Truyen3h.Co

RURAS | Cố chấp

3.1˚.🦴 ᵎᵎ

felicele

Khi Kim Hyukkyu ngồi trong nhà hàng nhìn Kim Kwanghee trân trân, anh biết đứa em trai này của mình đã 'một đi không trở lại'. Vốn dĩ Hyukkyu không phải người dễ dao động, anh thầm nghĩ cuộc liên hôn vừa bị từ chối ngày hôm qua sao hôm nay bên kia vẫn dai dẳng mời đi ăn. Nghĩ đến việc hai nhà thực sự đang chuẩn bị hợp tác một dự án, cách làm đúng đắn nhất là nên giao lưu nhiều hơn với Park Jaehyuk - người phụ trách dự án này.

Sau khi chờ đợi quá nửa tiếng, điểm số của Park Jaehyuk trong lòng Kim Hyukkyu rõ ràng đã tụt xuống mức thấp nhất, tất nhiên là chỉ có thấp hơn chứ không có cao hơn. Khi nhìn thấy Park Jaehyuk dắt theo một người phụ nữ mặc bộ lễ phục tinh tế bước vào, anh vẫn chưa quá tức giận. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của 'người phụ nữ' đó, anh mới thực sự nổi lôi đình.

"KIM KWANGHEE!"

Lời đồn rằng đại thiếu gia nhà họ Kim hành sự kín tiếng, khiêm tốn lễ độ, hầu hết những người từng tiếp xúc với anh đều khen anh hiền lành lương thiện. Park Jaehyuk trước giờ nghe về Kim Hyukkyu cũng giống như những gì người ngoài nói.

"Anh! Sao anh lại ở đây... Park Jaehyuk, chẳng phải cậu nói là...!!!"

˚.🦴 ᵎᵎ

Vài giờ trước

Sáng nay Kim Kwanghee bị đánh thức bởi cảm giác tê dại hành hạ. Anh ngủ mơ màng, nhưng cảm giác không tên đó cứ bám lấy không rời. Thân thể anh như bị một tảng đá đè nặng, không thể cử động. Ban đầu vẫn còn trong phạm vi chịu đựng, nhưng sau đó cảm giác càng lúc càng mãnh liệt. Khi Kwanghee mở mắt, tiếng rên rỉ nhỏ xíu ban đầu đột nhiên trở nên rõ ràng đầy ý thức, cơ thể không thoát khỏi khoái cảm co thắt, chỉ có thể bị động tiếp nhận thêm nhiều khoái cảm từ người bên trên ban tặng.

"A... hừ... ân..." Kwanghee cảm thấy mình hoàn toàn bị người trước mặt khống chế, không còn sức phản kháng cũng không có ý định từ chối. Hắn cho càng nhiều, anh nhận bấy nhiêu; hắn cho ít đi, anh lại khao khát muốn được nhiều hơn.

Park Jaehyuk nhìn Kwanghee đang bị mình 'thaot đến mở rộng bên dưới, cảm nhận được dục vọng chiếm hữu đã mất đi từ lâu. Kwanghee bị hắn thao đến mức dù đã tỉnh nhưng ý thức vẫn chập chờn, ngay cả bắp chân cũng vô thức cọ xát, tựa vào người hắn muốn tìm sự an ủi, theo bản năng muốn dựa dẫm vào hắn.

Cảm giác này không nghi ngờ gì đã khiến tâm lý chiếm hữu đối với 'vật sở hữu' của Park Jaehyuk tăng vọt. Nghĩ đến việc sau khi đính hôn rồi kết hôn, hắn có thể hoàn toàn sở hữu Kwanghee, Park Jaehyuk vì thế mà cực kỳ bền bỉ trong quá trình 'chào buổi sáng', đến mức quên luôn cuộc hẹn với anh vợ tương lai.

˚.🦴 ᵎᵎ

"YAH! Cái thằng nhóc thối, tối qua anh đã suýt nữa thì báo cảnh sát đấy, kết quả là em ở cùng với cậu ta? Thằng ranh này, không lẽ em đã lên giường với cậu ta rồi?" Kim Hyukkyu dùng tông giọng khẳng định. Anh quá hiểu đứa em trai thiếu dây thần kinh này, thậm chí còn không có não bằng cậu nhóc cấp ba Ryu Minseok nữa. Hồi nhỏ thì thôi, giờ dù sao cũng là người trưởng thành kiện toàn rồi, sao có thể thiếu cảnh giác như vậy?!

Nhân viên phục vụ bên ngoài nghe thấy động động tĩnh không nhỏ trong phòng bao liền gõ cửa hỏi xem có cần giúp đỡ không. Hiện tại trong ba người, người cần giúp đỡ nhất có lẽ là Kim Kwanghee.

"Cứu mạng!" Kwanghee khổ sở khẽ gọi một tiếng về phía cửa, kết quả là bị cả hai người kia lườm một cái. Anh đành tránh đi hiểm họa mà nấp sau lưng Park Jaehyuk, không muốn đối mặt trực tiếp với người anh cả đang phẫn nộ.

"Chuyện này có thể giải thích được, anh vợ."

"?" Kim Hyukkyu nghe Park Jaehyuk nói đã thấy bực, giờ nghe câu này càng thêm bốc hỏa.

"Yah! Cái thằng nhóc điên này! Hôm nay anh không đánh cho chú một trận thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!"

