Truyen3h.Co

RURAS | Cố chấp

2˚.🦴 ᵎᵎ

felicele

fel: vào dịch tiếp mới nhận ra, chương 2 và chương 3 bị tráo cho nhau...chị em thứ lỗi cho người phải làm nô lệ tư bản 12h một ngày này nha (ᵕ-ᴗ-)

Nếu phải chọn ra điều gì là khó xử nhất trên thế gian này, thì đó chính là việc đối mặt với người bạn trai cũ đã chia tay trong không vui ngay tại phòng khách sạn, mà 'thủ phạm' gây nên tình cảnh này lại chính là chú chó Golden to xác trông có vẻ vô hại trước mắt.

Dù Kim Kwanghee đã cố gắng hết sức để phân tích tình hình, nhưng với trạng thái hiện tại, điều đó thực sự quá khó khăn. Ban đầu cậu chỉ muốn mặc thử bộ nội y mới mua, nhưng trong hoàn cảnh này, trông cậu chẳng khác nào đang cố ý quyến rũ người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt.

˚.🦴 ᵎᵎ

"Jaehyuk à..." Kwanghee trông vô cùng bất lực, đôi mắt cậu chớp chớp đầy lúng túng nhìn Park Jaehyuk, cố gắng cứu vãn chút gì đó.

"Học tỷ không định giải thích một chút về tình hình hiện tại sao?" Park Jaehyuk có vẻ che giấu cảm xúc rất tốt, không còn là chú chó Golden tự phụ và hay ồn ào như xưa nữa.

"Ôi, chị không biết phải nói thế nào mà... Jaehyuk cứ hỏi trực tiếp không phải tốt hơn sao, hoặc là chị nên làm thế nào đây..." Kim Kwanghee có chút sợ hãi nụ cười không chạm đến mắt của Park Jaehyuk. Bởi lẽ mỗi khi lộ ra biểu cảm này, Park Jaehyuk đa phần là đang giận dữ. Kwanghee không biết phải dỗ dành ra sao, liền chọn cách tự sa ngã, phó mặc bản thân cho hắn.

"Nếu Kwanghee học tỷ đã nói vậy, thì phiền chị ngồi sang bên này với em."

Hai chữ "bên này" mang theo ý tứ không rõ ràng, nhưng đầu óc Kwanghee đang mụ mẫm, cậu cứ thế ngồi gọn vào lòng Park Jaehyuk. Cậu diện bộ nội y bán trong suốt xinh đẹp nhưng lại đầy ám chỉ, bị Park Jaehyuk siết chặt lấy vòng eo đầy đặn, mềm mại. Qua lớp vải mỏng manh, bầu ngực cậu ép chặt lấy chiếc sơ mi cao cấp phẳng phiu trên người hắn.

Đến lúc này Kwanghee mới dần nhận thức được thực tại. Hồi trung học khi mới chớm nở... ừm, thực ra lúc đó cũng không hẳn là yêu đương, giống như Kwanghee đơn phương thích Park Jaehyuk hơn, còn thứ mà Park Jaehyuk hứng thú ở Kwanghee dường như chính là vóc dáng mê người này. Kwanghee thực sự không phải cô em gái ngốc nghếch chẳng hiểu sự đời, cậu cũng thường xem phim của những diễn viên xinh đẹp, thậm chí còn đăng ký vài kênh trên các trang web người lớn. Khi tự an ủi, cậu luôn ôm giữ những ảo mộng huyền ảo về tình dục, bởi vì suốt thời trung học, cậu và Park Jaehyuk vẫn chưa thực sự đi đến bước cuối cùng.

Kwanghee đã chùn bước. Dù cậu có tỏ ra bình thản thế nào với cơ thể dị biệt của mình, thì sâu trong thâm tâm vẫn luôn có một rào cản không thể vượt qua. Đó là lý do dù đi du học, có gặp được người vừa mắt, cậu cũng không thể tiến xa hơn. Có lẽ một phần vì tình đầu khó phai, nhưng căn bản nhất, Kwanghee cho rằng dù đã chung sống với cơ thể này hơn hai mươi năm, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn hòa giải với chính mình.

Mà giờ đây, cơ thể ấy dường như buộc phải phơi bày hoàn toàn dưới áp lực của Park Jaehyuk, cùng với sự khao khát từ tận xương tủy về lần đầu tiên. Cậu nghĩ, đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn phải thành thật khai báo.

