Truyen3h.Co

RURAS | Cố chấp

6˚.🦴 ᵎᵎ

felicele

"Anh có thai rồi."

Kim Kwanghee mím chặt môi, ngước mắt nhìn Park Jaehyuk vừa đứng dậy. Đôi mắt anh đỏ hoe, những giọt lệ chực trào run rẩy rồi lăn dài trên má. Đầu mũi đỏ ửng theo từng nhịp thở gấp gáp, trông anh lúc này thật đáng thương và yếu ớt.

"Chẳng phải đó là chuyện tốt sao? Không phải trước đây anh vẫn luôn mong muốn điều này sao?" Park Jaehyuk nhất thời không hiểu Kim Kwanghee đang diễn kịch bản gì. Người suốt ngày lẩm bẩm muốn có con là anh, vậy mà đến khi có thật, anh lại trưng ra bộ dạng khó xử như thế.

"Nếu anh cảm thấy chưa sẵn sàng, lần này chúng ta không giữ lại nữa, được không? Chờ khi nào Kwanghee chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta lại tính chuyện mang thai?" Park Jaehyuk vẫn luôn xót xa Kim Kwanghee, hắn không đành lòng thấy anh phải chịu uất ức hay khó xử.

"Không phải... nếu là của Jaehyuk... anh sẽ rất hạnh phúc khi cùng em chờ đợi sinh linh này... Nhưng mà... Jaehyuk à... anh đã bị vấy bẩn rồi, anh không còn sạch sẽ nữa, không còn thuộc về một mình em nữa. Đứa bé này không phải của em, mà là của kẻ khác, của một người lạ mà ngay cả anh cũng không biết là ai!"

Kim Kwanghee không khống chế nổi mà trở nên kích động, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, giọng nói về sau trở nên khàn đặc và nghẹn ngào như người lâm trọng bệnh. Park Jaehyuk lo lắng cho trạng thái tinh thần của anh, lập tức chạy lại ôm lấy Kim Kwanghee, để anh tựa vào người mình thay vì phải dùng đôi bàn tay run rẩy bám víu vào mặt bàn để khỏi ngã quỵ.

"Kwanghee à, không thể nào đâu. Không thể có ai ngoài em chạm vào anh được."

Một tay hắn ôm chặt Kim Kwanghee, tay kia mở tờ báo cáo kiểm tra ra. Mọi chỉ số đều bình thường. Sau khi nghe những lời của anh, Jaehyuk cũng cảm thấy kỳ quái, sao anh lại có thể nghĩ quẩn đến mức tin rằng đứa bé là của người khác? Rốt cuộc là lúc nào đã để kẻ khác có cơ hội thừa nước đục thả câu được chứ?

"Hửm... Ngày 28 sao?" Park Jaehyuk chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn bắt đầu hiểu ra một vài chi tiết mà hắn và Kim Kwanghee trước đó vốn không khớp với nhau.

Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Kim Kwanghee, dỗ dành một hồi lâu, nói rằng lát nữa sẽ đưa anh đến một nơi, tới đó rồi anh sẽ hiểu ra tất cả. Kim Kwanghee không mấy hứng thú, nhưng dù sao cũng do mình đuối lý trước, lại không sớm nói rõ mọi chuyện khiến lỗ hổng ngày càng lớn, cuối cùng vẫn bị phát hiện.

˚.🦴 ᵎᵎ

Bữa tối của Kim Kwanghee trôi qua trong vô vị, anh chẳng ăn được bao nhiêu so với sức ăn bình thường. Thêm vào đó là phản ứng sinh lý của thời kỳ đầu mang thai khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi được Park Jaehyuk bế vào ghế phụ lái, Kim Kwanghee vẫn chưa hoàn hồn, anh giống như một tội nhân đang bị treo trên bàn cân chờ đợi lời tuyên án tử hình. Vì biết mình mang thai, tay anh vô thức đặt lên bụng, dù sinh linh kia chưa thành hình nhưng dường như đã có một sợi dây liên kết vô hình hiện hữu.

