Truyen3h.Co

[RWRB] ...

Chương 14

ddling

Henry cảm thấy đầu óc mình như ngừng lại trong khoảnh khắc.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt rất ngắn, rồi ngay sau đó, tiếng gió biển, tiếng sóng và tiếng chim biển lại tràn vào tai anh, hòa vào nhau thành một thứ “tiếng ồn trắng” kỳ lạ. Chúng không hề che lấp cuộc trò chuyện của hai chị em nhà Diaz, trái lại còn khiến từng câu từng chữ trở nên rõ ràng hơn, như những đường chạm nổi khắc sâu vào đầu Henry.

“Ý em là sao?” June hỏi.

“Ví dụ như…” Alex ngừng một chút, “em không thể ở bên anh ấy, cũng không cố chấp phải ở bên anh ấy…”

Nói đến đây cậu hít sâu một hơi, như thể chỉ riêng giả thiết ấy thôi cũng đã khiến cậu đau đớn.

“Rồi nhiều năm sau, mỗi người chúng em sẽ có cuộc sống mới. Chuyện sẽ cứ thế trôi qua.”

“Sao có thể được.” June lập tức phản bác, còn tỏ ra khó hiểu. “Hai người yêu nhau như thế cơ mà.”

“Nhưng chị cũng biết mà,” Alex bắt chước giọng Henry, “tình yêu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc đời.”

“Trời ạ, chị thật sự không hiểu nổi những con người hạnh phúc như hai đứa, coi tình yêu là điều hiển nhiên như vậy.” June nâng giọng, hoàn toàn không đồng ý. “Khi chúng ta có người mình yêu, khi ta cho phép một người khác bước vào cuộc sống của mình, đó chính là một cuộc đời hoàn toàn mới. Đúng, có thể khi tình yêu chưa xuất hiện thì nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nhưng một khi nó xuất hiện, từ đó về sau cả cuộc đời em đều sẽ mang dấu vết của nó. Alex, em thật sự nên thấy may mắn vì cả đời em chưa từng chịu khổ vì tình yêu!”

“Ừ, em cũng thấy mình rất may mắn.” Alex thở dài. “Nhưng biết đâu ở một thế giới khác, em lại là một kẻ ngu ngốc khiến Henry phải chịu đủ mọi đau khổ.”

“… Được rồi, đừng nói vậy.” June dịu giọng. “Nếu thật sự có thế giới như thế tồn tại, thì ở thế giới đó em cũng sẽ rất đau khổ. Em biết đấy, tình yêu luôn công bằng. Nó sẽ cùng lúc làm tổn thương hoặc thành toàn cho hai người. Huống chi Alex, em thật sự nên tỉnh táo một chút. Henry cần em. Chính sự tồn tại của em mới khiến cậu ấy hết lần này đến lần khác bước ra khỏi khu rừng tăm tối đó. Đó cũng chính là lý do chúng chị được em gọi đến đây, đúng không?”

Dù Henry có ngốc đến đâu cũng hiểu được.

Vậy ra việc June và Nora xuất hiện ở đây… tất cả đều là do Alex sắp xếp.

Rõ ràng chỉ vài đêm trước thôi, June vẫn đang bận đến sứt đầu mẻ trán vì công việc, phải uống cà phê pha tay lúc ba giờ sáng. Thế nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại của Alex, cô sẵn sàng buông hết mọi thứ bay sang một châu lục khác, chỉ để chăm sóc cho cơn khủng hoảng cảm xúc bất ngờ của anh.

Không chỉ June và Nora, mà cả chị gái anh - Bea - rồi Oscar và Ellen. Thái độ của họ đối với anh đều đang chứng minh điều đó. Họ nói với anh những lời đầy ẩn ý, không ngừng nhấn mạnh họ yêu anh đến mức nào. Sự che chở của họ cẩn thận đến mức gần như dè dặt. Vì lòng tự trọng mong manh của anh, họ còn phải cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, dù họ hoàn toàn không biết rốt cuộc anh đang trải qua điều gì.

