Prologue.
Seoul, Hàn Quốc.
*renggg*
"Vâng vâng đến ngay đây!"
Dain đang hì hục cày cuốc mớ bài tập, vội buông bút chạy xuống lầu. Người bên ngoài chắc cũng đã nghe thấy giọng nó rồi nên không tiếp tục nhấn chuông nữa, kiên nhẫn chờ.
"Đến rồi đây! Cho hỏi ai vậy ạ?"
Nó vừa dứt câu, cửa cũng mở ra. Lee Dain trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, cái người mà đáng lí ra ngay bây giờ, ngay lúc này, sẽ không xuất hiện ở đây.
"Pharita!?"
"Hi Rora~"
"Chị chán nên mới sang đây á...?"
"Ừa, với lại tại chị nhớ mọi người nữa mà."
Dain trưng ra bộ mặt như muốn nói "thiệt hong dị chời" nhìn chằm chằm vào gương mặt toát ra đầy khí chất của "công chúa" kia.
Pharita Boonpakdeethaveeyod, người Thái Lan, là đàn chị học cùng cấp ba với nó. Nhưng mà từ khi lên đại học cô đã về nước rồi, tính ra là mấy năm chưa trở lại Hàn đó chứ, tự nhiên hôm nay không nói không rằng đùng cái xuất hiện ở nhà nó, doạ Dain sốc đến suýt ngất.
"Ủa nhưng mà em nhớ bố chị khi trước bảo là muốn chị tốt nghiệp đại học xong sẽ về làm ở công ty nhà chị mà, giờ chị ở đây rồi thì làm sao?"
"Chị làm từ xa được mà, dù sao cũng mới ra trường thôi nên công việc của chị cũng không nhiều được. Yên tâm đi, chị bàn bạc với bố rồi, ông ấy đồng ý chị mới đi mà."
Pharita cười cười giải thích, cô chăm cày tín chỉ nên tốt nghiệp sớm một năm, đáng lý ra sẽ về làm việc cho công ty của bố. Nhưng mà cô tự thấy bản thân còn trẻ quá, chưa muốn bị tư bản bó buộc đâu nên đã tốn mất ba tuần liền để thuyết phục bố mẹ thả mình đi chơi một thời gian, tất nhiên có kèm theo điều kiện, đó là cô vẫn phải làm việc online.
"Ủa rồi, sao chị không qua nhà chị Ahyeon hay chị Rami ấy? Đến chỗ em làm gì?" Dain vừa quay lại viết viết lên quyển vở vừa hỏi chuyện cô.
"Mấy năm rồi không gặp mà mày hỏi thăm chị như vậy đó hả em?"
Ý là muốn đuổi nhau đúng không? Học chung trường chơi chung nhóm hết ba năm cấp ba, lên đại học rồi vẫn còn giữ liên lạc, coi nhau như chị em trong nhà mà nó nỡ lòng nào.
"Hong có mà trời ơi, sao mà chị hay nghĩ xấu cho tui quá à! Đó giờ mấy chị hay chê tui là giống bà ngoại mấy người mà, giờ tìm tui đầu tiên làm chi?"
Đó, ý người ta có như vậy thôi đó, vậy mà Pharita cứ nghi ngờ nó!
"Tại nhà em gần sân bay nhất á bé ơi, tiền đi taxi cũng rẻ hơn tới nhà hai đứa kia nữa mà, hì hì." Pharita dứt câu liền nhận được cái lườm đầy tình thương từ nhỏ em "guột". Thôi chắc là cô đừng có chọc nó nữa, mấy con gấu đấm đau lắm, nhỏ này là người nhưng cái cốt nó là con gấu trúc mà, thế thì đấm vẫn đau thôi, cô không muốn vừa xuống sân bay được vài tiếng đã phải nhập viện đâu.
"Nói chứ, chị nghe chị Rami kể chưa, vụ em sắp đi Nhật á?"
"Nghe rồi, đi tìm chị Asa của em đó đúng không?" Pharita nhướng mày, mặt tỏ rõ ý khi nhắc đến cái bọn yêu nhau.
