Truyen3h.Co

rynjay | stuck with u

04

nxvasleep

quang huy thoáng sững người khi nghe thấy chính miệng người yêu cũ đồng ý thế vào chỗ của bảo minh. chuyện gì đây trời? sao cậu càng muốn tránh né thì mọi chuyện lại càng cứ rối rắm lên rồi đi trật ra hết cả quỹ đạo thế này?

phước thịnh cầm cây cơ bước đến gần, cái dáng vẻ thong thả kia trái ngược hoàn toàn với cái thân nhiệt đang bất ngờ giảm mạnh của cậu.

quang huy nuốt nước bọt một cái, cậu tự hỏi tại sao phước thịnh lại bất ngờ thay đổi ý định, là do em muốn chơi cùng với cậu, hay chỉ đơn giản là muốn cậu cảm thấy căng thẳng, tệ hơn nữa là vì biết rằng cậu vẫn còn thích em?

đức duy như nhận ra rằng bầu không khí có gì đó thay đổi, nó nhìn thằng huy, rồi lại quay sang thằng thịnh. hai thằng mà cứ thế này thì làm sao mà chơi được đây?

như hiểu được ý của nó, hoàng bách từ đâu xuất hiện ngay đằng sau hai thằng em, còn tiện tay khoác vai hai thằng một cái, "rồi bao giờ hai đứa mày mới chịu bắt đầu đây?"

cú đó làm cho phước thịnh hết cả hồn, em vội lên tiếng, "ơ em tưởng bên kia muốn phá bi trước?"

đức duy hất cằm, "bọn tao nhường cho chúng mày phá luôn đấy."

"mày nhường là mày dở rồi con." phước thịnh cười khẩy, thằng duy nay ăn trúng gì mà tồ thế không biết.

"dở gì? chấp mày đấy."

phước thịnh bĩu môi không thèm cãi, định bụng quay sang mách với đồng đội mà chợt nhớ ra đó là người yêu cũ nên đành thôi.

"ờm..." rồi em chợt hắng giọng một cái, "đằng ấy muốn phá bi hay tui phá?"

quang huy nghe xong câu hỏi của em thì chỉ gật đầu, đáp gọn một câu, "bạn phá đi."

á đù?

phước thịnh đã lấy hết lòng tự trọng để mở mồm bắt chuyện trước mà sao thằng huy trả lời lại một cách lạnh lùng phũ phàng thế?

làm thế mà coi được à, đây có phải là thằng người yêu cũ của em không vậy?

sau đó thì cả hai cũng chẳng nói thêm gì với nhau nữa, chỉ tập trung vào cuộc chơi và tìm cách đánh để bi đi vào lỗ.

cái bầu không khí khó xử kia chỉ dừng lại khi phước thịnh tự dưng phải đánh một viên bi siêu cấp khó nhằn trên bàn. viên bi trơn số 6 màu xanh lá nằm tít thò lò sau tận hai viên bi sọc làm em phải trầm ngâm một lúc để tìm ra cách giải.

"mày kẹt rồi thịnh êy." đức duy cười hề hề khi nhìn thấy gương mặt căng thẳng của phước thịnh, nó chắc chín phần mười ván này nó thắng chắc rồi.

phước thịnh không cãi lại, vì em đang kẹt thật, chẳng thể nhìn ra được đường nào cả.

ngay lúc em nghĩ thế này thì chịu chết, thì có người vỗ vỗ vai em, chưa kịp để em phản ứng thì đã ghé sát lại nói nhỏ vào tai, "có một đường để thắng."

em tròn mắt quay sang nhìn quang huy, tò mò hỏi lại như thể không tin, "đường nào?"

"nhưng cách này cũng hên xui thôi." quang huy gãi gãi gáy, lại ghé vào tai em thủ thỉ, "đừng đánh thẳng. bạn đang tính ăn vòng trái đúng không?"

phước thịnh ngớ cái mặt ra, đệt mẹ, sao thằng này nó lại đọc được suy nghĩ của em?

cái mặt đần thối ra của em đã chứng minh được rằng quang huy đã đoán trúng phóc. cậu ta nói tiếp, giọng nhỏ xíu, như chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy, "đánh băng phải, chạm nhẹ vào viên sọc ngoài cùng, nó sẽ mở đường cho bi số 6. dùng lực vừa thôi, quá tay là xong luôn đấy."

thịnh nhíu mày, cúi xuống nhìn lại thế bi.

đúng là em đã định đánh vòng trái thật. cái góc đó nhìn thì ngon nhưng khả năng ăn được cực thấp, lại còn dễ để hở bàn cho đối thủ.

còn cái đường huy vừa chỉ thì khó hơn nhiều, rủi ro cũng cao ngang ngửa, nhưng nếu trúng thì ăn luôn cả bàn. nói trắng ra là được thì ăn cả, ngã thì về không.

em liếm môi, tay siết nhẹ cây cơ.