Park Jaehyuk đang gọi điện thoại, nghe như đang dặn dò chuyện gì đó về nơi sắp tới. Nhưng có thể đi đâu được chứ? Kim Kwanghee ngoảnh mặt đi không muốn đối diện. Park Jaehyuk đối với anh quá tốt, trước đây anh coi đó là điều hiển nhiên, nhưng giờ vị thế đã thay đổi, dường như mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.

Cảnh vật ngoài cửa sổ trông thật xa lạ, ánh đèn neon rực rỡ của màn đêm khiến Kim Kwanghee lập tức nhớ về ngày mà anh lén lút trốn Park Jaehyuk đi chơi một tháng trước.

"...? Đây là đâu?" Phản ứng đầu tiên của Kim Kwanghee là muốn chạy vì sợ bị bắt quả tang, nhưng Park Jaehyuk đã ấn anh ngồi lại và đặt lên môi một nụ hôn.

"Kwanghee sẽ tin em chứ? Cứ đi theo em là được."

Thật khó để không bị mê hoặc, Kim Kwanghee vốn dĩ vẫn luôn dễ dàng sa vào bẫy của Park Jaehyuk. May mà hắn cũng không để anh chịu thiệt bao giờ, luôn nhường nhịn anh hết mức. Vì vậy, khi Park Jaehyuk nắm tay anh bước vào khách sạn mà ngày hôm đó anh đã hớt hải chạy ra, Kim Kwanghee vẫn nén lại ý định rút lui. Chí ít cũng phải làm rõ mọi hiểu lầm, dù tất cả là do một tay anh gây ra.

"Cho tôi xem lại hồ sơ nhận phòng và trả phòng ngày 28 tháng trước. Gửi bản ghi vào căn hộ suite mà tôi đã ở ngày hôm đó."

"Vâng thưa Park tổng, thẻ của ngài đây ạ."

Rõ ràng Kim Kwanghee vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh mơ hồ để Park Jaehyuk dẫn đi, trông vẫn chưa thoát khỏi nỗi tự trách lúc nãy. Thang máy chuyên dụng nhanh chóng đưa họ lên tầng thượng. Kim Kwanghee dù muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.

"Kwanghee có thấy nơi này quen thuộc không?" Park Jaehyuk trêu chọc. Kim Kwanghee cảm giác mình từng đến đây, và khi Jaehyuk quẹt thẻ mở cửa phòng, anh sững người.

"Ơ... đây là..." Kim Kwanghee có chút hiểu ra, quay đầu nhìn Park Jaehyuk. Hắn lộ vẻ mặt bất lực.

"A... quả nhiên ngay từ đầu không nên tin tưởng Kim Kwanghee nhà anh mà..."

Căn suite này rất rộng, nhưng hôm đó Kim Kwanghee chạy vội quá nên chẳng kịp nhìn kỹ, giờ nhìn lại mới thấy nó thật sự xa hoa lộng lẫy. Park Jaehyuk kéo anh ngồi xuống trước máy tính trong phòng làm việc, bên trong đã hiển thị đoạn ghi hình camera và hồ sơ ngày 28. Sau đó, hắn ôm lấy anh và hỏi:

"Kim Kwanghee, anh nói thật đi, hôm đó anh bị mất ý thức từ lúc nào?"

"Này! Đừng có gọi cả tên lẫn họ của anh như thế, cứ như anh đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo lắm không bằng..." Giọng anh nhỏ dần. "Ờ... hình như là sau khi vào nhà vệ sinh..."

Park Jaehyuk không biết nói gì hơn: "Vậy là anh cứ thấy người là ôm sao?"

