Truyen3h.Co

[ryeji] sắc tím bỏ lại

v.

platonicyr


"Em có thể khóc vì cả Sophie nữa, tôi nghe." Đã lâu kể từ khi Lucy để ý đến làn tóc nâu, ả cũng muốn biết điều gì đã xảy ra với Sophie sau trận sấm rền đêm qua.

"Chị Sophie, đi vào vết xe đổ." Em thút thít trải ra nốt nửa nỗi lòng còn lại.

Có thể lặng lẽ, có thể giấu diếm, nhưng không thể chối bỏ, rằng Sophie cũng đã trót đem lòng cho một thân chăn cừu phía bên kia ranh giới. Anh ta tự gọi mình là chàng mục đồng, có nụ cười tươi tắn hơn và mang đến thứ tình yêu trong trẻo hơn - Sophie đã đổ, vào trong sự nhã nhặn ấy. Tình giữa nàng và anh là những buổi tha thẩn với nắng ban mai, là những vần thơ lãng mạn, là chiếc túi đeo chéo nàng đan từ lông cừu anh chăn, là chiếc vương miện anh thắt từ những bông hồng trong vườn nàng. Họ nghĩ, trời sẽ nhẹ nhàng với mối duyên mà họ cho là thanh khiết.

Nhưng chúa đã không nhẹ nhàng, vì họ không thanh khiết. Cỏ cây, đất đá, tất cả đều thấy thứ sai trái họ hóa mù lòa khi yêu nhau. Trời đã thấy nàng ăn cắp những món quà để tặng anh, trời đã thấy anh mang bó hồng đỏ nàng trồng trao cho góa phụ bên kia đồi - trời đã thấy cả, mà họ vẫn ôm lấy nhau dưới vòm trời. Dẫu họ nghĩ mình đúng đắn hơn khi ẩn tình lẩn lút và hèn nhát, tai ương vẫn sẽ tìm đến - vào cái ngày đôi tình nhân có lời hẹn thề. Chút quyến luyến và bịn rịn từ ban sáng đã định giữa họ một cuộc hẹn vào ban khuya, tức đêm qua. Dường như biết yêu thì sẽ không biết lỡ hẹn, Sophie và chàng mục đồng thực sự tìm đến nhau ở hàng rào đã giao hẹn, mặc cho khi ấy mưa thét gào, sấm nện trên nền trời như tiếng vó ngựa dày xéo. Joanne là đôi mắt chứng giám lén lút bên ô cửa sổ. Mưa phủ trước mắt em lớp trắng mờ dày đặc, nhưng rõ ràng, bên hàng rào kia, là Sophie bứt vội vài cành hồng, chạy tới ôm chầm lấy anh qua rào chắn gỗ mục. Họ kề môi, mặc kệ giông trên đầu trút xuống sự phản đối và sấm đang gằn lên lời răn đe. Và rồi sét đã chọn cặp tình nhân thay vì một cây thông cao nào đó - nó giáng xuống một đường phân lại ranh giới, trả hai cái xác tách đôi về hai miền đất mà đáng lẽ ra họ thuộc về. Tình yêu đã khiến họ cháy rụi trong tiết trời vốn lạnh buốt.

"Sophie... và cả anh chăn cừu, đều nằm đó. Em đã cố chờ xem họ sẽ ra sao sau khi tình yêu chết, nhưng khi mặt trời lên, em mới nhận ra rằng mình ngủ quên."

Em đã ngủ gục bên bậu cửa vì mắt dần mỏi khi dõi theo màn mưa kia. Sáng nay tỉnh giấc, chuyện tình bi thương em thấy đêm qua đã không còn bóng người - em không thấy Sophie và anh ta nằm đó nữa. Nhưng dấu vết thì hằn rõ: hàng rào gỗ bị sét đánh cháy đen, luống hoa hồng đỏ tan hoang đổ rạp, đất dưới chân trũng những vũng bùn, ... rồi em chạy đi tìm mẹ ở nguyện đường.

