2
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng như ngón tay vuốt ve lên làn da trắng muốt của Santa. Cậu nằm cuộn tròn trong vòng tay Perth, vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng lại mỉm cười nhẹ vì hơi thở quen thuộc đang phả nhẹ sau gáy.
“Tata” Perth khẽ gọi, giọng anh dịu như rót mật. “Dậy thôi nào, baby.”
Santa trở mình, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy: “Chưa... cho em ngủ thêm năm phút…”
Perth bật cười khẽ, cúi xuống hôn vào trán cậu. “Anh có chuyện này muốn nói.”
“Chuyện gì mà quan trọng hơn giấc ngủ của em vậy?” Santa càu nhàu nhưng ánh mắt đã mở ra lấp lánh.
Perth thở nhẹ, nhìn cậu rất lâu. Rồi anh với tay lấy điện thoại, đưa ra trước mặt Santa, mở sẵn một tấm ảnh: cậu đang ngủ, tóc xù lên, má ửng hồng, trên cổ còn vương dấu hôn nhạt màu.
“P'Perth!!”
“Bình tĩnh. Anh chưa đăng đâu.” Perth mỉm cười, giọng chắc nịch. “Nhưng anh muốn.”
Santa tròn mắt.
“Anh muốn mọi người biết em là của anh.”
Cậu ngồi bật dậy, kéo chăn trùm ngang ngực, mặt đỏ ửng: “Nhưng mà tụi mình là diễn viên. Fan sẽ…”
“Ghét à?” Perth nhìn cậu, mắt không rời. “Anh không quan tâm. Em thì sao? Em muốn giấu anh đến bao giờ nữa?”
Santa im lặng.
Perth kéo cậu lại gần, siết nhẹ eo cậu. “Anh không cần phải hét lên với cả thế giới. Chỉ một tấm ảnh. Không tag, không chú thích. Chỉ cần người hiểu thì sẽ hiểu.”
Santa cắn môi. Một phần trong cậu vẫn sợ nhưng phần còn lại đã dâng trào một thứ cảm xúc mãnh liệt: được yêu công khai, được thuộc về một người không trốn tránh.
“Vậy... nếu em đồng ý, anh định đăng ảnh nào?”
Perth nhướn mày, lướt qua thư viện ảnh, rồi dừng lại ở một bức: Santa cười toe toét, mặc áo sơ mi của anh, đứng trong bếp chiên trứng, trên cổ vẫn quàng chiếc cà vạt đen lỏng lẻo. Ảnh chụp từ phía sau, không lộ mặt, nhưng ai là fan ruột sẽ nhận ra ngay.
Santa khựng lại. “Cái đó... dễ đoán lắm...”
“Anh muốn họ đoán,” Perth ngả lưng, kéo Santa nằm xuống theo, giọng trầm hẳn. “Anh mệt rồi với việc phải giấu em như bí mật quốc gia. Nếu ai đó dám đến gần em, ít nhất họ phải biết... em đã là người của anh.”
Câu đó, hơn mọi lời yêu, khiến Santa mềm nhũn trong lồng ngực Perth.
“Vậy đăng đi.” Cậu thở nhẹ, mắt khép hờ. “Nhưng… đăng xong nhớ đón em đi làm, vì fan có khi đứng chờ trước ký túc xá thật đó.”
Perth cười lớn, tay anh đã bắt đầu rê đến nút chia sẻ.
Tấm ảnh được đăng lên chỉ với dòng caption đơn giản:
"Mine."
Không tag, không tên, không giải thích.
Nhưng chỉ trong chưa đầy 10 phút, mạng xã hội đã bùng nổ. Fan gọi tên Santa, gọi tên Perth. Tất cả đều biết:
Đây không phải chiêu trò. Mà là tình yêu thật sự.
Và Santa, ngồi trong lòng Perth, vẫn còn đỏ mặt, nhưng cậu biết mình sẽ không bao giờ hối hận.
Tấm ảnh được đăng lúc 9:00 sáng. Đến 9:03, từ khóa #PerthUpload, #CàVạtĐen, #SantaTrongÁoBạnTrai đồng loạt leo top trending Thái Lan. Đến 9:07, fan quốc tế bắt đầu dịch caption "Mine." ra hơn 15 thứ tiếng. Và đến 9:12, điện thoại của Santa… vỡ tung thông báo.
“Perth! Cái gì đây!” — Tin nhắn đầu tiên là từ Joong, người anh trai chung nhóm của cậu.
“Con mặc áo sơ mi của nó từ hồi nào vậy con???” — tiếp theo là lời nhắn từ stylist đoàn phim.
“Đó là bếp nhà Perth mà? Tao nhận ra tay nắm tủ!” — một đạo diễn mà Santa từng làm việc cũng vào “giải mã hiện trường”.
