Truyen3h.Co

[ryeji] ONESHOT

màu tự do

duotpvidamme

Đêm Seoul ướt đẫm ánh đèn neon, nhấp nháy qua ô cửa kính bụi mờ của một quán bar cũ kỹ, nơi Ryujin thường lui tới sau mỗi buổi tập boxing. Cô gái trẻ ngồi thừ trên chiếc ghế cao, đôi giày thể thao còn lấm bùn, mái tóc ướt mồ hôi dính vào thái dương. Bàn tay gân guốc cầm chặt lon soda chưa bật nắp. Cô không uống rượu — ít nhất là không khi tâm trạng cô hỗn độn như bây giờ.

Cánh cửa sau quán bật mở. Mùi hoa nhài dịu nhẹ trộn lẫn với hơi nước mưa tràn vào. Yeji bước vào, nhẹ như một cơn gió, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ trên sân trượt. Chiếc áo croptop trắng bó sát làm nổi bật những đường cong hoàn mỹ, nhưng ánh mắt cô lại đầy xa xăm.

"Trễ rồi," Ryujin lên tiếng, giọng khàn khàn vì mệt và vì...chờ đợi.

Yeji nhếch môi, ngồi xuống cạnh Ryujin, hai cánh tay để trần chạm nhau trong khoảnh khắc tưởng như vô tình.
"Chị phải dọn dẹp chút đồ...Em biết đấy. Dọn những mảnh đời cũ."

Ryujin quay đầu nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách sáng lên như ngọn lửa trong đêm.
"Chị không định quay lại đó nữa, đúng không?"

Yeji im lặng. Cô đã từng là một vũ công thoát y. Không ai biết rõ lý do, chỉ biết những đêm dài trên sàn gỗ và cơn đau ở cột sống vẫn theo cô đến tận bây giờ.

"Em không muốn thấy chị ở nơi đó nữa," Ryujin nói khẽ, rồi bất ngờ khoác tay ôm lấy vai Yeji, như thể che chắn cả thế giới khỏi cô.

Yeji hơi sững người, rồi tựa nhẹ vào vai Ryujin, ánh mắt mơ hồ hướng ra ngoài phố.
"Chị đã không còn muốn nhảy nữa rồi...từ cái đêm em nhìn chị bằng ánh mắt đó."

"Ánh mắt nào?"

"Ánh mắt khiến người ta cảm thấy mình đáng được yêu thương."

Gió thổi qua, mang theo tiếng xe máy lẫn tiếng cười hỗn độn ngoài kia. Nhưng ở đây, trong cái góc tối của quán bar ẩm mốc, là hai nhịp tim đập cùng một phách.

Ryujin gặp Yeji lần đầu ở sân bóng rổ trong trường đại học. Khi ấy, Yeji đang dẫn dắt đội bóng nữ như một đội trưởng mẫu mực – nhanh nhẹn, quyết đoán, nhưng lại có cái gì đó kiêu bạc và lặng lẽ. Còn Ryujin thì vừa mới bị đình chỉ vì đánh nhau với một tên huấn luyện viên phân biệt giới tính.

Ryujin nhớ mãi hôm ấy. Cô quăng trái bóng vào rổ từ khoảng cách gần 10m, rồi quay sang cười khi thấy Yeji nhìn mình. Không phải ánh mắt chê trách hay khen ngợi, mà là ánh nhìn sâu hun hút, như thể Ryujin vừa đốt cháy một mảnh trong lòng cô gái lớn tuổi hơn ấy.

"Em vẫn còn trượt ván à?" Yeji hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Hôm trước thấy chân em bầm."

Ryujin mỉm cười, tay vẫn ôm vai Yeji như thể không muốn buông.
"Vì chị nói em đẹp nhất khi ngã xuống rồi vẫn đứng dậy."

Yeji bật cười. Nụ cười ấy như sương sớm tan dần trong ánh bình minh.
"Nói mấy câu đó với người khác đi, họ sẽ yêu em đấy."

