Truyen3h.Co

Rượu và sữa ( Pt.2)

➋➊➐

TrnNh6423

Ngày hôm sau, Fourth đã đứng trước một bệnh viện ở trung tâm thành phố. Dù bệnh viện này không phải là nơi to nhất, nhưng nếu nhìn qua tổng thể thì nó cũng thuộc dạng không phải nhẹ tiền. Em cầm điện thoại đi theo chỉ dẫn của ông Janis đi lên phòng gặp nạn nhân, phòng nằm ở tầng tám, vì cầu thang bị hư nên Fourth phải cuốc bộ lên đấy.

Khi tới nơi, em đứng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm ướt cả áo sơ mi. Fourth sau khi lấy lại được nhịp thở ổn định, em mon men theo dọc hành lang đi tìm số phòng mà con trai Janis đang nằm. Bạn nhỏ đứng lại trước một phòng riêng ở giữa dãy, gõ cửa vài cái, rồi mở cửa nhẹ nhàng đi vào trong.

- Chào ạ!

- Chào cậu! Tôi cứ sợ cậu bị lạc, vì phòng nằm ở vị trí này cũng không dễ tìm cho lắm.

- Cũng không quá khó tìm đâu ạ.

Janis kéo ghế cho em ngồi, còn bản thân thì ngồi trên mép giường. Fourth nhìn qua chàng thiếu niên đang ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt ái ngại nhìn về phía mình, sau đó lại lảng tránh sang chỗ khác. Bạn nhỏ có thể thấy được khóe môi có một vết trầy đang được kết mài, một bên má bị bầm tím và trên mu bàn tay có kim tiêm cũng trầy trụa không ít. Biết Fourth đang quan sát mình, thằng bé liền kéo phần tay áo xuống để che đi, nhưng chẳng che được bao nhiêu.

- Tôi xin phép được nói chuyện riêng với thằng bé được không?

Janis nhìn đứa con trai, quay lại nhìn em gật đầu nhẹ một cái, đứng dậy đi ra ngoài cho hai người nói chuyện với nhau. Fourth lúc này kéo ghế xích lại giường bệnh của cậu thiếu niên kia, nở một nụ cười dịu dàng, ân cần hỏi thăm.

- Đã thấy khỏe lại hơn chưa?

Thằng bé lắc đầu, nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu. Có thể người khác sẽ không hiểu, nhưng riêng em thì khác. Em biết ý của thằng bé đang nói là mình đã đỡ về thể xác, nhưng tinh thần thì vẫn chưa.

- Em đã ăn gì chưa? Có đói bụng không? Anh có mua cho em một ít quà vặt, khi nào cần thì lấy ăn nhé.

Lúc này em mới lấy trong túi ra một hộp bánh và một hộp kẹo, hai hộp được làm bằng thiếc, nhìn sơ qua cũng đủ biết nó là loại bánh đắt tiền như thế nào rồi. Fourth chìa ra đưa cho thằng bé, nhưng vì có lẽ còn e dè nên không dám nhận mà cứ nhìn nó suốt. Em cũng không hề khó chịu, mà đặt kế bên cạnh người đang nằm trên giường.

- Tên em là gì?

- Là... Là Mawon ạ.

- Mawon hửm? Tên em đẹp lắm đó chứ.

Mawon được khen tên đẹp khóe môi khẽ nhếch lên, cũng dần dần thả lỏng ra hơn so với lúc nãy. Fourth thấy đứa nhỏ trước mặt buông lỏng cảnh giác với mình hơn, thì tiếp tục đề cập tới vấn đề quan trọng.

- Mawon biết anh tới đây làm gì mà phải không?

Một cái gật đầu thay cho sự cho trả lời.

- Mawon nè, anh biết đây là cú sốc tinh thần rất lớn đối với em. Nhưng em yên tâm, có anh, có pháp luật ở đây bảo vệ em. Ba em cũng sẽ bảo vệ em, nên em yên tâm nhé. Mawon, anh có thể hỏi tối hôm đó em trở về nhà lúc mấy giờ không?

- Em về nhà lúc sáu giờ ạ.

- Thế trên đường trở về nhà, em đã gặp phải chuyện gì có thể kể cho anh nghe được không?

Mawon ậm ừ một lát, rồi cũng nhớ lại câu chuyện để kể cho em nghe.

Khoảng sáu giờ tối ngày hôm đấy, Mawon trên đường từ trường về nhà như mọi khi. Đang đi thì em nhìn thấy một người đàn ông cũng hơi lớn tuổi, dáng đi xiêu vẹo, mùi bia rượu cũng tỏa ra nồng nặc trên người của ông ta. Bỗng ông ta ngã xuống đường, Mawon là một đứa trẻ ngoan nên chạy lại đỡ ông ấy dậy.

- Chú ơi... Chú có sao không ạ?

- Chú không sao...

- Con đỡ chú qua kia ngồi nhé?

