Chương 1: Rừng
Ron Weasley, một cái tên đơn giản bình thường, chẳng ai quan tâm, là con trai út của nhà Weasley.
Ron sanh thời hỏng phải đứa tự tin, và thiệc tình mà nói, thi thoảng thằng nhỏ ghét cay đắng cái tánh rụt cổ này của mình. Với những gì xung quanh, Ron hỏng biết nên nói nó sướng hay nó khổ, chắc cả hai, chuyện có một gia đình thuẩn chủng với các anh trai toàn người tài giỏi và hai đứa bạn thân có tên tuổi ưu việt, vừa là kiêu ngạo cũng vừa là khốn khổ của nó.
Ron sanh ra trong so sánh, và cũng nhấn chìm trong so sánh.
Ron dòm lên bầu trời từ tháp cú, xanh lặt lè, mái vòm che đi ánh sáng của mặt trời tàn, chỉ còn ẩn hiện một bầu trời xanh với mây trắng kỳ lạ - cái màu mà chẳng bao giờ xuất hiện vào buổi chiều. Ron nghĩ nghĩ, lại ngồi lên bậu cửa sổ mái vòm, đón cơn gió mát rít gào đập vô mặt nó như những cú tát giáng trời.
Mười lăm tuổi, dưới trời, Ron Weasley cảm nhận những cảm giác kỳ lạ đang dần lớn lên trong mình dạo gần đây.
Cậu chàng đã nghe rất nhiều thứ, rằng cái tuổi mười bốn mười nhăm này tâm sinh lý bất ổn lắm, rằng cái giai đoạn xì tin dở dở ương ương này thì mà là rằng ai cũng nhạy cảm loạn cả lên. Và Ron thừa nhận, cậu cũng nhận ra nó, cái cảm giác tự ti thua thiệt ghen tị ấy lặng lẽ nảy mầm, khiến tâm hồn của cậu trải qua một trận chiến dằn vặt không lối thoát.
Ron lấy ra cây đũa phép, mười bốn inches, gỗ liễu và lõi tóc kỳ lân. Nghĩ kỹ, trong mớ đồ khín và sách vỡ cũ kỹ, đây là thứ sanh ra đã thuộc về cậu.
Ron thở dài,
Cậu hỏng biết mình đang nghĩ gì nữa, và chẳng biết bộ não này sẽ đẩy vấn đề đi về đâu. Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ những lời châm chọc hay vài điều mà mọi người coi rằng lẽ đương nhiên.
Năm người anh trai tài giỏi, từ thành tích xuất sắc tới những phát minh quậy phá thiên tài. Hai đứa bạn có tiếng có tâm, từ cậu bé sống sót đến cô bé học giỏi nhất lứa.
Nhỏ bé,
Ron nhìn bóng con cú bé tí đang chao liệng bay đi,
Lần đầu tiên cậu cảm thấy nhỏ bé,
Hoặc họa chăng hay chớ, cậu luôn biết mình nhỏ bé, nhưng bây giờ nó rõ ràng như thế, như một gầu nước vóc thẳng vô mặt.
"Ron là thừa thãi trong bộ ba, hỏng có nó, Harry và Hermione vẫn dư sức để xài!"
Một ngày nọ, Ron bỗng nghe thấy những tiếng nói như thế, và chúng dần nhấn chìm cậu. Thiệc tình mà nói, Ron phục sát đất những ai không bị ảnh hưởng bởi lời dèm pha, bởi nhân danh một đứa ngập trong so sánh, Ron vinh hạnh nói cho bạn biết nó có thể làm một bài luận dài hơn trăm tờ da dê về chủ đề : "Dèm pha và đồn đoán, luận bàn những lời so sánh nhấn chìm chết một người".
Và Ron biết nó đang bị hay tự nhấn chìm.
Trạng thái này của Ron rất không ổn, nhưng lại rất bình lặng, như mặt hồ yên ả cuộn hàng tá sóng ngầm. Hỏng ai để ý đến tình cảnh của cậu, ngay cả gia đình và bạn bầy. Cậu dòm xuống sân cỏ, nơi mấy đứa học trò đang túm bụm cười nói. Harry Potter đã được chiếc cốc lửa lựa chọn, chàng ta là một anh hùng xứng chức.
Ron không biết mình cảm thấy như thế nào, nó chỉ cảm thấy nghèn nghẹn ở cuống họng. Ghen tị? Có lẽ, và sự lạnh nhạt của nó dành cho Harry cũng chính là sự trốn chạy của chính nó. Từ nội tâm, nó ghét chính mình, nó ghét sự ganh ghét không nên tồn tại này. Má nó nói nhiều, nói Harry đủ khổ, và nó cũng công nhận thằng bạn chí cốt của mình thiệc tội nghiệp, nhưng ghen tị là một con quỷ khổng lồ, tham lam quật lấy từng tòa thành trì lý trí, làm xói mòn những cảm xúc mà nó khó khăn lắm mới gầy dựng được.
