Chương 2: Tessia Bells
Một buổi sáng mát trời, khi những đám mây xám ngoét cố chen chân che đi bầu giời xanh thẵm, giáo sư môn bói cây - xylomancy, như mọi khi bắt đầu quẻ bói sáng của mình.
Là một người xuất thân từ một gia đình thuần huyết, nên dù sanh ra dưới thân phận á phù thủy, Tessia Bells vẫn có cho mình những tài nguyên đủ tốt để phát triển. Tất nhiên, những điều này xảy ra với một điều kiện tiên quyết, chính là nỗ lực hơn người của chính cô.
Tessia Bells, hai mươi sáu tuổi, một á phù thủy và là một giáo sư bộ môn bói cây của trường Hogwarts. Có lẽ vì đây là một bộ môn tự chọn không nổi bật, ngay cả danh tiếng của nó cũng nằm phủ phục dưới bóng của môn tiên tri uyên bác cao thâm, nên tiêu chuẩn lựa chọn giáo sư cũng dễ dãi hơn nhiều.
Tessia chán nản vươn vai, vói vào túi bên hông một mớ nhành cây èo uột rồi vứt xuống đất, dòm trái dòm phải, rồi ngẩn người.
Đó là một quẻ bói kì lạ, một quẻ bói hiếm khi xuất hiện.
Trong rất nhiều năm kể từ khi mười một tuổi, Tessia đã nỗ lực học tập rất nhiều để bù đắp cho thế giới hạn chế của một á phù thủy, trong đó có một thứ cô rất thưởng thức, đó chính là thuyết đa vũ trụ, hay nói chánh xác hơn, là một lựa chọn nhỏ có thể tạo ra một thế giới lớn. Tessia ngó mấy nhành cây, thông điệp của chúng rõ rành đến mức cô hiểu, lựa chọn nhấc cái bàn giò đi ra đại sảnh đường ăn bữa sớm hôm nay của cô, có thể mang lại cho cô một tá rắc rối nhiều như lông chó mèo rụng lúc giao mùa.
Một bữa sáng chút éc, nhưng thay đổi bự như con quỷ khổng lồ.
Tessia đã suy nghĩ rất lâu, hoặc rất mau lẹ, cô cũng không biết nữa. Dường như chỉ bằng cách nhấc cái bàn giò, cô sẽ đứng giữa hai lựa chọn là yên bình hay tắm mình vô một mớ bồng bông nào đó chả ai biết. Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ, Tessia thở dài, nhấc chân ra đại sảnh đường.
"Tò mò là thứ vũ khí chết người"- Tessia lầu bầu, tự rủa mình rồi tiếp tục nhấc chân đi.
Con đường đến đại sảnh đường dài hơn mọi khi, với một giáo sư bình thường của một bộ môn tầm thường, vài học viên cúi chào trong mơ màng và tự hỏi người đó là ai. Tessia đã quen với những ánh mắt này nên cổ cũng chả rãnh nghĩ nhiều, lạch bà lạch bạch, cổ đã đến đại sảnh đường.
Năm 1992, đại sảnh đường Hogwarts, bữa sáng, ồn ào nhộn nhịp, trên bàn ăn giáo viên.
Tessia Bells ngồi một góc hổng nổi bật, như chính cô hay môn học của cổ, bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon số dzách. Bữa sáng hôm nay có khoai tây nghiền, quá trời là hài lòng rồi, nên cổ bắt đầu ăn nom chừng khoái trá lắm. Ừa gà rán cũng ngon, món thịt nướng này nó mọng nước mà nó đẫm sốt quá chừng, cả món cá này nữa,.. quá trời là ngon lành mê mẩn. Tessia bắt đầu lộ ra điểm yếu của cổ - khoái ăn khoái uống, và cổ bắt đầu thưởng thức bữa sáng, bỏ quên luôn quẻ bói hồi sáng. Bói mê bói man, giờ trong đầu cổ chỉ nghĩ món nào ăn thế nào mới ngon thôi.