Nhưng họ cũng không coi đó là sự hy sinh.

Gia đình chẳng phải nên như vậy sao?

Còn Alex nữa. Trước mặt anh, Alex luôn ung dung như con tuấn mã có thể sải bước đi chinh phục cả thế giới. Nhưng lúc này cậu dường như cũng đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu đã khóc trong những đêm khuya vắng người, cũng lo sợ trước cái thế giới trắng bệch trong ký ức của Henry. Dù vậy, mỗi khi đối mặt với anh, cậu vẫn lập tức phải trở lại dáng vẻ vững vàng không dao động ấy.

Nhưng cậu cũng không hề coi đó là gánh nặng.

Người mình yêu chẳng phải nên như vậy sao?

Henry lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Anh đã có gia đình tốt nhất trên thế giới, người yêu tốt nhất trên thế giới.

Và đó chính là tất cả những gì anh đã đánh mất… hoặc nói đúng hơn, đã đánh mất từ chính sai lầm của mình.

Đúng vậy. Anh hoàn toàn biết mình đã sai.

Nhưng rồi sao nữa?

Sai lầm đã xảy ra rồi.

Không ai có thể quay ngược thời gian để thay đổi tất cả. Dù ở thế giới nào, từ ngày anh đưa ra quyết định đó cũng đã trôi qua mười năm.

Rồi anh đến nơi này, muộn màng nhận ra quyết định năm xưa của mình sai lầm đến mức nào. Anh buộc phải chấp nhận rằng giấc mộng đẹp này sớm muộn cũng sẽ tỉnh. Tất cả những gì hoàn mỹ trước mắt… đều không thuộc về anh.

Con người thật sự của anh vẫn sẽ phải ở lại trong cung điện lạnh lẽo kia, tiếp tục sống nốt quãng đời cằn cỗi, cảm nhận bản thân từng chút một khô héo, giống như chấp nhận một bản án lăng trì đã biết trước kết cục.

Trừ khi anh chịu-

Henry hít sâu, ép mình nở một nụ cười.

Cuối cùng anh bước ra khỏi góc khuất ở khoang tàu.

“À ra các người trốn ở đây lười biếng à.” Henry cố khiến giọng mình nghe nhẹ nhàng. “Muốn thử không? Sashimi cá hồng do Oscar chế biến đấy.”

Cuộc trò chuyện của hai chị em Diaz lập tức dừng lại. June quay đầu, vừa nhìn thấy anh đã reo lên:

“Ôi, tất nhiên là muốn!”

Cô cầm một lát cá trong suốt nhét vào miệng, rồi mắt lập tức mở to.

“Trời ơi! Ngon quá! Đây là cá bố vừa câu lên sao?”

“Thực ra là em câu đấy!” Henry ưỡn ngực khoa tay, “Nó dài khoảng thế này, là cá hồng, màu da rất đẹp. Tiếc là em còn chưa kịp ngắm kỹ thì nó đã trở thành oan hồn dưới dao của Oscar rồi.”

“Em tuyệt quá Henry!” June hét lên. “Alex, mau lại đây!”

Nhưng cô còn chưa dứt lời thì Alex đã nhanh tay nhào tới.

Cảnh tượng tiếp theo… Henry thề rằng may mắn là họ đang ở trên một chiếc thuyền câu giữa đại dương mênh mông, bán kính mười dặm Anh hầu như không có bóng người. Nếu không thì dù Tổng thống Claremont-Diaz đã rời xa trung tâm quyền lực nhiều năm, bà vẫn có nguy cơ bị hai đứa con không bớt lo của mình đưa lên trang nhất báo lá cải:

Con trai và con gái của cựu Tổng thống Hoa Kỳ, hai chị em Claremont-Diaz đã ngoài ba mươi, lúc này đang ngồi xổm trên boong tàu tranh nhau một đĩa sashimi cá hồng, trông như sắp đánh nhau đến nơi.

“Tôi phải nhắc nhở hai người, nhà Diaz,” Henry dở khóc dở cười ngăn họ lại, “đây chỉ là sashimi cá hồng bình thường thôi! Hơn nữa trong bếp còn nguyên một phần nữa!”