Giới thiệu qua một chút, Enami Asa - người thương ở phương xa của gấu trúc nhỏ, hồi cấp ba từng là học sinh trao đổi từ Nhật sang học ở trường cô mấy tháng, trong thời gian đó nàng đã vô tình câu mất trái tim trẻ thơ mới lớn của Dain rồi mang nó theo về Nhật luôn. Sau đó thì hai người vẫn giữ liên lạc, càng ngày càng dính nhau, Lee Dain lôi đầu ba bà chị của nó ra kể chuyện về Asa suốt, hành hạ mấy mảnh đời độc thân này mãi không chịu tha. Giờ nó sắp học hết năm nhất đại học, đang sắp xếp khi lên năm hai sẽ chuyển sang hình thức học online một thời gian, để trong thời gian đó sang Nhật với Asa của nó đó mà, vì tình cả thôi.
Kế hoạch này của nó trừ Pharita biết hơi trễ (do lúc đó cô đang quằn quại với cái đồ án tốt nghiệp) thì chỉ có Ahyeon và Haram biết thôi, hai đứa nó cũng không có cản, tại suốt mấy năm trời cả đám giám sát đầy đủ hết rồi, biết bé con nhà mình không có bị lừa mới an tâm thả cho nó muốn đi đâu thì đi.
"Ủa chị biết rồi sao vẫn đến nhà em? Hay là ghé thăm thôi rồi xíu nữa chị sang chỗ chị Ahyeon sau?"
"Hả không, chị tính đi chung với em luôn nè." Cô nói nhẹ tênh, trong phút chốc làm gương mặt của em nhỏ khờ căm.
"Hả, chị mới nói gì vậy? Đi chung với em?"
"Ừa, được hông? Chị hứa không làm phiền em với bé thỏ của em đâu mà, nha nha?" Chỗ bạn bè với nhau nên cần gì câu nệ, Pharita lay lay người nó nến nỗi làm nó muốn huệ luôn bữa trưa ra ngoài.
"Rồi rồi rồi, đi chung thì đi chung. Em không có ý kiến gì hết, chưa kịp nói chị chứ bà Ahyeon bữa cũng mới xin xỏ em cho bả đi ké rồi."
Đúng là Jung Ahyeon em gái cưng của cô, giống cô quá trời luôn mà, lâu lâu cô cũng nghĩ có khi nào con bé là em gái thất lạc của mình mà mình không hay đấy.
"Vấn đề là chị Asa có chịu chứa mấy chị không thôi, để xíu em nhắn hỏi chị ấy thử."
"Ủa còn Rami không đi hả?"
"Bả vướng việc gia đình rồi, mẹ bả bảo khi nào xong việc thì sẽ thả cho qua chơi với tụi mình vài hôm." Nó vừa kể vừa chán nản nhớ về cái hôm Haram khóc lóc than thở rằng mình cũng muốn đi cùng cho vui nhưng mà bị mẫu thân ở nhà "cấm cản".
"Thế, chị với Ahyeonie trông cậy hết vào Rora đó nhaa."
Lee Dain không chấp, tại nó quá quen với cái tình cảnh này rồi, vốn là từ cái ngày lên kế hoạch nó cũng đã chuẩn bị cho tình huống có ít nhất một trong ba bà chị của mình đòi đi cùng, cho nên chuyện này cũng không phải là cái gì đó ngoài dự đoán.
"Thiệt tình..."
***
Một tuần sau.
Sân bay quốc tế Incheon - Seoul, Hàn Quốc.
"Rora Rora, chị nói nghe nè." Pharita khều khều Dain sau khi đã nhìn chằm chằm cái vé máy bay một lúc lâu, cô cứ thấy có cái gì đó sai sai ấy.
Vé này là Dain đặt trên mạng nên khi nãy cô mới được cầm đến, nhưng mà đọc vào cứ thấy có gì không đúng lắm. Cô ngồi nghiên cứu nó cùng với Ahyeon đến mãi một lúc lâu sau, mới lên tiếng gọi nó.
"Dạ, sao thế?" Dain đang ngồi tập trung gặm thanh socola vừa mua được ở sân bay, lúc nãy Ahyeon vô tình bốc trúng, loại này trông lạ lạ mà ngon phết.
"Hôm trước em nói mình đi Nhật, là đi Tokyo đúng không? À, hồi đó Asa cũng có nói nhà em ấy ở đó mà nhỉ?"
"À, chắc chị nghe nhầm đó, em nói là mình đi Kyoto cơ, chị Asa chuyển nhà đến đó được hai năm rồi!" Nó cười hì hì đáp lại, trước nó cũng hay nhầm hai thành phố này với nhau lắm.
"Không nhưng mà, trên vé rõ ràng ghi điểm đến của chúng ta là Tokyo mà?" Ahyeon nghe thế liền nhận ra ngay nãy giờ em với cô thấy sai cái gì, cầm tờ vé dí thẳng vào đôi mắt đang mở to của Dain.
