Truyen3h.Co

[ryeji] ONESHOT

tựa cằm

duotpvidamme

Nắng tháng ba dịu dàng rải xuống sân trường như rắc từng sợi tơ mỏng vàng óng ánh lên những chồi lá vừa chớm. Gió lướt qua tóc, khẽ se se, mang theo mùi hoa sữa non đầu mùa trộn lẫn hương phấn trắng bảng, hương giấy vở mới, và đôi chút thanh âm của tiếng cười tuổi mười bảy.

Yeji bước ra khỏi lớp học, vai khoác hờ cặp sách, dáng vẻ vừa nghiêm nghị vừa mơ màng. Là học sinh cuối cấp, Yeji luôn là tấm gương nghiêm túc, hiền hòa mà lớp dưới nhìn theo. Cô nổi bật không phải vì vẻ ngoài sắc sảo, mà bởi ánh mắt lúc nào cũng ấm áp và trầm tĩnh như một vầng trăng dịu dàng giữa bầu trời rực lửa của tuổi trẻ.

Và Ryujin—một năm dưới Yeji—như mặt trời con rực rỡ đang lặng lẽ quay quanh mặt trăng của mình. Cô gái ấy đến với Yeji như cơn gió bất chợt lùa vào ô cửa lớp một buổi chiều mưa. Nghịch ngợm, thẳng thắn, và luôn khiến mọi thứ trở nên sinh động đến mức chẳng ai kịp phòng bị.

Ryujin thấy Yeji từ xa, bước đi giữa nắng. Cô chạy đến, không báo trước, đưa tay khoác hờ lên vai người chị, cúi đầu, tựa cằm lên mái tóc mềm thơm mùi dầu gội.

"Chị Yeji, đi đâu mà như mộng du thế?" Ryujin cười khúc khích, giọng khàn khàn như vừa tỉnh giấc.

Yeji khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng giật mình nhưng rồi cũng dịu lại.
"Ryujin à, em đừng cứ lén lút áp sát như vậy hoài...có ngày chị hết hồn chết mất."

Ryujin vẫn không rời cằm khỏi đầu Yeji, ánh mắt lười biếng nhìn trời:
"Em đâu có lén lút. Em công khai mà, công khai khoác vai chị, công khai nhớ chị cả ngày."

Yeji cắn nhẹ môi dưới, quay sang liếc cô em nhỏ hơn một tuổi ấy.
"Em không lo học hành gì à?"

Ryujin lắc đầu, vẫn cười.
"Có chứ. Nhưng hôm nay trời đẹp, em muốn đi bộ cùng chị một vòng quanh sân trường. Gọi là...thư giãn trước giờ học phụ đạo."

Yeji lặng vài giây, rồi thở ra một hơi nhẹ.
"Thôi được. Nhưng chỉ một vòng thôi đấy."

Hai người sánh bước bên nhau dưới những tán phượng già mới chỉ trổ lá non. Tiếng ve còn chưa vang, nhưng những rung động đầu hè đã chớm nở trong từng ánh nhìn len lén và những cái chạm tay vụng về.

Ryujin kể chuyện hôm qua mình mơ thấy gì đó ngốc nghếch, thi thoảng lại quay sang nhìn trộm Yeji rồi cười một mình. Yeji giả vờ nghiêm, nhưng khóe môi vẫn cong cong, như không thể thắng nổi cảm xúc.

"Chị Yeji..." – Ryujin dừng bước, chợt gọi khẽ. Yeji cũng đứng lại, ngạc nhiên nhìn cô.

"Ừ?"

Ryujin đưa tay vén một sợi tóc lòa xòa trên trán Yeji, giọng nhẹ như gió:
"Nếu em nói em thích chị, thì chị sẽ làm gì?"

Yeji mở to mắt. Tim cô bỗng hụt một nhịp, như thể chiếc lá cuối cùng của mùa đông vừa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

"Em đừng đùa mấy chuyện đó, Ryujin à." – Giọng Yeji có chút run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Ryujin nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Yeji, chẳng có dấu hiệu của một trò đùa nào.

"Em không đùa. Em thật sự...thật sự rất thích chị. Mỗi ngày đi học, điều em mong chờ nhất là được thấy chị bước ra khỏi lớp, được nghe chị giảng bài, được nhìn thấy chị mỉm cười."

Yeji lùi lại một bước nhỏ. Tim cô đập loạn trong lồng ngực, như lần đầu tiên cô đọc thơ tình của ai đó dưới gốc cây hoa sữa năm lớp chín.

"Nhưng...chị lớn hơn em, chị sắp tốt nghiệp rồi..."

Ryujin tiến lại gần, lại khoác tay qua vai Yeji, lần này nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn.

"Chị lớn hơn thì sao? Chị ra trường thì sao? Chị có thể yêu em, dẫu chỉ một mùa hè, được không?"

