5˚.🦴 ᵎᵎ
Kim Kwanghee phải đấu tranh tư tưởng dữ dội mới có thể rời khỏi giường. Khi tỉnh dậy, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua, mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây. Cảm giác này giống hệt như thời gian cậu còn ở nước ngoài trước đây, mỗi ngày đều sống trong sự mơ hồ, mụ mẫm. Cậu định bụng đi rửa mặt rồi về nhà...
Về nhà...
Chỉ trong một khoảnh khắc, Kwanghee hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhớ lại trước khi mình bất tỉnh nhân sự... cậu đang ở quán bar của một người bạn. Không phải người bạn đó đưa cậu đến khách sạn, vậy thì là ai? Có ai đó đã đưa cậu đến đây thuê phòng.
Một người lạ mặt không quen biết.
Đại não của Kwanghee hoạt động hết công suất. Cậu nhớ lại đoạn ký ức cuối cùng là mình vào nhà vệ sinh để nôn, rồi sau đó... sau đó chuyện gì đã xảy ra thì không nhớ nổi. Người tiếp theo là ai...
Hình như mình bị ai đó đưa lên giường... bị cưỡng bức rồi sao? Kwanghee đờ đẫn đưa ra kết luận như vậy. Dù khắp người đau nhức, nhưng ngay khi nhận thức được việc mình đã bị một kẻ lạ mặt nào đó 'làm' đến mức này, cậu chỉ muốn lập tức bay về nhà, giả vờ như đêm qua mình chưa từng bước chân ra ngoài. Cậu vội vã khoác lên bộ quần áo xộc xệch, lảo đảo chạy khỏi khách sạn để về nhà.
Hy vọng Jaehyuk chưa về, nếu không mình không biết giải thích thế nào cả... chẳng biết phải làm sao nữa... Hay là về nhà nhỉ... không... không được, về nhà lúc này càng đáng ngờ hơn. Không được, tuyệt đối không được để Jaehyuk biết...
Mở điện thoại ra, cậu thấy tin nhắn của đám bạn tràn ngập màn hình hỏi tại sao lại 'chuồn' sớm thế. Kwanghee không biết giải thích sao, cũng chẳng dám giải thích, chỉ đành nói dối là "ông xã kiểm tra đột xuất" nên phải về gấp rồi tắt máy. Hiện tại cậu chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ để bình tâm lại, cố gắng không để lộ sơ hở trước mặt Park Jaehyuk.
Ting! Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu giật bắn mình.
Là Park Jaehyuk gọi. Kwanghee hoảng loạn dứt khoát tắt máy, rồi tức tốc gọi xe về nhà.
Ngoài việc cơ thể có chút mỏi nhừ thì không có gì quá bất thường. Phải thừa nhận rằng nếu người tối qua là 'bạn tình' thì hẳn là một kẻ rất tận tâm, vì khi tỉnh dậy Kwanghee chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng vì say rượu, còn cơ thể lại rất sạch sẽ, khô ráo. Nếu không vì chút ký ức mờ nhạt và việc xuất hiện vô lý trên giường khách sạn, có lẽ cậu đã tưởng mình chỉ vì quá chén mà tìm đại một chỗ để ngủ, giống như cuộc sống phóng túng trước đây ở nước ngoài vậy.
Thế nhưng tâm lý may mắn đó hoàn toàn sụp đổ khi cậu vào phòng tắm. Tên đó là chó sao? Tại sao hắn còn 'điên' hơn cả Park Jaehyuk thế này? Hắn cắn khắp người cậu, những vết tích này biết giấu vào đâu đây? Tối nay chắc chắn Jaehyuk sẽ đòi 'làm', bởi vì trước đó cậu đã lấy đủ lý do để từ chối hắn nhiều lần rồi. Lần này xa nhau hai ngày, cộng thêm sự áy náy đang cắn rứt, chỉ cần Jaehyuk nói một câu là chắc chắn Kwanghee sẽ thỏa hiệp.