"Ôi, tội cho em." Bàn tay vỗ nhẹ dọc sống lưng rời dần lên sau gáy, luồn vào làn tóc mềm, đan xen cái xoa đầu với lời an ủi. Ả xót thương cho em, đằng sau đôi mắt long lanh ấy lại chất đầy những mất mát.

Câu chuyện dài lê thê kể đến mệt nhoài, thêm vào đó là ánh mắt biết lắng nghe của ả, làm trăm phần nức nở trong em nguôi ngoai, giờ chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ đều đều và nhẹ nhõm. Viền mắt em thôi sũng nước, ả cũng thôi những đợt sóng lòng.

"Cái gọi là 'tình yêu' đó, đáng sợ, chị nhỉ? Như đại tội ấy, một khi vướng vào rồi thì chạy trời cũng không thoát..."

"... Mà em hứa với mẹ rồi. Em sẽ không sa vào nó."

Joanne quay trở về làm đứa trẻ bi bô với ả. Em đối diện ả cũng như đối diện mẹ, thong dong dứt ra lời thề - em có cái lí lẽ riêng để thốt ra lời thề đơn giản thế. Em không bị thu hút bởi tiếng tù và mới lạ, em không thấy được nét khôi ngô trên gương mặt những tên chăn cừu, em không thấy sự vững chãi ở những bắp tay thô kệch,... hơn hết, em sợ bị trừng phạt, sợ cái chết. Vậy nên, em sẽ không yêu đâu, không bao giờ.

"Ừ, tôi cũng hứa với em rồi. Tôi sẽ bảo vệ em khỏi mọi nỗi sợ trên đời... kể cả, nó."

Hai người khờ đã tin nhau như thế đấy. Em và ả sớm chìm vào sự mê hoặc của cơn buồn ngủ, để một ngày khép lại trọn vẹn và an lòng.

Nhưng mèo con ơi, lời mẹ nói?...

.

Chẳng biết đã là phút bao nhiêu của buổi sáng, Joanne và Lucy đã lê bước khỏi phòng từ lâu, đi bộ con đường dài ngoẵng đến phía bên kia của làng. Lại một tháng tám, mùa của ánh trời ngả vàng, mùa mà khu vườn đằng xa bắt đầu lấp ló sắc tím thẫm, kìa, nho đã chín. Lướt xềnh xệch trên mặt cỏ lún phún, em và ả cầm hai bên quai của chiếc giỏ khổng lồ - to bằng hai vòng tay người ôm, được đan bằng mây willow màu rơm rạ. Cái giỏ này phải trở nên đầy ắp mới khiến em tự hào, bằng không, môi em sẽ lại xụ xuống khi mẹ dành lời khen cho một chiếc giỏ khác nặng hơn. Hai mái đầu trần kịp núp dưới bóng của giàn lá nho xum xuê trước khi ánh mặt trời dần chói hơn nụ cười của họ.

"Hái một ăn mười như này thì ta sẽ mang gì về tặng mẹ đây?" Em luôn bông đùa.

Joanne cũng đã nhấm nháp vị của trái nho mọng khi hướng câu đùa và ánh mắt về dáng người bên cạnh - ả lén lút nhìn em với đôi mắt khù khờ cùng đống quả ngọt nhét đầy khoang miệng. Ôi, hai đứa trẻ nghịch ngợm này có lẽ sẽ thu hoạch hết cả mảnh đất trồng nho mà giỏ chưa đầy một nửa.

Triệu phiến lá có răng cưa kết lại trên giàn thành lán che trải rộng như lưới rợp bóng, chỉ để vài sợi nắng len lỏi nhỏ xuống như mật ong. Cái vòm lá xanh rờn ấy che cho hai con người hồn nhiên chẳng biết đang làm lụng hay nô đùa. Thân cây khẳng khiu nhưng dày đặc, khiến vườn nho trông như cô độc chỉ hai người - họ càng ồn ào hơn. Không thấy oi ả, không sự thúc giục, nhịp chuông lúc mười hai giờ chưa gióng đến nơi đây, em và ả vẫn mải mê tung tăng trong cái thú trẻ con của cả hai, bỏ quên giờ giấc.

