Truyen3h.Co

Ruy băng đen

1

Trangdoan19

Đèn flash nháy liên tục, ánh sáng trắng rực cả căn phòng phỏng vấn sang trọng. Giữa tâm điểm ống kính, hai gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Thái Lan đang ngồi cạnh nhau trên sofa da nâu: Perth Tanapon điềm đạm với vest đen lịch lãm và Santa Pongsapak trẻ trung rạng rỡ trong sơ mi trắng phẳng phiu, cười toe toét bên cạnh người anh thân thiết.

Buổi phỏng vấn diễn ra như bao lần khác. MC hỏi – hai người đáp. Một câu cười duyên, một cái liếc mắt đưa tình. Fan ở hậu trường gào rú. Cả studio như sắp vỡ tung vì phản ứng hóa học quá rõ ràng giữa hai diễn viên chính vừa kết thúc phim tình cảm mới.

"Santa nè," MC nghiêng người, "Trong hậu trường có bao giờ trêu Perth không?"

Santa xoay người, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Nụ cười tinh quái ánh lên trong mắt cậu, ngón tay thon dài bất ngờ giơ lên, nắm lấy cà vạt màu đen mà Perth đang thắt chỉn chu trước cổ áo.

"Thỉnh thoảng em nghịch cái này." Santa bật cười, ngón tay kéo nhẹ cà vạt khiến Perth hơi khựng lại một giây.

Khán giả phía sau rú lên.

Perth vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng tay không hề gạt ra. Anh để cậu nghịch, không nói, không né tránh. Chỉ là ánh mắt trong tích tắc có chút… tối lại. Cà vạt bị giật nhẹ, trượt xuống một chút.

Vài người quay phim liếc nhau. Sự im lặng ngắn ngủi lạ thường của Perth lúc ấy đủ để khiến mọi người nín thở. Nhưng rồi anh bật cười khẽ, đặt tay lên đùi, như chẳng có gì xảy ra.

"Em ấy thích phá anh như vậy đó," anh nói bình thản.

---

Cửa nhà của penth bật mở. Tiếng đóng cửa dội lên trong không gian yên tĩnh, ngay sau đó là âm thanh của giày da bị đá văng sang một bên. Perth nới lỏng nút áo cổ, bước thẳng vào trong, không nói một lời.

Santa đi phía sau, vẫn còn cười khúc khích vì phản ứng của fan sau buổi phỏng vấn. Cậu đang kể chuyện, giọng líu ríu, thì bỗng…

“Cà vạt.”

Perth quay lại. Một từ thôi, giọng anh thấp và khàn. Không phải câu hỏi, không phải ra lệnh.

Chỉ là… một gợi nhắc. Và Santa bỗng ngừng thở.

Cậu nhìn anh. Đôi mắt sâu, thẫm màu đêm của Perth không hề chớp. Lưng cậu chạm vào thành sofa khi bị đẩy nhẹ. Anh không thô bạo, không vội vã, nhưng có gì đó rất rõ ràng: chiếm hữu.

Perth cúi xuống, gỡ từng nút áo của cậu ra. Rồi bằng một động tác thuần thục, anh cởi cà vạt của chính mình ra khỏi cổ Santa – cậu đã giành lấy nó và quấn lên cổ mình sau buổi quay như một trò đùa.

“Em biết nó thuộc về ai” Perth thì thầm bên tai cậu.

Santa nuốt nước bọt. Gật nhẹ. “Của anh.”

“Đúng rồi.”

Anh rút ra từ túi áo vest một dải ruy băng đen, loại satin mềm mịn thường dùng để gói quà cao cấp. Santa chưa kịp phản ứng, đôi mắt đã bị bịt kín lại.

Bóng tối phủ xuống, tất cả chỉ còn lại hơi thở. Mùi nước hoa dịu dàng quen thuộc của Perth vây quanh cậu, như một chiếc lưới mềm mại nhưng siết chặt.

“Anh không muốn em nhìn ai khác,” anh nói.

“Anh… ghen sao?”

Perth cười. "Không. Anh chỉ muốn em thấy được rõ ràng ai là người làm em run lên vì muốn. Dù mắt em không thấy gì."

Ngón tay lạnh chạm vào da nóng. Santa thở dốc.