Santa ôm gối, chôn mặt vào chăn. Cậu không biết nên cười hay nên gọi điện xin lỗi từng người.
Trong khi đó, Perth thì rất bình thản… pha cà phê.
“Anh đúng là không biết sợ,” Santa lườm, “fan em có đứa khóc luôn rồi kìa. Em thấy nó viết status kiểu: ‘Tại sao Santa không chọn tôi?’”
“Vì em chọn anh.” Perth nhún vai, bưng ly cà phê về sofa.
“Trả lời đi, anh định nói gì với báo chí?”
“Không nói gì.” Anh nhếch môi, nhấn nhẹ vào điều khiển tắt wifi. “Anh khóa mạng rồi.”
Santa há hốc. “Anh điên hả?”
“Không. Anh chỉ muốn giữ em một ngày, không bị thế giới làm phiền.” Perth ngả người ra sau, kéo cậu vào lòng, thì thầm:
“Sau đó, em muốn livestream, muốn viết status giải thích... hay muốn đăng ảnh cả hai mình... anh sẽ làm theo. Nhưng hôm nay, hãy để anh có được em, không mạng xã hội, không đèn sân khấu.”
Santa cười khẽ. Bên ngoài, fandom rần rần tranh luận ai là người đăng trước, ai tỏ tình trước. Nhưng bên trong căn hộ nhỏ, trong vòng tay ấm áp ấy — chỉ có một sự thật đơn giản:
Cậu yêu anh. Và anh cũng yêu cậu.
---
Một tuần sau tấm ảnh “Mine.” chấn động fandom, kênh livestream của Perth bất ngờ bật thông báo:
[Perth: Live Now with Special Guest]
Người hâm mộ nháo nhào kéo vào. Vừa thấy camera bật, họ hét lên trong đoạn chat:
“Là cái ghế sofa đó!!!”
“Có ai thấy ruy băng đen treo sau lưng không???”
“THẰNG NHỎ ÁO TRẮNG KIA!!!!”
“Trời má... là Santa thật kìa…”
“Tui cần bác sĩ tim…”
Santa xuất hiện với mái tóc rối nhẹ, mặc áo hoodie quá khổ -không khó để nhận ra là của Perth-. Cậu ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt có phần ngượng ngùng nhưng cũng lấp lánh niềm vui.
Perth đưa micro lên. “Chào mọi người. Hôm nay tụi mình muốn... nói chuyện một chút.”
Santa cười nhẹ, liếc qua Perth. “Tụi mình biết các bạn đoán được hết rồi, nhưng cũng nên xác nhận đàng hoàng, đúng không?”
Cả khung chat bùng nổ.
“CHÍNH THỨC KIA RỒI TRỜI ƠI.”
“Perth đúng kiểu tổng tài: không nói nhiều, chỉ drop ảnh 1 phát.”
“Santa đáng yêu muốn xỉu, nói đi anh đeo ruy băng chưa?”
“Ai hỏi câu đó vậy trời…”
Santa tiếp lời: “Tụi mình quen nhau... được hơn một năm. Nhưng tụi mình giữ bí mật vì...”
“Vì anh là đồ chiếm hữu,” Perth ngắt lời, khoác vai Santa, khiến cậu suýt phì cười. “Anh không muốn chia em với cả mạng xã hội. Nhưng em bảo là yêu nhau không cần giấu, nên giờ anh nghe lời em.”
Santa đỏ mặt thật sự. “Và tụi mình vẫn sẽ làm việc bình thường. Nếu được, tụi mình muốn cùng diễn một bộ phim yêu nhau công khai.”
“Phim yêu thật, diễn giả gì nữa anh ơi!”
“Tên phim là RUY BĂNG ĐEN nha, tui viết sẵn kịch bản rồi!”
“Cầu có cảnh Santa nghịch cà vạt tiếp…”
Kết thúc livestream, Perth quay sang nhìn Santa. “Em thấy không? Không cần trốn nữa.”
Santa gật đầu, tay siết lấy tay anh.
Và đêm hôm đó, khi màn hình điện thoại tắt đi, họ không còn là cặp đôi phải giấu mình sau những tấm ảnh mờ ảo hay tin đồn lén lút.
Họ là thật. Giữa thế giới ồn ào, họ chọn đứng cạnh nhau – công khai, kiêu hãnh, và yêu nhau như lần đầu.
---
Buổi tối nọ, Santa bước vào phim trường trống, không một bóng người, chỉ có ánh đèn sân khấu chiếu rọi lặng lẽ trên sàn gỗ bóng loáng. Cậu được quản lý nhắn đến thử trang phục cho một buổi chụp poster mới, nhưng rõ ràng ở đây chẳng có ai.
“P'Perth?” Santa gọi, giọng vang nhẹ trong không gian rộng.
Đèn bỗng tắt.