"Jaehyuk liệu có thích cơ thể của chị không? Vì nó... nó có chút không đẹp, thực ra... chị không hoàn toàn là con gái..." Giọng Kwanghee run rẩy, dường như không thể chịu đựng thêm được nữa.

"... Hay là... đừng... ưm... ân..." Park Jaehyuk nhấc bổng Kwanghee lên một chút, khiến chân cậu vì không có điểm tựa mà phải quấn lấy hông hắn. Hắn cọ mặt vào Kwanghee đang cố giấu đi khuôn mặt mình, rồi chuẩn xác ngậm lấy đôi môi hồng nhạt xinh đẹp, mãnh liệt hôn xuống. Park Jaehyuk nhận ra người này thực sự rất thích nói những lời vô nghĩa. Năm xưa cũng chính vì chiều theo ý cậu mà mọi chuyện mới trở nên phức tạp, quan hệ bế tắc, cuối cùng dẫn đến cảnh mỗi người một phương.

"Nếu chị không biết nói lời hay ý đẹp thì đừng nói nữa. Rõ ràng là cái miệng xinh đẹp thế này, mà nói ra toàn những lời em không muốn nghe."

Kwanghee vẫn đang lo sợ về cấu tạo cơ thể kỳ quái của mình sẽ bị từ chối hoặc chế giễu, nhưng nụ hôn mang chút phẫn nộ của Park Jaehyuk lại khiến cậu bàng hoàng. Cậu ngỡ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi tái ngộ, mình đã liên tục chọc giận người đàn em không còn dễ dỗ dành như thời trung học này. Cậu muốn tìm cơ hội giải thích, đôi môi mấp máy vài lần rồi lại mím chặt, ảo não khép lại cái miệng mà Park Jaehyuk cho là "chẳng nói được lời gì tốt đẹp".

"Bộ nội y này của chị thực sự rất đẹp, nên quần lót không cần cởi đâu. Dù sao cái quần nhỏ xíu này chỉ cần kéo sang một bên là có thể làm được rồi."

Rõ ràng là chưa làm gì cả... sao anh có thể...

Khi Kwanghee ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Park Jaehyuk, cậu đọc được một cảm giác khủng hoảng không thể trốn thoát trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Jaehyuk... trông anh ấy như muốn giết mình vậy... đáng sợ quá.

Bàn tay nơi thắt lưng dùng lực tuyệt đối với thái độ không cho phép thương lượng, cơ thể Kwanghee căng cứng lại, nhưng lại càng dán chặt vào Park Jaehyuk hơn. Và đúng như lời 'dự báo' ban nãy, hắn giữ nguyên tư thế đó, kéo lệch mép quần lót ren nhỏ nhắn, để lộ ra khe rãnh đã bắt đầu ẩm ướt. Nơi đó nhỏ và mềm mại, vừa chạm vào đã thấy điểm tận cùng, đồng thời cũng chạm vào thứ mà Kwanghee gọi là 'thứ không thuộc về con gái'.

"Oa, hóa ra câu vừa rồi chị nói không phải lừa em nhỉ..." Park Jaehyuk tỏ ra phấn khích một cách bất thường, ngoài miệng thì nói muốn khám phá phát hiện mới mẻ này, nhưng thực tế tay đã bắt đầu thực hành.

Bí mật bị phanh phui cùng nỗi sợ hãi tột độ rằng Park Jaehyuk sẽ thốt ra những lời nhục mạ khiến Kwanghee vô cùng khó chịu. Cậu phát ra một chuỗi tiếng nức nở ngắn ngủi vì sợ hãi. Cậu muốn khép chân lại nhưng tư thế hiện tại đã bị Park Jaehyuk hoàn toàn khống chế, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, trốn tránh như một chú rùa rụt cổ không muốn đối diện với bí mật xấu hổ của cơ thể.

"A! Jae... Jae... Hyuk... a...!"

Park Jaehyuk hứng thú với nơi mềm mại của Kwanghee hơn. Nó thực sự nhỏ hơn nhiều so với phụ nữ bình thường. Ngón tay mới vào được một nửa, Kwanghee đã không chịu nổi mà đạt cực khoái nhẹ. Điều đó có nghĩa là chỉ cần hắn đâm vật kia vào nơi này, mọi điểm nhạy cảm của cậu sẽ bị nghiền nát, chỉ vài lần là có thể khiến cậu co giật vì sung sướng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Park Jaehyuk đã không nhịn được nữa. Chiếc quần tây ôm sát nhanh chóng bị đẩy lên một khối gồ ghề. Hắn cũng có chút bực mình vì Kwanghee cứ không ngừng vặn vẹo trên hông mình do dư âm của cao trào, liền nâng mông cậu lên, nhấn sâu vào lớp đệm mềm mại. Chiếc quần lót ren vốn chẳng có bao nhiêu vải bị xoắn lại thành một sợi dây, lún sâu vào khe mông thịt cảm, ép chặt lên điểm nhạy cảm nhỏ bé.