“Nghe chưa Alex!” June nhe răng. “Đồ keo kiệt!”

“Trời ơi June, chị đúng là người hào phóng nhất em từng gặp!” Alex châm chọc. “Làm ơn nhớ cho rõ Henry là chồng của ai đi!”

Đúng lúc đó Nora cầm điện thoại từ tầng hai đi xuống.

“June! Per gọi nói tháng sau anh ấy sẽ về New York-”

Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trên boong tàu, cô lập tức rên lên.

“Trời ơi, June! Alex!” Nora che mặt. “Tôi thật sự ước mình không quen hai người. Cặp chị em ngu ngốc này!”

“Nora, trói June lại đi!” Alex hét lên.

“Tôi đâu phải người giám hộ của hai người!” Nora không chút nể tình.

Cô quay sang Henry:

“Tôi thật sự khuyên anh nên bỏ cái tên trẻ con này đi, Henry. Hay là đến New York ở một thời gian đi? Tháng trước tôi phát hiện một nhà hàng tàu rất ngon ngay dưới chân cầu Brooklyn. Bánh cheesecake của họ tuyệt lắm, chúng ta có thể cùng đi thử.”

“À… tôi rất sẵn lòng,” Henry lộ vẻ khó xử, “nhưng…”

“Đừng hòng!” Alex cuối cùng cũng giành được miếng sashimi cuối cùng nhờ lợi thế chiều cao. Cậu nhảy đến bên Henry, khoác vai anh khoe khoang. “Ngày mai Henry sẽ về Austin với tôi, chúng tôi còn mang Lily theo nữa!”

“… Ừ, biết rồi.” Nora cố gắng nặn ra vẻ ghét bỏ nhưng thất bại, cuối cùng bật cười đẩy vai Alex. “Gia đình ba người đáng ghét! Mau về sống cuộc sống hạnh phúc của các người đi!”

---

Theo kế hoạch, đây đúng là ngày cuối cùng họ ở Florida.

Sáng hôm sau Alex cùng Lily tạm biệt Oscar và Ellen. Còn hai chị gái tuyên bố “ở lại thêm vài ngày để bầu bạn với ba mẹ”. Thực ra sau khi lên bờ hôm qua họ còn đi uống rượu trong thành phố đến tận rạng sáng, bây giờ vẫn chưa rời khỏi giường.

Chuyến bay sáng sớm quá cảnh ở Houston, bốn tiếng sau họ mới hạ cánh xuống Austin, rồi lái chiếc xe Alex gửi ở sân bay Bergstrom về biệt thự ven hồ.

Henry nắm tay Lily, nhìn Alex đi trước dẫn đường, bỗng cảm thấy một cơn hoang mang không thật.

Đã tròn một tuần kể từ khi anh một mình bỏ trốn khỏi nơi này trong đêm.

Nhưng bây giờ anh đã quay lại.

Và anh không còn một mình nữa.

Alex mở cửa nhà, đón người yêu và con gái vào, trông như một chủ trang viên đầy đắc ý chỉ tay khắp lãnh địa của mình.

“Tuần sau em muốn dành thời gian dựng một cái xích đu trong sân.” Cậu chỉ tay. “Có lẽ còn có thể dọn một góc kia làm vườn hoa mới, trồng ít hướng dương với dạ yên thảo. Vài tháng nữa chúng ta có thể dẫn Lily đi bắt bướm.”

“So với dạ yên thảo,” Henry suy nghĩ một chút, “anh thích tulip hơn.”

Anh nghĩ đến cuộc sống của họ ở đây: chăm sóc hoa cỏ, bận rộn trong bếp, xử lý vải vóc. Cảm giác vững vàng ấy lấp đầy trái tim anh.

“Daddy, con thích hoa cẩm tú cầu!” Lily nói.

Alex nở nụ cười mê người.

“Vậy chúng ta trồng tulip với cẩm tú cầu.”

