nữ hoàng
Dưới bầu trời xanh ngọc ngà của buổi chiều cuối hạ, trong khu vườn lộng gió đượm mùi oải hương và nhài trắng, tiếng dương cầm vang lên nhẹ như hơi thở. Căn biệt thự nằm nép mình nơi ngoại ô Paris rực rỡ ánh nắng như một giấc mơ của thời xa xăm. Và giữa khung cảnh ấy, tình yêu của Ryujin và Yeji nở rộ như một đóa hồng nhung kiêu hãnh, không phô trương mà thắm sâu, không ồn ào mà rực cháy.
Yeji là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, hơn Ryujin bốn tuổi. Sự từng trải và thần thái điềm tĩnh như nước mùa thu của cô luôn khiến người đối diện phải ngoái nhìn. Còn Ryujin – nàng vũ công trẻ với ánh mắt như sương mai và nụ cười mang hơi thở của những buổi bình minh – là người duy nhất làm tim Yeji đập loạn nhịp sau bao năm sống trong khuôn mẫu cứng nhắc của thành công và danh vọng.
Họ gặp nhau trong một buổi trình diễn thời trang tại Milan. Ryujin là vũ công biểu diễn mở màn cho show diễn của Yeji. Ngay khoảnh khắc ánh đèn sân khấu đổ bóng dáng mảnh mai ấy lên thảm đỏ, Yeji đã biết...đời mình sẽ không còn như cũ nữa.
"Em có biết mình là ai trong mắt tôi không?" – Yeji hỏi sau hậu trường, giọng khẽ khàng như gió thổi qua tán bạch đàn.
Ryujin nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự nghịch ngợm và thuần khiết.
"Là nàng thơ...hay là ai khác?"
Yeji mỉm cười.
"Là người khiến tôi phải viết lại toàn bộ khái niệm về vẻ đẹp."
Tình yêu của họ nhẹ như hơi thở, sâu như đại dương. Những buổi sáng Ryujin nướng bánh crepe cho Yeji, vẫn mặc áo sơ mi trắng của người yêu dài quá đầu gối, tóc buộc hờ, mắt còn mơ ngủ. Những đêm Yeji ngồi cặm cụi chỉnh sửa thiết kế, Ryujin lặng lẽ quàng khăn lên vai cô, rồi hôn lên đỉnh đầu một cách dịu dàng như thể yêu nhau là chuyện của cả nghìn kiếp.
"Chị biết không," Ryujin thì thầm,
"em luôn thấy mình như một cô bé, nép vào vòng tay chị là quên hết thế gian."
Yeji vuốt nhẹ tóc nàng, môi cong lên một nụ cười hiếm hoi:
"Chị cũng thấy mình như nữ hoàng, nhưng là nhờ có em."
Hôn lễ diễn ra trong một nhà nguyện cổ ở Provence, Pháp. Không cần đông người, không cần tiếng pháo hay pháo hoa, chỉ cần một dải rừng tràn nắng và hai trái tim đủ kiên định để yêu nhau đến tận cùng.
Ryujin mặc một chiếc váy cưới tinh khôi, đuôi váy xòe dài như suối bạc, tấm lúp trắng mềm mại phủ xuống ngang vai. Cô bước từng bước nhẹ nhàng trên lối hoa oải hương dẫn vào lễ đường, nơi Yeji – trong bộ váy trắng thanh lịch cùng tấm lúp đen huyền bí – đang đứng đợi với ánh mắt không giấu nổi sự run rẩy nơi khóe mi.
Không ai nói gì cho đến khi Ryujin đến gần, đôi tay nhỏ đặt lên má Yeji.
"Chị có sợ không?" Ryujin hỏi, mắt long lanh như trời thu sau mưa.
Yeji khẽ lắc đầu.
"Chị chỉ sợ...sẽ yêu em đến mức không còn đủ lý trí để tồn tại."
"Vậy thì...hãy để em là người giữ lý trí cho chị," Ryujin nói, rồi chạm khẽ môi lên tay Yeji.
"Và chị là trái tim của em."
Linh mục đọc lời chúc phúc. Gió đùa trên tán cây. Và giữa thinh không, lời hẹn thề vang lên dịu dàng như khúc dạo đầu của một bản tình ca cổ xưa:
"Chúng ta yêu nhau – không cần ai hiểu, chỉ cần chính mình tin. Em nép vào chị như gió nép vào bờ núi. Chị ôm lấy em như trời ôm lấy trăng sao. Dẫu mai này thế giới có quay cuồng ra sao...chị vẫn sẽ là nữ hoàng trong trái tim em."
Yeji đáp:
"Và chị sẽ là bức tường thành che chở cho em – bất kể gió mưa, bất kể đời xoay vần."
Sau lễ cưới, họ dọn về sống trong một căn nhà gỗ ven hồ, nơi bình yên như thể được gói trong chiếc hộp lụa của Thượng đế.
Yeji thường chăm sóc khu vườn oải hương. Ryujin dạy lũ trẻ trong làng nhảy múa. Cuộc sống của họ giản đơn mà ngập tràn hạnh phúc, như hai tâm hồn đã bay ra khỏi thân xác, phiêu bồng trên từng tầng gió nhẹ.