"tin được không vậy..." phước thịnh lầm bầm.

"không thì thôi," quang huy nhún vai, lùi lại nửa bước, "tui có ép đâu."

cái kiểu nói chuyện dửng dưng đó làm em thấy bực bực.

phước thịnh hít sâu một cái, rồi cúi xuống, canh lại góc.

xung quanh bỗng im hẳn xuống. đức duy đang cười hề hề cũng tự nhiên nín bặt, nheo mắt nhìn theo.

cú đánh này mà trượt là coi như xong.

"đánh đi chứ đứng đó thở hoài vậy mày?" đức duy lại lên tiếng chọc ghẹo, em nghe mà ngứa hết cả tai.

"im."

cạch một cái, cú đánh bật ra. bi cái đập vào băng phải, xong bật ngược lại, chạm nhẹ vào viên sọc ngoài cùng. rồi cộc một tiếng, viên số 6 lăn một đường gọn ghẽ, chui thẳng tuột xuống lỗ.

mọi người đứng xung quanh trố mắt một, thì hoàng đức duy bên kia phải trợn mặt mười. nó như không tin vào mắt mình, hú lên một tiếng, "vãi...thật-không-đã?"

phước thịnh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, mắt dán chặt vào cái lỗ vừa nuốt viên bi xong. tim đập thình thịch trong lồng ngực.

ăn được thật luôn hả trời?

em từ từ đứng dậy, quay sang nhìn thằng huy như thể muốn được khen. cậu ta đang đứng dựa hờ người vào bàn, một tay đút túi quần, gật gù, "tui nói rồi mà."

phước thịnh trề môi, nhìn cái mặt sĩ tận nóc kia mà thấy ghét. ăn hên cả thôi, còn chẳng biết điều mà khen người ta được một câu.

như thể biết được em đang nghĩ gì, quang huy nhẹ giọng hỏi, "bạn muốn gì hả?"

"gì là gì?" phước thịnh nhăn nhó, chanh chua đáp lại.

"nhìn mặt bạn là lạ thôi."

"mắt bạn có vấn đề thì có." thật ra là do em cứng họng rồi, "tới lượt bạn đánh kìa, bi đen vào lỗ hay không là nhờ kỹ năng của bạn đấy."

quang huy khẽ "ừ" một tiếng, như không để bụng mấy câu xóc xỉa của em. cậu ta bước tới, xoay xoay cây cơ trong tay một chút rồi cúi xuống ngắm bàn.

bi đen đang nằm ở chỗ khá đẹp, nhưng góc hơi hẹp. chỉ cần đánh lệch một tí là bật ra ngay.

"tới lượt cao thủ thể hiện rồi à?" đức duy đứng bên ngoài chống hông, cười khì, "hụt cái là tao chốt ván nha."

"mày im đi." phước thịnh lườm nó một cái, lên tiếng bênh vực, "nãy giờ nói quài luôn á."

quang huy không tham gia vào màn đối thoại đó, chỉ chậm rãi canh góc. ánh đèn hắt xuống làm bóng cậu ta đổ dài trên mặt bàn, che đi mất một nửa biểu cảm trên khuôn mặt ưu tú kia.

phước thịnh thấy vị trí của bi đen khá dễ ngắm, nếu có trình như thằng huy thì cứ đánh thẳng vào lỗ một cái là xong.

"bạn đang nghĩ tui sẽ đánh thẳng vô lỗ đúng không?" bất ngờ, cậu ta lên tiếng, tông giọng vẫn đều đều.

phước thịnh giật bắn mình.

"...ai thèm nghĩ."

"bạn lúc nào cũng nghĩ vậy mà," quang huy nói tiếp, không nhìn em, "cái gì nhìn dễ thì chọn trước."

câu nói được thốt ra nhẹ tênh, nhưng cứ như đã chạm đúng vào chỗ ngứa, như thể cậu ta đang muốn ẩn ý về một vấn đề nào đó mà em có thể đoán ra được.

em bĩu môi, định cãi lại, mà lại không biết phải nói gì cho phải.

quang huy lúc này mới khẽ điều chỉnh lại góc cơ.

"nhưng dễ quá thì không vui."

lại cạch một tiếng, cú đánh bật ra. bi cái chạm nhẹ, đổi hướng một cách vừa đủ, rồi đẩy viên bi đen đi theo một đường chéo khó chịu.

nó lăn một nhịp, hai nhịp, xong lại cộc một phát rồi lọt thẳng vào lỗ dưới bốn con mắt ngỡ ngàng của phước thịnh và đức duy.