Nào là thịt ăn cùng khoai nghiền, nào là súp bí ngô rắc cùng cá vụn rất thơm tho, nào là trứng chiên trộn cùng sốt thịt dư trên dĩa, nào là...
"RONNALD WEASLEY!!!!"
Mẹ cha thần hồn, cái bát sứt của Merlin! Tessia mém làm rớt cái nĩa của mình xuống đất
"LẤY CẮP XE, NẾU CON BỊ ĐUỔI KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỔI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ?"
"Học trò đó là ai thế?" - cổ ngóng cái cổ ra, thì thào với người bạn thân của mình
"Một củ đậu nhà Weasley, hổm nhóc ta cùng Harry Potter lái xe bay đi học xong đâm vô cây liễu roi" - Vicki Demus Hans, giáo sư bộ môn Linh Hồn, đáp lời bạn mình - "Bà biết hôn? Harry Potter nổi tiếng đó"
"Là quánh cái ông phù thủy hắc ám đúng hông?"
"Đúng ời, là vụ đó đó!"
-Biết bạn mình đã một á phù thủy đã vô rừng học bói cây từ năm mười một tuổi, mới tái hòa nhập cộng đồng được hai năm, Vicki rất rộng lượng giảng cho cổ nghe thêm mấy công chiện bên lề -
"Bà hỏng biết đó thôi, mấy ông tướng đó gan bự xự, năm ngoái còn trốn vô cái hầm có con chó ba đầu quánh lộn đó!"
"Dữ à!"- Tessia cảm thán bằng một câu nhạt nhẽo.
"Mà mấy đứa nhà Weasley, bà dòm mấy cái đầu đỏ bên Grinffindor đi, đông hé? Nhưng trong số đó, Ron Weasley đều được mọi người kiu là đứa yếu nhứt!"
Tessia nhíu cặp chưn mày, hỏi:
"Sao dị?"
Bà giáo đã ăn xong bữa sáng, hổng quan tâm lá thư sấm hay những con mắt kì cục của tụi học trò ném vô nhau. Vicki bèn níu tay bạn mình, dắt nhỏ ra ngoài. Tessia cũng thuận thế đi theo nhỏ bạn, khóe mắt dòm thấy một củ cải đỏ đang nóng rực ngồi trên bàn ăn.
Một đứa trẻ bị đánh giá thấp, đúng không?
Trước Tessia nhận ra mình đã vô thức phun câu hỏi đó ra khỏi miệng, Vicki đã đáp lại nhỏ bạn mình.
"Ừa, ít người coi trọng thằng nhỏ đó lắm! Bồ biết tại sao hông? Tại mấy đứa Weasley trước tài năng lắm, Charilie với Bill học giỏi nè, Percy cũng giỏi lắm nè, còn hai anh em sanh đôi Fred với Geogre quậy mà cũng giỏi chế tạo lắm, con bé Ginny Weasley mới năm nhứt chưa có biết gì nhưng học sinh lẫn giáo viên đánh cao bé nó lắm!"
"Vậy chỉ có Ron Weasley?"
"Bồ cứ thử hỏi mấy học trò của bồ là rõ!"
Thế là Tessia bắt đầu thọc mấy cái thắc mắc của mình vô lũ học trò, rồi nhận lại mấy câu trả lời kèm tiếng cười khục khịt. Vậy là trong đêm hôm đó, Tessia hiếm hoi mơ về những ngày thơ ấu.
Tessia Bells, con gái cả của gia tộc Bells, một gia tộc thuần chủng không mấy nổi bật nhưng cũng chẳng khuất chìm. Ông bà Bells có cả thảy năm đứa con, trong đó hai đứa đầu là sanh đôi mà một trong hai đứa nhỏ được mệnh danh là thiên tài phù thủy.
Vinh quanh cho gia tộc Bells, nhưng là nỗi đau của Tessia bị bỏ lại.