Santa khẽ rùng mình khi miếng ruy băng chạm vào da mắt. Mềm, mát lạnh và hơi ẩm – hệt như bàn tay của Perth. Cậu không ngăn cản. Thậm chí còn hơi nghiêng đầu để anh buộc chặt hơn.

Trong bóng tối bất đắc dĩ, mọi giác quan khác bỗng trở nên nhạy bén đến khó tin. Mùi da thật từ sofa,tiếng thở đều đặn của Perth, hơi ấm từ cơ thể anh áp sát.

Và rồi…

Một nụ hôn rơi lên môi cậu. Không phải hôn vội vàng, mà là một nụ hôn dứt khoát, sâu và chắc chắn, mang theo mệnh lệnh rõ ràng:
“Nhớ rõ anh là ai.”

Santa đáp lại theo bản năng. Cậu đưa tay lên, nhưng đã bị giữ chặt. Một bàn tay to lớn nắm cổ tay cậu, ghì nhẹ xuống sofa.

“Không được sờ,” Perth nói bên tai. “Hôm nay em nhìn cũng không được, chạm cũng không được. Chỉ được cảm nhận.”

"P'Perth..." Santa khẽ rên lên, không phải vì đau mà vì toàn thân đã căng như dây đàn chỉ trong vài phút bị dẫn dắt.

Áo sơ mi của cậu bị cởi tung, từng nút một, bằng sự kiên nhẫn đến kỳ lạ. Perth không vội, hoàn toàn không vội. Như thể anh muốn từng centimet da của Santa được phơi ra chậm rãi trong không khí, để cảm nhận cái lạnh bất ngờ, rồi sau đó là hơi ấm nóng bỏng từ miệng anh.

Một nụ hôn nhẹ chạm lên xương quai xanh. Rồi thấp hơn. Rồi lại thấp hơn.

“Anh đang... nhìn em?” Santa hỏi, giọng run như hơi thở.

Perth không trả lời ngay. Nhưng đôi môi anh đang vẽ từng vệt lửa trên làn da cậu lại trả lời thay.

"Ừ. Nhìn từng chỗ em run lên."

Santa thở dốc. Toàn thân cậu giờ chỉ là một khối cảm xúc bị buộc lại bằng ruy băng và sự kiềm chế của Perth. Một tay cậu vẫn bị giữ chặt, tay còn lại đã bị anh kéo lên trên đầu.

“Em nhớ cảm giác lúc em nghịch cà vạt anh không?” Giọng Perth vang bên tai. “Fan cười. Em cười. Nhưng anh... thì tức.”

Santa nín thở.

"Không phải tức giận," Perth chậm rãi. "Mà là tức... vì phải chịu đựng. Trước ống kính, anh không được phản ứng. Anh phải để em nghịch, phải tỏ ra không có gì... trong khi chỉ muốn kéo em vào lòng và làm em khóc trên cổ anh."

Santa rên khẽ. Một phần vì lời nói, phần khác vì đầu lưỡi Perth vừa liếm nhẹ lên bụng cậu, sát bên rốn. Hơi thở Santa đứt đoạn.

Perth kéo khóa quần cậu. Chậm nhưng có chủ đích.

“P'Perth, làm ơn...” Santa thì thào.

“Muốn gì?”

“Làm đi... Em chịu không nổi.”

“Không.” Perth đặt một nụ hôn lên hõm eo cậu. “Hôm nay em phải chịu đựng. Giống như anh đã từng.”

Santa không nhìn thấy gì, cơ thể lại chưa bao giờ nhạy cảm đến vậy.

Những cái hôn của Perth lan dần từ rốn lên ngực, rồi từ cổ lại trườn xuống như một loài thú đi săn không vội vàng. Đôi tay vẫn giữ chặt tay cậu, ép lên thành ghế sofa, tạo nên một tư thế hoàn toàn phơi bày yếu ớt, nhưng cũng khiến Santa thấy mình được nâng niu đến nghẹt thở.

“Anh chưa bao giờ để ai chạm vào cà vạt của mình,” Perth nói, giọng thì thầm ngay sát vành tai, tiếng khàn trầm khiến da gà nổi dọc sống lưng. “Nhưng em thì khác.”

