3.
Mấy ngày sau.
Pharita đi qua đi lại trước cổng nhà của Asa, nửa muốn đi nửa chần chừ. Hôm trước mặc dù đã quyết định sẽ đi đến đó thử xem sao, thế nhưng từ đó đến giờ mãi cô vẫn chưa thật sự có dịp nào để mò đến cả. Cô cũng tính rủ mấy đứa em đi cùng đó chứ, nhưng mà lần nào toan lên tiếng thì cũng có việc khác xen vào hết, mà chủ yếu toàn là kèo đi chơi thôi...
Và hôm nay lại là một ngày thảnh thơi khác, nai nhỏ đang rất là đắn đo xem lần này mình nên đi mẹ một mình luôn hay là vẫn quay vào nhà rủ ba nhỏ em đi chung theo kế hoạch ban đầu.
"Mà thôi đi, hình như Ahyeon còn chưa ngủ dậy nữa mà." Dạo này coi bộ như đi nghỉ dưỡng hay sao đó mà cả cô, Dain với Ahyeon đều ngủ ngon hơn thường ngày nhiều, cái đồng hồ sinh học của cả đám tưởng đâu đã bị vô hiệu hoá luôn rồi không bằng í.
Thế là vì có lòng để cho em nhỏ ngủ tiếp, Pharita dứt khoát quay lưng, cô đi một mình luôn đi cho rồi.
Ngôi đền nằm ở phía đầu làng, trong khi nhà của Asa lại cách nơi đó chừng năm sáu phút đi bằng ô tô, thế nên đi bộ chắc chắn sẽ mất thời gian hơn rất nhiều. Ít nhất thì cô mừng vì đường đến đấy chỉ cần đi thẳng, chứ nếu mà phải rẽ ngang rẽ dọc quá nhiều thì cô hẳn sẽ lạc mất nếu không vác theo "người bản địa" là Asa rồi.
Pharita chậm rãi bước đi dọc con đường làng yên tĩnh, lúc này chỉ mới buổi trưa mà thôi, người dân xung quanh không phải đang đi làm thì cũng đang ở nhà nghỉ trưa cả rồi, có ai đâu rỗi hơi ra đường đi dạo rồi hứng nắng như cô. Cô chắp tay sau lưng, khẽ hít vào một hơi gió dường như mang theo mùi hương của cây cỏ, lắng tai nghe tiếng xào xạc êm dịu của mấy tán lá to mỗi khi có gió thổi qua. Không khí ở đây đúng thật là tuyệt quá.
"Đôi khi rời xa chốn thành thị một lúc có lẽ cũng chẳng phải là ý tồi nhỉ?"
Bước chân của cô chậm dần khi ngôi đền nhỏ đã bắt đầu ẩn hiện trong tầm mắt, chiếc cổng gỗ khuất sau tán cây dày, và trái tim cô chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu đập nhanh.
Chỉ là đi thăm đền thôi mà, tại sao cô lại hồi hộp đến vậy?
Đứng trước chiếc cổng gỗ to lớn, dù có đôi chỗ đã mục đi theo năm tháng, nhìn vào đoạn đường lát đá dài chỉ mười bậc thang dẫn đến phía trong đền, Pharita chợt thấy choáng ngợp đến lạ. Cảm giác ngôi đền này mang đến, có chút hoài cổ, có chút nghiêm trang, và có chút gì đó cô chẳng thể gọi tên.
Cô hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng len vào khứu giác, rồi cất bước đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Đế giày chỉ vừa chạm lên nền đá lát, Pharita lại chợt như cảm thấy thứ gì đó, tán cây rộng trên đỉnh đầu cô xào xạc vài lần, gió cũng từ đâu đó dịu dàng lướt đến, cảm giác bình yên vừa giống lại vừa không giống với thứ cảm giác vừa nãy của cô lúc bước đi trên con đường làng.