Một chiều hoàng hôn, khi Yeji ngồi tựa lưng vào Ryujin dưới mái hiên đầy nắng, Ryujin chợt hỏi:
"Nếu một ngày em không còn là nàng thơ nữa...chị còn yêu em không?"
Yeji mỉm cười, đôi mắt sáng hơn cả trời chiều:
"Không cần em là nàng thơ. Chỉ cần em là em. Vì với chị, em luôn là nữ hoàng – không phải vì vinh hoa, mà vì trái tim em là thứ quý giá nhất đời."
Cuối cùng, tình yêu ấy không cần lời giải thích. Không cần chứng minh.
Chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy, Yeji quay sang, thấy Ryujin vẫn nằm bên cạnh – tay đan tay, mắt cười mắt – là đủ biết, đời này...họ sinh ra là để yêu nhau, nâng niu nhau như đóa hồng nở rộ giữa giông gió của kiếp người.
Vào một buổi chiều tháng mười, khi những dải mây mỏng như lụa quấn quanh bầu trời xanh nhạt, Ryujin ngồi bên khung cửa sổ lớn, ánh hoàng hôn trải lên gò má nàng một vệt nắng cam ấm. Trong tay cô là quyển sách đang đọc dở, nhưng mắt lại mải dõi theo bóng Yeji ngoài vườn – nơi người phụ nữ ấy đang cúi mình tỉ mỉ tỉa từng nhành hoa lavender đã bắt đầu tàn. Dáng Yeji lúc ấy an yên như một khung tranh cổ, vừa thanh tao vừa đầy bản lĩnh, khiến trái tim Ryujin – dù đã bao lần rung động – vẫn thổn thức như thuở ban đầu.
Thế giới dường như chậm lại, thời gian như ngừng trôi. Mọi âu lo, giông bão của đời thường đều bị đẩy lùi khỏi khung cảnh ấy – nơi chỉ còn hai tâm hồn đang dần tan vào nhau, như mây mềm hoà vào trời cao.
Ryujin bước nhẹ ra hiên, ôm Yeji từ phía sau. Tựa đầu lên vai người yêu, cô khẽ cười, giọng trong như suối đầu nguồn:
"Chị biết không...mỗi khi em tựa vào chị như thế này, em thấy mình chẳng khác gì một nữ hoàng cả."
Yeji nghiêng đầu, tay vẫn cầm kéo cắt cành, nhưng lòng thì đã lắng lại bởi lời nói ấy.
"Là vì chị chiều em nhiều quá sao?"
"Không." Ryujin siết nhẹ vòng tay.
"Là vì em cảm thấy trong tay mình đã giữ được cả một kho báu – một trái tim, một linh hồn mà em biết...sẽ không bao giờ thuộc về ai khác ngoài em."
Yeji xoay người lại, ánh mắt thẫm lại một cách dịu dàng, sâu như mặt hồ khi không còn gợn sóng.
"Em nói nghe như thể chị là một vật quý giá được trưng trong tủ kính ấy."
"Không." Ryujin mỉm cười, nghiêm túc hơn.
"Chị là ngọn lửa thắp sáng em trong những đêm tối, là bến bờ bình yên khi em mỏi mệt. Em không cần vinh quang, không cần vạn người tung hô...Chỉ cần chị – ở đây, lúc này – nhìn em như thế này thôi cũng đủ khiến em cảm thấy mình có cả thế giới."
Yeji không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt tay lên má Ryujin, lòng dậy lên một cảm giác vừa dịu vừa đau. Bởi cô biết, cuộc đời vốn vô thường. Hôm nay mây trắng, mai có thể giông gió ập về. Nhưng dù thời gian có cuốn trôi bao điều, thì ánh nhìn của Ryujin – đầy tin tưởng, đầy yêu thương – vẫn luôn là điểm tựa duy nhất Yeji chọn để neo đậu trái tim mình.
"Em có hứa..." – Yeji khẽ hỏi,
"...dù sau này có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ không thay đổi, vẫn xứng đáng với tình yêu chị đã dốc hết lòng mà trao?"
Ryujin không ngần ngại, đưa môi chạm khẽ lên mu bàn tay Yeji như một lời thề lặng:
"Chị không cần em hứa. Chị chỉ cần nhìn em – như lúc này – và chị sẽ thấy câu trả lời trong mắt em."
Yeji tựa đầu vào trán Ryujin, cả hai lặng thinh. Không cần nhiều lời, bởi giữa họ, tình yêu không nằm trong câu nói. Nó nằm trong cách Ryujin nắm tay Yeji khi đi qua chợ chiều, cách cô đắp lại chăn mỗi khi Yeji ngủ quên trên ghế, cách cô mỉm cười dịu dàng dù có lúc Yeji lỡ lạnh lùng.
Và với Ryujin – yêu Yeji không phải là nghĩa vụ hay bổn phận. Đó là niềm kiêu hãnh được dâng trọn trái tim mình cho người phụ nữ ấy. Dù thời gian có cuộn xoáy đến đâu, dù những cơn mưa cuộc đời có trút xuống...cô vẫn sẽ luôn là mái che, là người bảo vệ, là chốn về ấm áp nhất cho Yeji.
Trong một thế giới lắm đổi thay, giữa muôn vàn đổ vỡ, họ vẫn chọn ở lại bên nhau – không vì phú quý hay hoa lệ, mà vì sự dịu dàng của một bàn tay đã từng chạm vào tim và ở lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co