"Khốn nạn, Ron Weasley!"
Và Ron khẽ chửi mình như thế, nhiều trong ngày và lắm lúc trong tuần.
Đây là những tuần đầu của năm thứ bốn, lúc mà tam pháp thuật diễn ra, lúc mà Harry Potter thành dũng sĩ thứ bốn, lúc mà Ron nhận ra bóng tối trong lòng mình. Vì Harry đã được chọn, Ron đã nghĩ rằng Harry đã làm thế mà không nói với nó, ngay cả Hermione cũng nói rằng Ron đang ghen tị đấy, và nó biết xen kẽ trong từng phiến gạch, những lời thì thầm như thế vẫn đang được lan truyền.
Ron dòm trời, sắp tối, nó cần trở về chuẩn bị bài vở cho giờ học thiên văn, nhưng lúc đi ngang qua hành lang tầng trệt, nơi chỉ cần nhấc chân là bước được vô rìa rừng cấm, đột nhiên nó ngừng chân lại.
Có cái gì đó, thôi thúc,
Ron bước chân đều, đứng trước bìa rừng, và tần ngần ở đó. Nó nghe tiếng tim mình đập, và khi một Griffindor chuẩn bị nhấc chân vô rừng như nó nên vậy, đột nhiên một tiếng vỡ vang lên trong đầu nó.
Nó cần trở về,
Về phòng sinh hoạt chung, lấy đồ đạc, sau đó đi học, rồi sau đó sẽ vì Harry vượt qua bài thi với rồng lửa mà huề lại với đứa bạn.
Rồng lửa? Tại sao nó lại nghĩ đến những thứ này?
Ron không biết, nhưng khi nó xoay người, tiếng thúc giục lại ghìm kéo nó. Giống như có hai sợi dây, đang cố kéo Ron về phía của mình, cố kéo cậu chàng theo một quỹ đạo nào đó. Ron không biết, ngập tràn không biết, trong đầu nó bây giờ đột nhiên chỉ còn mờ mịt và tự hỏi. Nó nên về ký túc xá hay chạy tọt vô rừng cấm? Đột nhiên, nhiều hơn chục những suy nghĩ quấn lấy nó, nhưng trong đó, có một ý niệm rõ rành, bảo nó về phòng và làm đúng vị trí của mình, nhưng vị trí của nó là gì?
Rồi nó nhấc chân, trong một nỗ lực mơ hồ, trong một linh cảm kỳ lạ, chạy tót vô rừng cấm.
Nhiều thứ lóe lên trong đầu thằng nhỏ, nối thành từng sợi tơ trắng muốt, có hình ảnh nó trở thành một Huflepuff, có hình ảnh nó trở thành bạn với ai đó chớ hỏng phải Harry, có hình ảnh một slytherin-Harry cãi nhau với nó, có hình ảnh nó bị thương, có hình ảnh nó nghỉ học nhiều năm ở St.mungo, có hình ảnh nó cùng một nhóm bạn Gryffindor đi ngang qua Harry đang cùng ai đó nói về con chó ba đầu, có hình ảnh nó cùng bạn bè nói chuyện ở phòng sinh hoạt chung Ravenclaw...
Từng hình ảnh, cuộn trào, rồi ngừng lại thành tiếng nổ vang trời trong đầu nó, lấp lóe ánh sáng.
Khi một kẻ cãi lại vận mệnh trong chính khung thời gian của mình, tính nhất định đã bị tiêu biến. Tại bộ pháp thuật, nơi đặt những quả cầu tiên tri, một quả cầu đang dần rạn nứt. Nó không vỡ, nhưng dần nứt toát.
Ron Weasley cảm nhận, nó cảm nhận được.
Rừng đang gọi nó,
Rừng đang biểu nó,
Rừng đang hát mừng nó trở về,
Rừng là nó,
Và nó trở thành rừng thẳm.
Rồi sâu hun hút trong rừng nơi không ai để ý, một bóng hình xa lạ xuất hiện, như ma mà trong suốt nhưng cũng chẳng trắng tươm. Một người đang đứng đó, cùng rừng. Và trước khi Ron kịp truy hỏi cái người xa lạ này là ai, mồm nó đã nói trước, như thể nó thiệc sự quen cổ.
"Giáo sư, Giáo sư Bells"
"Mừng chúng ta gặp lại, con trai!"
Họ đã gặp nhau, và vận mệnh, đã bị xáo trộn nát bét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co