Truyen3h.Co

[RWRB] ...

Chương 15

ddling

“Ồ, chào anh.” Henry chỉ thoáng hoảng hốt trong một cái chớp mắt rất ngắn.

Nhưng gần như theo phản xạ có điều kiện, trong lúc đưa Vincent vào nhà, anh đã vô thức tránh ánh mắt hắn, không nhìn thẳng vào đôi mắt màu caramel ấy.

Mà khi họ vừa đi qua tiền sảnh, trở lại phòng khách, Alex đã thay xong quần áo từ phòng thay đồ đi ra. Đó là một bộ âu phục casual màu xanh đen rất vừa người, tôn cả người cậu lên thành một vẻ phong nhã khó tả, đến mức ngay cả Henry và Vincent trong phòng khách đều cùng sững lại một giây.

“Được rồi, Vincent,” Alex bước tới, “vất vả cho anh phải đích thân đi một chuyến.”

“Chuyện nhỏ thôi,” Vincent lấy lại tinh thần, dùng cặp hồ sơ vỗ nhẹ vào ngực Alex, “nhưng e là cậu vẫn phải đến văn phòng với tôi một chuyến. Dù tôi biết cậu đang nghỉ phép, nhưng sự việc phát sinh đột ngột, có lẽ… cậu sẽ muốn gặp trực tiếp thân chủ của chúng ta?”

“Thật sao?” Alex lập tức mở to mắt, “Cole cuối cùng cũng đồng ý khởi kiện?”

Thân chủ mà họ gần đây vẫn đang theo sát là một người chồng trẻ mới hai mươi bốn tuổi. Vợ anh ta trong thời gian phục vụ quân đội đã phải chịu đối xử bất công vì giới tính, ba tháng trước lại vì trầm cảm mà tự sát. Alex vẫn luôn cố thuyết phục anh ta khởi kiện cơ quan hành chính liên quan, nhưng việc người bạn đời đột ngột qua đời đã đem đến cho anh ta đả kích mang tính hủy diệt, khiến anh ta trở nên nhạy cảm, mong manh, dễ bị kích động và từ chối giao tiếp.

Điều đó mang tới không ít phiền phức cho công việc của Alex, nhưng cậu chưa từng nản lòng. Trong khoảng thời gian này, họ vẫn luôn cố gắng vì vụ việc ấy, mà bây giờ cuối cùng cũng thành công cạy mở nội tâm của vị Cole Freeman này. Còn Vincent, Alex đã cộng sự với hắn bốn năm, ngoài công việc thì không tính là lui tới quá thường xuyên, nhưng năng lực của hắn rất nổi bật, hơn nữa Alex có thể cảm thấy mình với hắn cũng khá hợp nhau.

“Anh yêu, cho em mượn một buổi chiều nhé?” Alex quay đầu lại hỏi ý Henry.

Phản ứng của Henry có vẻ chậm hơn bình thường. Anh mất hai giây mới kéo được ánh mắt mình lên, rồi nói: “Đương nhiên rồi.”

Nhưng khi Alex và Vincent sóng vai đi ra ngoài, anh lại vô thức gọi cậu lại: “Alex!”

“Sao vậy?” Alex hỏi.

Bước chân cậu lập tức dừng lại: “Hay là anh muốn đi cùng em sao, anh yêu?”

“Anh không có ý đó!” Henry vội nói.

Nhưng Alex đã nhanh chóng quay người lại, hôn anh một cái: “Em sẽ giải quyết xong rất nhanh, được không?”

Henry hoàn toàn không kịp đề phòng mà nhận lấy nụ hôn này, cũng vì vậy mà quên sạch mình rốt cuộc định nói gì. Còn bên cạnh, Vincent thì suýt nữa giơ tay che mắt.

“Làm ơn đi, Alex!” hắn cười chế nhạo, “Chỉ là một buổi chiều thôi mà, vợ chồng mới cưới cũng chẳng ân ái như hai người đâu.”

“Vậy chúc anh sớm lập gia đình,” Alex nắm lấy mớ tóc vàng sau gáy Henry, lưu luyến vuốt hai cái, “đến lúc đó chắc anh sẽ có thể đồng cảm với tôi.”

“Thôi xin, tôi không hưởng nổi cái phúc đó.” Vincent lùi về sau hai bước, thức thời đi ra cửa trước, “Cứ để tôi dồn toàn bộ tinh lực cho sự nghiệp nhân quyền đã.”

Alex lại dùng thêm hai phút để dỗ dành Henry, thành công làm hai vành tai anh đỏ bừng mà vẫn không nói nổi câu gì, lúc ấy mới cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Mà Henry cũng không đi tiễn cậu. Anh có thể cảm nhận rất rõ rằng mình thật sự không muốn nhìn thấy cảnh Alex và Vincent sóng vai rời đi.