Tessia Bells và Monica Bells, cặp chị em sanh đôi hiếm hoi dễ phân biệt sau vài lần chú ý. Trong khi Tessia bẩm sinh đã là một squib hèn kém, bất tài và vô dụng, thì tài năng của Monica càng tỏa sáng hừng hực không ngừng như mặt trời chói lọi rực rỡ. Rồi lần lượt từng đứa em nữa ra đời, ba rồi bốn rồi năm, dần dà nhiều người mém quên nhà Bells có năm đứa con cả thẩy.
Monica Bells tài năng nổi bật, thành viên triển vọng của bộ phép thuật,
Jonh Hops Bells giỏi quittich, tuổi trẻ trở thành huấn luyện viên cho một đội nổi tiếng,
Florest Bells hát hay, là một giọng ca phù thủy vang danh khắp châu âu,
Golden Bells thiên tài may vá, là thợ may phủ thủy tài ba ở nước Pháp xa xôi.
"À Tessia, nhà Bells còn một Tessia! Ông hỏng nhắc là tui mém quên luôn!"
Tessia Bells, con gái cả của nhà Bells, năm mười một tuổi, khi đứa em Monica nhận được tấm thư cú nhập học đầu tiên và cả nhà ngập trong những thông điệp chúc mừng, lặng lẽ không ai hay mà biến mất. Nhiều người không chú ý đến sự tồn tại của Tessia, cô thi thoảng cũng gửi những tấm thư về nhà, hay gửi cho mấy đứa em vài món quà từ một khu rừng xa xôi nào đó. Không ai biết cổ đã đi đâu, và con bé ngậm miệng kín bưng mỗi gia ba má và lũ em bắt đầu hỏi han về chuyện này, chỉ sau đó hai năm trước, khi con nhỏ hai mươi bốn tuổi, đứa con gái cả á phù thủy hèn kém của nhà Bells mới trở về sau mười ba năm lang bạt.
Lần này, nhỏ trở lại, đã trở thành một thầy bói cây.
Nhỏ hỏng nói mình đã học từ ai, cũng chả đớp mồm ra kể về cái công chuyện gì đã khiến một đứa nhỏ mười một tuổi không có phép thuật u mê chạy vô rừng học bói toán. Người nhà và mấy khách nhân chỉ biết, sau nhiều năm, con gái cả nhà Bells trở lại và rạng rỡ, nhẹ nhàng như một đóa hoa dại, với chiếc đầm thêu hoa và túi nhánh cây nhỏ giắt trên thắt lưng, bắt đầu những quẻ bói nhỏ nổi danh của mình.
"Ồ Florest, người hôm nay em gặp là một nhạc sĩ tài ba đó, ráng mà giữ thái độ tốt nghen!"
"Golden, đừng có kí kết cái hợp đồng nào trong tháng này đó!"
"Cẩn thận mua chổi nha Jonh, chị thấy có mấy cái hợp đồng ma sẽ dụ đội em thua một mánh tiền lớn!"
"Monica, đừng có tin ai mặc đồ hồng nhé! Chị thấy màu này trong hai tháng tới sẽ kị em dữ lắm!"
Dần dần, danh tiếng của Tessia đủ lớn, đến khi hồ sơ của cô được Hogwarts chấp nhận thay thế cho một giáo sư đã về hưu, và bắt đầu sự nghiệp gõ đầu trẻ của mình.
"Chậc! Vậy đây là thứ mấy cậu muốn nói với mình hả?"
Sau khi thức dậy với giấc mơ dài, Tessia lại ngó túi cành cây bên hông mình. Ngón cái khẽ mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ - một thói quen vô thức mỗi khi cổ chìm vô suy nghĩ, rồi khẽ thở dài.
"Vận mệnh!"
Đó là lúc, bánh xe vận mệnh trật bước, và cổ biết cổ hỏng thề làm ngơ.