"Ủa?! Ủa, là Tokyo thiệt nè?! Ơ vậy là... Hì, hì hì, em- em mua nhầm vé mất ùi..."
"?"
"Em... Thiệt luôn đó hả Lee Dainnnnn?!"
"Em có thể đi shinkansen á, tốn thêm tầm hai tiếng thôi à." Asa cười cười nói trong điện thoại, bé con này từ cái hồi cấp ba đến giờ đôi lúc vẫn khờ y như vậy.
"Shin... shin gì ạ...?" Dain lắp bắp hỏi lại, Asa thật sự có tố chất làm rapper lắm luôn. Chị ấy nói tiếng Hàn đã nhanh rồi, bắn tiếng mẹ đẻ còn thấy ghê hơn nữa, nó suýt không nghe được luôn đó.
"Shinkansen, tàu cao tốc í. Bây giờ không đổi vé máy bay được thì tụi em cứ đến Tokyo đi, đến nơi rồi thì đi tàu sang Kyoto, chị sẽ đến trạm đón, nếu cần thì để bây giờ chị đặt vé tàu cho tụi em luôn!"
"Huhu Asa ơi em yêu chị quá điii, chị đúng là cứu tinhhhh! Nãy giờ hai bà này thiếu điều muốn nhai đầu em luôn á!" Nó khóc lóc kể khổ với chị người yêu của mình, thiệt ra cái đường đi nước bước này nghe hơi vòng vèo nhưng mà thôi cứ coi như có thêm trải nghiệm đi, chứ còn có tí xíu nữa là đến giờ lên máy bay rồi, xin đổi vé thì chưa chắc đã được mà chắc chắn là phiền cả người ta cả mình rồi đó.
"Ê nói quá nha, nãy giờ tụi tui chưa có đụng vào miếng da miếng thịt nào của em luôn, em to con hơn mà, tụi tui nào dám làm gì em? Chị Asa đừng có nghe nó nói xàm!!" Ahyeon bất bình lên tiếng, mới trách nó có một câu "nhỏ nhẹ" thôi thì cả ba đã nghĩ đến việc cầu cứu dân bản địa rồi, đã kịp làm thêm cái gì nữa đâu mà bây giờ lại mang tiếng, làm riết thấy muốn từ nhỏ em nuôi này ghê.
"Thôi được rồi đừng có gây lộn nữa, đến giờ lên máy bay rồi đó. Cảm ơn em nhiều nha Asa, khi nào tụi chị đến nơi sẽ nhắn cho em!" Pharita chen ngang, đưa tay kéo Ahyeon ra một bên, tay còn lại bịt miệng Dain lại không cho nó nhõng nhẽo với thỏ con nữa.
"Vâng ạ! Mọi người đi vui nhé, em chờ mọi người! Mẹ với chị ba của em vừa đi mua đồ về để tối nay đãi tiệc rồi đó!"
"Oaaaaa, cảnh đẹp quá đi, bảo sao hồi đó chị Asa cứ đòi nếu có dịp sẽ dẫn tụi mình đi du lịch Nhật!"
"Cũng là du lịch Nhật đó nhưng mà nửa đầu chuyến đi đã không có Asa làm hướng dẫn viên rồi."
"Chị Ahyeon ổn không đấy?"
"Không ổn lắm, nhưng con bé ngủ rồi."
Cả ba vừa xuống đến sân bay tầm hơn một tiếng trước, lấy hành lí xong xuôi rồi nghỉ ngơi một lát thì lại theo hướng dẫn của Asa mò mẫm đi ra ga tàu, được nàng đặt vé giúp rồi cuối cùng cũng yên vị được trên chuyến tàu cao tốc hướng đến Kyoto. Từ lúc lên tàu đến giờ cả Pharita và Dain đều rất hứng thú ngắm cảnh, còn Ahyeon vì bị say tàu xe nhẹ, nên sau khi xuống khỏi máy bay lại phải leo lên tàu cao tốc đã muốn ngất luôn rồi, bây giờ đang gục lên vai Pharita mà ngủ.
"Cái tàu này khi nãy chị Asa bảo tên là gì nhỉ?"
"Cái gì đó... Hikari thì phải, hình như là loại nhanh thứ hai, đi tầm hai tiếng rưỡi là đến Kyoto nhỉ?"
"À, đúng rồi. Thế thôi, hai tiếng rưỡi lận, mình tranh thủ ngủ xíu đi ha."