Pharita dằn xuống cái xúc cảm nôn nóng khó hiểu đang dâng lên trong ngực mình, từ nãy đến giờ cô đã đứng trước cổng đền khá lâu rồi, thế mà vẫn chưa nhích được thêm bước nào. Tạm gạt tất cả ra sau đầu, lần này cô dứt khoát nhấc chân, đi một mạch qua các bậc thang, tiến vào khoảng sân nhỏ của ngôi đền.
Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, chẳng có gì đặc biệt cả. Nói thế nào nhỉ? Pharita không nghĩ là mình từng biết đến một ngôi đền có kiến trúc như thế này, hoặc ít nhất là theo như cô từng được nghe kể. Bên trong chỉ có mỗi điện thờ chính, nó chỉ đủ lớn để làm một nơi thờ cúng, trông có vẻ sức chứa cũng chừng hai mươi người cùng ngồi bên trong, nhưng lại có vẻ quá nhỏ so với tưởng tượng ban đầu của cô. Phía bên tay trái của điện thờ là một ngôi nhà nhỏ, có lẽ là nơi ở của "người sống trong đền" mà Asa đã kể.
"Căn nhà chỉ lớn có bấy nhiêu, thật sự sẽ sống được cả đời ở đây sao?" Cô đăm chiêu xoa cằm, rồi toan tiến vào nơi chính điện.
"Ồ, xin chào? Khá là bất ngờ khi có người đến thăm đền giờ này nhỉ?"
Chợt, có một giọng nói vang lên từ đâu đó, Pharita giật mình nhìn quanh, thế nhưng cô chẳng thấy ai cả. Cô nghe thấy tiếng sột soạt như ai đó đang giẫm lên cỏ, mãi vài phút sau mới trông thấy một bóng người bước ra từ đằng sau căn nhà, trên tay xách theo một xô nước lớn.
"Xin lỗi nhé, tôi đang lấy nước ở giếng, chỉ tiện miệng hỏi thôi. Làm em giật mình rồi nhỉ?"
Cô gái xuất hiện trước mặt cô lúc này có mái tóc màu nâu sáng, được buộc lên một nửa, nửa còn lại xoã tung, đôi mắt của y có dáng trông như mắt cáo, cùng đôi đồng tử mang màu xám tro trông cực kì lạ lẫm, tất cả khiến y toát ra một loại cảm giác vừa bí ẩn vừa đáng đề phòng. Trái ngược với nụ cười nhẹ vẫn luôn treo trên môi y nãy giờ kia.
Pharita liếc nhẹ xuống trang phục của người kia lần nữa, không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc haori trắng tinh dài đến ngang hông được khoác bên ngoài là trông khá nổi bật thôi.
"C-chị là... người sống ở đây sao?" Cô dè dặt lên tiếng, bước chân hơi lùi lại một chút. Cô vốn không quen thả lỏng bản thân trước mặt người lạ, huống hồ người này còn mang lại cho cô vài cảm giác khá kì lạ nữa.
"Phải, hoặc em cũng có thể gọi là "người gác đền". Tôi là Ruka, đã đến đây rồi, em không ngại ngồi lại trò chuyện một lát chứ?" Y gần như bật cười thành tiếng khi trông thấy cái sự phòng thủ lộ liễu của cô, nhưng cũng chẳng nói gì thêm để giải thích. Y quay lưng, ngồi xuống bậc thềm tại nơi chính điện, ánh mắt vẫn hướng về phía cô.
Là một người nhanh nhạy và khá giỏi trong việc đoán ý người khác, Pharita hẳn cũng đã nhận ra người kia muốn gì. Y không có ý ép cô, nếu như lúc này cô bỏ đi thì chắc cũng hoàn toàn chẳng sao cả. Thế nhưng... dù sao cũng đã đến đây rồi mà.
"Tôi tên là Pharita, Pharita Boonpakdeethaveeyod." Cô chầm chậm bước đến chỗ y ngồi, vừa đi vừa giới thiệu. Vốn cũng không định nói đầy đủ họ tên của mình ra, nhưng nghĩ lại cũng thấy có hơi không phải phép.
