Truyen3h.Co

Rupha | To heaven

2.

dinothepenguin


Từ rất, rất, rất lâu về trước, khoảng gần một nghìn năm có lẽ, vùng ngoại ô Kyoto khi đó là một nơi nhộn nhịp với đông đúc người sinh sống, trái ngược hoàn toàn với làng quê thanh bình hiện tại.

Thời bấy giờ vốn chẳng lạ gì với bọn yêu quái, hay còn gọi là yokai, lúc ẩn lúc hiện, có người thấy chúng có người lại không, loài người khi đấy đã hoàn toàn quen với việc sinh sống và tồn tại giữa những sinh vật "không thực" ấy. Vùng ngoại ô đó cũng vậy, thậm chí ở đó còn từng là nơi cư ngụ của hai con yokai hùng mạnh, một con mang hình dáng của đại bàng, con còn lại thì mang dáng dấp của yêu hồ chín đuôi. Chúng cùng sống trên một vùng đất, tách biệt với con người, động vật hay là cả các yokai khác, mỗi con một lãnh thổ riêng biệt, dù nhìn chung chẳng hoà thuận chút nào nhưng dù sao vẫn là "nước sông không phạm nước giếng".

Thế rồi đến một ngày, một trong hai con bỗng gây chuyện, không ai rõ là do nó tự nổi điên lên hay là có ai hoặc thứ gì đó xúi bẩy bên tai. Nó muốn chiếm cả vùng đất này làm của riêng, và muốn con người cũng như tất cả các sinh vật khác ở nơi đây đều phải quy phục nó. Con còn lại - con yokai hình cáo, tất nhiên chẳng để yên, không hẳn là vì nó có tinh thần chính nghĩa hay gì, chỉ là có kẻ làm loạn ảnh hưởng đến nhà của mình, hẳn là nó phải tức giận rồi, thêm cả chuyện "bạn cùng nhà" của nó gây rối rồi phá huỷ khắp nơi, thôi thì nó ít nhiều cũng cảm thấy bất bình.

Và thế là cả hai lao vào một trận chiến dài đằng đẵng, bọn nó đánh nhau đâu đó hơn một năm ròng, huỷ hoại cả một vùng quanh đó, mấy loài sinh vật yếu thế kia thì chắc ai cũng hiểu, không di cư đi nơi khác thì cũng đã bị vạ lây mà chết, đến khi cuộc xung đột kết thúc thì chẳng còn mấy ai ở lại đó nữa. Kẻ bại trận chính là con gây chuyện trước, nó bị đánh cho tơi tả, cuối cùng vì để giữ mạng mà tìm cách đánh lén rồi sau đó bỏ chạy.

Con cáo chín đuôi dù thắng nhưng đã bị thương rất nặng, linh khí của nó hao tổn đến mức sáu cái đuôi đã tan đi mất, rồi nó cũng mang theo thân thể tàn tạ ấy bỏ đi. Không ai biết liệu nó có còn ở lại vùng đất này không, hay nó có còn sống không hay đã chết rồi. Con cáo biến mất như thể nó chưa từng tồn tại, và có lẽ tổn thất nặng nề vùng ngoại ô ngày ấy phải chịu chính là minh chứng duy nhất để cho đời sau biết rằng nó đã từng sống tại đây, và đã liều mạng để bảo vệ nơi này.

Người dân nơi đây, những người vẫn chọn ở lại, vì cảm tạ nó đã bảo vệ vùng đất này, và cũng vì ở đây vốn là nhà của nó, đã dựng lên một ngôi miếu nhỏ, cúng bái và thờ phụng nó. Câu chuyện về trận chiến ấy cũng được truyền lại cho hậu thế, và trong lời kể của họ, con cáo đã trở thành kẻ bảo hộ cho những sinh linh yếu thế.

Theo thời gian, lời truyền miệng về con cáo chín đuôi dần len lỏi vào sâu trong đời sống của con người, mãi cũng thành một truyền thuyết, một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian. Ngôi miếu kia cũng dần được "tân trang", từ bao giờ chẳng hay đã to thành cả cái đền.

Người ta bảo rằng con cáo có lẽ đã hoá thần rồi, ít nhất có thể nó đã trở thành thần bảo hộ của riêng vùng đất này, của ngôi làng này, bởi dân làng cho đến tận ngày nay vẫn luôn đều đặn lui tới ngôi đền, nó cứ thế trở thành một loại tín ngưỡng của riêng người dân vùng này như vậy đấy.

...

"Vậy là, cuối cùng vẫn chẳng ai rõ con cáo đó đã đi đâu, có còn sống hay không ạ?"

"... Ừm, theo như lời kể thì là vậy, có vẻ như từ đó về sau nó cũng chẳng quay lại lần nào nữa."

Bốn đứa tụ lại thành một vòng tròn, nhìn vào bức tranh vẽ bằng mực mài đã úa vàng trên tay Asa. Ngay ở chính giữa bức vẽ là một con cáo lớn, cao ngang cả một ngọn núi, chín cái đuôi xoè rộng ra như vươn đến tận trời. Dáng vẻ của nó trông uy nghi lại ung dung bất cần, tựa như bóng con đại bàng ở phía xa xa kia chẳng là gì trong mắt nó vậy.