Chưa kịp thoát khỏi đợt khoái cảm trước, Kwanghee đã bị kéo vào một vòng xoáy mới. Điểm nhỏ bé ấy bị bóc tách, ép chặt và ma sát, khoái cảm mãnh liệt đến mức có chút đau đớn âm ỉ. Tiếng rên rỉ của Kwanghee lạc cả đi, đôi chân kẹp chặt lấy bàn tay đang làm loạn của Park Jaehyuk. Trông cậu như thực sự sắp không xong rồi, Park Jaehyuk mới chịu buông tha cho nơi tội nghiệp ấy.

Park Jaehyuk tốt bụng cho Kwanghee thời gian để thở dốc, nhưng ngay khi được buông ra, theo bản năng cậu dùng tứ chi mềm nhũn cố bò đi để duy trì khoảng cách an toàn với hắn. Thế nhưng hành động đó nhanh chóng bị phát hiện, cậu bị Park Jaehyuk kéo tuột trở lại, giam cầm trong lồng ngực.

"Chị chạy đi đâu vậy? Rõ ràng đã cho chị thời gian nghỉ ngơi rồi, sao vẫn không ngoan mà cứ cựa quậy thế." Hai ngón tay Park Jaehyuk tách mở nơi mềm mại, bên trong vì trận cao trào vừa rồi và sự ma sát ác ý lúc nãy mà nước tràn ra ngoài. Vốn dĩ bị khép chặt, nay khi lối vào được mở ra, thứ nước tình ấy cứ thế rỉ ra từng chút một, làm ướt đẫm lớp ren trong suốt của quần lót rồi thấm xuống ga giường khách sạn.

"Ưm... oa... không... chảy... chảy ra rồi..." Kwanghee đáng thương nói ra điều mình lo sợ, nhưng Park Jaehyuk chẳng màng tới, một tay giải khai thắt lưng, muốn đưa vật đang sục sôi vào nơi nó nên thuộc về.

"Phù..."

Park Jaehyuk không nhịn được thở hắt ra một hơi, một tay nắm lấy vật đang bừng bừng sức mạnh của mình, tựa vào lối vào đang không ngừng mấp máy rỉ nước.

"A... ha... ân..." Tiếng rên của Kwanghee ngọt lịm và mềm mại, rõ ràng cậu cũng đang khao khát sự viếng thăm của vật này. Nhưng phải nói rằng, Park Jaehyuk thực sự đã khác xưa quá nhiều, hắn cực kỳ kiên nhẫn chống giữ, ngay cả việc cọ xát cũng được kiểm soát ổn định.

"Thực ra em có chuyện muốn hỏi chị đấy."

"A... Jaehyuk... không... không được... hức... anh... ác quá... muốn... muốn mà..."

Chát! Một tiếng vỗ mông giòn giã vang lên.

"Chị à, không được làm nũng đâu nhé. Những năm qua chị cũng nên tiến bộ một chút chứ, không thể giống như thời trung học mãi được. Giờ em hỏi một câu chị đáp một câu, đừng nghĩ đến chuyện nói dối em. Nếu câu trả lời không làm em hài lòng, em sẽ không cho chị chút nào đâu."

Kwanghee vốn đang mụ mị đầu óc, cái phát đánh vào mông này trực tiếp khiến cậu sợ hãi.

"Tại sao năm đó chị lại ra đi không lời từ biệt? Em đã tìm chị rất lâu. Rõ ràng chỉ là một hiểu lầm nhỏ, vậy mà chị lại cãi nhau với em dữ dội như thế. Lúc đó em thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ của chúng ta, rõ ràng đã định sẽ chính thức hẹn hò với chị rồi."

"Ưm... hức..."

Thấy Kwanghee vẫn mím môi không nói, Park Jaehyuk nhíu mày, dùng thân vật ma sát lên điểm nhạy cảm đã sưng tấy, thu hoạch được những tiếng nức nở khó nhịn của Kwanghee, ngay cả bên trong cũng co thắt lại vài lần.

"Hức... là anh trai em... anh trai đưa chị ra nước ngoài. Lúc cãi nhau... bị anh ấy nhìn thấy rồi... hức ân..."

