No.1
" Xin lỗi vì đã chưa đủ tốt để yêu em nhiều hơn"
Đêm tới, cơn mưa nặng hạt đổ xuống Seoul , trong căn phòng tối chỉ lập lòe ánh đèn đường rọi qua khe cửa ,Ryul đang ngồi yên trong góc phòng nhìn lên màn chiếu mà rơi lệ.
Anh nhớ Ohyul.
Khi còn bên nhau, Ryul luôn là một kẻ vụng về trong cách thể hiện tình cảm.Anh cộc lốc, hay im lặng và dường như luôn coi sự hiện diện của Ohyul như một lẽ đương nhiên, như ánh mặt trời mỗi sáng. Anh từng cho rằng chỉ cần anh ở đó là đủ, mà quên mất rằng Ohyul đã kiên nhẫn đến nhường nào để bước vào thế giới thu mình của anh.Ohyul luôn cố gắng gần gũi, cố làm mọi điều để cho anh vui. Có những buổi chiều cùng ăn chung một tô mì, những đêm Ohyul đợi Ryul xong việc mà ngủ gà ngủ gật trên sofa, nhưng anh chưa bao giờ để tâm điều nhỏ nhặt ấy.
Cho đến khi "cơn mưa" giữa hai người tan đi.
Khi Ohyul thu dọn vali, để lại chìa khóa trên bàn và nhẹ nhàng khép cửa rời đi. Lúc đó,Ryul mới nhận ra chính Ohyul là cả thế giới của mình, thì đã muộn mất rồi.
Thời gian trôi đi, nhưng cảm xúc của Ryul dường như đứng yên tại thời điểm Ohyul bước ra khỏi đời anh. Anh vẫn giữ nguyên thói quen vô thức: lướt xem dòng thời gian của em dù biết em chẳng mấy khi đăng gì, tự hỏi liệu bây giờ em có chăm sóc bản thân tốt không, dạo này có còn thức khuya rồi còn bị đau dạ dày nữa không.
Nhìn màn hình điện thoại, Ryul muốn nhắn một lời gửi rằng: "Em khỏe không?" , nhưng ngón tay lại dừng lại trước nút gửi. Bây giờ anh làm gì có quyền nữa .
Anh như kẻ đứng ngoài hành lang của quá khứ, ôm lấy hy vọng mong manh rằng chỉ cần một dấu hiệu nhỏ, anh sẽ lập tức chạy đến để viết tiếp câu chuyện dang dở của hai người. Thế nhưng, thực tế phũ phàng lại là một bức tường băng lạnh ngắt chặn đứng. Ryul tắt màn chiếu tựa đầu vào tường mà khóc, trách mình sao trước đó lại vô tâm với em đến thế.
Nếu bây giờ có một phép màu, nếu phải đánh đổi tất cả,dù phải vượt qua cả thiên hà hay hàng nghìn năm ánh sáng, Ryul thề anh sẽ đánh đổi để được ôm Ohyul vào lòng một lần nữa, để nói ra tất cả những lời yêu thương mà anh từng giấu kín.
"Nhưng làm gì có cỗ máy thời gian cơ chứ"
Anh hiểu rõ thời gian không bao giờ quay ngược lại. Những lời chưa kịp nói sẽ mãi mãi nằm lại ở quá khứ, biến thành sự nuối tiếc cào xé tâm trí anh mỗi khi đêm về mà thôi.
Điều duy nhất một kẻ đến muộn như anh có thể làm bây giờ không phải là làm phiền cuộc sống mới của em, mà là học cách buông xuôi nỗi đau mà sống tiếp.
Ryul mở lại đoạn ghi âm cuối cùng trong điện thoại,tiếng cười trong trẻo của Ohyul vào một ngày nắng hạ đẹp đẽ. Anh mỉm cười, một nụ cười đắng ngắt, rồi khẽ thầm thì vào không trung: " Xin lỗi vì đã chưa đủ tốt để yêu em nhiều hơn , hãy sống thật hạnh phúc nhé, Ohyul"
Anh đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Anh đã yêu quá muộn, nhận ra giá trị của em khi em đã không còn ở bên. Và đau lòng nhất sau cuộc tình này không phải là ngày em rời đi thay lời nói chia tay, mà là khoảnh khắc Ryul nhận ra mình vẫn còn yêu Ohyul sâu đậm đến thế nào khi em đã mãi mãi trở thành một vùng ký ức không thể chạm vào.
~ End No.1~
No.2 coming soon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co