Những khoảng lá thưa để nắng rơi lốm đốm trên mặt đất, vài vệt nắng vương trên gò má em như bụi vàng. Phút vô tình luống cuống đẩy ả sát lại gần em, xen giữa chỉ còn lớp không khí mỏng như sợi tơ treo sự im lặng cứng đờ. Làn hơi ấm giao nhau trong khoảng cách mong manh chưa chạm tới, ghé gần như thì thầm nhưng chẳng ai chịu lắng nghe bằng đôi tai. Gần đến mức, ánh mắt của ả cảm nhận được làn da của em - đồng tử mơ màng và bầu má đỏ ran. Bóng của em và ả đổ trên nền đất kia cũng gần, chúng hiếu kì chạm vào nhau, như không đợi được kẽ hở chần chừ giữa chủ của chúng.

Họ hôn. Em nhón gót chân tìm tới trái cấm sâu thẳm sau làn môi kia, đầy liều lĩnh và dạn dĩ. Ả đáp lại em bằng cái cuồng si dịu dàng, khẽ cúi người để vai em thôi cố rướn và chân em thôi chênh vênh. Bóng của em và ả đã thực sự cuốn lấy nhau, hòa làm một, không còn là ảo ảnh dây dưa. Họ hôn, lún sâu vào khắc ướt át đầy mị hoặc, vào khắc tê rần nơi đầu lưỡi. Là nắng trưa hay thứ gì mãnh liệt đang gắt gao bóp chết linh hồn thanh thuần? Nhịp thở Joanne đứt quãng, trước mắt em như phủ sương mỏng, nhòe đi lâng lâng và mơ hồ - thì ra trăm bó xạ hương là thế này, là xúc cảm đê mê thỏa mãn, nhưng sẽ thật tày trời nếu em muốn nhiều hơn. Và Lucy cũng hiểu: vì sao đàn ông mê mẩn rượu nho đến nghiện ngập. Thứ men đỏ gây say ấy ắt hẳn khiến ta đắm đuối như môi em, ngọt vị quả mọng và ngọt vị cánh môi cũng mọng. Ả đã say em, say vẻ xinh đẹp mới lạ thiếu phần trong trẻo - tệ thay, em cũng đã say, say vị ngọt chát có sức thôi miên.

Rồi cũng đến khi nắng già treo thẳng trên đỉnh đầu, thì hồi chuông lay động cõi tĩnh mới vang đến mảnh đất màu mỡ này. Ôi, nó dội xuống lời cảnh báo của đấng linh thiêng - khiến những đứa con lầm lỡ bừng tỉnh. Đôi mắt em bàng hoàng như thể ngay giây trước đôi mắt ấy không đê mê, em vùng khỏi bàn tay ả, chạy khỏi vườn nho như sứ giả của địa ngục đã ở ngay sau vì hành vi của em. Mọi thức trong em chao đảo, đất khô hóa bùn lầy, nho tím hóa máu đặc tanh tưởi, váy trắng của em vấy thứ gì như tội lỗi đen đúa và nhơ nhớp. Nỗi sợ hãi vẽ lên trước mắt em viễn cảnh hãi hùng vô thực - ả nói sẽ bảo vệ em khỏi nhưng ả lại bội tín - chính ả, đã cùng em sa vào tội lỗi.

Hỡi chúa, Joanne này là người mang trọng tội, đánh rơi lời thề và phạm vào ái tình cám dỗ!

Dáng lưng gầy vuột khỏi tầm tay, trống rỗng cả trước mắt và trong hồn. Ả thẫn thờ nhìn em chạy khuất - ả không biết được hỗn cảnh sâu thẳm nơi thâm tâm em, chỉ biết em đã lao đi không ngoảnh lại. Nắng vẫn vàng, gió vẫn dịu, giỏ nho vẫn chơi vơi mà, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co