May thay, đến gần tối, Park Jaehyuk nhắn tin bảo vì một dự án cần chốt chi tiết cuối cùng nên sẽ về muộn. Trái tim đang treo ngược lên cổ của Kwanghee cuối cùng cũng hạ xuống một chút. Nhưng vì đêm trước không được nghỉ ngơi tử tế, cộng với sự căng thẳng tột độ, cậu đã ngủ thiếp đi trước khi Jaehyuk về nhà. Khi Park Jaehyuk trở về thấy Kwanghee đã ngủ, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng ôm hôn rồi nằm xuống cạnh 'vợ yêu', không hề động chạm gì vì thực tế là đêm trước hắn đã được 'ăn no nê' rồi.
˚.🦴 ᵎᵎ
Sáng hôm sau, Kim Kwanghee tỉnh dậy trước. Dù chỉ mới xa nhau hai ngày nhưng cậu nhớ Jaehyuk vô cùng, cậu bèn rúc vào trong chăn tìm kiếm vật đang cứng nòng của hắn để 'chăm sóc'. Kwanghee rất thích kiểu liếm láp tỉ mỉ như một chú cún nhỏ, nhưng sau khi mơn trớn một vòng, cậu sẽ ngoan ngoãn ngậm trọn lấy tất cả. Trong việc này, Kwanghee thực sự là một 'thiên tài' bẩm sinh, cậu luôn khiến Jaehyuk sướng đến mức phát điên, rồi sau đó rộng lượng nuốt trọn tất cả những gì tinh túy nhất. Nhìn vẻ ngoài thì cứ ngỡ cậu có sở thích bệnh hoạn với thứ chất lỏng đó, nhưng thực tế trước khi lên giường với Jaehyuk, cậu cũng chỉ là một 'nữ sinh' thuần khiết mà thôi.
"Ưm... chị à... hôm nay dậy sớm thế... ân~ Nhưng tối qua chị cũng ngủ sớm thật, lúc em về chị đã ôm gấu bông ngủ say rồi, em phải chật vật mãi mới giành được chỗ của con gấu đó đấy."
Park Jaehyuk vốn rất giỏi làm nũng. Giữa hai người có khoảng cách tuổi tác nên việc hắn làm nũng trông rất tự nhiên và dễ được chấp nhận. Hắn không chỉ làm nũng dưới giường mà còn dùng chiêu này để đòi hỏi chuyện đó trên giường. Kwanghee lần nào cũng mắc bẫy, nhưng cũng không loại trừ khả năng là chính cậu cũng khao khát điều đó.
Dù nói những lời ngọt ngào nhưng động tác của Jaehyuk lại chẳng hề dịu dàng chút nào. Những cú thúc mạnh mẽ như muốn lấp đầy khoang miệng của Kwanghee khiến cậu phải vỗ nhẹ vào hông hắn để biểu thị sự bất mãn. Jaehyuk không làm khó cậu thêm, chỉ vài lần nữa là hắn đã bắn thẳng vào trong miệng cậu. Kwanghee cẩn thận bao bọc lấy, chậm rãi nuốt xuống rồi liếm láp sạch sẽ cho hắn. Park Jaehyuk nghĩ, 'học tỷ' của mình đúng là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ thuần khiết bẩm sinh và sự lẳng lơ từ trong xương tủy. Có những thứ không cần dạy cậu cũng biết, ví dụ như cách 'thu dọn tàn cuộc' này - thứ mà Kwanghee đã tự học được ngay từ lần đầu tiên khẩu giao cho hắn.
Buổi sáng ngọt ngào không kéo dài lâu, Park Jaehyuk bị một cuộc điện thoại gọi đi. Điều này coi như giải vây cho Kwanghee, vì nếu làm chuyện đó, chắc chắn Jaehyuk sẽ để lại thêm nhiều vết hôn mới, và cậu cũng không chắc những vết tích của 'kẻ lạ mặt' trước đó có bị hắn phát hiện hay không. Kwanghee không giỏi giấu giếm, nhưng cậu lại giỏi trốn tránh như rùa rụt cổ - nếu không bị hỏi thì tuyệt đối sẽ không tự nhận.
Cứ thế, cậu trải qua vài ngày trong tâm trạng thấp thỏm. Vì lần công tác này về Jaehyuk dường như bận không hở tay, về nhà chỉ kịp ngủ nên không có thời gian cho các hoạt động khác, Kwanghee cũng dần thả lỏng cảnh giác. Thậm chí vì không được 'thỏa mãn', cậu còn chủ động quyến rũ Jaehyuk. Có những đêm Jaehyuk bị trêu chọc đến phát hỏa, dứt khoát đè 'con hồ ly nhỏ' này ra mà thuận thế đẩy thuyền, và Kwanghee luôn nhiệt tình phối hợp. Vốn dĩ họ cực kỳ hòa hợp trong chuyện chăn gối.
