Truyen3h.Co

rynjay | stuck with u

05

nxvasleep

đập tan con phố, tìm số bi-a

captainboy_0603

hôm nay đi đánh thấy có người đi một mà về hai
là ai lên tiếng phát đi nhể?

coolkid.dgh

người ấy là ai ăi âi?

captainboy_0603

lúc mới đến: khó vẽ nụ cười
lúc ra về: khó mà tách rời

coolkid.dgh

=))))
dkm hay

captainboy_0603

điều kì diệu ở bàn bi-a số 6

jey.b__

nhân vật chính trốn đâu rồi nhỷ

phamdinh_thaingan

ghẹo nó nữa

captainboy_0603

@jayson.lei alo huy à thịnh?

coolkid.dgh

=))))))))
bựa vc
add ngài vào group đ biết còn bựa được như thế 0

captainboy_0603

liên quan gì bar

jayson.lei

?
ccho giỡn mặt trời
réo tên cgi???

captainboy_0603

ơ về rồi à?
nãy ai đèo về đấy?
ngồi sau con vision êm không

jey.b__

không lòng vòng
vào vấn đề chính luôn mà

jayson.lei

ai đèo cgi
tbm tự bắt xe về

coolkid.dgh

thấy là có cái mùi

jayson.lei

???
thiệt mà

captainboy_0603

nói điêu thì quay lại với ngyeu cũ

jayson.lei

=)))))
cmm
điên à?

coolkid.dgh

rén rồi thì nói đi cưng

jey.b__

anh rủ chơi vui vui mà hàn gắn tình cảm thật à hai ku =)))

jayson.lei

được thêm cả anh nữa hả???

captainboy_0603

mà có ai nói sai đâu?
thấy là còn mặn nồng hơn cả lúc trước

jayson.lei

?? vẽ truyện còn hơn cả picasso

phamdinh_thaingan

rồi là lò vi sóng rồi à?

jayson.lei

anh đừng có nghe cno
làm gì có chuyện đấyyy

captainboy_0603

sao ngồi sau xe người ta rồi mà vẫn phũ phàng thế?

jayson.lei

=))))) có ngồi đ đâu bar

coolkid.dgh

thế sao nãy lúc ra xe thấy nó thì thầm to nhỏ gì vào tai mày mà?

jayson.lei

thì thầm chuyện khác dmm

coolkid.dgh

chuyện jz

jayson.lei

bớt nhiều chuyện giùm?

captainboy_0603

có gì mờ ám hay sao mà phải xoắn

jayson.lei

mờ ám cái củ sắn
nó kêu tao gỡ block
vừa lòng chưa???

phamdinh_thaingan

á đù

captainboy_0603

tày r =))))

coolkid.dgh

kỷ niệm được nyc xin gỡ block
sĩ nhất thằng thịnh

jayson.lei

sĩ cgi
bình thường mà
gỡ block để làm bạn bè lại hiểu không?

captainboy_0603

bạn bè?
ngu thật hay ngu riel?

jayson.lei

ê xúc phạm mày???

coolkid.dgh

ngốc nhất thế giới là mày đấy con vợ =))))

jayson.lei

=)))) là sao bar

captainboy_0603

thôi có giải thích thì vẫn dả ngoo

jey.b__

thế chúng mày đã nhắn gì với nhau chưa =))))

jayson.lei

=)))) ủa
sao anh không hỏi em đã đồng ý gỡ block nó chưa?

jey.b__

có cần thiết không?
khi câu trả lời đã rõ rành rành?

jayson.lei

ủa mọi ng bị sao zậy trời???

captainboy_0603

sao trăng gì, nhắn gì chưa?

jayson.lei

mắc mệt quá ak
không nch với mọi ng nữa đâu
dỗi vkl

captainboy_0603

ok b
đi nch với bf của b đi

jayson.lei

?
biến đi má

---

phước thịnh nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu đang tua lại những khoảnh khắc của buổi tối ngày hôm nay. không phải là em chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gỡ block người yêu cũ, chỉ là không ngờ việc đó lại xảy ra nhanh đến vậy mà thôi.

ngay lúc em và mọi người vừa bước ra khỏi quán bi-a, lê quang huy vừa chào mấy anh em xong thì đã từ lúc nào biến đi mất hút. thật ra không phải do em quan tâm gì cậu ta đâu, chỉ là, tự dưng không nói không rằng lại trốn đi đâu mất tiêu, điều đó làm em cảm thấy khá khó chịu.

phước thịnh cũng vì thế mà chào mọi người rồi đi dạo thử một vòng ở bãi đậu xe, trong lòng cứ dâng lên một nỗi thấp thỏm khó hiểu.

quang huy dựng xe ở một góc khuất nằm hơi sâu trong bãi, cậu vừa kéo xe ra định đi về thì đùng một cái, bạn người yêu cũ từ đâu xuất hiện đứng chắn ngang ngay đầu xe.

quang huy khựng lại một nhịp, tay vẫn còn đặt trên tay lái. ánh đèn vàng trong bãi đậu xe hắt xuống, làm bóng hai đứa kéo dài ra trên nền xi măng.

