu khiến Woo-je khẽ rùng mình, thu vai lại. "Bài phát biểu trên sân khấu hay lắm. Lần sau nếu muốn tỏ tình trước hàng triệu người thì cứ nói thẳng tên Moon Hyeon-joon ra, không cần phải nói bóng gió đâu."
"Anh bớt tự luyến đi." Woo-je chu môi phản bác, hai má đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, lầm bầm. "Ai nói là em nhắc đến anh chứ. Em đang cảm ơn... cảm ơn anh Kiin mà!"
"Á à, gan em nay lớn gớm nhỉ?" Hyeon-joon bật cười, bàn tay to lớn luồn vào trong lớp áo dạ của cậu, tìm đến vùng eo nhạy cảm mà cù nhẹ. "Dám đem đường trên khác ra chọc tức anh ngay trong xe của anh sao? Xem ra hình phạt tối nay phải tăng gấp đôi rồi."
Woo-je cười rũ rượi, vùng vẫy trong vòng tay siết chặt của Hyeon-joon. "Đừng... nhột... Em xin lỗi, em xin lỗi mà..." Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt một mí ngập nước lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Bàn tay cậu áp lên má anh, vuốt ve đường nét góc cạnh trên khuôn mặt người đàn ông cậu yêu. "Là anh. Chỉ có anh thôi. Dù ở bất cứ đâu, hướng mắt của em cũng chỉ tìm kiếm một mình anh."
Hyeon-joon chùng mắt xuống. Anh áp tay mình lên mu bàn tay nhỏ bé của cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lắng lên trán cậu.
"Anh cũng vậy, Woo-je à." Anh thì thầm, từng từ ngữ như đóng đinh vào không gian. "Khoảng cách địa lý, tên đội tuyển, hay những lời gièm pha... tất cả những thứ đó không thể thay đổi được sự thật này: Em là của anh. Quyền sở hữu vĩnh viễn. Không có thời hạn hợp đồng, không có điều khoản chuyển nhượng."
Tình yêu của họ giờ đây không còn bó hẹp trong một tờ giấy hợp đồng thi đấu, không còn bị chi phối bởi những con số định giá hay những điều khoản ràng buộc pháp lý khô khan. Nó đã vượt qua mọi rào cản, tự do, kiên định và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giống như rễ của hai cái cây đại thụ, bề ngoài có thể mọc ở hai mảnh đất khác nhau, nhưng sâu dưới lòng đất, chúng đã bện chặt vào nhau không thể tách rời.
Cuối tháng 3 năm 2025, ngay sau khi dư âm của First Stand vẫn còn đang nóng hổi, một "quả bom" truyền thông đã được thả xuống giới Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, tạo nên một cơn địa chấn thay đổi hoàn toàn cục diện dư luận.
Công ty đại diện The Play – agency quản lý của Zeus – đã chính thức tung ra một bản tuyên bố dài hàng chục trang, đính kèm các tài liệu và đoạn ghi âm (đã được làm mờ các thông tin bảo mật cốt lõi), công bố toàn bộ lịch sử quá trình đàm phán hợp đồng giữa T1 và Zeus vào tháng 11 năm ngoái.
Những gì được phơi bày khiến hàng vạn người hâm mộ phải bàng hoàng, phẫn nộ và hối hận tột cùng.
Sự thật không hề giống như những gì báo chí và ban lãnh đạo T1 đã lèo lái. Theo tài liệu của The Play, 12 ngày trước khi hợp đồng hết hạn (07/11/2024), bản thân Zeus và T1 đều tha thiết mong muốn tái ký để duy trì đội hình ZOFGK huyền thoại. Thế nhưng, trái ngược với những lời lẽ có cánh trên truyền thông, T1 lại đưa ra mức lương đề nghị có phần thiếu tôn trọng, một con số thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của một MVP Chung kết Thế giới.
Ba lần đàm phán liên tiếp diễn ra sau đó, nhưng T1 vẫn giữ thái độ trịch thượng, không chịu nhượng bộ, không tìm được tiếng nói chung.
Đỉnh điểm của sự chèn ép diễn ra vào đúng ngày định mệnh 19/11. The Play đã làm rõ về cái "Deadline 15:40" oan nghiệt. Zeus có một lịch hẹn ký hợp đồng với đội tuyển khác (HLE) vào lúc 15h00, một thông tin mà T1 hoàn toàn nắm rõ. The Play đã yêu cầu T1 phải đưa ra lời đề nghị cuối cùng và hoàn tất đàm phán trước 15h00. Thế nhưng, phía ban lãnh đạo T1 lại cố tình chơi đòn tâm lý, chần chừ và kéo dài thời gian. Mãi đến tận 15h10, họ mới thèm liên hệ lại. Dù The Play đã nhượng bộ chấp nhận mức lương, chỉ yêu cầu thay đổi thời hạn hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của tuyển thủ, nhưng T1 lại lạnh lùng từ chối.