"Rất vui được gặp em." Ruka khẽ đưa tay lên khi cô đã đi đến gần, ý muốn một cái bắt tay, rồi y lại cười khi cô cũng đưa tay lên đáp lại.
Người này có vẻ thích cười quá nhỉ? Pharita không nghĩ là do y thân thiện, hoặc là cô nghĩ nhiều quá...
"Em đến đây du lịch hửm?"
"Ừm, bạn tôi sống ở đây, em ấy rủ cả đám đến, xem như đi một chuyến cho khuây khoả đầu óc."
"... Tôi hiểu rồi."
Một đoạn trò chuyện nhạt nhẽo, nhỉ? Pharita không biết mình nên tiếp tục với chủ đề gì đây nữa, ban đầu cô đúng là muốn tìm hiểu một chút về ngôi đền này, thế nhưng khi đã gặp được Ruka, tự dưng cô lại thấy không dám hỏi nữa.
"Em không có gì muốn hỏi sao?"
Cô giật mình quay sang, thấy Ruka vẫn đang mỉm cười, tay chống cằm nhìn về phía trước, bỗng thấy hơi chột dạ. Cô không nghĩ mình là người dễ bị nhìn thấu như vậy đâu.
"Haha, đừng nghĩ nhiều quá chứ. Tôi chỉ đoán thôi, nếu sai thì cho tôi xin lỗi nhé."
"Tại sao chị lại đoán là tôi muốn hỏi gì đó chứ?"
"Ừm thì, người đến đây đó giờ cũng chỉ toàn là người trong làng, tôi rất ít khi nghe nói khách du lịch cũng sẽ ghé qua, có thì cũng là đi cùng bạn. Em thì lại đi một mình, trong khi rõ là bạn em là người dân ở đây, với cả... trên mặt em hiện rõ chữ "tò mò" luôn đấy chứ." Y lúc này mới nghiêng đầu nhìn cô, rồi phì cười khi thấy cô hốt hoảng đưa tay lên sờ sờ khắp mặt.
"... Em ngốc hơn tôi nghĩ đấy."
"N-này!" Pharita đỏ mặt, lắp bắp phản bác, cơ mà cái người này thật sự chê người khác ngốc trong khi chỉ vừa mới gặp một lần thôi đó hả?!
"Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Thế, em có muốn hỏi gì không?" Ruka giơ cao hai tay như thể đang "giơ cờ trắng", lặp lại câu hỏi của mình.
"Ban đầu thì có, nhưng mà giờ tôi hết muốn hỏi rồi." Cô khoanh tay nhìn về phía lối dẫn vào đền, không muốn nói chuyện với Ruka nữa.
"Thôi mà. Tại... cũng khá lâu rồi mới có người trạc tuổi ghé đến, lại còn là người nước ngoài. Tôi thấy khá là thích em đó."
Chữ "thích" phát ra có vẻ nhẹ nhàng làm sao, khiến cho Pharita thấy ngại, nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ nó.
"Mấy người trẻ ít khi đến đây lắm sao?"
"Cũng không hẳn là ít, nhưng mà tôi không gặp họ nhiều. Haha, thật là những người lớn tuổi khác tôi cũng không gặp luôn, chắc là bạn em có kể rồi nhỉ? Những người gác đền rất ít khi gặp mặt dân làng ấy."
"... Có lý do gì cho chuyện đó không?"
"Tại không thích thôi, hầu hết những người đến đây đều thích yên tĩnh, nên nếu như không có việc gì quan trọng thì mỗi khi có khách họ đều không ở chính điện. Có một khu đất rộng ở phía sau đền, đó là nơi tôi hay trốn mỗi khi có người ghé đến đây." Ruka nói một mạch, rồi đoạn, y ngừng lại, chỉ tay ra con đường mòn nho nhỏ ở ngay bên cạnh điện thờ chính, gần nơi hai người đang ngồi.
"Vậy tại sao khi nãy chị lại bắt chuyện với tôi?"
"Tôi bảo rồi mà, tôi thấy khá thích em. Không hiểu sao nhìn em tôi lại thấy muốn bắt chuyện. Hừm, có lẽ là muốn làm bạn chăng?"
