00000
⻆ 川 ス ニ ー カ ー ⽂ 庫
к о к е т
+
s t o r y b y s u n s u n s u n i l l u s t r a t i o n b y m o m o c o
燦 々 S U N イ ラ ス ト も も こ
о с о б е н н ы й !
что т ы
Потому
/ 隣 の ア ー リ ャ さ ん
С
ロ シ ア 語 で デ レ る
時 々 ボ ソ ッ と
Lời mở đầu — Gặp gỡ
"Lần này tôi tự tin mà..."
"Tôi đã tập luyện nhiều lắm mà, tại sao..."
"Lại là thằng đó đứng đầu bảng à... Rõ ràng nó còn không thèm luyện tập nhiều."
"Bố nói, nếu không thể trở thành số một, thì mọi thứ đều không có ý nghĩa (Như fan T1 và
Gam vậy)... Mình không chịu được nữa. Mình muốn dừng lại..."
Sự nhận thức rõ ràng nhất xuất hiện trong tâm trí của Masachika ngay sau khi ông bà ngoại
của Kyūse đảm nhận việc chăm sóc cậu. Điều đó chắc chắn đã tồn tại từ trước đó, luôn
luôn hiện diện xung quanh. Masachika cố làm sáng tỏ những điều đó...
"Lần này đứa bé đó lại lên sportlight à ? Thầy có thiên vị không vậy?"
"Tớ nghe nói gia tộc của nó là gia tộc danh giá và có tiếng lâu đời. Chắc chắn giáo viên
đang suy nghĩ lại rồi."
"Tại sao con tôi lại không được chọn! Điểm số này quá cơ cấu (tuýt còi check var)!!"
"Nhìn nó đi. Giờ mà kêu studio nào đó làm cái figure Đại Sảnh Danh Vọng top 1 sever cho
nó thì chỉ có cháy hàng nhể ?"
Xung quanh cậu là một vòng xoáy của những lời than thở cùng sự thù địch và né tránh
hướng về phía chính cậu. "Thấy chưa, lẽ ra nên trao cơ hội cho nhiều người khác hơn..."
Cho đến nay, Masachika, người trước đây đã hy sinh mọi thứ vì gia tộc, nhưng khi rời bỏ
gia tộc Suō, cậu đột nhiên nhận ra những điều ấy một cách trớ trêu. Cảm giác nhẹ nhàng
dần lắng đọng.
"Damn, quả là thiên tài, thật bất công mà."
Đó là lời một người nào đó nói với Masachika sau khi cậu chiến thắng trong một cuộc thi
piano trước đây.
Không công bằng... quả thực, đó là sự thật. Bất kỳ điều gì, Masachika chỉ cần thực hiện
theo những gì được dạy trong một khoảng thời gian nhất định, kết quả luôn vượt xa những
gì mình đã làm.
Không mệt mỏi, không thất bại và chưa bao giờ gặp phải rào cản, thậm chí là không cảm
nhận được sự chênh lệch về độ khó (này chắc chưa chơi osu bao giờ). Những nỗ lực mà
người khác phải trả bằng xương máu mới có được thì Masachika lại có thể thực hiện nó
nhẹ nhàng tựa như lông hồng.
Từ nhỏ, cậu đã tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn người bình thường, nhưng
Masachika luôn đứng đầu trong mọi môn. Cậu bơi nhanh hơn ai hết ở lớp bơi, sở hữu đai
đen karate sớm hơn người khác. Mỗi lần biểu diễn piano, Masachika luôn là người đi đầu và
ở lớp học thư pháp, tác phẩm của cậu luôn được treo ở nơi nổi bật nhất. Điều này không
phải là vì cậu thích, mà chỉ vì muốn đáp ứng kì vọng của ông nội, muốn được mẹ khen ngợi,
muốn an ủi em gái. Chỉ vậy thôi, không có gì khác. Chỉ vậy mà...
(Hử? Vậy tại sao bây giờ mình vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động ngoại khóa ?)