"Ừm, em ngủ đi, em lo vụ này từ sáng đến giờ cũng mệt rồi mà. Để chị thức canh Ahyeon ngủ một tí." Đó giờ lúc nào đi tàu cùng với Ahyeon cả đám đều luôn phải có ít nhất một người thức hết, sợ con bé buồn nôn giữa chừng lại xui rủi không có ai đưa bọc cho kịp thì khổ.
"Vâng, khi nào chị muốn ngủ thì gọi em dậy nha."
***
Kyoto - Ga Kyoto.
Tàu vừa đến ga, Dain đã hăm hở bước xuống tàu trước, hào hứng nhìn ngắm khắp xung quanh, nhưng mà cũng may là nó còn có lòng vác giúp hành lý của cả ba xuống cùng mình, để Pharita có thể thuận tiện mà đỡ Ahyeon xuống sau.
"Ahyeon, tỉnh chưa đó? Uống chút nước không?"
"Dạ thôi, em ổn rồi, nghỉ thêm xíu nữa là khoẻ à."
"A, hai chị, chị Asa đến rồi nè!" Dain giơ cái điện thoại đang trong giao diện tin nhắn với Asa, dòng tin nhắn "Xe của bố chị đang đậu ở ngoài ga rồi nè" với cái tông màu hồng pastel dành cho mấy cặp tình nhân (cá chắc cái màu nền đó là do Asa đổi) đập vào mắt làm Ahyeon choáng váng.
"Má ơi, nãy mới lên máy bay xong, vừa xuống đã đi thêm taxi rồi lại leo lên tàu, giờ phải đi xe nữa hả..." Gấu nhỏ ôm đầu đau đớn, cả đời em có lẽ chưa lần nào phải di chuyển bằng nhiều phương tiện giao thông thế này trong vỏn vẹn một ngày.
"Ráng ráng đi chị, chị Asa bảo từ đây về đến nhà chị ấy có hơn tiếng à."
Ahyeon được hai người chị em quý hoá của mình đỡ chầm chậm ra khỏi ga tàu, đến khi trông thấy Asa đang đứng cạnh chiếc ô tô bốn chỗ thì lại vừa mừng vừa nôn. Mừng vì lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ, còn "nôn" là buồn nôn do thấy cái ô tô...
"Oaaaaa gấu trúc nhỏ của chịii, nhớ em quá đi mất! Cả chị Rita với Ahyeonie nữa, lâu quá rồi hông gặp mọi người! Ủa mà nhỏ Ahyeon bị sao vậy?"
"Bả bị say xe á chị yêu, nên nghe tới cái xe ô tô là bả sợ rồi, tại nãy giờ đi xe đi tàu đồ hơi nhiều." Dain vừa ôm cứng ngắc con thỏ nhỏ vừa giải thích, nó nhớ chị người yêu của mình quá trời luôn á.
"Ơ thế á, để xíu chị bảo bố mở hết cửa sổ ra nha, chị không biết chuyện này, xin lỗi em..." Cũng phải, Asa ngày trước ở Hàn không quá lâu, nên cũng không dành được nhiều thời gian đi chơi cùng cả nhóm, không biết cũng không có gì lạ.
"Không sao đâu chị, chị cũng không biết mà, đâu có trách chị được." Ahyeon xua tay nói.
"Thôi được rồi, vậy giờ mình đi thôi ha? Asa đợt này chịu khó làm hướng dẫn viên cho tụi chị nhé?" Pharita lên tiếng cắt ngang màn chị một câu em một câu của chị thỏ với em gấu, cũng tiện tay tách cái đôi chim ri lâu ngày không được gặp đang dính nhau như keo dính chuột kia ra. Về lẹ lẹ đi rồi muốn ôm nhiêu thì ôm chứ đứng đây nữa chắc tới tối.
"Vâng ạ, cứ giao cho em, em sẽ dắt ba người đi mòn luôn đất của Kyoto này, đến khi nào chán thì thôi luôn!"
Chiếc xe bốn chỗ bon bon trên con đường chạy dọc cánh đồng lớn, hướng về phía ngoại ô của thành cố đô. Pharita ngồi ở ghế phụ lái, giữa cái ồn ào của ba đứa nhỏ ở hàng ghế sau và vài câu bông đùa kể chuyện của bố Asa, cô vẫn im lặng, đưa mắt nhìn về xa xăm đâu đó ngoài cánh đồng trải dài như vô tận kia.