"Không cần ai khác. Em chỉ cần chị thôi." Giọng Ryujin lặng như nước chảy, nhưng lại sắc như lưỡi dao cắt ngang đêm tối.

Yeji quay sang. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Ryujin, nơi phản chiếu lại chính cô – một Yeji không còn phải mỏi mòn đứng dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, không còn phải vờ mạnh mẽ giữa những bàn tay xa lạ.

"Vậy thì, Ryujin...Em dám yêu một người đã từng không tin vào tình yêu sao?"

Ryujin cúi sát lại, trán chạm nhẹ trán Yeji.
"Em không cần chị tin vào tình yêu. Em chỉ cần chị tin vào em."

Đêm đó, hai người rời khỏi quán bar cùng nhau. Mưa rơi nhẹ như nhạc nền của một bản tình ca u uất. Ryujin cởi áo khoác, choàng qua vai Yeji, nắm tay cô dắt qua những con hẻm chật hẹp và ướt át.

Ở một đoạn phố vắng, Ryujin dừng lại, xoay người đặt tay lên má Yeji.
"Đây là lần đầu tiên em yêu một người mà em muốn bảo vệ đến thế."

Yeji khẽ nhắm mắt, để mặc cho Ryujin hôn lên môi cô — một nụ hôn ướt át, ấm áp, và đầy khát vọng. Trong nụ hôn ấy là lời hứa không nói thành lời: rằng dù quá khứ có đen tối, hiện tại có mơ hồ, thì Ryujin vẫn sẽ là ánh sáng bướng bỉnh chờ Yeji bước ra từ bóng tối của mình.

Cuối cùng, Yeji không quay lại sân khấu thoát y nữa.

Cô đi cùng Ryujin vào những buổi sáng sớm, chạy bộ quanh hồ, học lại cách thở và tin vào những ngày mai.

Ryujin vẫn nghịch ngợm, vẫn nổi loạn, vẫn đá bóng và trượt ván. Nhưng có một điều duy nhất cô trở nên nghiêm túc, đó là tình yêu.

Yêu một người lớn hơn, đã từng đổ vỡ, đã từng trốn chạy khỏi chính mình.

Nhưng Ryujin không sợ. Vì cô biết, người con gái ấy, cuối cùng đã không còn nhảy cột nữa.

Yeji không còn làm việc ở câu lạc bộ nữa, nhưng vết cắt từ cuộc đời cũ vẫn để lại sẹo. Cô quen sống trong vùng ánh sáng lập loè và những cái nhìn không tên. Nhiều khi, trong đêm tối, cô vẫn mơ thấy mình đứng trên một chiếc bục xoay, ánh đèn hắt xuống thân thể, và cả thế giới im lặng, chỉ có tiếng nhạc và ánh mắt lạnh lẽo của đám đông. Những giấc mơ không tên ấy khiến cô bật dậy trong đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Ryujin biết. Ryujin luôn biết, ngay cả khi Yeji không nói.

"Chị đừng sợ," Ryujin nói một lần khi cả hai ngồi trên sân thượng khu chung cư cũ, nơi ánh đèn từ phía xa chạm nhẹ vào đường cong trên cổ Yeji. Cô gái trẻ cầm chiếc thìa inox múc kem chảy từ chiếc tô nhựa, đưa lên môi Yeji.
"Ở đây chỉ có em và chị. Không có ai nhìn, không có ai đánh giá."

Yeji bật cười — nụ cười mơ hồ, giữa bờ vực của chênh vênh và dịu dàng.
"Em thật sự nghĩ mình cứu được chị à?"

Ryujin không trả lời ngay. Cô ngửa đầu nhìn trời — một bầu trời rực rỡ, nhưng hoang dại, như chính tâm hồn cô.
"Không cần cứu. Em chỉ muốn chị đi cùng em. Về đâu cũng được, miễn là không quay lại nơi chị từng đánh mất mình."

