➋➊➑
Một lát sau, Mawon có lẽ vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trên vai Fourth. Em để thằng bé nằm xuống ngay ngắn, kéo chăn lên đắp cho đứa trẻ với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cầm túi xách lên đi ra ngoài để nhóc nhỏ này được nghỉ ngơi, chỉ cần mới ra khỏi cửa đã thấy ông Janis ngồi ở hàng ghế kế bên, khóe mắt đỏ lên như vừa mới khóc xong. Chắc có lẽ, người đàn ông này đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người khi nãy. Thấy em, Janis ngay lập tức đứng lên để hỏi thăm tình trạng đứa con trai mình.
- Thằng bé có nói gì không cậu?
- Em ấy kể lại cho tôi nghe, về sự việc xảy ra hôm đấy. Tôi cũng tính hỏi em ấy có nhớ đặc điểm nào của thủ phạm hay không, nhưng chắc vì mệt quá nên em ấy ngủ rồi. Để ngày mai, tôi lại đến vậy. Chào anh, tôi xin phép.
Fourth cúi đầu đi về phía cầu thang, nhưng chỉ mới được mấy bước Janis đã nắm tay em gọi lại.
- Khoan đã... Luật sư Fourth!
- Có chuyện gì sao?
- Mawon có từng kể lại cho tôi nghe về thủ phạm.
Em không chần chừ mà ngồi xuống ghế nhựa ở ngoài hàng lang, Janis cũng ngồi xuống theo, hai hàng lông mày nhíu vào nhau cố gắng nhớ những gì con trai mình đã nói khi vừa mới tỉnh lại. Fourth không hối thúc, em lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi lại.
- Thằng bé kể tôi là, người đó để râu ở phần mép. Dáng người cao, to giống kiểu người vận động tay chân. Thằng bé thấy trên tay phải, gần khớp ngón tay cái có một vết gì đó màu đỏ. Có thể đó là vết bớt.
Fourth gật gù ghi lại những đặc điểm vào trong cuốn sổ, Janis nói xong thì tặc lưỡi một cái trách móc.
- Bình thường, Mawon nó không có tới gần người lạ như vậy đâu. Nếu ai cần giúp đỡ, nó đứng xa hỏi có cần giúp gì không. Nhưng tôi không hiểu tại sao, lần này thằng bé lại lơ là cảnh giác đến như vậy, lại tới chỗ người lạ mà không suy nghĩ gì.
Em ngừng viết lại, nhìn chăm chăm vào Janis hỏi lại.
- Mawon rất cảnh giác người lạ sao?
- Phải! Tôi có nói với thằng bé, giúp người nhưng đôi lúc cũng là làm ơn mắc oán. Giờ người xấu thì nhiều, chứ người tốt thì ít. Mawon cũng nghe theo, nên nó thấy ai cần giúp thì đứng từ xa hỏi trước. Vậy mà lần này không chút phòng bị chạy tới chỗ người lạ, mà lại còn say rượu nữa chứ. Tôi có hỏi thằng bé lý do, nhưng nó mãi không chịu nói.
Janis lắc đầu bất lực, không biết nên làm sao mới cho đúng. Fourth ngờ ngợ ra được điều gì đấy, nhưng em không nói ra mà giữ nó cho mình biết. Bạn nhỏ ngồi nói thêm vài câu nữa rồi trở lại tòa án, em cần lưu lại những thứ quan trọng của ngày hôm nay.
Ở con phố nơi Mawon sinh sống, có một chiếc xe cảnh sát đang đậu trước một căn nhà bỏ hoang. Người dân xung quanh ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn vì tò mò, không biết cảnh sát đang tìm thứ gì. Có người nghĩ đang tìm đồ bị lạc, có người nghĩ có người trộm đồ gì đó giấu ở đây. Chứ đâu có ai nghĩ rằng, chỗ này đã xảy ra một vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng đâu.
Gemini đi theo con đường vô tới nhà hoang, nhìn dưới chân mình thật kỹ xem có manh mối nào không. Anh phát hiện ra, có một đường dài lê lết từ ngoài đất cho tới phần cửa chính. Dưới gần bãi cỏ, có một cái móc khóa nhân vật hoạt hình nào đấy, kèm thêm là một tấm thẻ học sinh.
- Cảnh sát Gemini, anh vào trong xem những thứ này đi.
Anh đem những thứ tìm được bỏ vào túi trong suốt, cẩn thận khóa miệng túi lại rồi đi vào trong. Kon đưa tay về phía dưới sàn xi măng, có một vài vết màu đỏ loang lổ, phạm vi của nó chỉ khoảng một hoặc gần hai gang tay. Một vài vệt khác đã khô lại, dính khắp nơi xung quanh. Gemini đoán đây có thể là máu của nạn nhân, và dịch của thủ phạm.
- Kon, cậu nhớ chụp lại hết những thứ này lại. Kiểm tra thật kỹ, xem có manh mối gì nữa không.
- Dạ rõ!
Gemini nhìn ra bên ngoài khắp khu phố, mắt anh liếc lên những cái cột điện, đèn đường. Anh đang tìm kiếm xem có camera nào không, nhưng nhìn đến chói cả mắt mà chẳng thấy gì. Bỗng, có một cô bé tóc đuôi ngựa đang đứng nhìn về phía này, cứ nhìn Kon đang chụp hình hiện trường lại.
- Ai thế?