Hắn cũng thấy cạn lời. Lúc đó hắn thực sự không nghĩ anh say đến mức ấy, vì vừa thấy hắn là Kim Kwanghee đã nhào tới. Jaehyuk cứ ngỡ đó là 'kế hoãn binh' để xin lỗi của anh nên cứ thế thản nhiên nhận lấy sự lấy lòng đó. Ngay từ đầu đã sai rồi, cả đoạn sau khi hắn đưa anh đến khách sạn, Kim Kwanghee hoàn toàn không có một chút ký ức nào.

˚.🦴 ᵎᵎ

Mở tệp tin từ hệ thống quản lý, hồ sơ ghi rõ họ nhận phòng vào hơn 11 giờ đêm ngày 28. Camera cũng quay rõ gương mặt của Park Jaehyuk và người đang nằm trong lòng hắn. Kim Kwanghee không thể nhận nhầm chính mình, anh chỉ biết thầm che mặt.

"A... sao em không nói với anh chứ... Anh sợ đến mức mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên." Kim Kwanghee không muốn xem nữa. Biết mình không phải bị kẻ lạ cưỡng bức lúc say là tốt rồi, còn chuyện sau đó... anh không muốn nhớ lại lắm, chắc chắn là một đêm vô cùng nóng bỏng.

"Em làm sao biết được anh thực sự không nhận ra em? Lúc sau anh còn liên tục gọi tên em, em cứ ngỡ lúc đó anh mới chịu 'ngoan' một chút. Sáng hôm sau vì có cuộc họp khẩn nên em phải đi sớm, ai là người đã níu lấy em đòi ngủ thêm một lát hả? Đừng nói với em là với người đàn ông nào qua đêm anh cũng làm thế nhé?"

Park Jaehyuk cảnh cáo bằng cách bấu nhẹ vào hông Kim Kwanghee, bĩu môi nhìn anh.

"Ưm... anh không biết mà... anh chưa tỉnh hẳn, người từng ngủ cạnh anh chỉ có mình em, gọi tên em là điều đương nhiên rồi." Kim Kwanghee hiếm khi thông minh đột xuất, trả lời lắt léo để Park Jaehyuk không nổi giận, còn về mục đích thực sự của đêm đó... tốt nhất là đừng để hắn biết.

"Tuy rằng rất muốn tha cho anh, nhưng 'chị' ơi, chị có thể nói cho em biết đây là cái gì không?" Park Jaehyuk lấy từ túi áo khoác ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh coban, chỉ còn lại khoảng một phần ba. Kim Kwanghee im bặt, ngoảnh mặt đi không muốn tiếp lời.

"Em đã mang thứ này đi xét nghiệm rồi, thành phần đúng như những gì ghi trên đó."

Park Jaehyuk mở tệp tài liệu trên máy tính, dài khoảng vài chục trang. Kim Kwanghee ban đầu còn thắc mắc hai thứ này có liên quan gì, nhưng khi thấy người gửi chính là người bạn đã đưa thuốc cho anh, và người nhận lại là hòm thư chung của anh và Park Jaehyuk... dù hòm thư này ít dùng nhưng cũng không nên chủ quan rằng 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất' chứ. Kim Kwanghee thầm hối hận trong lòng.

"A... cái gì... cái gì thế?" Kim Kwanghee quyết định dùng chiến thuật đà điểu, sợ nói nhiều sai nhiều nên tốt nhất là im lặng.

"Haiz... dù em đã biết trước rồi, anh căn bản chưa đọc mail này, lúc em dọn hộp thư nó vẫn hiển thị là chưa đọc. Nhưng 'chị' à, dù có tin tưởng bạn bè đến mấy cũng đừng mù quáng như vậy chứ? Hơn nữa em thấy anh dùng quá liều rồi phải không? Trên này ghi nó vô hại, nhưng đêm đó anh chắc chắn là bị 'phê' thuốc rồi."

Kết hợp với sự chủ động khác thường của Kim Kwanghee đêm đó, rõ ràng là có thành phần kích dục. Nhưng một liều lượng nhỏ sẽ mang lại khoái cảm tinh tế. Phải thừa nhận kẻ nghiên cứu ra loại thuốc này là một thiên tài khi có thể phối trộn nguyên liệu tinh khiết và chính xác đến vậy.