˚.🦴 ᵎᵎ
Thời gian trôi qua, Kwanghee dần quen với cuộc sống nhàn rỗi này. Mỗi ngày ngủ đến tận trưa, chiều thì tìm việc để làm, nếu có lịch học thì đi học, không thì ở nhà chơi game. Trước đâyanh Hyukkyu từng bảo cậu nên đến công ty học hỏi Jaehyuk, dù sao Jaehyuk cũng được đào tạo để trở thành người thừa kế, chắc chắn sẽ dạy được cho cậu nhiều điều. Thế nhưng, lần duy nhất cậu đến công ty đã bị Jaehyuk đè ngay lên bàn làm việc.
Đầu tiên là do Jaehyuk không tốt, nói là dạy cậu cách xem hợp đồng, bảo cậu ngồi gần lại, rồi lại bắt cậu ngồi lên đùi hắn. Kwanghee cũng chẳng ngại ngần mà ngồi lên luôn. Chỉ trách ngày hôm đó cậu lại mặc một chiếc quần đùi thể thao ống rộng. Dù chiều dài đến đầu gối nhưng vì ống quần quá rộng, khi ngồi lên đùi Jaehyuk, ống quần trượt tuột lên tận gốc đùi mà cậu chẳng hay biết. Đến khi bị bàn tay của Jaehyuk mơn trớn từ bao giờ cậu mới nhận ra mình chẳng khác nào đang bán khỏa thân.
Hóa ra hôm đó Jaehyuk đã nhõng nhẽo bắt cậu mặc chiếc quần lọt khe màu trắng mà hắn mua. Kwanghee lúc đó cũng nhất thời nổi hứng mà đồng ý, lại còn tự cho là thông minh khi mặc quần đùi thể thao cho thoải mái, ai ngờ lại trở thành đồng phạm giúp Jaehyuk hành sự dễ dàng hơn. Cuối cùng chẳng học được chữ nào vào đầu, quần cũng chẳng cần cởi, chỉ cần gạt nhẹ lớp ren sang một bên là có thể đâm vào. Sáng hôm đó họ cũng đã làm một lần trước khi đến công ty nên chẳng cần nới lỏng thêm, Jaehyuk đâm thẳng vào đến tận cùng, chiếm hữu cậu ngay trên bàn làm việc từ mặt trước đến mặt sau. Cuối cùng, Kwanghee mệt rã rời, ngủ thiếp đi ngay trong phòng nghỉ của văn phòng. Kể từ đó, cậu không bao giờ bén mảng đến công ty cùng hắn nữa.
˚.🦴 ᵎᵎ
Gần đây Ryu Minseok được nghỉ, Kwanghee định bụng đi khám sức khỏe định kỳ nên rủ Minseok đi cùng vì Jaehyuk bận. Vì là bác sĩ chuyên trách bấy lâu nay nên mọi thủ tục diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi xong xuôi, họ định về nhà chờ báo cáo thì vị bác sĩ trưởng khoa gọi Kwanghee vào văn phòng với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Kwanghee bảo Minseok chờ bên ngoài rồi một mình đi vào.
"Kwanghee à, em mang thai được gần một tháng rồi, tính ra đến thứ Hai tuần sau là tròn một tháng đấy." Vị bác sĩ hiền từ nhìn cậu lớn lên, có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Kim, lên tiếng chúc mừng.
"Hả!? Oa! Thật sao ạ! Trời ơi, hóa ra em cũng có thể mang thai sao?" Kwanghee sướng đến phát điên, đôi mắt cười tít lại không thấy mặt trời đâu.
"Chúc mừng em nhé Kwanghee. Sắp tới chắc chuẩn bị kết hôn với thiếu gia họ Park rồi nhỉ? Phải luôn vui vẻ nhé."