Y vờ xoa xoa cằm, môi hơi nhếch lên. Chắc là nãy giờ thấy cũng nhiều nên quen mắt rồi, Pharita chợt thấy cái điệu cười đó đỡ đi phần nào cảm giác khiến cô thấy đề phòng như ban nãy, bây giờ cô lại thấy nó trông hơi thấy ghét rồi.
"... Tuỳ chị."
"Em nói tiếng Nhật tốt nhỉ?" Y chuyển chủ đề nhanh chóng, dường như có vẻ rất thắc mắc về cô.
Lạ ha, rõ là từ đầu cô muốn đến đây để thắc mắc về ngôi đền mà, sao giờ lại thành ra mình được hỏi rồi?
"Trường cấp ba tôi học có dạy tiếng Nhật, nên lúc lựa chọn đi Nhật bọn tôi cũng không thấy bất tiện mấy."
Ruka gật gật đầu, rồi sau đó lại im lặng. Cô khẽ nhìn sang y, trong đầu chắc mẩm có lẽ cô ấy hết chuyện để hỏi rồi.
"Mà, trông chị có vẻ còn trẻ."
"Tôi mới hai lăm thôi, Pharita năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"... Hỏi thẳng vậy chị không sợ bị mắng à?"
"Chắc là em sẽ không mắng tôi đâu nhỉ?"
Y lại cười, và lần này cô thật sự muốn đánh y rồi đó, sao lại có thể cười cái kiểu cợt nhả như thế trong khi cả hai chỉ vừa chạm mặt chưa đầy một tiếng đồng hồ vậy chứ?!
"Tôi hai mươi hai."
"Em thắc mắc về những người gác đền ở đây, đúng không?" Lần này giọng y cuối cùng cũng nghiêm túc rồi, nhưng nghe vẫn dịu dàng lắm.
Pharita ngầm thừa nhận, cô khá là ấn tượng với giọng nói của Ruka.
Cô nghiêng đầu nhìn vào đôi con ngươi màu xám tro, không lên tiếng. Bởi vì Ruka có lẽ đọc vị được cô khá tốt, cho nên cô nghĩ mình chắc là không cần nói thẳng ra đâu.
"Đây là nhiệm vụ được truyền qua nhiều đời của gia đình tôi. Em đã nghe về truyền thuyết của ngôi đền này rồi chứ?" Thấy cô gật đầu, y mới tiếp lời. "Tổ tiên tôi khi xưa là một trong những người dân còn trụ lại nơi đây sau trận chiến tựa như tận thế đó, họ còn sống cũng là nhờ được vị yokai ấy bảo vệ. Từ đó họ quyết định ở lại nơi này, sinh sống và lập nghiệp, cũng như dựng nên một ngôi miếu nhỏ để thờ phụng, xem như một cách để nhớ ơn, và cũng là để đời sau nhớ về Ngài."
"Thật ra việc làm người gác đền cũng không khó khăn lắm, theo tôi thì chỉ là chuyển chỗ ở và canh giữ cũng như dọn dẹp đền thôi, nơi đây không cần cúng bái cầu kì gì cả. Người đến đây cũng không nhất thiết phải sống đến hết đời, họ có thể ở ba mươi, hai mươi, mười, hoặc chỉ năm năm thôi cũng được. Nhưng các trưởng bối trong gia đình mỗi khi truyền lại chức vị này cho một đứa cháu trong nhà, họ thường xem xét ai sẽ là người thích hợp nhất, do đó nên những người đến đây sống cũng thường ở lại rất lâu."
"Hừm... tôi còn kể thiếu điểm nào không nhỉ? Có còn gì em muốn biết thêm không?" Y ngó sang người nhỏ hơn mình vài tuổi, người đang im lặng ngồi cạnh nghe mình kể chuyện.
"Tôi được phép nghe sao?"
Cô hơi lúng túng, vì dù sao cũng là chuyện nhà người ta, tự dưng thấy mình hỏi kĩ quá có khi cũng không nên.
