Truyen3h.Co

[ryeji] sắc tím bỏ lại

iv.

platonicyr


Dẫu đêm qua là một đêm mưa dầm tang tóc, bình minh hôm nay cũng không nán lại và tiếng chuông đồng cũng sẽ chẳng chờ ai. Chân em vội vã trên lối nhỏ hẵng còn ngân ngấn nước trời, gấu váy kéo cao lên đôi chút hoạt bước qua đoạn đất bùn, rồi kịp nấp mình vào mái che của nguyện đường khi chuông chưa điểm.

"Chúa lòng lành ban phước cho mọi linh hồn trong buổi sáng yên ả này!"

Và sau lời xướng cùng tiếng chuông vọng đúng sáu giờ, những tà váy trắng lui về với cuộc đời riêng, như buổi sớm của mọi ngày. Lời chào tới chúa vẫn luôn là như thế, đều đặn mà chóng vánh, đủ để nhắc con người ta đừng ngủ quên.

Joanne đáng ra cũng sẽ về, nếu cơn giông đêm qua không xối xả ngoài cửa sổ - cơn mưa trắng trời xáo trộn nhịp sống của em, em không thể lui về nữa. Nguyện đường ráo hoảnh chỉ còn em và mẹ. Gót chân trần khẽ khàng bước đến, quỳ rạp bên người bình thản khuỵu gối, em thay nét tĩnh mịch của chốn thiêng liêng bằng nét bi thương trên khóe môi mếu máo.

"Mẹ ơi, chị Sophie..." Chỉ có mẹ biết rằng em đang hỏi - câu hỏi ngây ngốc không rõ đầu rõ đuôi.

"Phải, nó chọn con đường phàm tục. Joanne đừng buồn, thiên đàng sẽ yêu Sophie thay mẹ." Người đáp lại suy tư của em, và em sớm gật đầu dẫu cuộc đối thoại chẳng rõ ý.

"Mẹ cũng đừng buồn, người luôn còn có con! Joanne này sẽ không nghe theo tiếng huýt sáo của mục đồng, sẽ không để bùn đen vấy lên váy trắng mà người tặng,..." Lời thề của em dồn dập.

Nhưng chỉ có em là người não nề. Em vội vã xoa dịu vị nữ tu già như thấy một người mẹ mất con, trong khi mẹ biết rằng chim non thì luôn phải rời tổ. Dẫu có những lối đi là những con đường tử, thì vẫn là lẽ hiển nhiên thôi, trong cõi người này.

"Con yêu..." Mí mắt mẹ nhắm nghiền, đã đón nhận lời thề của em hay không? Linh hồn còn quá non nớt cho những lời thề nguyện.

"... mèo coi nước là thuốc độc, cả đời chẳng bén mảng gần sông. Nhưng mèo có hay không, rằng trời - rồi cũng sẽ mưa?"

Tiếng chuông trưa đổi nỗi u sầu cũ lấy niềm trăn trở mới, về lời mẹ dành cho em. Quãng đường em về lắm những đăm chiêu hơn, khi em đã không thể khóc trong lòng mẹ - chúa sẽ cười chê chăng?

Em nặng lòng ra sao về nàng Sophie và vườn hồng?

.

"Helen!"

Âm vang thất thanh đánh thức luống oải hương.

"Helen ... là chị phải không? Làm ơn trả lời em đi Helen!"

Cùng là tà váy trắng, giống như em - nhưng thứ đó sột soạt vụt qua rồi tan mất, tan vào trong cái nhập nhèm của đêm thâu. Cái bóng vừa thấy đã không còn, thấp thoáng như sương khói, nó dọa em thụp xuống nền đất lạnh. Nỗi sợ hãi trùm lấy Joanne, tấm lưng nhỏ cố vùi vào bụi oải hương khi lắp bắp gọi tên ảo ảnh dường như thân thuộc.

"Joanne, sao em lại ở đây?" Chỉ có ả đáp lại em.