"Hửm? Còn gì nữa không?" Park Jaehyuk ác liệt dùng ngón tay vân vê nơi nhạy cảm của cậu, khiến Kwanghee không ngừng kinh hãi thở dốc.

"Hức... là chị tự nguyện đi mà... vì chị thích Jaehyuk nim quá... nhưng có bao nhiêu người tranh giành với chị, chị... hức... chị không muốn bị đá..."

"Chị thực sự thích em đến vậy sao? Câu này em thích nghe đấy. Vậy thì cho chị nếm chút vị ngọt nhé." Hắn chẳng thèm báo trước cũng không màng đến việc đây là lần đầu của cậu, cứ thế đâm thẳng vào, tham lam chiếm trọn nơi nhỏ bé ấy.

Cơ thể Kwanghee có sức chịu đựng khá tốt, hoặc có lẽ cậu đang cố nhẫn nhịn cơn đau của lần đầu vì sợ rằng bất kỳ hành động không vừa mắt nào cũng sẽ khiến Park Jaehyuk nghĩ rằng cậu không tình nguyện. Cậu muốn thể hiện thật tốt trước mặt hắn, để bù đắp cho sự áy náy vì đã bỏ đi năm xưa.

"Chị không sao đâu, có thể kêu ra mà, em thích nghe lắm. Chị gọi thế nào em cũng sẽ vui vẻ đón nhận, nên hãy gọi cho em nghe đi."

Kwanghee sắp bị những tiếng "Chị" của Park Jaehyuk làm cho choáng váng rồi. Dù có cấu tạo cơ thể song tính, nhưng bấy lâu nay cậu luôn nghĩ mình nên sống như một người đàn ông. Giờ đây, tiếng gọi "Chị" liên tục khiến cậu nảy sinh chướng ngại nhận thức kỳ lạ về giới tính. Rõ ràng Park Jaehyuk đã thấy bí mật cơ thể cậu rồi, sao vẫn cứ gọi là chị chứ? Nhưng tiếng gọi của hắn dịu dàng quá, như thể quay lại những ngày trung học. Park Jaehyuk chính là kiểu người như vậy, thật dịu dàng, khiến người ta thật yêu thích. Vì thế Kwanghee bắt đầu bản năng tự tìm lỗi ở mình, cho rằng hắn gọi như vậy chắc chắn là vì bản thân mình, rồi lại rơi vào vòng xoáy lạc lối về cơ thể phi thường của mình.

"A... ha... ân...!"

Sự thay đổi tư thế đột ngột khiến bộ não trì trệ của Kwanghee bị khoái cảm xâm chiếm. Cậu ôm chặt lấy Park Jaehyuk, hai cơ thể dường như dính chặt lấy nhau không kẽ hở.

Mấy năm qua, Park Jaehyuk đã trút bỏ vẻ non nớt thời thiếu niên, đường xương hàm sắc sảo khiến hắn trông càng thêm khó gần với một độ cong lạnh lùng. Sự chênh lệch hình thể vốn đã có nay càng rõ rệt khi Kwanghee sống trong nhung lụa còn Park Jaehyuk thì kiên trì tập gym năm này qua năm khác. Hắn dễ dàng nhấc bổng cậu lên, ép sát vào vách tường đầu giường trong tư thế xâm nhập mãnh liệt. Diện bộ nội y ngọc trai trắng trong suốt đã hơi nhàu nát, Kwanghee tựa lưng vào bức tường màu tối, làn da trắng ngần ửng hồng vì dục vọng, trông gợi tình đến cực điểm. Park Jaehyuk không thể nhịn thêm, đâm mạnh lên vài cái, lần nào cũng khiến Kwanghee nấc nghẹn không thành tiếng, chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ như thú nhỏ.

"Hà..." Park Jaehyuk lấy lại nhịp thở, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên vì kìm nén, nhưng chuyện cần hỏi thì vẫn nên hỏi cho xong sớm.

"Chị tên là Kim Kwanghee, mà nhị thiếu gia nhà họ Kim cũng tên là Kim Kwanghee. Không lẽ hồi trung học chị giả gái là để lừa em vào tròng sao?"

Lúc này Kwanghee ngẩn người trước lời buộc tội của hắn, không biết phải sắp xếp ngôn từ thế nào. Vế trước thì đúng, nhưng vế sau nghe sao mà lạ lùng quá.