Mẹ không còn khen nữa rồi. Ông nội cũng thất vọng về cậu. Sau khi làm những điều đó ở
trường thì bây giờ cố an ủi em gái liệu có ý nghĩa gì không? Kể từ đó, masachika tiếp tục
làm những gì mà cậu đang làm và tự hỏi tại sao mình vẫn làm như vậy.
Nhận ra rằng sự vô nghĩa trong việc đạt được thành công bằng tài năng xuất sắc mà đè bẹp
không thương tiếc nỗ lực của người khác... Sau khi làm công tác tư tưởng, cậu cuối cùng
đã đưa ra quyết định.
"Nếu không có ý nghĩa... thì có lẽ là nên từ bỏ."
Chắc chắn, phía sau cái porfolio hào quang rực rỡ của Masachika (portfolio ở đây chỉ những
thành tích xuất sắc của masachika), có nhiều người đã phải ngậm ngùi rơi những giọt nước
mắt. Những người đã cống hiến tâm huyết, nỗ lực đến mức đau đớn để đạt được phần
thưởng quý báu, thứ mà cậu chưa từng để tâm
đến... .Masachika đã vô thức phạm phải một tội rất lớn.
" Trống Rỗng."
Những hành động trong quá khứ của cậu và niềm "đam mê" không thể cảm nhận được, tất
cả đều trở nên trống rỗng.
"Masachika à, đã đến giờ lên lớp học bơi rồi đó cháu."
Như mọi khi, bà ngoại đến gọi cậu, nhưng trái tim và tâm hồn của Masachika đã chết, cậu
chính thức gia nhập CLB sad boy.
" Không muốn đi."
"Hả? Ồ... vậy thì cháu nghỉ ngơi hôm nay đi—"
"Không đi nữa. Tôi bỏ. Tôi bỏ hết." (khúc này đang nói vô thức nên chắc giữ nguyên danh
xưng tôi sẽ tạo cảm giác nội tâm thê thảm hơn)
"...Vậy thôi. Nếu Masachika muốn bỏ thì quyết định là ở cháu."
Bằng một giọng điệu hơi buông lỏng, bà đã nhận ra điều gì đó nhưng bà lại chọn chấp nhận
một cách lặng lẽ mà không có một lời từ chối hay lời hỏi nào. Sự nhân từ của bà làm cho
Masachika cảm thấy không thoải mái. Cậu âm thầm rời khỏi
hiên nhà và bắt đầu bước đi trong vô định. Khi đến gần khu phố mua sắm, tiếng ồn ào nào
náo nhiệt bắt đầu vang lên. Bỗng nhiên quay đầu nhìn, cậu thấy một trung tâm giải trí.
(Game, huh...)
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa các bạn học trong lớp tại trường. Dường như, học sinh
tiểu học bình thường đều đam mê trò chơi điện tử. Tuy nhiên, vì coi đó là một thứ chẳng có
gì ngoài hai chữ "tai hại" nên Masachika chưa bao giờ chạm vào trò chơi điện tử
(...)
Đột nhiên, ý nghĩ (phổng đạn) muốn chống đối ông nội bắt đầu nổi lên, Masachika bước vào
trung tâm giải trí một cách chậm rãi. Sau đó, cậu nhanh chóng chọn trò chơi bắn súng
zombie, một trò mà cậu có thể bắn chết những con xác sống. Ban đầu, vì không hiểu rõ
cách điều khiển nên cậu bị hạ ngay lập tức, nhưng sau bốn lần nháp thì cậu đã nắm bắt
được mẹo và cuối cùng đã chiến thắng con boss cuối
mà không gặp trở ngại gì. Sau đó, điểm số được hiển thị trên màn hình đánh giá là
B. (Asian parent : tại sao không phải là A mà lại là B ?? you fking failure)
"...Hm, có vẻ là giảm số lần bị tấn công và sử dụng ít đạn hơn, điểm số sẽ tăng lên phải
không ?"