---

Họ vào nhà dọn hành lý, còn Lily chui vào phòng trẻ em ngủ bù.

Khi Henry đang treo quần áo vào tủ, Alex ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay lại cậu nói:

“Cưng, anh cho em hỏi ý kiến một chút nhé. Một đồng nghiệp của em lát nữa sẽ ghé qua. Bọn em đang cùng xử lý một vụ án trong cộng đồng, có vài tài liệu anh ta cần đưa trực tiếp cho em.”

“Ồ, đương nhiên rồi.” Henry ngạc nhiên. “Chuyện này cũng phải hỏi ý kiến anh sao?”

“Anh không biết lãnh địa ý thức của mình mạnh đến mức nào đâu.” Alex cười.

Cậu vừa nói vừa tự nhiên nhận quần áo từ tay Henry, hai người dần dần phối hợp ăn ý như thể vẫn luôn như vậy.

“Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay anh không thấy em làm việc.” Henry nói. “Có phải anh gây phiền phức cho em không?”

“Không đến mức.” Alex thong thả trả lời. “Công việc này vốn dĩ luôn song hành giữa tự do và thử thách. Mà nói mới nhớ, anh vẫn chưa kể chi tiết về ‘em’ trong thế giới anh nhớ tới. Ba mươi hai tuổi… anh chắc chắn là ‘em’ - ý em là ‘em’ đó - đã vào Thượng viện rồi chứ?”

Câu hỏi ấy khiến Henry khựng lại một giây.

Và trong một giây ấy, ý cười trong mắt anh nhạt đi không ít.

Chắc chắn sao?

Đương nhiên anh chắc chắn.

Đến lúc này anh mới nhận ra mình nhớ rõ tất cả đến mức nào.

“Anh có thể kể cho em nghe.”

“Em rửa tai lắng nghe.”

“Được rồi. Em tham gia bầu cử giữa kỳ năm hai mươi chín tuổi, rồi thành công giành được ghế Thượng nghị sĩ Texas. Khi đó em còn chưa tròn ba mươi, may mà đến năm thứ hai tuyên thệ nhậm chức thì tuổi đã đủ. Nói thật thì anh nghĩ chiến thắng năm đó của em cũng không dễ dàng. Đối thủ Đảng Cộng hòa của em lớn hơn em mười sáu tuổi, có nền tảng rất vững, được lòng dân. Nhưng em vẫn thắng.”

Henry nói xong, gần như tự giễu:

“Chúa ơi, làm sao em có thể thua được chứ. Ai cũng thích em mà.”

Alex nghe đến xuất thần rồi huýt sáo.

“Cưng à, anh hiểu khá rõ về bầu cử ở thuộc địa cũ của quý quốc đấy.”

“Anh ước gì mình không hiểu rõ đến vậy.” Henry cười khổ. “Nhưng anh không còn cách nào khác.” Anh hạ giọng, “Nói thật đi Alex, em không khao khát cuộc sống như thế sao?”

“Cuộc sống thế nào?”

“Trẻ tuổi tài cao, địa vị cao, xuân phong đắc ý… đại loại vậy.”

“Trời ơi, câu hỏi của anh.” Alex bật cười. “Đúng là em hơi tiếc vì không thể tỏa sáng trong chính trường từ khi còn trẻ, nhưng thế thì sao chứ? Biết đâu vài năm nữa anh sẽ có một người chồng làm thống đốc đấy.”

“Nghe như làm thống đốc dễ lắm vậy.” Henry nhướng mày. “Nếu đúng vậy thì anh phải xem lại tính công bằng của hệ thống bầu cử Hoa Kỳ.”

“Anh yêu, câu đó là anh nói đấy nhé.” Alex bắt chước giọng anh. “Làm sao em có thể thua được chứ, ai cũng thích em mà.”

“Được rồi, Alex, em đúng là đồ tự đại!”

Henry bật cười.

Anh nhận ra trong mắt Alex không hề có chút tiếc nuối nào. Cậu bình thản như đang nghe chuyện của một người khác.

