Truyen3h.Co

Rupha | To heaven

1.

dinothepenguin


Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim chóc ríu rít tưởng như gần ngay bên tai, và ánh nắng đầu ngày xuyên qua khe hở của mấy cánh cửa trượt, rọi vào căn phòng nơi những con chim - chắc chắn không phải là đám "early bird" (ít nhất là vào sáng hôm nay), vẫn còn say giấc.

"Ưm, trời sáng rồi sao..." Pharita là người hé mắt ra đầu tiên, cô nheo mắt, cục cựa một lát mới ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng sau một giấc ngủ cực ngon cho nên có vẻ vẫn chưa định hình được hiện tại mình đang ở đâu.

"... À, mình đến Kyoto cùng Rora với Ahyeon, tụi mình ở lại nhà của Asa..." Sau một cái ngáp dài, cô cuối cùng cũng nhớ ra được mình là ai và chỗ mình đang ngồi là chỗ nào.

Phải nói đây là giấc ngủ có lẽ là ngon nhất của cô suốt mấy năm qua, chắc là vì hiện tại đang ở tâm thế đi chơi nghĩ dưỡng, lại còn đi cùng với mấy đứa chị em thân thiết nên tâm trí cũng thả lỏng, không còn mãi căng cứng như suốt mấy năm đại học nữa.

"Chắc vậy nên mới ngủ ngon đến thế."

Pharita vươn tay mò mẫm tìm điện thoại để xem giờ. Ừm, mười giờ ba mươi bảy phút... gần trưa luôn rồi sao?

"Tuyệt ghê, ba bốn năm nay mình toàn dậy lúc bảy rưỡi." Cô thậm chí còn nghĩ là cái đồng hồ sinh học của mình hết sửa lại được luôn rồi đấy chứ.

Cô tắt điện thoại, ngó quanh căn phòng, trông thấy chị em nhà gấu vẫn đang ngủ ngon lành, còn Asa có lẽ đã dậy từ sớm rồi. Đến cả Ahyeon với Dain cũng rất hiếm khi ngủ dậy muộn thế này, bộ cái phòng này có thuốc mê hả hay gì vậy trời?

"Chắc tại hồi tối chơi mệt quá đây mà."

Cô phì cười, rồi đứng dậy khẽ khàng kéo cửa, đi ra ngoài. Chiều tối hôm qua chị hai và chị ba của Asa - chị Lisa và chị Chisa, rủ cả đám ra vườn chơi, ban đầu chỉ là hóng gió, sau đó thì tự dưng lại nổi hứng rượt bắt nhau, chạy mấy chục vòng quanh vườn, cuối cùng là trải thảm ra rồi bày trò bịt mắt đập dưa hấu (đáng lí ra trò này chơi vào giấc trưa sẽ tuyệt hơn nữa, chị Lisa bảo thế, cho nên chị ấy hứa mấy hôm nữa sẽ tổ chức lại vào buổi trưa để ba đứa được trải nghiệm tới bến luôn). Cười đùa cả chiều, cộng với buổi sáng đã phải lặn lội từ Hàn sang, thậm chí còn có thêm một chuyến du ngoạn bất đắc dĩ từ Tokyo đến, đã tiêu hao hết năng lượng của cả ba, kể cả Ahyeon vốn nhiều năng lượng hay đứa nhóc hoạt bát như Dain cũng đều mệt lử.

Đến tối thì họ được xếp vào ngủ cùng phòng với Asa, bất ngờ là phòng của nàng chứa được cả bốn mạng, thậm chí còn dư chỗ để lăn qua lăn lại nữa. Do nằm trên nệm (futon) nên là nhỡ có lăn quá đà thì cũng không đau khi bị rơi xuống đất, Asa bảo vậy.