Họ dồn chàng trai 19 tuổi vào chân tường. 15h30, không thể chờ đợi thêm sự thiếu chuyên nghiệp và ép uổng cạn tình, Zeus chính thức thông báo từ chối ký với T1 để gia nhập HLE. Và chỉ vài giờ sau, T1 công bố bản hợp đồng mới thay thế.
Đáng phẫn nộ hơn cả là động thái của CEO T1 - Joe Marsh. Bản báo cáo vạch trần cuộc gọi trả lời fan hâm mộ (AMA) của vị CEO này, nơi ông ta tung hỏa mù, dùng những lời lẽ ám chỉ để lèo lái dư luận chĩa mũi dùi vào phía Zeus, gán ghép cho The Play cái tội danh "đặt lợi ích tài chính lên trên quyền lợi tuyển thủ", biến Zeus thành một "kẻ tham tiền, phản bội".
Dòng chữ in đậm ở cuối bản tuyên bố của The Play như một cái tát chí mạng vào những kẻ đã từng miệt thị cậu: "Chúng tôi xin khẳng định, The Play KHÔNG nhận bất kỳ một khoản phí hoa hồng nào trong thương vụ chuyển nhượng Zeus tới Hanwha Life Esports. Sự lựa chọn rời đi của tuyển thủ hoàn toàn xuất phát từ việc bảo vệ lòng tự trọng cá nhân trước những đề nghị không thỏa đáng."
Báo INVEN và hàng loạt trang tin tức thể thao điện tử lớn nhất Hàn Quốc lập tức nhảy vào cuộc xác minh. Đứng trước những bằng chứng thép không thể chối cãi, phía T1 buộc phải lên tiếng thanh minh một cách yếu ớt rằng những phát ngôn của CEO Joe Marsh "chỉ mang tính chất cá nhân, thuộc về quyền tự do ngôn luận chứ không phải tuyên bố của tổ chức". Một lời bao biện nực cười và vô trách nhiệm.
Mạng xã hội bùng nổ. Những cụm từ khóa #ApologizeToZeus, #T1RespectZeus leo thẳng lên top 1 trending toàn cầu.
Những cổ động viên đã từng buông lời nguyền rủa, từng đốt áo đấu, từng gọi cậu là "Kẻ phản bội" nay đồng loạt "quay xe". Hàng vạn bài viết xin lỗi được đăng tải trên các diễn đàn từ Fmkorea đến Reddit. Họ khóc cho một người hùng đã chịu quá nhiều hàm oan, khóc cho một chàng trai trẻ đã phải cắn răng nuốt nước mắt vào trong, hứng chịu búa rìu dư luận chỉ vì muốn giữ lại chút danh dự cuối cùng trước bộ máy tư bản lạnh lùng.
Trong phòng gym của T1, bản tin eSports vẫn đang ra rả đọc về sự kiện chuyển nhượng lịch sử. Hyeon-joon đặt quả tạ xuống, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Anh nhìn lên màn hình TV, nơi đang chiếu lại hình ảnh Zeus nâng cúp First Stand, khóe môi bất giác vẽ nên một nụ cười mãn nguyện.
Bóng tối hàm oan đã được xua tan. Bão tố dư luận đã lùi lại phía sau.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Màn hình sáng lên dòng chữ "Đứa nhóc mặt tròn của anh".
Hyeon-joon trượt tay nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm lảnh lót, mang theo sự vui vẻ, nhẹ nhõm vô bờ bến.
"Hyeon-joon à, em tập xong rồi. Ăn lẩu không? Chỗ cũ nhé. Lần này em bao, em vừa có tiền thưởng vô địch đấy!"
Hyeon-joon bật cười, trái tim mềm nhũn ra trước sự đáng yêu của người yêu. Anh vơ lấy chiếc áo khoác, cất bước ra khỏi phòng tập, bước về phía ánh sáng mặt trời đang rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
"Được, đợi anh ở cổng nhé. Lần này, anh cấm em chạy đi đâu đấy."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích. "Em không chạy đi đâu cả. Cửa chính nhà em mở sẵn rồi, anh cứ thế mà tiến vào thôi."
Cuộc điện thoại kết thúc, nhưng một chương mới của cuộc đời họ chỉ vừa mới mở ra.
Lịch sử của ZOFGK có thể đã khép lại một cách đầy tiếc nuối trên giấy tờ, nhưng trong trái tim của Rừng T1 và Top nhà HLE, họ vĩnh viễn không bao giờ lạc mất nhau. Mùa đông khắc nghiệt đã qua đi, và bây giờ, trên mảnh đất đầy vết xước của những sự dối trá và hiểu lầm, mùa xuân của tình yêu và sự chữa lành đã chính thức bắt đầu. Tình yêu bí mật ấy cứ thế đâm chồi nảy lộc, rực rỡ và kiêu hãnh bất chấp mọi chông gai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co