Masachika nghĩ rằng cậu đã dễ dàng vượt qua, nhưng dường như trò chơi mới chỉ bắt đầu.
Hiện tại, cậu mới chỉ là người làm đúng tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra (ý là mới nắm
được cái lý thuyết, còn thực hành thì chưa). Từ đây, cậu phải tránh mắc sai lầm và tăng
điểm như thế nào. Đó mới là cuộc chiến thực sự chăng?
"Vậy thôi lỡ rồi thì hãy cố gắng đạt điểm tối đa đi"
Sau đó, Masachika tận dụng cơ hội không có ai đằng sau xếp hàng chờ, tiếp tục chơi và
chơi liên tục cho đến khi cuối cùng cậu đã có thể thực hiện một lượt chơi mà cậu cho là
hoàn hảo. Khi làm được điều đó, bảng xếp hạng với điểm số trên cả ấn tượng đều thuộc về
Masachika.
"...Cũng chỉ thế thôi à."
Ngay lập tức, sự hứng thú của Masachika mất đi, cậu chuyển sang máy gắp thú. Và vẫn cái
kịch bản đó, sau vài lần nháp thì nắm bắt được mẹo và sau đó chỉ còn là việc lặp đi lặp lại
để hốt hết quà (quá out trình). Hơn nữa, cậu không có hứng thú với bất kỳ giải thưởng nào
nên sau khi lấy hết mọi thứ có thể lấy được, cậu phát tặng tất cả cho những người xung
quanh. Vài ngày sau khi lặp đi lặp lại thì trung tâm giải trí đóng cửa vì sạt nghiệp, thậm chí
còn dán cái biển báo cấm Masachika đến tất cả trung tâm giải trí gần đó.
"Chà, chắc là tin đồn lan rộng và có một số người đã tò mò đến nên chắc là chịu thôi..."
Cậu cố tự thuyết phục bản thân, nhưng có một cái gì đó khó chịu vẫn còn đọng lại trong
lồng ngực. Ngay cả ở đây, những người xuất sắc quá cũng bị loại bỏ à ? Sự thất vọng
không thể giữ lại trái tim của cậu và cậu không thể ngăn được cảm giác bất lực trong lòng
cậu ngày càng lớn.
"Haizz... phải làm sao với thứ này đây..."
Nhìn xuống chú gấu bông khổng lồ mà cậu đang giữ trong cả hai tay, Masachika thở dài.
Đây là một giải thưởng máy gắp mà cậu vô tình giữ khi bị nhân viên mời ra khỏi cửa.
Masachika không muốn trả lại nó và Ayano cũng thế. Nói chung thì làm thế nào bây giờ...
Chắc chắn gấu bông này chỉ dành cho bé gái. Yuki thì bị bệnh hen suyễn nặng, không thể
chơi được thú bông nên nếu cậu muốn tặng lại ai thì chỉ có thể là Ayano... Nhưng cậu
không có ý định quay lại nhà Suo. Đúng hơn là, ngay cả khi cậu muốn tặng, cậu cũng không
biết nên làm bộ mặt nào khi nói về chuyện đó.
"...Có lẽ là nên đưa cho bà nhỉ."
Suy nghĩ lẩm bẩm một hồi, Masachika không để ý và bất giác đã đến trước công viên trò
chơi. Tình cờ nhìn sang đó, cậu nhận ra một nhóm năm cô gái có vẻ cùng tuổi đang tập
trung lại với nhau. Đồng thời, ánh mắt của cậu tự nhiên bị hút về một trong số họ.
(Hả, thiên thần giáng thế ...?)
Một khoảnh khắc lơ đễnh và ý nghĩ tự nhiên đó xuất hiện cùng lúc trong ý thức của cậu. Cô
gái đẹp đến mức đó lại có tồn tại trên thế giới này sao. Làn da trắng như tuyết. Mái tóc ánh
vàng dài mềm mượt như lụa. Đôi mắt xanh lấp lánh như viên ngọc quý. Diện mạo xinh đẹp
và dễ thương đến mức khiến người khác choáng ngợp. Nhưng khuôn mặt dễ thương đó
dường như rối bời và tuyệt vọng trong khi cô ấy đang cố gắng để nói điều gì đó.