Kim Hyukkyu ôn hòa suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng mất kiểm soát vì đứa em trai khiến mình bốc hỏa vô số lần này. Kwanghee trước khi họ kịp lao vào đánh nhau đã vội vàng gọi 'anh rể' đến cứu giá, cuối cùng cuộc gặp gỡ buộc phải biến thành buổi đàm phán giữa phụ huynh hai bên.

˚.🦴 ᵎᵎ

Phòng bao nhỏ ban đầu chỉ đủ cho bốn người cuối cùng phải nâng cấp lên phòng VIP. Nhưng không sao cả, dù sao đây cũng là nhà hàng thuộc Samsung, hơn nữa chủ tịch, lý sự trưởng và giám đốc điều hành của tập đoàn đều đã đến, cũng là lẽ đương nhiên.

Chi tiết không cần nhắc lại nhiều, tóm lại Kim Hyukkyu bị đứa em trai ngốc nghếch của mình làm cho tức chết, cuối cùng đành phải chấp nhận liên hôn với Samsung, nhưng vẫn giữ chút kiêu hãnh cuối cùng là ít nhất phải có ba tháng thử thách. Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Thêm vào đó, nhà họ Kim vốn tuyên bố có ba anh em trai, phía bên kia khi thấy Kwanghee giả gái dù có vài giây kinh ngạc nhưng cũng bày tỏ giờ đã là thế kỷ 21 rồi, họ cũng không phải người cổ hủ, nếu thích thì đều có thể chấp nhận. Kwanghee chỉ biết đỏ mặt, còn Kim Hyukkyu thì mặt xanh mét, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Cuối cùng khi bữa tiệc kết thúc, Kim Hyukkyu nhất quyết mang Kwanghee đi, hoàn toàn không màng đến việc Kwanghee và Park Jaehyuk đang trong giai đoạn nồng nhiệt. Phụ huynh phía bên kia cũng bày tỏ Chủ tịch Kim đã vất vả rồi, đồng thời nhắc nhở Park Jaehyuk nên xin lỗi Kim Hyukkyu. Đứa em trai người ta dày công nuôi lớn lại bị con 'ủi' mất rồi, phải đối đãi kiên nhẫn hơn. Lần sau cũng đừng ra ngoài thuê phòng nữa, cứ về thẳng nhà đi, nhà nhiều phòng như vậy, hơn nữa Samsung gia thế hiển hách, bất động sản không thiếu, cứ chọn đại một căn biệt thự mà ở, đừng ra ngoài thuê phòng nữa. Tóm lại là lời nói chẳng nể nang gì, cuối cùng Kwanghee mới luyến tiếc đi theo Kim Hyukkyu.

Sau đó việc của Kim Hyukkyu ngày càng nhiều, không thể quản thúc Kwanghee quá chặt. Mà Kwanghee cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan, dù hàng ngày ở nhà nhưng nửa đêm toàn leo tường ra ngoài hẹn hò với Park Jaehyuk, hoặc là Park Jaehyuk lẻn vào phòng Kwanghee để làm tình. Họ yêu nhau cứ như thể cả thế giới phải nhường đường vậy, ít nhất Kwanghee khi làm tình với Park Jaehyuk đã nghĩ như thế.

˚.🦴 ᵎᵎ

Trong một lần Park Jaehyuk đi công tác một tuần, còn Kwanghee cũng được giao nhiệm vụ phải thực hiện, hai người mới lâu ngày không quấn quýt. Vì vậy dục vọng không có chỗ phát tiết đã bùng cháy dữ dội trong lần gặp lại một tuần sau đó.

"Ưm... ân... nhẹ chút.... yahhh! Cậu là chó à?" Kwanghee đẩy Park Jaehyuk ra. Cả hai vẫn đang mặc vest từ bữa tiệc tối vừa rồi, vì quá lâu không gặp nên họ trực tiếp thuê phòng gần đó để ân ái, dù sao ngày mai cũng không có lịch trình gì.

Vừa bắt được kẽ hở giữa buổi tiệc, Park Jaehyuk đã lừa Kwanghee lên phòng tầng trên.

"Hôm nay có mặc bộ nội y nào đẹp không, đàn chị?" Hắn hôn lên vành tai Kwanghee một cách mờ ám, như lướt nhẹ qua một chiếc lá xanh khiến Kwanghee muốn nghiêng đầu tránh đi nhưng lại bị giam cầm nơi góc tường lối vào.

"......" Sắc mặt Kwanghee đột nhiên đỏ bừng rồi nghẹn lời, ngặt nỗi thiết kế lối vào là mặt gương, Kwanghee cúi đầu nhìn xuống đất đầy lúng túng. Park Jaehyuk liếc mắt một cái liền hiểu ra ngay, cũng không định lãng phí thời gian ở lối vào nữa, bế thốc Kwanghee lên ném xuống giường.

Kwanghee cũng không biết tại sao trước khi đi mình lại thay một bộ nội y. Vốn dĩ từ sau khi ở bên Park Jaehyuk, ngực anh dường như có dấu hiệu phát triển lần hai, nếu tham dự một buổi tiệc chính quy thế này lẽ ra nên chọn nịt ngực, nhưng Kwanghee như bị ma xui quỷ khiến lại chọn một bộ ren đen thêu rỗng xuyên thấu, và anh cũng biết rõ hôm nay là ngày Park Jaehyuk đi công tác về.

Có những sự tình cờ lại giống như là cố ý.

˚.🦴 ᵎᵎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co