Yeji quay đầu nhìn Ryujin thật lâu. Cô bé này – trẻ hơn cô vài tuổi, hoang dại, bất cần, nhưng có trái tim nóng như lửa. Một ngọn lửa thô ráp nhưng sáng đến nỗi Yeji không thể rời mắt.

Ngày hôm sau, họ cùng nhau đến khu tập trượt skate. Đám trai phố bụi bặm đang biểu diễn giữa lòng công viên bỏ hoang, graffiti loang lổ trên những bức tường cũ. Ryujin như con thú hoang giữa đàn sói – nhanh, liều lĩnh, và cuốn hút đến điên dại. Cô đội mũ lưỡi trai ngược, mặc áo ba lỗ trắng ôm lấy cơ thể dẻo dai, mồ hôi vương trên vai khi xoay người thực hiện cú nhảy lộn giữa không trung, tiếp đất bằng tiếng "xoẹt" hoàn hảo.

Đám đông reo lên, ném Skittles và bật nắp bia. Nhưng Ryujin chỉ liếc nhìn Yeji, người đang đứng cạnh xe máy, ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng. Cô lao về phía Yeji, không chào ai, không cảm ơn ai.

"Em điên rồi," Yeji lắc đầu, giọng nửa trách nửa cười.

"Ừ, điên vì chị."

Ryujin cúi sát, trán áp vào trán Yeji, hơi thở thơm mùi bạc hà nóng bỏng trên môi cô gái lớn hơn.

"Ở đây ai cũng điên. Điên vì muốn được là chính mình. Em cũng vậy. Nhưng chỉ khi bên chị, em mới thấy cái điên ấy có lý do."

Yeji đặt tay lên ngực Ryujin, cảm nhận tim đập dồn dập. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi nhựa đường, mùi khói thuốc và cả mùi tuổi trẻ chưa từng cúi đầu trước đời.

Buổi tối hôm đó, họ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên bỏ hoang, ăn vặt bằng đống kẹo Skittles mà Ryujin cướp từ đám bạn. Yeji nhìn Ryujin mút từng viên kẹo đầy sắc màu, ánh đèn hắt lên gương mặt góc cạnh của cô như phủ một lớp ánh sáng từ thế giới khác.

"Em có biết mình giống gì không?" Yeji hỏi khẽ.

"Giống gì?"

"Giống một cơn bão sắc màu. Không ai hiểu hết được, nhưng ai cũng bị cuốn theo."

Ryujin nghiêng đầu, cười tinh nghịch.
"Còn chị? Chị giống gì?"

Yeji trầm ngâm.
"Giống một bản nhạc buồn. Nhưng em là đứa trẻ duy nhất không tắt nhạc khi nó quá buồn."

Ryujin không nói gì, chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay Yeji. Làn da lạnh lẽo của cô dần ấm lên trong lòng bàn tay Ryujin – một cách nắm không có ý định buông ra.

"Em sẽ đi bất cứ đâu chị đi," Ryujin nói.
"Ngay cả khi chị chỉ muốn ngồi một chỗ và lặng im, em vẫn sẽ ở cạnh, cầm muỗng, cạo sạch đáy bát đời chị. Không để lại gì cho quá khứ gặm nhấm."

Yeji rướn người lên, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Ryujin.

Nụ hôn nhẹ như làn sương, nhưng sâu hơn mọi lần trước. Như một lời thú nhận không cần thành tiếng.

Và đêm đó, khi ánh đèn thành phố phản chiếu trên trần nhà căn gác nhỏ của Ryujin, hai bóng người cuộn vào nhau như những mảnh ghép từng lạc lối — cuối cùng đã tìm thấy nơi để an trú.