"ない、すう、れす、か ?" (Nai, suu, resu, ka ?) "Umm, tớ không hiểu cậu đang nói gì cả~?"
"Nói chuyện bằng tiếng Nhật "chuẩn đấy" Maria-chan."
Những cô gái vây xung quanh nhìn cô bé đang cố gắng nói tiếng Nhật bập bẹ với nụ cười
ác ý. Mặc dù có vẻ như cô bé đó đang nỗ lực để nói tiếng Nhật và rõ ràng bốn người họ đã
hiểu được điều đó nhưng vẫn tiếp tục châm chọc bằng những lời lẽ như "Tớ không hiểu",
"Tiếng Nhật kém quá". Đối mặt với tình huống đó, cô bé ngày càng cố gắng hơn nhưng bốn
người họ vẫn tiếp tục "Không hiểu", "Tiếng Nhật tệ quá" và những lời chế nhạo khác. Cảnh
tượng đó làm cho Masachika có cảm giác dejavu và bắt đầu nhăn mặt. Bốn con người với
biểu hiện rõ trên khuôn mặt đầy ý địch, nhằm mục đích làm tổn thương và hạ bệ sự tồn tại
ngoại lai, nổi bật hơn họ. Nó... giống như khi có những người như thế liên tục làm phiền
masachika và Masachika phải dùng tới bạo lực để giải quyết họ. Trường hợp của cậu ấy
giống hệt những thằng một lằn trong lớp Masachika. (đấm bỏ mẹ bọn bully)
"Đủ rồi... Tớ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.."
Cuối cùng, khi cô bé bày tỏ những lời than vãn bằng tiếng Nga, bốn người còn lại đã nhanh
chóng reo lên như đắc thắng
"Chờ chút~! Thực sự là cậu nói gì bọn tớ không hiểu~?"
"Đối với một người nước ngoài, có khả năng cô ấy không hiểu đâu~?"
"Ồ~ à, đã mời đi chơi rồi mà. Thôi để cho Maria được yên và chúng ta cùng nhau đi chơi
nào~?"
"Đúng vậy~"
Chúng để lại những lời ác ý nghe rõ, bốn người họ bỏ rơi cô bé và bắt đầu chạy mất. Cô bé
cố gắng chạy theo chúng một chút, sau đó nắm chặt váy và đứng như tảng đá.
(...)
Trước tình cảnh quá khó chịu, Masachika suy nghĩ một chút về việc có nên nâng cơ đít, hít
cơ mông, vận nội công và đạp mạnh vào lưng bốn cô gái đang chạy mất không. Tuy nhiên,
cậu nhanh chóng kiềm chế cảm xúc bạo lực đó và nhìn sang cô bé bị bỏ lại. Hình ảnh đáng
yêu của cô bé với đôi môi màu hồng nhạt run run như sắp khóc khiến trái tim Masachika
đau đớn với nhiều cảm xúc đan xen. Và trước khi nhận ra điều đó, cậu thấy mình đang đi về
phía cô, cố gắng nói chuyện với cô bằng tiếng Nga, thứ ngôn ngữ mà cậu chẳng quen
thuộc.
"Ты в порядке?" (Cậu ổn chứ ?)
Trước câu hỏi của Masachika, cô bé giật mình ngẩng đầu lên nhìn, sau đó mở to mắt nhìn
Masachika với ánh mắt ướt đẫm.
"Сейчас...?" (À, hiện tại á...?)
"Ты можешь говорить по-русски... немного?" (Cậu có nói được tiếng Nga...Một chút
không ?)
Tiếng Nga của Masachika hoàn toàn là thứ ngôn ngữ của một đứa trẻ 6 tuổi bập bẹ nói
tiếng Nga. Tuy nhiên, đôi mắt của cô bé ấy toả sáng khiến cả cơ thể tràn đầy niềm vui và
phấn khích.