Trong khoảng thời gian chờ Lily tỉnh dậy, chừng hai ba tiếng, anh ngồi ngẩn người trên ghế treo trong phòng kính một lúc rất lâu, rồi lại ăn không ngồi rồi đi đi lại lại khắp căn nhà. Nhưng cuối cùng anh dừng chân ở đầu cầu thang tầng hai, nhớ tới ngày mình vừa tỉnh lại, cũng chính từ chỗ này nhìn xuống và thấy Alex đang bận rộn bên đảo bếp.

Đó là khởi đầu của giấc mộng này. Chỉ trong chớp mắt, anh đã đi từ kháng cự đến tiếp nhận, rồi cam chịu và ngầm thừa nhận sự tồn tại của thế giới hoàn toàn trái ngược với nhận thức ấy. Anh vẫn không biết mình sẽ bị trả về cuộc sống vốn có lúc nào, nhưng ánh nắng Texas đã hong khô từng tấc da thịt anh, khiến anh biết rõ rằng dù thế nào mình cũng sẽ không chịu nổi bầu trời mưa dầm bất tận của London nữa.

Thậm chí về cái cầu thang này, còn có một câu chuyện khác, là chuyện Alex kể cho anh nghe vào đêm lửa trại ở Key West.

Trong mười năm mà Henry chưa từng trải qua ấy, sau khi họ đã hoàn toàn xác định tình yêu dành cho nhau và hạ quyết tâm cùng đi tiếp, thì như sét đánh giữa trời quang, những lá thư qua lại giữa họ bị hacker tung ra trước công chúng.

Đó không thể nghi ngờ là một vụ bê bối tình yêu gây chấn động thế giới. Liên lạc giữa Nhà Trắng và Kensington, thậm chí cả Cung điện Buckingham, đều bị cắt đứt hoàn toàn. Nhưng Alex, kẻ dường như không gì không làm được, vẫn có cách truyền đạt tấm lòng mình đến anh, rồi lại lao đến bên anh với tốc độ siêu âm. Ngày đó, như lời Alex kể, lúc Henry chạy xuống cầu thang, trông anh giống hệt một nàng công chúa ngang bướng trong truyện cổ tích, sẵn sàng phản bội cả vương quốc chỉ để lao vào lòng người mình yêu. Sau đó họ thậm chí còn ngã xuống ngay giữa cầu thang mà bất chấp tất cả ôm chặt lấy nhau, hoàn toàn không để tâm việc cả người bị cọ đầy lông nhung từ tấm thảm.

“Khi ấy anh cầu xin em mau đến bên anh, và cũng chẳng hề lo lắng chuyện để em thấy sự mềm yếu của mình,” đêm đó Alex đã nói như vậy, trong mắt cậu lấp lánh thứ gì đó còn rực rỡ hơn cả ánh lửa và ánh sao, “Henry, anh không biết đâu, vì một anh như thế, em sẵn sàng trả giá tất cả.”

Ánh mắt cậu nhìn anh, dáng vẻ cậu yêu anh, mãnh liệt và kiên quyết đến mức như mưa giông trên biển, như cơn bão trong rừng.

Như thể cậu thật sự có được lòng trung thành đủ để đánh đổi tất cả vì anh.

Còn trong ký ức của chính Henry, tuy đời sống tình cảm của Alex chưa bao giờ cằn cỗi, nhưng dường như cũng chưa từng đạt đến một mức độ kịch liệt như thế.

Trong mười năm sau khi họ chia tay, Alex tổng cộng đã có ba mối tình.

Mối đầu tiên bắt đầu khi cậu hai mươi lăm tuổi, với một giáo sư giảng dạy tại Đại học New York. Người kia tên là Roger Victor Ackerman, lớn hơn cậu năm tuổi, khi đó đã bước qua ngưỡng ba mươi, trưởng thành, nhã nhặn, cao gầy, còn có huyết thống phương Đông. Đó vẫn là trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Ellen, mà mối quan hệ giữa hai người bị lộ ra từ một sinh viên của Roger. Vì thế Alex thậm chí còn đặc biệt phát biểu một bài diễn văn ở Nhà Trắng, chính thức công khai thân phận queer của mình. Dù mối tình đó cuối cùng chỉ kéo dài vỏn vẹn sáu tháng, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng dáng vẻ cậu đứng phát biểu hôm ấy rực rỡ đến mức nào.