"Không sao, câu chuyện này vốn không còn lạ lẫm gì với dân làng mà, với cả dù sao cũng là truyền thuyết. Có người nghe tôi kể chuyện tôi sẽ vui lắm đó." Đôi con ngươi sắc xám hơi sáng lên dưới ánh nắng ban trưa, mắt y cũng cong cong lên theo khuôn miệng vẫn luôn cười.
Có lẽ cũng lâu rồi y mới lại cười nhiều như vậy đó, chẳng hiểu vì sao nhìn người này khiến y chỉ muốn cười mà thôi.
"Vậy-"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang câu nói của cô, Pharita hơi giật mình lôi điện thoại ra từ trong túi, là Ahyeon gọi.
"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút."
"Em cứ tự nhiên."
"Sao thế Ahyeonie, chị nghe đây?"
Ruka chống cằm nhìn Pharita đã lui sang một góc, chăm chú nghe điện thoại, lâu lâu còn gật đầu vài cái theo lời đang nói. Mái tóc tím của cô được tết gọn lại, nhưng vẫn còn vài lọn loà xoà trước trán bị gió thổi tung. Y chăm chú đánh giá ngũ quan của người ta, trong lòng thầm cảm thán người này rất rất là xinh.
"Đôi mắt trông sắc sảo thế kia... nhưng sao mà nhìn giống con nai vậy ta?" Rồi y nhanh chóng lia ánh mắt đi nơi khác khi thấy Pharita đã buông điện thoại, quay bước đi về phía mình.
"Ruka nè, giờ có lẽ tôi phải về rồi..."
"Em có việc bận hửm?"
"Ừm, bạn tôi gọi tôi về rồi."
"Thế em cứ về đi. Lần sau nếu vẫn còn muốn nghe chuyện thì cứ đến, tôi luôn ở đây mà." Nhận ra được nét bối rối thoáng qua đôi mắt của con nai nhỏ, y cười khẽ, tựa như an ủi, tựa như xoa dịu.
"Vậy... ngày mai nếu rảnh tôi sẽ quay lại nhé?"
"Ừm, tôi đợi em."
Sau lời tạm biệt thoáng qua, Pharita rời đi, để lại y vẫn ngồi ở trước điện chính, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang khuất dần xuống từng bậc thang đá.
Vài chú chim sẻ sà xuống khoảng sân nhỏ, một con còn bay đến đậu lên ngón tay y, mấy con sóc cũng bắt đầu chui ra từ các bụi rậm xung quanh, ngồi dưới bóng cây lớn tiếp tục gặm đống hạt được y rải xuống từ sớm. Lúc nãy chúng trốn đi có vẻ là vì biết có người vào đền, đám nhóc này dù sao cũng là động vật hoang dã, không có gì lạ khi chúng không mấy quen với những người ghé đền, kể cả người dân trong làng.
"Cô ấy đi rồi. Nhưng lần sau không cần sợ đâu nhé, cô bé này là người tốt. Hay là hôm nào mày thử làm bạn với cô ấy xem sao?"
Con chim kêu lên một tiếng nhỏ, như thể đang đáp lời y.
"Haha, nếu không quen thì để tao giới thiệu cho." Y thả con sẻ xuống, để nó bay đến nơi đàn của mình đang xúm vào nhau mổ thóc.
"... Giờ tôi đã bắt đầu mong đến lần sau gặp lại em rồi đấy, Pharita."
.
toi bắt đầu sợ toi chưa đủ trình để quậy cái plot này sao cho thiệt là hay 🥲
ảnh ở đầu chap là tấm tui chụp hồi trước lúc đi đà lạt á, bữa tìm được chỗ đúng gu mà hợp vibe fic vcl nên tui đi vòng vòng chụp lấy tư liệu quá chời =)))))))))) mọi người có thể tưởng tượng cái đường lên đền mà rita đi nó cũng tựa tựa giống vậy á, khác là bậc thang ngắn hơn (có 10 bậc thui) với lại cổng là cổng gỗ chứ hong phải được sơn đỏ giống trên ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co