"Mấy chị ơi ngoài kia có bò kìa!"
"Em hông có được cưỡi tụi nó đâu đó Rora!"
"Rora ơi mày bé cái mồm xíu đi mà chị mắc óiii!!"
"Trời ơi ba cái đứa này..." Cô xoa xoa trán, phì cười bất lực. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác an yên thế này, đến mức chỉ cần nghe ba đứa em của mình nói nhảm thôi cũng khiến cô thấy nhẹ lòng.
Cô nhắm mắt, tay chống cằm, thoải mái tận hưởng làn gió nhẹ nhàng lùa qua từng lọn tóc, dù cho bản thân là một city girl chính hiệu nhưng cô vẫn phải thừa nhận, không khí của đồng quê lắm lúc gây nghiện cực.
"Mấy đứa thấy không, làng của chúng ta ở ngay phía trước đấy, vài phút nữa thôi là đến nhà rồi!"
Xe vừa rẽ trái, bỏ lại cánh đồng lớn ở phía sau, bố của Asa liền lên tiếng, chỉ về hướng ngôi làng chỉ còn cách họ tầm hơn trăm bước chân. Gia đình của Asa từ thành thị Tokyo chuyển đến đây khoảng hai năm về trước, họ không chọn vùng trung tâm mà quyết định sinh sống trong một ngôi làng nhỏ ở khu vực ngoại ô, nơi mà không khí luôn trong lành và yên tĩnh.
Chiếc xe chạy chậm dần, từ từ lăn bánh tiến vào trong làng, đi qua từng căn nhà san sát nhau, hầu như căn nào cũng mang phong cách của những ngôi nhà xưa cả. Pharita như bị choáng ngợp, đưa mắt nhìn ngắm khắp xung quanh, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú, trải nghiệm này khác hoàn toàn so với tất cả những gì cô từng có trước đây, cho nên phần nào thấy phấn khích lắm.
"Mình sẽ sống ở đây trong một thời gian khá dài... có vẻ sẽ vui đây. Hửm, gì kia? Đền à?"
Một ngôi đền, không quá lớn, với cái bậc thềm chỉ cách mặt đất chừng mười bậc thang. Nổi bật nhất chắc là cái cổng lớn bằng gỗ ở bên ngoài, cô không thấy rõ, nhưng sâu ở bên trong ngôi đền đó có vẻ cũng chỉ là một cái sân nhỏ, ít nhất nó nhỏ hơn tất cả cái đền phong cách Nhật Bản nào mà Pharita từng nhìn thấy. Chẳng biết vì sao, chỉ là một ngôi đền nhỏ đơn sơ, nhưng lại dấy lên bao tò mò trong lòng cô.
Đi thêm vài phút nữa là đến nhà của Asa, thế nhưng mãi từ khi xuống xe, vào nhà, rồi sắp xếp hành lí vào phòng, Pharita lại luôn đờ đẫn như người trên mây.
"Chị Rita, chị sao thế? Tự dưng nãy giờ chị im lặng quá." Ahyeon lay lay vai cô, mặt lo lắng thấy rõ.
"A, chị không sao đâu, suy nghĩ vài chuyện thôi đó mà. Em gọi chị có gì không?" Cô xua tay cười xoà.
"Chị ba của chị Asa rủ tụi mình ra ngoài vườn chơi á."
"Vậy thì đi thôi, mà em khoẻ chưa đó?"
"Em ổn rồi, không khí ở đây thoáng đãng mà, chỉ cần ngồi thêm xíu nữa thôi là em khoẻ hẳn liền!"
Pharita cười nhẹ nhìn đứa em, sau đó cùng em đi ra vườn chơi cùng hai người kia. Còn câu chuyện về ngôi đền đó... chắc là cô sẽ phải tìm hiểu vậy.
Cô thấy có hứng thú với nó rồi đấy, có vẻ cuộc sống sắp tới ở đây sẽ có việc để làm rồi.
.
tui viết cái này từ tháng 7 năm ngoái ròi đó 😭 chủ yếu là vướng vài việc với đi viết fic khác nên nó lâu thoi, mặc dù cái plot với setting fic này cũng hơi phức tạp thiệt
vấn đề là hiện tại tui vẫn chưa viết tiếp chap 1, nhưng mà đã đăng ròi nên sẽ cố gắng hong ngâm nó lâu quá đâu, tui để chap mở đầu ở đây đặt cọc trước hihi
mong sẽ được mọi người ủng hộ nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co