"Ưm... hức... chị... ân là... là em trai của Hyukkyu-hyung... nhưng không phải... hồi trung học không phải giả... đặc điểm nữ giới của chị quá rõ ràng... nên không thể coi là... con trai được... thế nên mới... gặp được Jaehyuk không phải là vì lần 'Thử thách hay Đại mạo hiểm' đó sao?"

Kwanghee giờ đã thích nghi được với cảm giác bị xâm nhập, khả năng thích nghi của nơi này đúng là hạng nhất. Dục vọng bốc cao khiến cậu muốn giải quyết nhanh các câu hỏi, vả lại cậu không thể đồng tình với cáo buộc vô lý của Park Jaehyuk, lời nói trở nên lộn xộn, nhưng dường như vẫn không nhận được sự đồng ý của hắn.

"Vậy tại sao hồi trung học chị lại làm chuyện đó với em? Chẳng lẽ chị là hạng người tùy tiện vậy sao?"

"Ư... á..." Park Jaehyuk cố ý ma sát chậm rãi bên trong. Kwanghee cảm nhận rõ rệt từng chuyển động ra vào của hắn, chậm chạp và giày vò, xâu xé chút lý trí mỏng manh cuối cùng.

"Không... không phải... rõ ràng là Jaehyuk bắt chị... làm mà..."

Park Jaehyuk càng đâm sâu, Kwanghee càng không thể kìm nén mà thắt chặt lại, hai tay túm chặt lấy áo sơ mi của hắn, vội vã muốn bày tỏ điều gì đó.

"A... Jae... Jaehyuk à... không... đừng..." Kwanghee đột nhiên căng cứng người, ngay sau đó rơi vào một trận cao trào ngắn. Park Jaehyuk bị kẹp chặt đột ngột, suýt chút nữa thì "đầu hàng", hắn khó khăn lắm mới nhịn xuống được, mang theo tâm trạng phẫn uất bóp chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu mà thúc mạnh liên tục.

"A... ha... hức... hức..." Kwanghee đang trong giai đoạn nhạy cảm sau cao trào bị những cú đâm này làm cho đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

"Thực sự sau khi 'ăn' chị xong, em thấy chị cũng đâu có khó chiều như em tưởng. Trước đây em cứ ngõ chị giữ kẽ, hóa ra là vì giấu giếm bí mật này. Rõ ràng là thích 'gậy thịt' như vậy, rõ ràng là phóng đãng như thế." Vừa nói, hắn vừa đưa tay mân mê bầu ngực mà hắn đã muốn chạm vào từ lâu. Kwanghee không còn sức để suy nghĩ hay trả lời câu hỏi của hắn nữa, cậu như mê dại, không biết phải phát ra âm thanh gì, hay nói đúng hơn là đã không còn phát ra tiếng được nữa.

Park Jaehyuk không còn thúc mạnh nữa mà bắt đầu chậm rãi ra vào, để cảm nhận rõ rệt sự níu kéo của Kwanghee và sự run rẩy vô thức của cậu.

Đúng là phản ứng đáng yêu. Park Jaehyuk thầm nghĩ.

Vén lớp vải mỏng ra, lòng bàn tay hắn bao trọn lấy bầu ngực mềm mại đã bị ngó lơ bấy lâu. Do phản ứng sinh lý, đầu ngực đã cứng lại, bị nhào nặn vài lần Kwanghee mới dần tỉnh táo lại.

"A... không... không được... không được đâu... Jaehyuk..." Có vẻ Kwanghee vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Việc mù quáng từ chối chỉ càng làm kẻ bề trên như Park Jaehyuk cảm thấy không vui và càng thêm lấn tới. Động tác của hắn bắt đầu trở nên thô bạo hơn, từ xoa nắn chuyển sang bóp chặt, ngón cái tàn nhẫn ấn lên đầu ngực cứng ngắc như sỏi đá, rồi cúi đầu ngậm lấy bên còn lại.

"A!!!!" Không cần nghi ngờ gì về độ nhạy cảm của Kwanghee. Năm xưa Park Jaehyuk đã cực kỳ ưu ái nơi này, và ngay cả sau khi chia tay, Kwanghee cũng không thể thoát khỏi sự nhạy cảm ấy. Mỗi khi chỉ cần chạm nhẹ là đầu ngực đã lồi lên, khiến cậu thường xuyên cảm thấy khổ sở.

"Hừ, chị vẫn chưa biết đâu nhỉ? Em sắp trở thành vị hôn phu của chị rồi, và dĩ nhiên, chị chỉ có thể kết hôn với em mà thôi."

˚.🦴 ᵎᵎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co