Trong vài ngày sau hôm đó, cổ bắt đầu nhỏng cái tai lên nghe ngóng nhiều hơn. Thật ra cũng hông nhiều thông tin lắm, nhứt là với một đứa trẻ hỏng được đánh giá cao. Người ta hay dùng cái mỹ danh khốn nạn 'bạn thân của đứa bé sống sót' để nói về cậu út nhà Weasley, và trong vài tiếng nói giễu cợt đến bẽ bàng, nhiều tiếng vụng trộm rơi vào tai Tessia, rằng đứa nhỏ kia hông được mọi người đề cao lắm và thậm chí có người mô tả nhóc ta như một kẻ sống bám víu kí sanh.
Tessia không biết mỗi người định nghĩa như thế nào về một kẻ không cao trọng, nhưng cổ biết, một đứa nhỏ mười hai tuổi đứng ra làm đệ nhị nhân cho bạn mình, một đứa nhỏ chọn làm quân cờ hy sinh cho ván bài phù thủy, một đứa nhỏ kéo hai người anh của mình đi kiếm đứa bạn cả mùa hè bạt vô âm tính trong nỗi lo vô tận, một đứa nhỏ đứng lên bảo vệ người bạn muggle của mình ngay cả khi bị phản bùa ăn sên.
Một đứa nhỏ như thế, Tessia đã suy nghĩ rất nhiều dưới ánh trăng, bên bậu cửa sổ nơi tia sáng bạc chiếu hiện, một đứa nhỏ như thế tại sao lại bị không coi trọng? Và cứ thế, từ từ gậm nhắm suy nghĩ trong lòng cổ, cho đến một hôm, giáo sư Mc Gonagall đã gọi riêng Ron Weasley sau giờ học bùa chú.
"Em? Trợ giảng ạ?" - Ron chỉ vô mình, bằng cây đũa phép gãy sứt sẹo, như thể nhỏ hỏng tin được và sẵn sàng đánh bùa mình lên bất kì lúc nào.
"Ừa, giáo sư Bells đã nhờ ta hỏi ý của trò, giáo sư cần một học sinh hỗ trợ, mà cổ ngó trúng trò, ý ta là, cổ đề cao những phẩm chất của trò, cổ cho rằng trò có những phẩm chất phù hợp cho môn bói cây"- Giáo sư Mc Gonagall nói - "Thật ra theo ý của ta, dựa vô những gì giáo sư Bells đã truyền đạt, ta có thể hiểu là cổ muốn bồi dưỡng trò và muốn trở thành giáo sư hướng dẫn của trò."
"Em ạ?" - Là một người chưa từng được đề cao, Ron khẽ ngoáy tai trong một suy nghĩ mơ hồ, thằng nhỏ hỏi lại - "Cô có chắc là giáo sư Bells đề cập đến em chứ không phải Hermione không ạ?"
"Ta chắc chắn, thưa cậu Weasley, ngoài ra" - Giáo sư Mc Gonagall nghiêm nghị - "Cô Bells có đề cập với ta, cổ muốn ta làm rõ với trò, giáo sư Bells là một squib. Cậu Weasley, ta biết rất nhiều người trong chúng ta không coi trọng những á phù thủy, nhưng á phù thủy đó là một giáo sư hàng thật giá thật, và để từ một squib trở thành một giáo sư, ta nghĩ trò hẳn phải hiểu những gì giáo sư Bells có là rất mạnh mẽ."
Ron há hốc mồm, hỏng biết nó nghĩ gì, có lẽ nó còn đang tiêu hóa một sự thiệc là trong các giáo sư có một á phù thủy, điều này có lẽ còn gây sốc với nó hơn việc có một hồn ma làm thầy giáo.
"Dĩ nhiên, cô Bells cũng có nói với ta, cổ tôn trọng quyết định của trò, nên trò hoàn toàn có quyền từ chối. Và ngay cả khi trò nhận lời, cổ cũng sẽ cho trò một tháng để thử làm quen với môn học này, và nếu không hợp, cổ cũng rất vui lòng cho trò rút lui!"