"О, ты говоришь по-русски? Удивительно, удивительно!" (eh, bạn nói được tiếng Nga
sao ? subarashi SUBARASHI !!)
"Hả!"
Thành thực mà nói, Masachika không hiểu chính xác ý nghĩa của những từ đó. Nhưng từ
những từ vựng mà cậu cóp nhặt được, cậu hiểu rằng mình đang được khen ngợi. Hơn nữa,
ánh mắt lấp lánh của cô gái chân thành kia... làm trái tim Masachika rung động mạnh.
"Я - Маша!" (Mình tên là Masha)
"hể, à..."
"Я - Маша!"
Khi Masachika còn đang lúng túng với những cảm xúc kỳ lạ trong tim, Masha nói với nụ
cười tươi trên môi. Ban đầu Masachika tưởng rằng cô ấy đang nói một ngôn ngữ Nga xa lạ,
nhưng bằng câu hỏi tiếp theo, cậu nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của đó.
"Имя, что?" (bạn tên là gì ?)
"Hửm...? À, tên! Ờm, tên là... Ma?"
"Маша!" (Masha) "Ма, Ша?" (Ma-cha?)
"Ма, Ша!" (Ma-Sha!)
"Ồ, là Masha?"
Sau khi xác nhận như vậy, Masha hạnh phúc gật đầu. Sau đó, cô chỉ về phía Masachika
bằng lòng bàn tay và nói lại một lần nữa.
"Имя, что?" (bạn tên là gì ?)
"À... Masachika, Suo, Masachika."
"Шуо, Машачика?" (Shuoa, Masachika?)
"Masachika. Ma, Sa, Chi, Ka."
"! Масачика!" (! Masachika!)
"Ừm, hả? Thôi được rồi thế cũng được."
Dường như hơi bối rối khi bị đặt tên giống như người Nga, Masachika lúng túng gật đầu.
Sau đó, Masha cười với ánh mắt hạ thấp một chút và hỏi.
"Кто эта девочка?" (Vậy đây là ai thế ?)
"Huh ?"
"Имя этого ребенка?" (Tên của đứa trẻ này là gì ?)
"Oh!?"
Một lúc sau, nhận ra rằng cậu đang được hỏi về tên của con thú bông, Masachika đỏ mặt.
Việc bị hiểu lầm là "chàng gấu bông" bởi cô bé thiên thần này thật là cực kỳ xấu hổ.
"Không, ừm, liệu "Trung tâm trò chơi" có nghe quen không? Trò chơi, trung tâm."
Masachika nhìn phản ứng của Marsha và biết rằng cô không hiểu. Vì vậy, cậu nhớ lại tiếng
Nga rồi giải thích.
"Подарок... игра, подарок. Не хочу. Дарю." (Quà... trò chơi, quà. Không muốn. Tặng.)
"А, ты мне подарок?" (A, cậu tặng tớ à?)
"Я подарю тебе." (Tớ tặng cậu đấy.)
Nói rồi, cậu đẩy con thú bông vào tay cô. Sau khoảnh khắc của sự lúng túng, Marsha biểu lộ
một biểu cảm ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó cười tươi.
"Ух ты, правда? Спасибо! Ты такой милый~<3" (Woa, thật không? Cảm ơn cậu! Dễ
thương quá~<3)
Nhìn Marsha ôm chặt con thú bông với niềm vui không tả được, Masachika cảm thấy như
mình cũng đang được ôm. Trước cái xấu hổ và hạnh phúc khó diễn tả, cậu quay mặt đi.
Marsha lại hỏi một lần nữa.
"Так а как зовут эту игрушку-мишку?" (Vậy tên của chú gấu bông này là gì?)
"Нет. Нет имени." (Không có. Không có tên.)
"Действительно? Хмм, тогда отныне ваше имя будет Самуил III!" (Thật không? Hmm,
vậy từ nay tên của bạn sẽ là Samuil III nhé!)
[...]