Santa khẽ xoay đầu sang bên, lồng ngực phập phồng.
“Em chỉ đùa một chút...”

“Ừ, một chút thôi,” Perth nhếch môi cười, ngón tay vuốt nhẹ lên má cậu. “Mà đủ để anh muốn trừng phạt em suốt cả đêm.”

Lưỡi anh trượt dọc cổ Santa, rồi cắn khẽ lên xương quai xanh để lại một dấu đỏ mờ nhạt. Santa giật nhẹ cổ tay. Perth buông ra, nhưng ngay lập tức lại trói hai tay cậu lại bằng chính cà vạt  mà nãy cậu nghịch.

“Không cần nhìn, không cần phản kháng. Chỉ cần nghe anh,” Perth thì thầm, “và cảm nhận anh đang yêu em như thế nào.”

Áo sơ mi của Santa bị kéo xuống quá khuỷu tay, giữ chặt ở cánh tay bị trói. Toàn thân cậu giờ đây chỉ còn lại da thịt run rẩy. Perth cúi xuống, lần lượt hôn lên từng đốt xương sườn lộ rõ qua lớp da mỏng.

“Em có biết... mỗi lần em cười, anh chỉ muốn kéo em về phòng và giữ em trong đó ba ngày không cho ai thấy không?”

Santa cắn môi. “Anh điên rồi.”

“Ừ, điên vì em.”

Perth không đùa. Cơ thể anh áp sát, mùi cơ thể quen thuộc ấy – xạ hương dịu nhẹ pha chút gỗ trầm – phủ trùm lên Santa. Bàn tay to lớn trượt dọc eo cậu, rồi dừng lại ngay phần hông đang cong lên nhẹ theo từng nhịp thở.

“Em muốn anh không?” anh hỏi, giọng trầm đến mức gần như gằn.

“Muốn.”

“Muốn bao nhiêu?”

Santa nghẹn lại, không đáp được. Chỉ có cơ thể cậu đang gào thét trả lời thay.

Perth lùi lại một chút, tháo khóa quần mình. Âm thanh kim loại bật ra vang lên trong không gian im lặng khiến Santa run lên.

Không vội. Không hấp tấp. Perth đặt đầu gối lên ghế, quỳ gối trước cậu như thể sắp dâng hiến điều gì đó… hay là chiếm lấy tất cả.

Santa nhấc đầu, không thấy gì ngoài bóng tối và sự chờ đợi. Nhưng cậu cảm nhận được đầu ngón tay nóng ấm của Perth đang trượt dọc theo đùi trong, nhẹ đến phát điên.

Rồi… xâm nhập. Một ngón. Rồi hai.

Santa cong người, rít lên khe khẽ. “P'Perth…”

Anh không nói gì, chỉ nghiêng người hôn lên ngực trái cậu đúng nơi trái tim đang đập nhanh như trống dồn.

“Cứ khóc, cứ rên, cứ gọi tên anh…” Perth thì thầm, tay đẩy sâu hơn, “Anh thích nghe tiếng em bị anh dồn đến tận cùng như vậy.”

Santa không còn khả năng suy nghĩ nữa. Toàn bộ cơ thể cậu như bị thiêu đốt bởi sự dịu dàng lạ lùng nhưng đầy mạnh mẽ của Perth. Mỗi cú đẩy, mỗi lần vuốt ve là một cơn sóng mạnh mẽ dâng lên trong lòng cậu, khiến mọi thứ ngoài anh trở nên mờ nhạt.

Perth không vội. Không như những gì mà cậu đã từng nghĩ về những khoảnh khắc kiểu này trong đầu, lúc đùa nghịch cà vạt hay làm trò ngớ ngẩn trên sóng phỏng vấn. Nhưng anh không làm gì ngẫu hứng. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước từ ánh mắt đầu tiên, từ nụ cười đùa giỡn trên sân khấu, đến cái cách mà cậu nghịch ngợm chiếc cà vạt ấy.

Anh sẽ không để Santa rời khỏi nơi này mà không biết rõ những gì mình có thể làm.

“Anh yêu em,” Perth rít lên giữa làn da mềm mại. “Anh muốn em biết rõ điều đó. Mỗi một inch cơ thể em đều là của anh.”