Đáp lại em bằng bước chân sốt sắng và cặp mắt mở tròn chất đầy ắp sự lo lắng. Ả choàng lấy dáng hình nhỏ bé đang sõng soài trong nước mắt, run rẩy bên chiếc đèn bị đánh rơi - dầu đổ loang thấm vào đất, bấc đèn đen rụi không còn vương ánh lửa đỏ nào.

"Chị ơi, xung quanh tối quá... em sợ..." Em òa vào lòng ả - nơi bao bọc em tốt hơn bụi oải hương kia.

"Tôi sẽ ôm em từ phía sau nhé? Đừng sợ, tôi đưa em về."

Ả dẫn lối em về bằng bàn tay vững chãi đỡ sau mảnh lưng gầy và bằng tràng trấn tĩnh rối rít. Ả đã lao ra ngoài khi trời đen như hũ nút, nhưng chỉ bắt đầu lúng túng khi thấy tiếng nấc nghẹn của em. Những lắng lo cứ thấp thỏm trong ả cho đến khi ánh đèn xoa dịu em - ánh đèn vàng của căn phòng dành cho lữ khách.

Và rồi bao nghẹn ngào em kìm nén vỡ toạc, nước mắt em thấm đẫm cổ áo ả, căn phòng cũng thấm đẫm tiếng nỉ non. Những giọt nước mắt - đêm qua quá kinh hoàng khiến chúng đông cứng, sáng nay quá bức bối khiến chúng ứ đọng lại - mãi đến bây giờ chúng mới trào ra theo niềm đau đáu trong em. Tựa lưng vào cạnh giường, họ ngồi bệt xuống sàn như những đứa trẻ. So với việc nằm lên giường chăn, thì có lẽ việc mau chóng nghe câu chuyện của em sẽ khiến lòng ả êm hơn.

"Có tôi ở đây, tôi nghe em mà. Ở với tôi an toàn lắm, nào... kể tôi nghe, ai làm em khóc?"

Lời hỏi han của ả gợi bật ra tiếng nức nở của em, và cái gai dằm sâu trong lòng em, về bóng Helen, về Sophie cùng vườn hồng:

Helene, nàng từng là đóa cẩm chướng rực rỡ tuyệt mực, nhưng thuộc về miền thời gian xa xăm - làng đã để nàng trôi vào quên lãng như khúc thần thoại. Đóa hoa ấy nở rộ nhất cũng vào cái tuổi tròn trăng - khi ấy em mới chỉ cao bằng mặt bàn bếp cũ, và những người chị khác cũng chỉ mới mười ba mười bốn. Mái tóc nàng hung hung đỏ, có khi còn ngả cam vào mỗi trưa nắng gắt; mảnh váy trắng trên thân nàng luôn bó sát quanh eo, phô ra những đường cong bóng lên như lụa lyon - vẻ đẹp của nàng đã luôn lả lơi và táo bạo như thế. Rồi ngày nọ, khi ghé mình hớp một ngụm nước mát từ con suối, nàng đã hớp luôn hồn của gã chăn cừu đằng xa.

"Họ đã yêu."

Vài câu nói đã cuốn Helen vào thứ dục cảm mới mẻ, nàng mang về cho lũ trẻ cái khái niệm non tơ về thứ gọi là "tình yêu". Em cũng đã hòa vào những đôi mắt to tròn ngây ngô, nghe nàng kể - rằng tiếng hát trầm thu hút ra sao, rằng lông cừu mềm và ánh mắt gã mềm, rằng thế giới bên kia hàng rào là bến đỗ yên ả. Hơn trăm bó xạ hương và trăm giọt vang đỏ - nàng đã ví von đầy xa vời như thế, vì làm thế nào có thể giải thích cho lũ trẻ hiểu cảm giác của tình yêu? Chỉ khi nào chúng có trái tim nhảy loạn, có nỗi nhớ và có đôi mắt không thể kìm hãm - chúng mới hiểu.

"Nhưng họ đã vỡ đôi trước khi em đủ lớn để tò mò về thứ trái ngọt mà Helen nói đến..."