Chỉ vừa mới hỏi một câu mà cô bé đã hoảng hốt, xoay người lại chạy đi. Gemini đuổi theo tới xe cảnh sát thì dừng lại, chẳng hiểu sao anh không đuổi theo cô bé kia tiếp nữa. Kon thấy thế liền chạy ra, giọng có sự nuối tiếc vì để chạy thoát.
- Sao anh để nhóc đó chạy thoát thế ạ?
- Rồi cô bé sẽ lại tìm tới chúng ta! Tôi với cậu về, mai lại tiếp tục tới đây.
Gemini nói xong liền leo lên xe. Kon mặc dù không hiểu, nhưng vẫn nghe lời đội trưởng mai sẽ tới đây tìm manh mối tiếp. Anh ở trên xe cứ suy nghĩ về việc có cô bé đứng ở ngoài quan sát, vẻ mặt lúc đó không phải là tò mò, mà như sợ ai đó sẽ phát hiện ra điều gì đấy.
Fourth ở tòa án ngồi ở bàn làm việc cũng ngồi suy nghĩ về việc lúc nãy ông Janis nói, em đã có một vài phán đoán nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Khi nào những điều này có sự xác nhận từ nạn nhân, lúc đó em mới khẳng định là những thứ mình suy đoán là đúng.
Một người ở tòa án, một người ở trên xe cảnh sát nhưng đều có một điểm chung.
Chính nghĩ tới vụ án này, và dần dần đi tới thân phận của thủ phạm hơn.
Tối hôm đấy, em với anh đều ở trong phòng làm việc thảo luận về manh mối của hôm nay. Gemini nói lại cho em nghe về sự khả nghi của cô bé kia, Fourth thì lại bảo em cảm thấy nạn nhân đang có điều gì đó không muốn nói ra. Cả hai cứ thế bàn luận sôi nổi tận một tiếng đồng hồ, đến khi cổ họng khô khốc thì mới tạm nghỉ một lát đi lấy nước uống. Gemini lấy hai ly nước và một hộp sữa để trên bàn, em liền uống mấy ngụm nước, rồi chuyển sang uống sữa.
- Theo xinh đẹp nghĩ, là Mawon phải biết đến thủ phạm nên mới lơ là cảnh giác như vậy?
- Dạ! Chồng nghĩ thử xem. Nếu như giống như ba của em ấy nói, Mawon là đứa trẻ luôn cảnh giác người lạ đến vậy. Thì tại sao lại chạy đến giúp ngay như thế chứ? Một, là người có quen biết. Hai, em ấy nhận nhầm người nào đấy.
- Xác suất này cũng khá cao. Mà hôm nay ở hiện trường, anh thấy có một cô bé đứng nhìn anh với Kon đang tìm manh mối. Lúc phát hiện, thì cô nhóc sợ chạy đi. Xinh đẹp nghĩ cô bé này vì sự tò mò, hay là đang sợ anh tìm ra thứ gì đấy?
- Hừm... Nghĩ vế trước cũng đúng, mà vế sau thì cũng có thể. Nói chung là, câu trả lời này vẫn còn mông lung lắm.
- Còn anh, thì là vế sau!
- Sao lại vế sau vậy ạ?
Fourth mở to mắt tò mò hỏi chồng mình, em không nghĩ là anh lại chọn vế sau đâu. Gemini vuốt nhẹ những cọng tóc mái che một bên mắt lên, xoa cái đầu nhỏ mềm mượt kia, bắt đầu giải thích.
- Anh thấy cô bé đấy có cái móc khóa được treo ở bên hông túi, nó cùng kiểu với cái anh thấy ở nhà hoang, chỉ có màu là khác. Lúc anh tìm kiếm nó ở trên mạng, thì thấy bảo đây là móc khóa dành cho nhóm. Còn ba kiểu nữa cũng giống như vậy.
- Vậy cô bé đó có thể là bạn của Mawon?
- Cũng có thể lắm!
Fourth chu môi mình lên, mắt nhìn về phía trước nghĩ ngợi. Gemini nhìn cái môi nhỏ chúm chím cứ chu chu ra, không chịu được mà hôn cho một cái, khiến em giật mình quay qua nhìn.
- Dám hôn lén em hả?
- Anh đâu hôn lén, anh hôn luật sư Fourth công khai mà.
Chưa để em nói tiếp là anh hôn thêm một cái nữa, bạn nhỏ chống hai tay sang hai bên hông, mím môi, phồng má như kiểu đang dỗi chồng mình lắm.
- Cảnh sát Gemini, anh dám hôn luật sư Fourth hả? Anh có tin, là tôi sẽ phạt anh không?
- Ui... Sợ quá, sợ quá cơ! Em tính phạt anh cái gì đây hửm?
- Tôi sẽ phạt anh...
Fourth kéo cổ anh xuống cắn lên đôi môi kia, đợi khi anh hé miệng, cái lưỡi ẩm ướt liền luồn vào khoang miệng của anh. Bạn nhỏ mút lấy đôi môi của người lớn hơn, em cảm nhận được mùi thơm của kẹo bạc hà anh vừa ăn khi nãy, có chút vị ngọt của sữa hòa lẫn với nó, tạo ra một thứ không thể nào cưỡng lại. Gemini nhanh chóng áp đảo em, anh đặt tay sau gáy ghì sát bạn nhỏ lại, khiến em có muốn thoát cũng không thể nào thoát được. Rất lâu sau đấy, cả hai dứt ra khỏi nụ hôn là hai phiến môi sưng lên không ít. Cả hai cũng không quan tâm môi mình cho lắm, vì giờ chỉ muốn hôn thêm một trận nữa.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Có nhớ ai nhớ tui hong nè.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co