Lời khẳng định của Park Jaehyuk đã trực tiếp kết tội Kim Kwanghee. Điều này khiến 'chú rùa' định rụt cổ như anh không còn đường lui, ấp úng mãi không nói nên lời.

"Trước đây em cũng thắc mắc, rõ ràng 'chị' có khả năng sinh sản, nhưng tại sao lâu như vậy vẫn chưa 'trúng', vậy mà lần đó lại một phát ăn ngay. Trong thuốc này còn có thành phần tăng tỷ lệ thụ thai. Nhưng mà, anh cũng lớn gan quá đấy... Nếu hôm đó em không đi tìm anh, anh thực sự bị người ta bắt đi mất thì sao?" Park Jaehyuk giấu nhẹm chuyện mình lắp camera ở nhà, xoay mũi dùi về phía Kim Kwanghee.

"Cái đó... là cửa hàng của bạn anh mà, anh đã nói với cậu ấy là nếu say thì cho anh ngủ ở phòng bao bên trên rồi, sẽ không sao đâu..."

Park Jaehyuk liếc mắt: "Hóa ra anh định ngủ bên ngoài à? Vậy là em hoàn toàn bị anh xỏ mũi rồi? Còn sớm sủa chúc em ngủ ngon nữa chứ, 'chị' giỏi thật đấy."

"Này... đó chỉ là hạ sách thôi mà... Vả lại em chẳng phải đã đến tìm anh rồi sao, nên có Jaehyuk ở đây là không sao rồi đúng không?" Nhìn Kim Kwanghee ngốc nghếch giải thích những điều không cần thiết, Park Jaehyuk biết thừa anh vẫn chưa kịp nghĩ đến việc tại sao hắn lại có thể tìm thấy anh ngay lập tức như thế.

Khi mọi chuyện tưởng chừng đã được giải quyết êm đẹp, Kim Kwanghee đột nhiên mềm nhũn người, ngã vào lòng Park Jaehyuk. Hắn còn đang phân tích thành phần thuốc, thấy anh thế này lại tưởng là tác dụng phụ chưa phát hiện ra, sợ đến mức định gọi bác sĩ.

"Không phải, không phải cơ thể làm sao đâu, chỉ là đột nhiên trút bỏ được gánh nặng thôi. Là Jaehyuk thì tốt quá, thật may vì đó là em." Kim Kwanghee vòng tay ôm lấy Park Jaehyuk, thân thiết tựa đầu vào vai hắn, khẽ thốt ra những lời đầy nhẹ nhõm.

"Lúc đầu anh thực sự không biết phải làm sao, dường như cũng không thể bỏ đứa bé, như thế quá tàn nhẫn với nó, rõ ràng anh rất mong chờ nó đến với thế giới này."

"Vậy giờ chúng ta chuẩn bị về nhà chứ?" Park Jaehyuk chuyển hết tài liệu về máy tính ở nhà, sau đó định dạng lại và tắt máy tính này đi.

"Chuyện đêm đó anh chẳng nhớ gì cả." Kim Kwanghee nheo mắt liếc nhìn Park Jaehyuk một cái đầy ẩn ý.

Chỉ một ánh mắt, Park Jaehyuk đã hiểu ý anh. Hắn xoay người bế Kim Kwanghee lên giường. Hắn không vội cởi quần áo mà nằm xuống, chiêm ngưỡng người vừa nói ra những lời bạo dạn kia nhưng giờ mặt lại đỏ bừng như sắp nổ tung.

"Chị nói nghiêm túc đấy chứ? Sao rõ ràng là lời mình nói ra mà tai lại đỏ như sắp cháy thế kia?" Park Jaehyuk dùng tay vê nhẹ vành tai nhạy cảm của Kim Kwanghee, mưu đồ dụ dỗ anh nói thêm những lời xấu hổ hơn.