Điều đó khiến anh thấy khó tin… nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy rất tự nhiên.

“Vậy em thật sự…”

Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên.

Có khách.

Henry và Alex nhìn nhau một cái, lập tức nhận ra tình hình không ổn.

Luật sư nhân quyền trẻ nổi tiếng nhất Texas - ngài Claremont-Diaz - lúc này đang mặc một chiếc áo thun cổ tròn nhăn nhúm, bên dưới là quần short hoa đậm chất Florida, trông chẳng khác gì một ngư dân miền Nam.

Henry không nỡ nhìn thẳng, đẩy cậu về phía tủ quần áo.

“Làm ơn thay bộ đồ nghiêm chỉnh một chút đi, em. Anh ra mở cửa.”

Anh đi dép lê chạy ra cửa, tiện thể sửa lại quần áo trước chiếc gương lớn ở tiền sảnh. Thực ra anh cũng chỉ mặc đồ thường ngày, chẳng khá hơn Alex bao nhiêu. Nhưng tạ ơn Chúa, anh đã không còn là hoàng tử, cũng không ai yêu cầu một nhà từ thiện lúc nào cũng phải vest chỉnh tề.

Anh thầm cầu nguyện đồng nghiệp của Alex là một người lịch sự.

Nhưng khi mở cửa ra, Henry chết lặng.

Người đứng trước cửa giống như một cơn bão tuyết, ầm ầm xô tung cánh cửa ký ức của anh.

Khuôn mặt đó… giống hệt gương mặt anh từng thấy trong một bức ảnh trong ký ức: tóc vàng buộc đuôi ngựa sau đầu, đường nét rất đẹp trai, đôi mắt màu caramel dịu dàng ánh lên ý cười thân thiện.

Gần như cùng lúc, một cái tên xuất hiện trong đầu anh.

Và vang lên trước tai anh.

“Chào anh, tôi là Vincent Hopkins.”

Người đàn ông đưa tay ra.

“Rất vui được gặp anh, ngài Fox.”

— TBC —
Phần trứng màu:

Bữa trà chiều là Taco Guacamole do chính tay Alex làm.

Khi cậu đang bận rộn trong bếp, Lily lén lút mò tới, hỏi: “Baba, Henry đâu?”

“Henry đang sắp xếp lại tủ quần áo.” Alex giơ cao nửa củ hành tây đã bổ đôi vòng qua khỏi đầu con bé, “Sao thế, cưng?”

“Con rất muốn ăn bánh quy bơ nhỏ Henry nướng.” Lily nói. Nó chống hai tay lên mép bếp, cằm đặt trên mu bàn tay, chớp chớp đôi mắt đáng thương vô cùng, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang xin ăn, “Henry đã nửa tháng rồi không làm bánh quy cho con, cũng không có Scone, thậm chí cả tart trứng phô mai cũng không có!”

“… Được rồi, đừng làm nũng nữa, Fox tiểu thư.” Alex đặt củ hành xuống, cúi người véo nhẹ chóp mũi con bé, “Dạo gần đây Henry không vào bếp, hiện tại đây là địa bàn của baba con.”

Mùi hăng cay trên đầu ngón tay cậu làm Lily bị sặc đến hắt xì một cái.

“Vậy cũng được.” Cô bé đỏ hoe mắt, tủi thân nói, “Alex làm cũng được mà.”

“Nghe có vẻ miễn cưỡng quá nhỉ.”

“Không có mà, bánh quy bơ baba làm là ngon thứ hai trên thế giới!” Lily vươn tay, cố treo lên cổ cậu, ép cả người Alex cúi xuống như một cây cọ bị bẻ cong, rồi chụt thật to lên má cậu một cái, “Ngon nhất là Henry làm!”

“Ba hoàn toàn đồng ý, bảo bối.” Alex phiền muộn nói, “Nhưng Henry cũng đã nửa tháng rồi không làm bánh quy cho ba, không có Scone, thậm chí cũng không có cả tart trứng phô mai!”

Lily: “… Haiz.”

Alex: “… Haiz.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co