"Nhưng mà... câu chuyện này cũng chỉ là lời truyền miệng thôi, chẳng ai rõ nó có phải là thật hay không hết á! Em biết đó, thời nay yokai cũng chỉ còn là truyền thuyết thôi mà."

"Thế chị Asa có tin chuyện này không ạ?"

"Chị cũng không biết nữa, nhưng mà từ nhỏ chị cũng đã mấy lần chứng kiến những chuyện đáng ra sẽ chỉ xuất hiện trong mấy chuyện dân gian rồi, cho nên bảo không tin thì là nói dối đó. Với cả, bức tranh này là do bà ngoại của chị vẽ, bà vẽ nó từ thời còn trẻ rồi, bà kể là bà đã được một người sống trong đền kể cho nghe về câu chuyện đó, và bà tin nó có thật."

"Vậy là, câu chuyện này là do bà kể cho em sao?" Pharita trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng. Đúng như Asa nói, câu chuyện này lại đặc biệt khiến cô hứng thú.

"Dạ, bà em sống ở đây, căn nhà này cũng là nhà cũ bà để lại á chị. Bà kể cho em từ hồi em còn bé xíu xiu cơ, sau đó thì bà tặng bức vẽ này lại cho em, bà nói là "người đó" đã tả cho bà nghe rất kĩ về hai con yokai và cả hoàn cảnh trận chiến lúc đó, giống như người đó đã được tận mắt chứng kiến vậy!" Asa có lẽ cũng rất thích câu chuyện này, hiếm khi mới được thấy nàng tin chắc vào mấy chuyện có hơi hư cấu như này đó.

"Nhưng mà nhưng mà chị ơi, nãy chị bảo chuyện đó là từ tận ngàn năm trước rồi, mà cái đền mới chỉ có ba bốn trăm năm tuổi thôi ạ?" Dain cũng lên tiếng góp chuyện.

"Thiệt ra cái này là do chị không chắc á... Bố chị và hầu hết mọi người đều kể là ngôi đền được xây dựng tầm khoảng năm trăm năm đổ lại, nhưng bà chị thì lại kể rằng người dân đã dựng nó lên chỉ vài năm sau khi trận chiến đó kết thúc mà thôi. Chị cũng hông biết cái nào mới là đúng nữa, tại đúng là trong làng hông còn ai nhớ nó được xây chính xác từ bao giờ nữa."

"Thế còn người sống trong đền thì sao ạ?" Ahyeon ôm bịch snack, hai má đang nhai phồng lên như con sóc.

"Người ở đó hình như được thay theo nhiệm kì á, sau một thời gian thậttt dài là sẽ có một người khác đến thay, nhưng mà hình như ai cũng còn trẻ hết nên mỗi người đều làm ở đó lâu lắm, bố chị từng bảo có khi họ đã ở đó một đời người hông chừng! Chị chưa gặp người ở đó lần nào hết, mấy lúc đến đền để cầu nguyện cũng hông gặp, chỉ có ngày nhỏ đến đó cùng bà là chị được gặp một lần thôi."

"Sao nghe bí ẩn quá vậy..."

"Ừa, không biết vì sao nhưng mà ai từng đến đây cũng ít khi ra khỏi đền lắm, hầu như không gặp gỡ người trong làng nhiều, có gặp thì cũng chỉ có vài người thôi à. Người chị gặp hồi đó còn trẻ lắm, mà nếu bây giờ cô ấy vẫn còn sống ở đó thì chắc cũng khá đứng tuổi rồi, hoặc là đã đổi người khác rồi cũng nên." Asa cười, bỗng dưng nhớ đến lại thấy kí ức của mình cứ mơ hồ làm sao đó, nhưng nàng chẳng để ý mấy vì nghĩ có lẽ là do lúc đó nàng vẫn còn nhỏ quá.

"Càng nghe càng thấy cái đền đấy lạ lạ ha."

Pharita nghiêng người tựa vào cửa, ngước lên nhìn bầu trời quang đãng phía trên đầu. Mặc dù mấy lời bàn luận nãy giờ của cả đám nghe hơi khó hiểu thật, nhưng cô chẳng có mấy cảm giác ớn lạnh cho lắm. Lời kể của Asa khiến cô hiện giờ đang cực kì thắc mắc về người sống ở bên trong ngôi đền đó.

"Cái gì mà còn cả việc thay người sau một thời gian nữa... Nhưng theo như Asa mô tả thì mấy người đó chẳng giống đang làm việc xíu nào, có ai đi làm mà khách đến còn chẳng được nhìn thấy mặt mình đâu chứ?"

Xem nào... cô có nên đến đó một chuyến không nhỉ?

.

đầu tới giờ ruka chưa có xuất hiện luôn he
(đoán xem có phải spoil hông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co