Nếu nói Kim Kwanghee thuần khiết bao nhiêu, thì sau khi bị đưa lên giường, anh lại gợi cảm bấy nhiêu. Anh biết cách hưởng thụ dục vọng, cơ thể anh ghi nhớ hương vị của ái ân, vì vậy anh đương nhiên và táo bạo chấp nhận lời mời gọi không thành lời của Park Jaehyuk.

Dường như chưa cần làm gì, Kim Kwanghee đã chìm đắm trong ảo tưởng hồng mộng. Một tháng trước, trên chiếc giường này, anh đã bị nhào nặn ra sao để rồi mang thai? Loài mèo thường dùng tư thế từ phía sau, sau khi kết thúc mèo cái sẽ lăn lộn vài vòng để đảm bảo thụ thai. Đêm đó liệu có giống như vậy không? Kim Kwanghee không nhịn được mà tự ví mình như một nàng mèo nhỏ, tưởng tượng về quá trình thụ thai, mà quên mất 'chủ nhân' thực sự đang ở ngay phía trên, thu hết vẻ mặt tình tứ của anh vào tầm mắt.

"Có vẻ như chị quên mất em rồi, tự mình đã bắt đầu 'phát tình' rồi kìa."

Tay Park Jaehyuk luồn vào giữa hai chân đang khép chặt của anh. Đúng như dự đoán, lòng bàn tay hắn chạm phải sự ẩm ướt. Hai ngón tay vừa thọc vào đã bị sự ấm nóng bao phủ, bên trong như một dòng suối nước nóng không ngừng tuôn trào. Kim Kwanghee không kìm được mà kẹp chặt lấy ngón tay hắn, đôi mắt mơ màng nhìn Park Jaehyuk, khao khát hắn chơi đùa mình mãnh liệt hơn nữa. Đầu lưỡi vô thức thè ra, tiếng thở dốc ngày càng lớn đến mức không thể cứu vãn. Kim Kwanghee như bị hai ngón tay kia làm cho mê muội, nằm trong vòng tay của Park Jaehyuk đón nhận đợt cao trào đầu tiên trong sự ngơ ngác, chỉ có giọt lệ nơi khóe mắt là minh chứng cho tất cả.

"Hình như gần đây ngực của chị lại đầy đặn hơn rồi, hình dáng trông cũng đẹp hơn nữa." Park Jaehyuk không tiếc lời khen ngợi khuôn ngực hoàn hảo của Kim Kwanghee. Tay hắn bắt đầu nhào nặn, vân vê đầu nhũ cứng ngắc, khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị.

"Đau..." Kim Kwanghee yếu ớt tố cáo, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì, thậm chí cơ thể còn phản bội anh khi liên tục đưa ra những phản ứng đáng yêu. Kim Kwanghee cảm thấy mình sắp phát điên, một mặt tự sỉ vả sự thỏa hiệp dễ dàng của bản thân, mặt khác lại không thể dứt bỏ khoái cảm quấn quýt này. Anh giống như một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh giữa đại dương khoái lạc. Rồi Park Jaehyuk trao cho anh một nụ hôn, lướt qua làn môi, chạm vào kẽ răng, tiến sâu vào khoang miệng, mút mát nồng nàn. Sự bất an của anh hoàn toàn được xoa dịu bởi nụ hôn ấy.

"Vẫn chưa đủ... Jaehyuk... anh muốn nữa..."

Ở trên giường, Kim Kwanghee luôn đặc biệt thành thật. Anh hoàn toàn biết cách quyến rũ đàn ông, hoặc chí ít, Park Jaehyuk đã bị anh 'câu' mất hồn mất vía.

Nếu là trước đây, Park Jaehyuk có lẽ đã trực tiếp đâm vào rồi, nhưng giờ thì khác, Kim Kwanghee đang mang thai, chỉ một va chạm nhỏ cũng khiến hắn lo lắng không yên. Park Jaehyuk biết mình đuối lý, cũng là hắn khơi gợi anh trước, nên phải chịu trách nhiệm đến cùng. Giờ thì hay rồi, chỉ có thể nhìn mà không được 'ăn', thật không còn gì khó chịu hơn.