Pharita đứng dậy, vươn vai mấy cái cho giãn gân giãn cốt rồi mới khẽ trượt mở cửa phòng ngủ, bước ra ngoài. Cô nhấc từng bước nhẹ nhàng dọc mấy gian phòng nhỏ, nhà của Asa cũng giống như bao ngôi nhà khác ở trong làng, cũng được thiết kế theo phong cách kiến trúc truyền thống của Nhật Bản. Với vật liệu chính chủ yếu là gỗ, sàn lót chiếu tatami, và cửa trong nhà đều là dạng cửa trượt (shoji), là loại cửa có lớp giấy mờ được dán lên khung gỗ í. Khoảnh sân ngoài của ngôi nhà này rộng lắm, theo lời của chị Chisa thì mở mấy bàn tiệc BBQ ở đó cũng vô tư. À còn nũa, đối với kiểu nhà này thì thường mái nhà sẽ được lợp ngói, nghe bảo hình dáng mái ngói cũng đã được thiết kế để phù hợp với khí hậu ở đây, hiên nhà cũng rộng, hồi tối hôm qua cả đám đã tụ lại ở đó hóng gió đó.

Cô có chút hứng thú với thiết kế nhà như vậy, cho nên hôm qua cũng đã tiện trò chuyện vài câu với bố của Asa, mà chắc là cô vẫn sẽ tìm hiểu thêm thôi, hiếm khi mới có dịp trải nghiệm mà.

"Không biết so với mấy cái nhà ở Hàn thì có khác gì mấy không nhỉ? Nhìn thoáng qua thì thấy cũng giông giống nhau..."

"A, chị Rita, chị dậy rồi sao? Rora với Ahyeon còn ngủ hả chị?" Asa đang ở trong bếp cùng mẹ thái rau củ, hôm nay là lượt của chị Chisa nấu ăn cho nên nàng chỉ giúp một xíu xiu thôi.

"Ừa, chắc là tối qua chơi mệt quá nên hôm nay hai đứa nó dậy hơi muộn. Mọi người đang nấu bữa trưa sao, chị giúp gì được không?" Cô tiến đến ngỏ ý muốn phụ giúp, dù sao mình cũng ở nhờ nhà người ta mà, chỉ ngồi không thôi thì kì lắm.

"Không sao đâu chị, chị ba nấu gần xong rồi. À, hay chị với em bày bát đĩa ra bàn đi, xong rồi mình đi gọi hai đứa nhỏ dậy." Người Nhật thường hiếu khách mà, cho nên Asa vốn muốn cô không cần khách sáo như thế, nhưng dù sao cũng hiểu tính nhau, biết cô thật lòng muốn giúp nên cũng không có tiện từ chối cho lắm.

Cô bắt tay vào cùng Asa bày biện bàn ăn, xong xuôi cũng sang giúp chị ba của nàng với món canh đang được nấu dở, cuối cùng lại cùng nàng quay về phòng ngủ, dựng đầu hai đứa em dậy.

Loay hoay mãi rồi cũng hết buổi trưa, trong nhà ngoài mẹ, chị ba của Asa với nàng ra thì còn lại đều ra ngoài cả rồi, họ vẫn phải đi làm mà, có cả đám bốn đứa trẻ này là được nghỉ hè thôi (à thật ra thì Pharita vẫn phải làm online). Bốn đứa tụ lại với nhau, cắt quả dưa hấu ra rồi ngồi bên hiên nhà vừa hóng gió vừa ăn dưa.

"Oaaa haa, đúng là nóng thiệt đó nhưng mà cái này đúng chuẩn không khí mùa hè rồi!" Dain thích thú gặm gặm miếng dưa, vui vẻ như đứa con nít.

Thôi thì dù sao cũng là con nít thật mà, nó nhỏ nhất đám đấy còn gì.

"Ở quê thế này thích thật đó. Haha, em chuyển về đây lâu rồi mà đến giờ vẫn phải nói vậy!" Asa nghiêng người tựa lưng vào vai Dain, mắt liếc về phía nửa quả dưa còn lại. Có vẻ nó cũng sắp phải "lên thớt" rồi.

"Chiều chiều mình ra ngoài đi dạo được không chị? Hôm qua đến nơi trễ quá nên tụi em chưa có dịp đi tham quan chỗ này." Lần này đến phiên Ahyeon lên tiếng, em cũng đã chén xong vài ba miếng dưa rồi.

"Được chứ, trong thời gian mọi người ở đây muốn đi đâu chơi cứ bảo chị, chị đã hứa là sẽ làm hướng dẫn viên mà!"

"Chị Rita có muốn đi đâu hông?" Ahyeon quay sang hỏi, đánh thức Pharita nãy giờ vẫn chìm trong cơn mộng nào đó cùng mấy miếng dưa và tiếng cười đùa của ba người.