Bác sĩ sau đó đưa cậu đi làm thêm một loạt xét nghiệm thai sản chi tiết. Minseok biết chuyện thì có chút không vui, lầm bầm bảo sao 'chú chó Golden' đó lại cướp mất anh trai mình nhanh thế, nhưng rồi cũng tặc lưỡi bảo vì là bảo bối do anh sinh ra nên chắc chắn sẽ rất đáng yêu.
Trong khi chờ báo cáo cuối cùng, Kwanghee đưa Minseok đi mua sắm. Đến giờ cơm tối, Minseok bảo có hẹn với bạn nên về trước, không quên dặn Kwanghee chú ý an toàn. Cậu bảo Jaehyuk trực tiếp đến bệnh viện đón mình.
Khi Kwanghee cầm trên tay bản báo cáo, Park Jaehyuk cũng vừa rời khỏi công ty. Kwanghee bảo hắn cứ từ từ, vì giờ cao điểm ở Seoul rất kinh khủng, dù công ty hắn khá gần bệnh viện.
Bác sĩ vừa dặn dò cậu rất nhiều điều về kỳ thai nghén, nhưng vì quá nhiều thông tin nên cậu nghe mà đầu óc mụ mẫm, chỉ biết gật đầu bừa rồi định bụng sẽ tìm người tư vấn sau. Ngồi trong phòng chờ, cậu mở bản báo cáo đã được niêm phong ra, đọc kỹ từng chữ một. Cảm giác có một sinh linh đang thành hình trong bụng mình thật kỳ diệu.
Bản báo cáo thậm chí còn ghi chính xác ngày thụ thai. Kwanghee vừa cảm thán sự ưu việt của y học hiện đại, vừa hớn hở đếm ngón tay xem đó là ngày nào, tư thế nào mà lại 'trúng thưởng' đỉnh như vậy.
'Ngày 28...? Hửm? Lần trước Jaehyuk đi công tác là ngày 27...'
Kwanghee lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Vì Park Jaehyuk rất hiếm khi đi công tác nên ngày hắn đi được đánh dấu nổi bật trên lịch treo tường ở nhà, ngày nào cậu cũng nhìn thấy.
Nhưng ngày đó Jaehyuk không có ở nhà mà... Không đúng, chắc là có sai số một chút thôi... Là mấy ngày trước đó... lúc làm với Jaehyuk nên mới dính bầu chăng... Kwanghee tuyệt vọng nhớ lại khoảng thời gian đó cậu thấy mình quá phóng túng nên đã dùng đủ lý do để từ chối Jaehyuk. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt cún con ủy khuất của hắn trông rất tội nghiệp nên thực tế là họ đã không 'làm' trong suốt một thời gian dài. Ngay cả khi hắn về, vì sợ bị lộ sơ hở, cậu cũng chỉ ngoan ngoãn dùng miệng để 'phục vụ' buổi sáng cho hắn mà thôi. Jaehyuk cũng kỳ lạ là không hề đòi hỏi gì thêm, phải đến một tuần sau đó họ mới bắt đầu cuộc sống tình dục điên cuồng trở lại.
Nhưng thời gian mang thai lại rành rành là vào lúc đó, không thể chối cãi được.
Kwanghee sững sờ, trong đầu nảy ra một ý nghĩ vừa nực cười vừa cay đắng nhưng lại là sự thật phũ phàng:
Hình như mình đã cắm sừng Jaehyuk rồi...
Khi Park Jaehyuk gọi điện, giọng Kwanghee có chút buồn bã khiến hắn lo sốt vó, tưởng kết quả khám bệnh có vấn đề gì. Hắn bảo đã đỗ xe và đang đi lên, nhưng Kwanghee vội vàng nói mình đã xuống rồi, bảo hắn đừng mất công lên nữa.
Cảm giác đau xót dâng lên, đôi mắt và trái tim cậu đều trĩu nặng. Rõ ràng Jaehyuk đối với mình tốt như thế... rõ ràng chúng mình đang hạnh phúc như thế... tất cả sắp tan thành mây khói rồi sao?
Bước ra khỏi thang máy, cậu thấy Park Jaehyuk đang tựa người vào cửa xe chờ mình. Hắn diện một bộ vest sọc của Tom Ford cực kỳ lịch lãm, khiến Kwanghee không khỏi ngẩn ngơ.