Cậu đứng yên, ngơ ngác. Rồi một luồng ánh sáng vàng dịu bật lên giữa sân khấu, chiếu đúng vào một hình ảnh quen thuộc: một dải ruy băng đen được buộc thành nơ, đặt trên chiếc hộp nhung nhỏ xinh.
Perth bước ra từ bóng tối, mặc vest đen đơn giản nhưng lịch lãm đến lạ. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi tiến đến gần Santa, tay siết nhẹ lấy hộp nhung rồi mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim mảnh, mặt trong khắc chữ:
“Mine. Since day one.”
Santa cứng người.
Perth quỳ một chân xuống, tay anh run nhẹ không phải vì lo lắng, mà vì trái tim anh đang đập nhanh như thể nó chờ giây phút này từ rất lâu.
“Chúng ta đã yêu nhau như thể phải giấu cả thế giới. Nhưng giờ thì không. Không còn gì che giấu. Không ruy băng bịt mắt, không góc tối nào nữa.”
Santa che miệng, mắt bắt đầu hoe đỏ.
“Anh không biết làm gì tốt hơn ngoài việc sống cạnh em. Làm việc cạnh em. Chia giường, chia cà phê sáng, chia cả những buổi livestream điên rồ. Santa… làm ơn…” Perth nghẹn một nhịp, “đồng ý để anh là người cuối cùng cởi ruy băng khỏi em. Là người duy nhất... được gọi em là của anh, mãi mãi.”
Santa òa khóc. Cậu không cần nói gì cả, chỉ gật đầu liên tục. Perth đứng dậy, siết cậu trong vòng tay, nhẫn đã được đeo lên tay cậu từ khi nào không hay.
Và đèn trên sân khấu bật sáng dần.
Cả phim trường đầy ắp bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, Joong Aou Pond đứng ở đầu hàng, vừa lau nước mắt vừa cười toe toét.
Santa thì thầm bên tai Perth, “Anh còn dám tắt wifi thêm lần nữa là em giận đó.”
Perth cười khẽ, hôn lên môi cậu. “Anh sẽ chỉ tắt khi có em trong vòng tay.”
Và như thế, chuyện tình từng chỉ là lời đồn… đã viết nên cái kết vĩnh viễn bằng lời cầu hôn.
Không mạng xã hội, không tin đồn, chỉ có một tấm lòng trao cho nhau, mãi mãi.
Bộ phim đầu tiên sau khi công khai mang tên “Ánh Mắt Sau Ruy Băng”, một câu chuyện tình giữa nhiếp ảnh gia lạnh lùng và vũ công mù màu, đầy lãng mạn, ám ảnh và khắc khoải. Perth vào vai nhiếp ảnh gia quá dễ. Santa là vũ công không thể phân biệt sắc đỏ cũng quá hợp, bởi chỉ cần nhìn ánh mắt Perth, cậu cũng đủ lạc màu rồi.
Suốt buổi quay, mọi người thầm thì: họ không cần diễn. Cái cách Perth nhìn Santa qua ống kính, cái cách Santa cười rạng rỡ trong tay anh tất cả đều thật.
Cảnh cuối cùng là một nụ hôn. Không ánh sáng lung linh, không nhạc nền sướt mướt. Chỉ có hai người đàn ông đứng trong căn phòng trống, tay siết lấy nhau, ruy băng rơi khỏi cổ tay Santa, và… họ hôn nhau.
Chỉ một cú máy. Không NG. Không đạo diễn hét cắt.
Bởi mọi người đều im lặng, đắm chìm. Cái hôn đó không còn là nhân vật trong kịch bản. Đó là Perth hôn Santa. Là sự thật lặng lẽ và rực rỡ.
Khi máy quay dừng lại, Santa vẫn đứng tựa vào Perth, mắt long lanh. Perth đưa tay vuốt má cậu, khẽ nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
“Không phải diễn nữa rồi.”
Santa bật cười, giọng khàn nhẹ:
“Ừ, vì anh hôn em như thể… chưa từng có máy quay ở đây.”
Perth kéo Santa vào lòng, hôn lên trán cậu lần này là cái hôn nhẹ nhàng, vĩnh cửu.
“Lần sau chúng ta nhận phim cưới luôn đi. Anh không muốn chờ đến ngày thật mới được gọi em là chồng.”
Santa đỏ mặt. “Anh ký kịch bản chưa?”
“Chưa. Nhưng nhẫn thì ký rồi.”
Cả trường quay vỡ òa trong tiếng vỗ tay, huýt sáo. Và ngày hôm đó, mạng xã hội không chỉ bùng nổ vì một nụ hôn đẹp mà vì một chuyện tình thật được viết bằng ngôn ngữ điện ảnh, nhưng kết thúc bằng một ánh mắt chân thành.
---
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co