Yeji cúi đầu, mắt rưng rưng. Nhưng khi Ryujin tựa cằm lên đầu cô lần nữa, cô chỉ lặng lẽ đứng yên, nghe nhịp tim của người kia qua lớp áo mỏng, nghe những lời chưa nói của chính mình vang lên trong lặng im.

"Được," Yeji nói thật khẽ, như một tiếng thở dài, như một lời thú nhận của một trái tim từng khép kín.

Ryujin mỉm cười, không nói gì thêm. Chỉ siết nhẹ vai Yeji, rồi cùng nhau bước tiếp dưới nắng vàng như mật.

Ngày hôm ấy, gió lặng, nắng mềm. Những cánh hoa tím rơi xuống đầy sân, như vẽ nên một bản tình ca không lời cho tuổi mười bảy chớm yêu.

Mùa hè ấy, thời gian bỗng trôi chậm hơn. Những buổi học phụ đạo cuối cùng của năm cuối cấp bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, không phải vì bài vở nhẹ đi, mà vì trong mắt Yeji giờ đây, mọi thứ như nhuốm một màu nắng mới. Một ánh nhìn lén lút từ Ryujin cũng khiến trái tim cô lệch một nhịp. Một cái khoác vai quen thuộc cũng đủ khiến cô quên mất rằng mình là lớp trưởng nghiêm khắc được bạn bè tin cậy.

Yeji bắt đầu để ý từng lần Ryujin chờ mình dưới gốc cây bằng lăng sau giờ học, đôi giày thể thao xám tro nhấp nhổm như chẳng đứng yên được, ánh mắt vừa bối rối vừa mong chờ. Có hôm trời nắng gắt, Ryujin che tay lên trán ngước nhìn Yeji từ xa, nụ cười nở nhẹ như thể chẳng có điều gì trên đời đáng để bận tâm ngoài việc cô ấy sẽ đi cùng chị hay không.

Mỗi buổi chiều trôi qua, khoảng sân nhỏ của trường như thu hẹp lại chỉ để dành riêng cho hai người. Họ không cần nói nhiều. Chỉ cần một cái chạm vai, một ánh mắt dịu dàng hay một câu hỏi vu vơ cũng đủ để ngọn lửa nhỏ trong lồng ngực lặng lẽ cháy lên, âm ỉ mà ngọt ngào.

Một chiều, trời hửng gió. Bằng lăng đã bắt đầu rụng từng chùm hoa tím xuống mặt đất, như vẽ nên một con đường mộng mơ cho hai người cùng đi.

Ryujin ngồi thừ trên ghế đá, tay chống cằm, mắt dõi về phía hành lang tầng hai nơi Yeji đang thu dọn đống giấy kiểm tra của lớp. Ánh mắt cô kiên nhẫn như thể đang chờ cả thế giới thu nhỏ lại thành một cái bóng dáng ấy.

Khi Yeji bước đến, Ryujin không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi vươn tay kéo người kia ngồi xuống. Cô khoác vai Yeji như thói quen, nhưng lần này, cái tựa cằm lên đầu mang theo cả một khoảng bình yên nồng ấm như hơi thở mùa hè giữa hoàng hôn.

"Chị có biết không," Ryujin khẽ nói, giọng như một làn gió lùa qua vành tai,
"ngay từ lần đầu thấy chị, em đã nghĩ...nếu có một người để em dành trọn cả mùa thanh xuân, thì đó chỉ có thể là chị."

Yeji không đáp, chỉ nghiêng đầu một chút để tựa nhẹ vào vai Ryujin, đôi mắt khẽ khép lại. Hơi thở cô hòa vào hương tóc của Ryujin, nghe dịu như nhành hoa chạm khẽ bờ môi.

"Ryujin à...Chị đã quen sống rất yên lặng, rất đúng mực. Nhưng em đến như một cơn gió, làm mọi thứ trong chị rối tung. Và rồi, chị không thể quay lại với sự lặng lẽ ấy nữa..."

Ryujin cười, bàn tay siết nhẹ vai Yeji.
"Em không cần chị quay lại. Em chỉ cần chị ở lại. Dù chỉ là một mùa hè. Hay nếu được...cả bốn mùa."

Một khoảng lặng mỏng manh phủ lên cả hai. Bằng lăng rơi không tiếng động. Nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh như bụi vàng phủ lên tóc họ.

Yeji quay đầu lại, nhìn Ryujin. Trong khoảnh khắc đó, cả vũ trụ như thu bé vào đôi mắt sáng đầy thành thật ấy. Và cô biết, mình đã chẳng còn sợ hãi nữa.

Chậm rãi, Yeji đưa tay lên, vuốt nhẹ má Ryujin, thì thầm như gió mơn man bên hiên:

"Chị không hứa sẽ là mãi mãi, nhưng nếu hôm nay là một phép màu...thì chị chọn em."