Dù không rõ lắm nhưng Masachika có cảm giác đã được đặt một cái tên rất độc đáo khiến
cậu nhìn mỉm cười mơ hồ. Masha nắm lấy tay Masachika rồi chỉ vào một cái máy trò chơi
trông giống như một cái mái vòm.
"Масачика, давайте поиграем вместе?" (Masachika, chúng ta cùng chơi nhé?)
"Hả?"
"Гонка!" (Là trò chơi đua!)
"Cá, cái gì cơ? À..."
Được kéo đi như thế, Masachika bắt đầu chạy. Đứa bé mà ban đầu cậu tưởng là một thiên
thần hóa ra không phải là một thiên thần mà là một cô bé vô tư trong sáng. Nhưng nụ cười
vô cùng ngây thơ đó... rất sốc đối với Masachika, người đã luôn phải đối diện với những
cảm xúc và biểu hiện kinh tởm suốt thời gian dài. Trong khi trò chuyện và chơi cùng nhau,
Masachika cảm nhận được trái tim khô cứng và vỡ nứt của mình đang được chữa lành.
Cậu muốn nói chuyện với cô ấy hơn. Muốn cho cô ấy thấy những điều tốt đẹp hơn về mình.
Từ đó, Masachika bắt đầu tham gia xem phim Nga của ông nội mà cậu vốn chẳng hứng thú
gì trước đây. Cậu cũng đến tham gia các lớp học mà cậu đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Có
thể đó chỉ là việc cậu xem Masha như một người mẹ thay thế. Có thể cậu chỉ tìm kiếm sự
công nhận và khen ngợi mà mẹ không còn cho cậu nữa. Dù vậy... điều đó chắc chắn là tình
yêu.
"Что случилось, Масачика?" (Có chuyện gì vậy, Masachika?)
"Хмм... звучит так, будто имя Масачика слишком японское. Мы должны сменить имя,
чтобы решить будущее России, не так ли?" (Hừm...... cái tên Masachika đó nghe có vẻ
Nga quá, chúng ta nên đổi tên để giải quyết chuyện tương lai của Nga nhỉ?)
"О, правда? Тогда как я должен называть тебя?" (Ồ, thật sao? Vậy tớ nên gọi tên cậu là
gì nhỉ?)
"В любом случае, если добавить суффикс 'кун', то это будет ближе к стилю японских
имен...?" (Dù sao thì, nếu thêm hậu tố 'kun' thì sẽ giống phong cách tên của người Nhật
hơn...?"
"Итак, ..., тогда я буду называть тебя 'Са-кун'!" (Vậy à..., vậy tớ gọi cậu là 'Sa-kun' đi!)
"Ты не собираешься избавиться от 'Са', да?" (Cậu không định bỏ từ 'Sa' đi hả ?.)
Nếu như vậy, sẽ còn giữ lại một chút vẻ người Nga hay sao ?. Masachika nở một nụ cười
gượng gạo, Masha cười tươi và đưa gương mặt mình gần hơn.
"Ну а я?" (Vậy còn tớ?)
"Huh ?"
"Ты будешь называть меня как?" (Cậu sẽ gọi tớ là gì?)
Gọi là gì cũng thế thôi, vì từ 'Masha' đã là biệt danh rồi. Masachika đã không định thay đổi
nữa...nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy kỳ vọng của Masha, cậu không thể nói không
được.
"Ừm..."
Một ý tưởng nảy lên trong đầu là đáp lại với lời gọi 'chan' theo cách truyền thống. Tuy nhiên,
cách gọi đó thậm chí còn khiến cho con tim của cậu bé cũng cảm thấy xấu hổ đến mức
đáng kể...
"Agkh... как бы назвать это?" (Aghh...gọi cái gì đây nhỉ?)
Nhưng một khi bị thúc đẩy như vậy, lựa chọn từ bỏ hoàn toàn biến mất khỏi đầu. Masachika
với ánh nhìn lảng tránh và ngần ngừ mở lời.
"Отже..." (Thế thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co