Santa không nói gì. Cậu chỉ cảm nhận được ánh sáng bị tắt đi, sự im lặng lạ thường bao phủ khi ánh mắt không còn hiện diện. Trong bóng tối, mọi thứ đều trở nên thật hơn bao giờ hết từng hơi thở nóng hổi, từng động tác nhẹ nhàng mà kiên định của Perth.

Cậu cảm nhận được mỗi chuyển động của anh, cảm giác bàn tay Perth đưa vào trong người mình, sự đầy đặn của anh xâm nhập, cơn sóng dâng lên theo nhịp thở đều đặn của họ. Chẳng ai nói gì, chỉ có những cơn rùng mình và tiếng thở gấp gáp nối dài qua từng giây.

“P'Perth… ah…” Santa chỉ kịp thở ra một tiếng, toàn thân căng cứng. Cậu đã không thể giữ được sự bình tĩnh khi cảm giác tột cùng ấy ập đến quá nhanh.

Perth không ngừng lại. Anh kéo mạnh, chiếm lấy từng khoảnh khắc ngọt ngào, từng ngóc ngách trong người Santa. Anh muốn nghe tiếng rên của cậu, muốn nghe cậu được làm tan chảy dưới tay anh.

“Gọi tên anh, Tata” anh ghì chặt lấy cậu. “Anh muốn nghe em gọi tên anh khi em không nhìn thấy gì cả. Khi em chỉ có thể cảm nhận.”

“Perth... Perth...” Santa nức nở.

Người anh nóng hổi như lửa, không hề rời đi, bức xúc và say đắm. Đôi mắt cậu đã bị bịt kín, nhưng cậu lại cảm nhận rõ hơn bao giờ hết từng đường nét của Perth. Cậu cảm nhận sự chiếm hữu, sự hoàn toàn vây quanh, bao phủ. Và điều đó khiến cậu vừa sợ hãi, vừa khát khao đến mức không thể cưỡng lại.

Khoảng khắc ấy như kéo dài vô tận.

Santa bị đẩy vào một không gian của những cảm giác hỗn loạn. Trong khi Perth vẫn giữ chặt lấy cậu, anh bắt đầu tăng tốc, nhịp độ trở nên nhanh và mạnh mẽ. Santa không kịp suy nghĩ nữa, chỉ còn lại hơi thở và cảm giác của anh lấn át toàn bộ cơ thể cậu.

“Cảm nhận đi,” Perth rên rỉ, kéo cậu vào một vòng quay không hồi kết. “Cảm nhận từng nhịp đập của anh, cảm nhận tất cả những gì anh làm với em.”

Santa gần như không còn sức lực. Mọi thứ đang trở nên quá sức, nhưng cậu không muốn dừng lại. Không thể dừng lại. Cảm giác ấy quá mãnh liệt. Cậu muốn tiếp tục… muốn hòa mình vào anh.

Một tiếng rên thoát ra từ cổ họng cậu, rồi một khoảnh khắc tĩnh lặng. Santa cảm nhận được sự căng thẳng của cơ thể mình, rồi… bùng nổ.

Ánh sáng tràn về và cảm giác nặng nề trên mắt Santa biến mất khi dải ruy băng đen bị gỡ ra. Cậu vẫn còn hơi choáng váng, như vừa trải qua một cơn sóng dữ dội. Và khi mắt cậu đã có thể nhìn thấy, thì ánh mắt của Perth đang dõi theo cậu, nhẹ nhàng, như thể anh vừa cho cậu một món quà không thể nào quên.

"Em ổn chứ?" Giọng Perth khàn đặc, ấm áp khi anh nhìn cậu.

Santa không đáp lại ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn Perth, ngập tràn cảm xúc trong mắt. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết, tất cả những gì họ vừa trải qua đều là một phần của tình yêu sâu sắc mà anh dành cho mình. Cậu không cần nói gì, chỉ cần nằm trong vòng tay anh là đủ.

Perth kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc. "Anh sẽ không bao giờ để em đi đâu," anh thì thầm.

Santa nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh. “Em cũng vậy.”

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều lắng xuống. Không còn sự vội vàng, không còn dục vọng. Chỉ có tình yêu và sự bảo vệ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co