Mawon dìu ông ta qua một bên lề đường để ngồi, nhưng chưa kịp để người kia ngồi xuống thì miệng của thằng bé bị bịt chặt lại, người say thì thành người tỉnh chỉ trong vài giây tức khắc. Mawon đập vào cánh tay ông ta, miệng ú ớ không thể phát ra được tiếng nào. Chân của Mawon vẫy đạp trúng thùng rác làm nó đổ ra đất, tiếng cũng khá mạnh nên một người ở nhà đối diện mở cửa đi ra xem thử. Ông ta lôi Mawon vào trong một góc tối, người dân ra thấy rác nằm lênh láng cũng chỉ nghĩ con chó hoang nào đó bơi móc, chứ nào nghĩ có người sắp làm chuyện tày trời.

Mawon bị ông ta đi lại nhà hoang gần đó không xa, có những bụi cây mọc um tùm, xung quanh đổ nát nên chẳng có ai dám lại gần. Lâu lâu, có mấy đứa trẻ con nghịch ngợm vào đó chơi. Ngoài ra, chẳng có ai bận tâm đến căn nhà bỏ hoang đó cả.

Mawon bị ông ta đè xuống đất, người đàn ông đó ngồi lên chân thằng bé, với sức nặng của một người lớn khiến đứa nhỏ không thể nào nhúc nhích chân được. Ông ta cởi thắt lưng quần ra, cột hai tay của Mawon lại, tay cởi lần lượt những cúc áo sơ mi trắng còn thơm mùi nước xả vải.

- Chú... Chú làm ơn tha cho tôi.

- Ngoan, cho chú mượn cơ thể cháu một chút. Chỉ một chút, là chú cho cháu đi ngay.

Mawon nghe những lời đầy biến thái chạy vào trong lỗ tai mình, lông tơ không hẹn mà dựng ngược hết cả lên. Cả cơ thể run rẩy, cố gắng đánh vào người kia để chống trả, nhưng không được. Cho dù độ tuổi thiếu niên có khỏe tới đâu, cũng không chống nổi một ông chú có thân hình vạm vỡ, cao to như thế này. Mawon vô tình đánh trúng vào mặt của ông ta, khiến ông ta tức giận tát vào mặt của thằng bé. Mawon dù đau, nhưng cũng không dám khóc vì quá sợ.

Mawon cứ thế mà chịu đựng sự đau đớn từ thể xác lẫn cả tinh thần. Không biết trải qua bao lâu người đàn ông kia mới chịu buông tha cho thằng bé, vì lúc tỉnh lại là Mawon đã thấy mình nằm trần truồng trong căn nhà hoang đấy. Quần áo và sách vở cũng bị ném sang một bên, trên người toàn là những vết bầm tím, dịch đàn ông khắp mọi nơi và phía sau hậu môn đau rát như rách toẹt ra.

Mawon cứ nằm đó mà run, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa. Cho tới khi ba em tới, gào thét khi thấy con trai mình bị xâm hại.

Fourth nghe xong liền chuyển vị trí từ ghế sang ngồi trên giường cùng với Mawon, em chồm người tới ôm chầm lấy đứa trẻ kia vào lòng, mặt đứa nhỏ úp vào một bên vai em. Fourth vuốt lưng Mawon lên xuống, dịu dàng trấn an.

- Được rồi... Anh đã hiểu hết mọi thứ rồi. Anh sẽ giúp em tìm ra thủ phạm, sẽ đòi lại công lý giúp em.

- Hức... Em thật sự rất sợ gặp lại tên đó thêm lần nữa.

Mawon khi được ôm không kiềm nén được mà bật khóc trên vai em, Fourth cũng không đẩy ra, cứ để cho đứa nhỏ này ôm mình. Trong phút chốc, đầu em lại nhớ đến cảnh tượng đêm hôm ấy em còn ở với mẹ. Cái đêm mà người đàn ông say rượu kia cũng muốn lấy em ra thỏa mãn, em cũng không chống trả được ông ấy. Nhưng may thay, em có mẹ. Mẹ đã đứng ra bảo vệ em, không để ai làm vấy bẩn đứa con trai này của bà. Ngay cả ba của Mawon cũng muốn đứng ra bảo vệ con mà đi báo án.

Nếu mẹ đã bảo vệ em khỏi việc này, giờ chính em sẽ là người bảo vệ Mawon, tìm ra thủ phạm làm chuyện đồi bại này. Fourth lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của Mawon đi, đứa trẻ nhìn chằm chằm vào mắt em, rồi nói với giọng ngắt quãng.

- Hức... Em chỉ muốn giúp người khác. Anh ơi... Sao lòng tốt của em, lại bị đánh đổi bằng thứ đau đớn như này ạ?

Fourth sững người đi. Suốt mấy năm đứng trên tòa án, biết bao nhiêu câu hỏi khó được đặt ra em đều có câu trả lời. Nhưng với riêng câu của cậu thiếu niên này, em lại không thể trả lời được. Nói đúng hơn, ngay cả chính bản thân em không biết nên trả lời như thế nào. Trong đầu em cũng đang có câu hỏi tương tự, câu hỏi non nớt này cứ xoáy vào tận trái tim em.

Nếu như sự tử tế biến thành một nỗi đau, một sự sợ hãi mang theo cả đời. Thế thì trên đời này, ai còn muốn trở thành một người tử tế nữa?

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui đang cố gắng đẩy cốt truyện nhanh, vì cảm thấy nó hơi chậm á.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co