"Chị á? Chị cũng muốn đi ngắm nghía quanh làng một chút, chị nghĩ là chị khá có hứng thú với kiến trúc ở nơi này đó."

"Trúng phóc! Em đã đoán là chị Rita sẽ rất thích đó!"

"Haha, thế á?"

"Ừa, để tầm chiều chiều đỡ nắng rồi tụi mình đi nhé?"

Chứ với cái nắng này mà vác đầu ra đường đi dạo thì chắc bốn đứa này khùng hết rồi.

"Đồng ý. À mà phải rồi, Asa, chị muốn hỏi cái này chút."

Pharita vừa nói xong Ahyeon đã nhanh tay nhanh chân lui về sau một chút, chừa chỗ cho cô nhích gần sang bên cạnh Asa. Em để ý thấy vẻ mặt cô đột nhiên đanh lại, đoán là có chuyện gì đó chắc là quan trọng nên mới dời đi để cô đến gần nàng cho tiện hỏi chuyện.

"Em nghe đây, sao vậy chị?"

Không riêng gì người được hỏi là Asa, mà Lee Dain đang ăn dưa ở sau lưng nàng và cả Jung Ahyeon vừa lùi ra để nhường chỗ cho cô cũng đang ngó đầu vào hóng chuyện cùng.

"Ở làng mình có đền đúng không? Hôm qua trên đường đi hình như tụi mình có đi ngang, chị có thấy."

"À, đúng rồi á chị. Nhưng mà bảo là đền thì cũng không hẳn lắm."

"Hở, là sao ạ?" Dain đã xong xuôi với miếng dưa, lau tay rồi gác cằm lên vai Asa nghe kể chuyện.

"Ngôi đền đó nhỏ xíu à, bố chị kể là nó được xây dựng đâu đó hơn ba hay bốn trăm năm trước rồi đó! Nhưng mà khác với đền thông thường, ngôi đền đó là nơi thờ một yokai hình cáo."

"Yokai? Là loài yêu quái của Nhật Bản đúng không chị?" Hết dưa rồi nhưng nửa quả còn lại thì chưa kịp cắt, Ahyeon lôi ra hai ba gói snack từ đâu đó rồi chia cho mỗi người ăn cùng, nhìn tưởng như đang coi phim không bằng.

"Ừa, là tên gọi chung của chúng! Thật ra thì lúc nãy chị bảo "không hẳn là đền" thì cũng không đúng lắm... Chỉ là vì ngôi đền đó không giống đa số các nơi khác mà chị và bố mẹ từng đi, kiểu như ở đó cũng không cần câu nệ lễ nghi quá, cũng không cần cúng bái quá nhiều luôn, lâu lâu có người dân trong làng muốn thì cứ đến cầu nguyện thôi."

"Là vì ở đó thờ yokai sao?" Pharita hỏi, cô khựng lại một chút rồi cả bốn đứa cùng phì cười, sao mà nghe như cô đang nghĩ cái đền đấy thờ "tà thần" vậy trời? Mấy cái chuyện này không có đùa được đâu đó nha!

"Không phải đâu chị, em nghe bảo là vì nó vốn chỉ được dựng như một ngôi miếu nhỏ, không hiểu vì sao lâu dần lâu dần tại được xây thêm chỗ này chỗ nọ, riết rồi thành ra cái đền luôn. Con yokai đó cũng có xuất hiện trong truyền thuyết được truyền miệng của làng á." Asa ngừng một lát, xé gói snack khoai tây ra, đút cho Dain một miếng rồi mình ăn mội miếng.

"Em nghĩ chị Rita sẽ có hứng thú với câu chuyện đó lắm, cả hai đứa nữa, mọi người muốn nghe không?"

.

thiệt ra là đã tính thử dựng mô hình của cái làng, nhà với đền để dễ hình dung bối cảnh fic í nhưng mà toi bị deadline dí quá nhiều 😔
(mong là nếu được thì trước khi fic end vẫn có thể dựng được một cái?)

với cả nội dung fic có thể sẽ dính dáng đến vài thứ khá là đặc thù như tôn giáo (về đền thờ các kiểu), dù đúng là đã dành thời gian để tìm hiểu, nhưng mà vẫn mong mọi người thông cảm nếu có sai sót về chi tiết nào đó 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co