Tình yêu vẽ ra trong nàng trăm con đường chằng chịt, lối nào cũng mách bảo nàng hãy cao chạy xa bay. Ngôi làng đủ rộng cho nhiều đóa cẩm chướng, bấy giờ bỗng hóa chật chội, không giữ nổi chân nàng. Xúc cảm mãnh liệt gieo rắc giữa họ một lời hẹn, rằng vào lưng chừng của một đêm trăng thanh, cả gã và nàng sẽ trốn biệt tới nơi xa xôi. Họ nguyện bỏ lại, Senanque của nàng và cánh đồng lông cừu của gã, hành lí chất nặng: một tấm lòng son bên một trái tim vàng.

"Họ đã chuẩn bị rất lâu, thầm lặng, nhưng em và các chị đều biết."

Buổi chiều khi gió không lay vạt váy trắng của nàng trên dàn phơi, mọi thứ ở phía này của hàng rào đã tươm tất. Nàng chỉ chờ đêm tới và chàng lãng tử đời nàng tới, đón nàng cùng đi sau cái nắm tay dịu dàng. Mà nàng đâu hay, phía bên kia hàng rào lắm những chật vật.
Gã chỉ chăn cừu, lấy gì mà cao sang? Chủ trại không buồn ném cho gã một cái nhìn, phỉ báng công việc của gã - thậm chí chó chăn cừu còn làm tốt hơn. Mặt gã tối sầm vẻ nhếch nhác mà bần hàn, bàn tay quần quật đến chai sần nhưng lại không được trả dù chỉ một xu. Cái túi rỗng tuếch nhưng tha thiết lời hẹn với người tình, gã túng quẫn giằng lấy mớ tiền tươi trên tay tên chủ trại, cắm đầu cắm cổ chạy khỏi tiếng hô hoán điên cuồng của hắn rượt theo sau.

Gã không lỡ hẹn với ánh trăng. Khi màn trời đặc quánh và gió đìu hiu, nàng rướn người vẫy gọi với bàn tay vịn lên hàng rào gỗ, gã cũng đáp lại với cái quơ tay và nhịp chạy tiến gần. Nhưng rồi, ai đâu ngờ cái chết chóc sẽ đến khi khuôn mặt họ đang rạng rỡ. Tên chủ trại có đôi mắt đỏ long sòng sọc, mồ hôi đen nhễ nhại lao tới cùng thứ gì trên tay, bén đến rợn người. Hắn phóng thẳng con dao mác man rợ khi cách gã mấy mét - lưỡi dao to bản nặng trịch và sắc lạnh găm thấu qua lưng gã. Tấm áo vải thô rách toạc, không che được mảnh kim loại cắm xuyên từ sống lưng ra đến lồng ngực. Cái chết đến vội khiến con ngươi của gã chưa kịp thu lại - nó vẫn đang trợn tròn, vui hay đau đớn? Máu tứa ra xối xả, cái áo nâu nhuộm màu tang thẫm, tràn lên cả đất cỏ. Váng nổi trên vũng máu loang, là bóng soi rọi của đôi mắt nàng kinh hãi gào loạn. Tình yêu của nàng chưa kịp chạm đến hàng rào gỗ đã đoản mệnh,
chết rồi, tình ấy.

"Câu chuyện mọi người truyền nhau lấp lửng đoạn kết. Có người đồn Helen đã treo mình trên cành dẻ, có người đồn chị hóa rồ dại rồi chết yểu. Ngay cả em cũng sợ chị ấy đã hóa ma..." Bóng ma mà em đã gọi dẫu lòng đầy sợ hãi, vì Helen cũng là chị, là người thân của em.

Nhịp vỗ về đều đặn của ả xoa dịu Joanne khi em thoát khỏi u hoài trong câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Quầng mắt em vẫn tấy đỏ, lệ vẫn lem nhem trên vành môi và bả vai chưa thôi run rẩy - em rã rời nương vào ả, như mèo con lả đi sau khi dầm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co