Rõ ràng lúc sáng đi làm không phải bộ này mà? - Kwanghee bĩu môi thầm nghĩ. Jaehyuk như đọc thấu suy nghĩ cảu cậu, liền giải thích là vì muốn đi ăn tối cùng 'anh trai' nên phải mặc sao cho xứng đáng với cậu chứ.
Ở bên ngoài, Jaehyuk vẫn rất ngoan ngoãn gọi cậu là 'anh trai'.
"Ưm... Jaehyuk à..." Park Jaehyuk ga lăng mở cửa xe cho Kwanghee. Cậu thoáng do dự nhưng rồi cũng đánh liều ngồi vào. Chuyện gì đến cũng phải đến, Kwanghee nở một nụ cười khổ, bàn tay nắm chặt bản báo cáo.
"Anh có chuyện gì gấp sao? Có thể nói cho em nghe trước không?" Thấy sắc mặt Kwanghee tái nhợt, Jaehyuk nhíu mày lo lắng hỏi.
"À... để lát nữa ăn cơm rồi nói... lát nữa... để anh nghĩ xem nên nói với em thế nào..." Kwanghee cảm thấy mình sắp khóc vì tội lỗi rồi.
"Cũng được, lát nữa chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện." Jaehyuk vẫn thấy lạ, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Kwanghee nặng nề tâm sự đến thế.
˚.🦴 ᵎᵎ
"Chào ngài, đây là vị trí ngài đã đặt. Khu vực này có độ riêng tư rất tốt, nếu cần gì ngài cứ gọi chúng tôi nhé. Chúc hai vị ngon miệng."
Sau khi món cuối cùng được dọn lên, vẻ mặt Jaehyuk cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Suốt bữa ăn, Kwanghee cứ lảng tránh, rõ ràng là có chuyện muốn nói nhưng lại cứ ngập ngừng, cực kỳ đáng nghi.
"Kwanghee hyung, giờ không có ai làm phiền nữa, anh có gì cứ nói em nghe đi. Sẽ không có ai khác biết đâu. Có phải kết quả khám sức khỏe có vấn đề gì không? Minseok và Hyukkyu-hyung có biết không? Đừng lo lắng anh nhé, không có gì là không giải quyết được cả. Anh cứ nói ra đi, đừng để trong lòng được không?"
Jaehyuk kiên nhẫn khuyên nhủ, cố gắng làm Kwanghee thả lỏng. Hiệu quả tuy không nhiều nhưng cuối cùng Kwanghee cũng mở lời.
"Jaehyuk à... anh xin lỗi em... anh nghĩ chúng ta nên hủy bỏ hôn ước đi..."
Park Jaehyuk nằm mơ cũng không ngờ tới câu nói này. Đại não hắn hoạt động thần tốc, rà soát lại mọi chuyện xảy ra với Kwanghee. Tại sao chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi rời xa hắn, cậu lại nảy sinh ý nghĩ này? Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở bệnh viện khiến người con trai vốn luôn giản đơn trở nên bất lực như vậy.
"Anh à, lời này không được nói tùy tiện đâu, em sẽ đau lòng đấy." Jaehyuk trầm giọng xuống, khí thế áp đảo khiến Kwanghee càng cúi đầu thấp hơn.
"Chậc... không phải Minseok đi cùng anh sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì với nó không? Thằng nhóc đó vốn dĩ định ăn tối với anh mà, suýt chút nữa em đã hủy bàn ở đây rồi. Có phải nó lại gây chuyện gì làm liên lụy đến anh không?"
Kwanghee biết nhà hàng này rất khó đặt chỗ, nên khi Jaehyuk đưa cậu đến đây cậu đã rất ngạc nhiên. Hóa ra hắn đã đặt từ lâu, nhưng vì hôm nay cậu nói bận ăn với Minseok nên hắn định hủy. À! Hóa ra vì hôm nay định đi ăn với mình nên Jaehyuk mới đặc biệt thay bộ đồ đẹp này... Nghĩ đến đây, Kwanghee càng muốn khóc.
"Không... không phải Minseok... không liên quan đến nó..." Kwanghee không dám ngẩng đầu lên, cảm thấy mình đã nợ Jaehyuk quá nhiều.
"Anh đưa bản báo cáo khám sức khỏe cho em xem nào, chẳng phải anh vẫn luôn mang theo nó sao?"
˚.🦴 ᵎᵎ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co