Thành phố sáng rực phía sau ô kính xe. Những toà nhà lùi lại phía sau, nhạt dần trong ánh chiều đỏ rực như lửa đang cháy dưới chân trời. Trên con đường quốc lộ vắng người, chiếc mô tô đen bạc lao đi vun vút như một cánh chim lạc loài.

Ryujin lái xe, gió cuốn tung mái tóc cô khỏi chiếc nón bảo hiểm đang gài hờ. Sau lưng, Yeji vòng tay ôm chặt eo cô gái trẻ, má áp vào tấm lưng ấm nóng. Ánh mắt Yeji nhắm hờ, hàng mi run nhẹ theo nhịp thở. Cô không nói, nhưng đôi tay ôm lấy Ryujin như thể cả thế giới còn lại chẳng đáng để giữ.

Họ đã rời đi.

Không tin nhắn. Không lời từ biệt. Không tiếc nuối.

Chỉ là một buổi sáng như bao ngày khác, Ryujin mở mắt nhìn Yeji nằm cạnh mình, đôi mắt ấy vẫn u hoài như những bản nhạc cũ chưa bao giờ dứt. Và Ryujin quyết định – cuộc đời không phải để sống như những gì người ta mong đợi, mà để sống như một bản tuyên ngôn dám yêu và dám điên cuồng vì yêu.

"Chị đi với em nhé. Mình đi đâu cũng được, miễn là không quay về," Ryujin nói, tay nắm lấy bàn tay Yeji, như một đứa trẻ níu lấy bầu trời của mình.

Yeji không trả lời ngay. Cô nhìn Ryujin rất lâu, như đang đọc từng vết xước trong đôi mắt đó – vết xước của một tuổi trẻ chưa từng được ai hiểu thấu, vết xước của một trái tim vừa nổi loạn vừa tha thiết.

"Ừ. Mình đi."

Trên đường, họ dừng lại ở một trạm xăng nhỏ giữa rừng thông. Ryujin mua hai lon soda và một túi đầy Skittles — những viên kẹo sắc màu mà cô vẫn gọi là "vitamin của tự do". Cô chia cho Yeji một nắm, và Yeji cười, lần đầu tiên cười như một cô gái tuổi đôi mươi chưa từng bị đời đánh gục.

Ryujin ngả người ra băng ghế gỗ, gác đầu lên đùi Yeji.
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được là em như bây giờ. Vẫn muốn gặp lại chị, trong một trạm xăng nào đó giữa rừng. Vẫn là người mang kẹo đến và bảo chị: 'Ăn đi, vì đời có đắng thì vẫn nên ngọt một chút.'"

Yeji khẽ gỡ một viên kẹo dính trên má Ryujin, cười nhỏ, vuốt mái tóc rối.

"Chị chỉ mong, nếu có kiếp sau, em đừng phải nổi loạn để được yêu. Em sẽ là ánh sáng giữa ban ngày. Và chị – sẽ không cần phải trốn chạy để tìm tự do."

Màn đêm buông xuống. Họ tiếp tục lên đường. Con đường như trải dài vô tận, hai vệt bánh xe in lên mặt nhựa ướt sương như chứng nhân của một tình yêu không khuôn mẫu. Không cưới xin, không lời hứa hẹn. Nhưng đủ đầy hơn bất cứ điều gì từng tồn tại.

Bởi vì cuối cùng, Ryujin đã giữ lời: 
Cạo sạch quá khứ như vét đáy bát cuộc đời, rồi đổ đầy vào đó sắc màu và khao khát.
Bởi vì cuối cùng, Yeji cũng đã buông — buông khỏi cái vòng lặp buồn tênh mà cô tưởng mình mãi không rời được.

Họ không biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng hiện tại, tiếng gió, tiếng cười, tiếng thì thầm nơi ngực trái — đủ để biến cả thế giới này thành thiên đường.

"Tụi mình không cần là anh hùng của ai cả," Ryujin thì thầm vào tóc Yeji,
"Chỉ cần là người cuối cùng không rời nhau."

Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co