"đệt..." đức duy ôm đầu khóc thầm, quay sang tâm sự với quang anh, "nay hai bọn nó ăn trúng gì mà đánh hay vãi lều anh ạ."

phước thịnh đứng chết trân nhìn người yêu cũ. rồi như thể nhận ra có người nhìn mình, cậu ta cũng quay sang nhìn em.

"thấy chưa?" cậu ta nhướng mày, "lần này là kỹ năng đó."

phước thịnh chậc một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, cố giấu nhẹm đi cái cảm giác kì lạ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực.

"ai cần bạn chứng minh..."

quang huy đã quá quen với cái kiểu thái độ này của em, chỉ tiếp tục lên tiếng, "bạn thấy hay không?"

"hay gì đâu trời." sao em phải khen thằng huy đánh hay trong khi lúc nãy cậu ta còn chẳng thèm khen em lấy một câu, "tui thấy cũng bình thường thôi."

"bình thường là cho mấy điểm?"

phước thịnh xoè hai bàn tay ra đếm, xong chốt hạ một câu, "sáu điểm thôi, trên trung bình một chút."

"thấp thế thôi á?"

"vậy mà còn chê thấp?"

quang huy vẫn tỉnh bơ, "thấp hơn điểm tui cho bạn."

phước thịnh "hừ" một tiếng, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, em nhanh mồm nhanh miệng hỏi lại, "ơ thế, bạn chấm cú nãy của tui bao nhiêu điểm?"

"à cái đó..." quang huy giả vờ ngẫm nghĩ, hết xoa cằm rồi gãi gáy, làm cho phước thịnh tò mò điên lên được.

"nói lẹ coi." em không kiềm được mà hối cậu ta.

quang huy thở hắt ra, rồi lại ghé sát vào tai em. phước thịnh cũng chẳng thèm né, có thể là do em đã quá quen với điều bình thường này.

"cho thịnh sáu phẩy năm điểm."

phước thịnh bực bội quay hẳn người lại đối diện với cậu ta, "gì mà ít vậy?"

"cộng thêm ba phẩy năm."

lần này thì mắt em sáng hẳn lên, "là điểm tuyệt đối luôn á hả?"

quang huy gật đầu cái rụp, "ừm, tuyệt đối luôn."

được người yêu cũ cho điểm tuyệt đối là cảm giác như thế nào? phước thịnh không biết, chỉ biết là em đang phổng hết cả mũi lên rồi đây, sướng hết cả người.

"thịnh làm gì cười ngu thế mày?" bảo minh đột ngột từ đâu xuất hiện, còn quen thói mà kháy đểu em một câu.

"cười cái đầu mày." phước thịnh lườm nó, gằn giọng, "trốn đâu nãy giờ vậy?"

"đi vệ sinh mà." nó cười hề hề, coi bộ có vẻ đang vui lắm, "nhường slot cho mày đánh với người ấy đấy thây."

"ấy gì mà ấy." phước thịnh cảm giác như máu đang dồn hết lên mặt, em đập nhẹ cây cơ xuống bàn một cái cộp, "có biết sượng đến mức nào không hả?"

"có thật là sượng không vậy?" bảo minh trề môi, mặt nó trông như thể chẳng mấy tin tưởng vào lời em nói, "tao thấy là huy nó sáp vô mà mày cũng đâu có buồn né đâu?"

"điên à..." phước thịnh cãi cố, "đấy là đang phải cố tỏ ra bình thường."

"bình thường dữ chưa?" bảo minh kéo dài giọng, mắt liếc qua liếc lại giữa hai đứa, "bình thường mà đứng sát rạt, thì thầm vô tai nhau vậy hả?"

"mày bớt nói linh tinh lại đi." phước thịnh lườm nó, nhưng tay thì vô thức siết chặt cây cơ hơn một chút.

"ừ, tao nói linh tinh," bảo minh gật gù, "chứ không phải có người vừa được cho điểm tuyệt đối xong thì cười tít cả mắt đâu ha."

"...mày thấy hết rồi à?" em khựng lại, sao thằng này lại biết?

nó cười đểu một cái, "tao đứng đây coi tụi mày tình tứ nãy giờ luôn á."

đệt cụ.

phước thịnh quay phắt mặt đi chỗ khác, cảm giác tai nóng lên thấy rõ.

"kệ tao."

"kệ thì kệ." bảo minh nhún vai, "mà tao nói trước, tao ngửi thấy có mùi rồi đó."

"mùi gì ba?"

"mùi khét khét."

"khét gì?" phước thịnh bật cười khẩy, "tới giờ mày nói sảng rồi à?"

"mùi khét được xuất phát từ cái lò," bảo minh cười hề hề, nhướng mày chốt hạ, "lò vi sóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co