Park Jaehyuk cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, kéo thắt lưng. Hắn bế Kim Kwanghee vào lòng, để phân thân cứng nóng tì sát vào cánh hoa đang hé mở. Hắn dùng tay nắm lấy, không đi vào hoàn toàn mà mượn sự ẩm ướt trào ra để ma sát qua lại. Park Jaehyuk biết rõ 'nước xa không cứu được lửa gần', nên đành dùng cách này để giải tỏa, dù chỉ là giải cơn khát tạm thời nhưng ít nhất tâm lý cũng được thỏa mãn đôi chút.

Phân thân cương cứng nổi đầy gân xanh, liên tục ma sát trên vùng kín mềm mại khiến Kim Kwanghee dần tìm thấy khoái cảm. Anh cong eo, chủ động đưa mình tới gần hơn. Những cái thúc đẩy khiến đầu khấc thỉnh thoảng lại lướt qua bên trong khiến anh run rẩy. Tần suất ngày càng nhanh, cả hai cùng chìm vào sự co giật của cao trào trong những nhịp ma sát dồn dập.

May mà Park Jaehyuk vẫn còn đủ lý trí để không tiến sâu hơn. Kim Kwanghee thỏa mãn nở nụ cười tươi tắn. Cuối cùng, Park Jaehyuk gọi người mang quần áo sạch lên. Thật ra ban đầu họ không định làm ở đây, đúng là 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân'.

˚.🦴 ᵎᵎ

Trên đường về, Kim Kwanghee đã tỉnh táo hơn chút đỉnh, anh bắt đầu kêu ca là bữa tối chưa no, muốn đi mua gà rán. Park Jaehyuk lập tức quay xe đến cửa hàng gà rán quen thuộc của anh. Quán đó rất đông khách, thường chỉ nhận khách mua trực tiếp, nên đôi khi nửa đêm anh thèm là phải lóp ngóp bò dậy đi mua. Nhưng đúng là danh bất hư truyền, vị gà rán không dầu ở đó tuyệt hảo, lại rất thân thiện với bà bầu.

Trợ lý mang đến cho Kim Kwanghee một chiếc áo hoodie màu xanh sữa, mặc vào trông anh chẳng khác gì sinh viên đại học. Park Jaehyuk thì thay một chiếc măng tô, nhìn qua cứ như một vở kịch 'đại gia bao nuôi sinh viên'. May mà từ lúc gọi món đến khi đóng gói không mất quá nhiều thời gian, Kim Kwanghee vui vẻ xách hộp gà lên xe, vội vàng đeo găng tay vào ăn, không quên đút cho Park Jaehyuk một miếng.

Cơn gió đêm khuya dường như không còn quá lạnh, hắn mở mui xe ra. Ánh sao lung linh phản chiếu trong đôi mắt họ, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu gặp gỡ.

˚.🦴 ᵎᵎ

𝐂𝐎̂́ 𝐂𝐇𝐀̂́𝐏 _ 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐕𝐀̆𝐍

fel: HE cho gia đình ba người, còn anh Hyukkyu sẽ nổ tung với em trai hễ tí là lao vào vòng tay cún vàng (˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ Lâu lâu dịch truyện cute như này là tâm trạng cũng tốt lên nhiều lắm, tác giả cũng rất đáng yêu nữa (˶ˆᗜˆ˵)

Mặc dù có vẻ sẽ không có ngoại truyện nhưng mà đến đây coi như cũng là trọn vẹn rồi, xôi thịt cũng mặn mà đủ đầy rồi chị em nhỉ (ㅅ' ˘ ') Hy vọng sắp tới sẽ lại có một tác phẩm khác đáng yêu như này để mang tới giới thiệu cho cả nhà ~ Cảm ơn cả nhà đã yêu thương ạ( ˶˘ ³˘)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co