Người thứ hai mà Alex công khai thừa nhận là Judy Lawrence, một bác sĩ nhãn khoa, nhưng ngoài ra cô còn có một thân phận quan trọng hơn: con gái duy nhất của thị trưởng thành phố San Antonio khi đó, Robert Lawrence. Lúc ấy Alex hai mươi bảy tuổi, đã dần bước vào tâm bão quyền lực của Lone Star, vì vậy cậu và Judy trông như một đôi trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, thậm chí từng có tin đồn chuẩn bị đính hôn. Nhưng mối tình này cũng lặng lẽ kết thúc sau một năm bảy tháng, cho đến nay vẫn không ai biết lý do.

Cuối cùng là khi cậu ba mươi mốt tuổi, chuyện tình của cậu với Vincent bị báo lá cải phanh phui. Mối quan hệ ấy cũng không kéo dài lâu. Nếu Henry nhớ không lầm, họ bắt đầu thân thiết vào khoảng Halloween năm trước, bị lộ vào tháng Hai năm sau, rồi đến tháng Tám thì chia tay.

Cậu chia tay với từng người yêu một cách êm đẹp, chưa từng gây ra chuyện gì khó coi, thậm chí đến nay vẫn giữ quan hệ bạn bè rất tốt với Roger, đến mức ngay cả truyền thông thích săn tin nhất cũng không bới ra nổi điều gì để chỉ trích. Điều đó rất hợp lý, không phải sao? Cậu đã là một chính khách vô cùng trưởng thành, vì vậy không còn như lần đêm mưa năm ấy xông vào một tòa cung điện nữa, không còn mất kiểm soát và chật vật. Và cũng không còn ai được nhìn thấy dáng vẻ hàng mi dài của cậu ướt đẫm nước mắt nữa.

Henry cũng mong rằng mình vẫn có thể tin chắc rằng những chuyện đó chỉ là vài mẩu tin tức anh vô tình đọc được, là những giai thoại từ bên kia đại dương lẽ ra chỉ nên chiếm một ô nhỏ trong trang báo buổi sáng, thứ xem qua là quên.

Mãi đến giờ phút này anh mới nhận ra, mình đã nhớ rõ tất cả.

Anh thậm chí còn nhớ được cả tên đệm của những người Alex từng hẹn hò.

“Henry.”

Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên giọng trẻ con.

Henry quay đầu, thấy Lily đang còn ngái ngủ đứng ở cửa phòng trẻ em. Con bé vẫn đi chân trần, ôm trong lòng một con gấu bông nhỏ, hẳn chính là ngài Johan mà nó đã nhắc đến. Lily hỏi anh: “Ba sao thế?”

“Không có gì đâu, cưng.” Henry nhẹ giọng đáp, “Con dậy rồi, có đói chưa?”

Lily lắc đầu. Con bé đi tới nắm lấy tay Henry, áp bàn tay nhỏ mềm của mình lên lòng bàn tay không biết từ bao giờ đã ướt mồ hôi của anh. Rồi nó buồn bã nói: “Henry, ba đang mưa.”

“… Ồ, vậy sao.” Henry ngồi xổm xuống, buồn rầu đáp, “Xin lỗi, hình như ba cũng làm con bị ướt rồi.”

“Không sao đâu.” Lily dụi dụi mắt, rồi nhét ngài Johan vào lòng anh, “Nhưng con nghĩ chúng ta cần một cái ô. Alex đi đâu rồi?”

“Em ấy vào thành phố xử lý công việc, hai… à không,” Henry nói, “là ba tiếng trước rồi. Ba không chắc giờ đã xong chưa.”

“Vậy gọi điện cho baba đi, được không?” Lily nói rồi nhón chân ôm lấy cổ Henry.

“Con muốn ăn bánh donut nướng ở chiếc xe đồ ăn trong thành phố,” con bé nũng nịu vùi đầu vào vai anh, giọng ong ong, “Ba có thể nói trong điện thoại là do Lily tùy hứng yêu cầu đấy.”

Nước mắt Henry lập tức rơi xuống. Anh ôm lấy Lily, siết chặt thân thể bé nhỏ ấm áp ấy vào lòng, cảm nhận sự an ủi và yêu thương mà bé đang cố gắng truyền cho mình, rồi không kìm được mà hôn lên mái tóc vàng của con bé.

Mãi đến năm phút sau, Henry mới chỉnh lại được cảm xúc để gọi cho Alex.

“Nếu em xong việc rồi,” anh giải thích yêu cầu của Lily, đồng thời đề nghị, “hay là chúng ta gặp nhau ở đâu đó trong thành phố nhé?”

“Bên em vừa kết thúc,” Alex đáp vui vẻ, nhưng ở đầu dây bên kia nghe có vẻ hơi ồn, “vừa hay đang ở gần đại lộ Congress. Hai người cứ lái xe tới đi, em với Vincent cũng có thể tiện ăn luôn một bữa cơm công việc.”