Và cứ thế Ron Weasley trở thành học trò của Tessia Bells.
Tessia dành rất nhiều thời gian cho Ron, và đáp lại, Ron cũng nghiêm túc mà học hành. Chuyện này đã ngốn rất nhiều thời gian của cậu, đến mức vào năm thứ tư khi cậu dòm lại, cậu đã không còn thân thiết với Harry và Hermione như cậu đã từng nữa. Nhưng rồi cậu vẫn phải bước tiếp, vô rừng, học từ rừng, đó là những gì bà giáo đã dạy. Và trong mọt đêm mưa gió mơ hồ của năm thứ bốn, Ron gặp một người trong rừng cấm.
"Avada Kadeva"
Và ánh sáng của cậu vụt tắt.
Ron nhìn thấy mình ngã xuống, và mọi thứ vặn vẹo như cái máy giặt đang điên cuồng hoạt động. Cậu thấy giáo sư khóc lóc thảm thương và má cậu thì ôm cô mà cùng ngất lịm đi trông thấy. Cậu nghe tiếng rừng, rừng cũng đang giận, và những thứ cảm xúc này chất chứa thành một cái bong bóng khổng lồ rồi vỡ ra nứt toác.
Một lần nữa, hình ảnh lại méo mó.
Cậu thấy chính mình khi còn sống, đã chăm chỉ học tập theo giáo sư Bells. Như cô nói, không phải cậu không giỏi, chỉ là cậu chưa từng tiếp xúc với cái thứ mà cậu đã bẩm sinh giỏi, cậu thấy giáo sư dẫn cậu về nhà cô chơi vào mùa hè, cậu thấy anh chị em của giáo sư rất thương mình, cậu thấy ba má giáo sư cũng ôm cậu trìu mến. Và cậu thấy, giáo sư đề nghị cậu trở thành con nuôi của bà, và cả nhà bà đã mần một bữa tiệc rất dỗi trang trọng để chào đón cậu.
Rồi hình ảnh lại méo mó,
Méo mó, vặn vẹo, không ngừng sôi trào cuồn cuộn.
Khi một chiếc lá cố tránh khỏi vận mệnh, rừng sẽ hỗ trợ nó, rừng sẽ giúp cú rơi thành một trận động đất.
Và rồi, Ron ngã xuống, trong sự cuồn cuộn bão lòng, trong sự vô định dần sáng rõ.
Ron Weasley đã tìm thấy chốn thuộc về.
----
P/s: thực tế, đây nhẽ ra là chương 1 và câu chuyện ban đầu mình viết có tên là "Ron và Xylomancy", cốt truyện y hệt trong chương này đã trình bày và Ron sẽ đột tử ở năm thứ bốn bởi kẻ giả dạng giáo sư Moody trong rừng cấm (xin lỗi, mình đột nhiên quên mất tên nhân vật này). Ờm, nên nó là một bộ BE. Nhưng sau đó mình lại viết bộ này, và quyết định cho Ron cơ hội 'sống lại' theo một nghĩa nào đó.
Nguyên nhân là vì, mình thấy ngán khi phải xào đi xào lại mấy năm đầu, nên mình quyết định cho cốt truyện một cú nhảy cóc. Và như mình đã kể lể trước đó, Ron ở bộ này sẽ không quá tập trung vào cốt truyện chính, cậu vẫn sẽ hỗ trợ Harry, nhưng nhiều hơn là hành trình tìm kiếm và tự công nhận chính mình của cậu.
Lmao, đã lâu lắm rồi mình không viết và mình chẳng rõ có ai thiệc sự đọc bộ này không, nhưng nếu bồ đọc đến đây, cảm ơn bồ rất nhiều, thiệc sự đó, tại mình thấy ngòi bút của mình đã hết bén nhọn rồi.
Nên rất cảm ơn bồ, đã chọn đồng hành với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co