"...gì vậy?" cậu hỏi, giọng vẫn bình bình như mọi khi.

phước thịnh nhìn cậu ta, thở hơi gấp một chút vì vừa đi nhanh, "bạn đi đâu vậy?"

"...về nhà chứ đi đâu."

"sao không nói một tiếng?"

quang huy tròn mắt nhìn em như thể không tin vào tai mình, cậu tự hỏi liệu đây đang là mơ hay thực. nếu là mơ thì tiếc quá, còn nếu là thực tại thì thật là khó tin.

thấy quang huy im lặng có vẻ hơi lâu, phước thịnh chợt ngộ ra là mình vừa bị hớ. em vội vàng quay mặt đi, lầm bầm tự trách cái miệng cứ đi nhanh hơn não quá mức.

"...tui hỏi vậy thôi," phước thịnh chữa cháy, giọng nhỏ lại hẳn, "bạn đừng nghĩ nhiều."

"ừ." cậu gật đầu, như đã quá quen với kiểu phủ nhận này.

lại là cái kiểu "ừ" đó.

phước thịnh bực mình đá nhẹ vào bánh xe của cậu ta một cái, "bạn bớt nói chuyện kiểu đó lại được không?"

"kiểu gì?"

"kiểu cái gì cũng ừ ừ ừ," em cau mày, "nghe muốn đánh cho phát."

quang huy bật cười khẽ.

"bạn vẫn vậy ha."

"bạn cười cái gì?" phước thịnh nhăn nhó khó ở, "rồi vẫn vậy cái gì?"

"dễ cáu," quang huy nhìn em, ánh mắt hơi dịu lại, "mà cũng thẳng thắn nữa."

phước thịnh bĩu môi, chẳng biết nên đáp lại như nào. thấy tình hình có vẻ sắp quay lại vòng lặp khó xử, huy vớ đại một lý do để tiếp tục.

"đi ăn không?"

quang huy tự cảm thấy câu hỏi của bản thân quá cụt lủn và cộc lốc, cậu cảm thấy hơi hối hận. chắc chắn rằng phước thịnh nghe xong không những sẽ từ chối mà có khi còn ghét cậu hơn gấp ba lần.

"...gì cơ?"

"đi ăn," quang huy lặp lại, giọng vẫn bình bình như thể vừa hỏi một chuyện hết sức hiển nhiên, "tối rồi mà."

phước thịnh tròn mắt nhìn cậu ta.

đệt mẹ, đùa hay thật vậy?

đi ăn???

với người yêu cũ???

"bạn bị gì vậy?" em cau mày, "tự nhiên rủ đi ăn là sao?"

"thế thịnh không đói à?"

"tui bình thường."

"bình thường là đồng ý." quang huy hỏi lại, giọng mang theo chút ý cười.

"...đâu ra vậy trời?"

"bạn lên xe đi."

"không cần," phước thịnh đáp gọn ghẽ, quay phắt mặt đi, "tui tự về ăn cũng được."

"ừ." quang huy gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ dắt xe lùi ra một chút như thể cậu ta chuẩn bị rời đi thật.

giỡn mặt hả trời? biết sao thành người yêu cũ chưa hả lê quang huy?

"ừ cái gì mà ừ hoài vậy?"

"thì bạn nói không cần mà." huy nhún vai, nhìn em chằm chằm, "tui nghe theo ý bạn."

"...bạn không biết năn nỉ hả?"

mẹ kiếp, phước thịnh muốn dính băng keo vào cái miệng của bản thân ngay lập tức. nhục nhã quá, ai đời lại nằng nặc đòi kêu người yêu cũ năn nỉ mình như em không?

nếu bây giờ ở trước mặt có một cái hố, phước thịnh thề sẽ nhảy xuống đó tự chôn mình ngày này qua tháng nọ, đến khi nào lê quang huy quên mất em là ai thì mới thôi.

quang huy thì nhìn em, ánh mắt hơi thay đổi một chút, như vừa nghe được cái gì đó thú vị.

"thịnh muốn tui năn nỉ kiểu gì?" cậu hỏi, nhìn mặt thì có vẻ như không phải đang đùa.