Nhưng vừa nghe đến cái tên ấy, Henry liền theo bản năng mím môi: “Mọi chuyện thuận lợi chứ?”

“Đương nhiên,” Alex đáp. “Cole cởi mở hơn dự kiến của em nhiều, nhưng thật sự phải nói là những gì Kylie từng gặp phải… À, em đang nói người vợ đã mất của anh ta, còn bi thảm hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn em.” Cậu nói rồi thở dài, dường như có tiếng người khác vang lên mơ hồ, thế là Alex lại nhanh chóng đáp lại, “Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta có trách nhiệm đòi lại công bằng cho cô ấy.”

“Alex,” Henry bất giác nâng cao giọng, “gửi địa chỉ cho anh đi.”

Alex gửi cho anh địa chỉ một quán nướng. Khi Henry dẫn Lily tới nơi, bữa cơm công việc của Alex và Vincent đã ăn gần xong, trên bàn chỉ còn vài chiếc đĩa trống cùng hai ly rượu sau bữa ăn.

Nhưng vừa khi Henry ngồi xuống, phục vụ lập tức bưng ra cho anh một phần sườn nướng nóng hổi, một bát súp kem nấm truffle đen, cùng một phần nhỏ bánh cà rốt caramel rum.

“Từ giờ đến lúc em dẫn Lily đi mua donut, anh phải ăn no cho em, cưng,” Alex nói với Henry. “Đừng tưởng em không biết đến giờ anh vẫn chưa ăn tối.” Sau đó cậu quay sang Vincent, “Xin lỗi nhé Vincent, tôi xin phép đi một lúc.”

“Ồ, hoàn toàn không vấn đề gì.” Vincent giơ ly rượu sau bữa lên ra hiệu với cậu, “Cứ tự nhiên.”

Chiếc xe đồ ăn bán donut mà Lily muốn chính là ở đầu phố cách quán khoảng hai trăm mét. Toàn bộ mặt tiền được cải tạo từ một chiếc xe buýt cũ, chuyên bán donut nướng tại chỗ, donut sandwich, donut burger cùng đủ loại sản phẩm liên quan đến donut. Khách hàng đông đến đáng sợ. Qua cửa kính sát đất của nhà hàng, Henry thậm chí còn thấy trước xe là một hàng khách kéo dài không dứt.

“Fox tiểu thư, con sẽ bị sâu răng đấy,” Alex nắm tay Lily vừa dắt con bé đi ra ngoài vừa nói, “hôm nay chúng ta chỉ ăn một cái thôi, được không?”

“Được rồi, một cái thì một cái,” Lily chu môi, “nhưng chúng ta có thể mua hai cái không? Con muốn chia cho Henry một cái.”

“Như thế thì được.” Alex đáp.

Mà khi Alex dẫn Lily rời khỏi nhà hàng, đi về phía chiếc xe donut, trên bàn ăn bốn người chỉ còn lại Henry và Vincent.

Một bầu không khí im lặng kỳ quái bắt đầu lan ra giữa họ, cho đến một lúc lâu sau, Vincent mới chủ động lên tiếng.

“Thứ cho tôi mạo muội, ngài Fox.” Vừa khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, hắn vừa quan sát thần sắc Henry, “Tôi có cảm giác dường như… anh cũng không thích tôi cho lắm?”

Henry vì câu hỏi ấy mà sững lại trong chốc lát. Anh không nói gì, chỉ nhìn hắn, đồng thời mặc cho bức ảnh hắn và Alex từng đăng trên báo lá cải cứ hiện đi hiện lại trước mắt. Thật ra anh chẳng có ý giận chó đánh mèo, cũng chẳng có tư cách giận chó đánh mèo, càng không muốn lấy vài chuyện cũ mơ hồ trong ký ức mình để áp lên hiện thực trước mắt. Chỉ là sự nghi hoặc của Vincent quả thật khiến anh không biết phải nói gì.

Không thích sao? Cũng chưa hẳn. Anh và hắn không thù không oán, thậm chí chưa từng thật sự có qua lại, chẳng phải sao. Anh chỉ là không biết nên đối diện với hắn thế nào mà thôi.

Nhưng rõ ràng Vincent đã hiểu lầm sự im lặng ấy.

“Được rồi, tôi hiểu.” Ngoài dự đoán của Henry, hắn giơ cả hai tay lên, như tỏ ý đầu hàng. “Tôi phải thừa nhận, tôi đúng là từng có chút… rung động với Alex.”

Henry lập tức sửng sốt mở to mắt.

Anh chỉ có thể đáp: “… Ồ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co