Ryujin nhắm mắt lại, môi khẽ chạm lên trán Yeji một nụ hôn nhẹ tựa sương. Một nụ hôn không vội vã, không đòi hỏi, chỉ là chứng nhân cho một buổi chiều của hai tâm hồn biết yêu.

Và thế là mùa hè bắt đầu bằng một cái khoác vai, một cái tựa đầu, và hai trái tim biết đập cùng nhịp. Tuổi trẻ có thể ngắn ngủi, nhưng những gì chân thành sẽ mãi ở lại—như hương bằng lăng còn vương mãi trên vạt áo, như ánh mắt đầu tiên họ dành cho nhau dưới trời tháng ba.

Tiếng trống bế giảng vang lên giữa sân trường đầy nắng, kéo theo những tràng pháo tay rộn ràng như những cánh chim mùa hạ chao nghiêng giữa trời xanh. Học sinh ùa ra từ các lớp, tiếng cười nói đan xen tiếng nấc nghẹn của những lời tạm biệt chưa kịp nói tròn.

Yeji đứng trong hành lang tầng hai, nơi cô từng vô thức bước đi mỗi ngày mà không biết phía cuối hành lang luôn có một ánh mắt dõi theo. Hôm nay, cô đứng đó một mình, trong tay ôm bó hoa trắng mà lớp dưới tặng, mắt dõi về sân trường đang dần thưa người.

Và rồi Ryujin xuất hiện, không ồn ào, không rực rỡ như mọi khi. Cô bước chậm rãi, chiếc áo sơ mi đồng phục được buông lơi hai cúc trên, mái tóc rối nhẹ trong gió. Cô đứng đó, dưới chân cầu thang, ngước lên nhìn Yeji bằng ánh mắt của cả một mùa xuân chưa kịp nở.

Yeji bước xuống. Chậm, và từng bước một. Khi cô đến gần, Ryujin đưa tay khoác vai cô như ngày thường vẫn thế, nhưng lần này không có cái tựa cằm lười biếng trên đầu, chỉ có sự im lặng chầm chậm lan tỏa như mực loang trong nước.

"Chị đi rồi..." – Ryujin khẽ nói, giọng nghèn nghẹn
"...em không biết phải đi bộ một mình thế nào nữa."

Yeji cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng như một ngày mưa đầu tháng tư.
"Chị cũng chẳng biết sống một ngày không bị em làm phiền sẽ thế nào."

Ryujin cắn nhẹ môi dưới, như thể đang cố giấu một điều gì rất quan trọng. Cô đưa tay lên, lần này không khoác vai nữa, mà ôm nhẹ lấy Yeji. Cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để trái tim Yeji nghe thấy nhịp đập vội vàng của tuổi trẻ đang hoảng loạn vì sắp xa nhau.

"Ryujin," Yeji thì thầm,
"em phải hứa với chị...rằng em sẽ vẫn tươi cười như thế, vẫn ngốc nghếch như thế, và...nếu lỡ như không gặp lại nhau, thì em cũng đừng buồn."

Ryujin rút ra khỏi vòng tay ấy, đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười.

"Không đâu. Em sẽ cố gắng...học giỏi hơn, lớn hơn, và nếu đến một ngày nào đó em đủ cao để tựa cằm lên đầu chị mà không phải kiễng chân...thì chị không được quên em."

Yeji nhìn cô, thật lâu. Rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Chị sẽ không quên. Vì giữa biết bao khuôn mặt, chỉ có một người khiến chị thấy mùa hè đáng nhớ như vậy."

Và họ cười. Cùng nhau. Như lần đầu tiên Ryujin ngồi cạnh Yeji trên ghế đá, kể về giấc mơ ngớ ngẩn của mình. Nắng rơi nhẹ trên tóc, hoa bằng lăng vẫn rơi, chậm và lặng lẽ.

Buổi chiều hôm ấy, Yeji ra về bằng lối cổng sau. Ryujin đứng nhìn theo từ xa, không chạy đến, không gọi tên. Chỉ lặng lẽ mỉm cười, như thể muốn khắc khoảnh khắc ấy vào trí nhớ.

Nhiều năm sau, khi mùa hè đến, Ryujin vẫn thường đi ngang qua ngôi trường cũ. Những cánh bằng lăng tím rơi trên vai, cô lại nhớ đến cái tựa đầu đầu tiên, cái ôm cuối cùng, và ánh mắt của Yeji hôm ấy—thanh xuân, dịu dàng và dở dang.

Ryujin không biết Yeji đang ở đâu, có còn nhớ đến cô không. Nhưng trong ký ức của một thời thiếu nữ, luôn có một người chị bước đi giữa nắng vàng, để lại phía sau một trái tim đang lớn lên từng ngày vì yêu.

Và mỗi lần nhớ đến Yeji, Ryujin lại mỉm cười, vì cô biết, có những thứ chỉ cần được bắt đầu, đã là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co