"...không cần." em lúng túng quay mặt đi, "coi như tui chưa nói gì đi."

quang huy không trả lời ngay. cậu đứng đó thêm một lúc, hai tay vẫn giữ hờ tay lái, ánh mắt không rời khỏi phước thịnh. cái im lặng kéo dài vừa đủ để làm người đối diện bắt đầu thấy bứt rứt, như kiểu đang chờ đợi một cái gì đó mà không biết liệu nó có đến hay không.

"coi như chưa nói gì," huy lặp lại, giọng thấp xuống một chút, "sao mà dễ vậy được?"

phước thịnh sững lại, quay sang nhìn cậu ta, "chứ sao nữa?"

"bạn nói ra rồi," huy nhún vai, "tui cũng nghe rồi."

"...nghe rồi thì quên đi."

"không quên được."

câu đó được nói ra một cách nhẹ tênh, nhưng chẳng hiểu sao lại làm tim phước thịnh hụt mất một nhịp.

"gì mà không quên được?" em cau mày, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, "có gì đâu mà phải nhớ."

quang huy khẽ cười, cậu ta chỉ nhìn em một lúc lâu hơn bình thường như thể đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. rồi bất chợt thở ra một cái, dắt xe tiến lên thêm nửa bước, khoảng cách giữa hai đứa vì thế mà rút ngắn lại đáng kể.

"thịnh." thay vì dùng tông giọng bình bình thường ngày, giờ đây quang huy đang sử dụng một tông giọng khác hẳn. như thể cậu đang muốn dỗ dành người trước mặt một chút trước khi người ấy bắt đầu xù lông lên.

"...gì."

"đi ăn với tui đi."

phước thịnh có thể chắc chắn rằng bản thân đang cảm thấy không ổn lắm. vì não thì đang kêu gào đủ thứ lý do để từ chối, nhưng tim lại đập nhanh một cách rất khó chịu, khiến em chẳng biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

"...tại sao?" em hỏi, mắt vẫn tránh đi chỗ khác.

"tại tui muốn." quang huy đáp ngay, không chút do dự, "muốn đi ăn với bạn. vậy thôi."

phước thịnh cắn môi một cái, tay siết chặt điện thoại trong túi quần.

"đợi tui suy nghĩ đã."

quang huy không thúc giục, cậu gật đầu một cái ngầm xác nhận với em rằng em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được.

"...đi thì đi." phước thịnh cuối cùng cũng lên tiếng, "mà mình ăn gì?"

quang huy không giấu được cái cười rất nhẹ nơi khoé môi.

"bạn chọn đi."

"tui ăn gì cũng được."

khê quá nhờ, đây chính xác là top đặc biệt những câu trả lời mang độ khó cực cao trên thế giới mà ít ai có thể giải mã được.

"thế bạn lên xe đi."

"...gì nữa?"

"lên xe đi." quang huy lặp lại, khoé môi hơi nhếch lên như thể đã tìm ra được món, "đi rồi tính tiếp."

chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đậu. ánh đèn vàng lùi lại phía sau, thay bằng ánh đèn đường loang loáng trên mặt đường tối.

gió đêm tạt vào mặt, mang theo cái lạnh vừa đủ để làm cho con người ta tỉnh táo hơn một chút. cả quãng đường hai đứa không nói gì với nhau, chỉ có tiếng xe cộ và tiếng cười nói của những người đi đường xung quanh.

rồi như không chịu nổi nữa, phước thịnh lên tiếng trước:

"đưa tui đi đâu vậy?"

"đi ăn."

"ăn ở đâu?"

"đang nghĩ."

em cau mày, "bạn chưa biết mà kêu tui lên xe hả?"

"tại bạn nói ăn gì cũng được."

"thì bạn cũng phải có lựa chọn rồi chứ!"

phước thịnh định mở miệng cằn nhằn thêm vài ba câu nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi.

"đi ăn hủ tiếu nhá?" bất ngờ huy lên tiếng.

"quán hủ tiếu ở chợ tân định ấy hả?"

"ừm." quang huy vẫn chăm chú lái xe, "quán lúc trước mình hay ăn ấy."

phước thịnh ngồi im re đằng sau, bỗng em lại thấy nhớ khoảng thời gian đó quá.

"...bạn vẫn nhớ hả?"

"nhớ chứ." mắt cậu vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng giọng nói thì lại dịu dàng hơn hẳn, "sao mà tui quên được."

má nó chứ, tự dưng nghe người yêu cũ nói vậy làm phước thịnh thấy bản thân mình tệ bạc ghê. với cả, chẳng biết từ lúc chia tay đến giờ quang huy có đi học một khoá học tình cảm nào không, mà càng nghe cậu ta nói thì em lại càng cảm thấy xao xuyến muốn chết đi được.

cứ thế này thì hỏng rồi, phải mau chóng tỉnh lại thôi lê hồ phước thịnh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co