No.2
*Note: Fic được mình viết dựa trên câu chuyện được đặt trong bài " Haru Haru" của Big Bang, mình không cố tình ăn cắp hay bóp méo sự thật,các nv đều do trí tưởng tượng của mình thôi ạ. Mong mọi người không to6 nó nhé. Nếu có vấn đề gì về fic, hãy để lại cmt hoặc liên hệ qua threads r_ul.89.mh.shawty nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tầng hầm gửi xe tràn ngập bầu không khí không mấy dễ chịu, Ryul đứng chết lặng ở góc tường, đôi mắt anh bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ thẫm đầy tức giận. Ngay trước mắt anh, Ohyul, người mà anh yêu hơn cả chính bản thân đang sánh bước bên thằng bạn Woonhak của mình. Cậu ta nhẹ nhàng khoác tay qua vai Ohyul , nụ cười vui vẻ ấy trên môi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ryul. Cả hai thản nhiên đi đến bên chiếc xe của Woonhak mà không để ý Ryul đang tiến tới.
Ryul không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ ,chạy thẳng đến gần rồi siết chặt nắm đấm, anh lao đến đẩy mạnh Woonhak vào bờ tường ngay đó. Cú đấm của Ryul vung lên trong sự đau đớn và phẫn nộ, nhưng Woonhak chỉ im lặng hứng chịu, ánh mắt chao đảo một nỗi niềm sâu thẳm mà Ryul lúc đó quá mù quáng để nhận ra.
Anh nhìn sang phía Ohyul mà đau lòng chảy nước mắt,
"Ohyul à, em nói gì đi, rốt cuộc chuyện này là tại sao chứ?"
Ohyul đứng đó, cắn chặt môi, quay lưng bước đi, mà không một lời giải thích.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày tàn nhẫn đối với Ryul. Anh nhốt mình trong gian phòng riêng, ngập tràn vỏ chai rượu và mảnh thủy tinh bị bể, đến chiếc gương trong phòng tắm cũng do sự tức giận của anh mà vỡ vụn ra. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những ký ức cũ bên Ohyul lại tràn về khiến trái tim anh đau nhói.
Anh nhớ những chiều hoàng hôn , khi cả hai còn trốn ra bờ sông Hàn cùng nhau quay những thước phim ngắn, cùng ăn chung một cây kem, vui vẻ nắm tay nhau cười đùa.
Nhớ lúc cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ,Ohyul đã tựa cằm lên vai Ryul, ngân nga một giai điệu dở dang rồi khẽ thì thầm bên tai Ryul rằng
"Dù thế giới này có quay lưng, thì em vẫn sẽ ở đây bên cạnh anh."
Ryul mỉm cười, nắm lấy bàn tay trắng nõn ấy, lồng vào ngón tay Ohyul chiếc nhẫn đôi bằng bạc đơn sơ, rồi trao cho em một cái hôn nhẹ lên môi, tự hứa sẽ bảo vệ nụ cười tựa như thiên sứ này suốt đời .
Thế nhưng, thực tại tàn nhẫn lại đập tan mọi mảnh ký ức ngọt ngào ấy. Cứ mỗi lần tỉnh giấc, hình ảnh Ohyul nắm tay Woonhak lại hiện lên thiêu đốt tâm trí anh. Woojin và Louis, hai đứa em thân thiết của Ryul cũng chỉ biết thở dài mà nhìn thằng anh mình tự tàn phá bản thân. Woojin lặng lẽ dọn dẹp những mảnh vỡ trong phòng Ryul, đặt lên bàn một tô cháo nóng rồi khẽ vỗ vai anh
"Đừng tự dằn vặt bản thân nữa, Ryul hyung à, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."
Còn Louis đứng tựa ở cửa, ánh mắt đầy lo lắng nhưng giọng nói nghiêm nghị:
"Nếu hyung cứ tiếp tục thế này, người sụp đổ trước tiên chính là anh đấy"
Nhưng Ryul không nghe thấy gì cả. Anh đã chìm đắm trong sự hận thù và cảm giác bị phản bội bởi chính người mình yêu nhất và người bạn anh từng tin tưởng.
Vài tuần sau, Ryul nhận được một cuộc gọi đột ngột từ Louis. Giọng nói ở đầu dây bên kia không còn vẻ ngạo mạn thường ngày mà trầm buồn đến kì lạ : "Đến bệnh viện trung tâm ngay đi...... Ohyul, anh ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Tắt điện thoại, Ryul tức tốc lao đến bệnh viện. Trước cửa phòng phẫu thuật, Woonhak đang đứng tựa lưng vào tường, khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt sưng tấy. Không đợi Ryul cất lời, Woonhak chìa tay ra, trả lại cho anh chiếc nhẫn đôi bằng bạc quen thuộc , chiếc nhẫn mà Ryul tưởng rằng Ohyul đã vứt nó đi.
"Ohyul, em ấy phát hiện mình bị UT giai đoạn cuối " Giọng Woonhak nghẹn ngào nói,
"Ohyul biết bản thân không thể sống tiếp, em ấy không muốn m phải chịu đựng cảm giác nhìn người mình yêu nhất chống chọi với bệnh tật mà chết mòn đi từng ngày.Mọi chuyện giữa t và Ohyul chỉ là diễn thôi, đó là ý định của em ấy cả. Ohyul muốn m ghét em ấy, tránh xa em ấy, để khi bản thân ra đi, m sẽ bớt đau lòng hơn."
Nghe Woonhak kể xong , mọi thứ xung quanh Ryul như sụp đổ hoàn toàn. Cơn tức giận và sự hận thù tích tụ bấy lâu nay đã không, mà đổi lại là sự bàng hoàng và một niềm đau đớn xé đứt ruột gan. Ryul lao như điên về phía phòng cấp cứu. Bước chân anh chao đảo, hơi thở đứt quãng, Woojin và Louis đã ở đó, 2 đứa kê đầu vào tường mà chửi thề, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má với khuôn mặt tuyệt vọng.
Khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, dải đèn báo hiệu tắt đi,
Từ bên trong chiếc cáng được đẩy ra, chiếc khăn phủ màu trắng đã che kín gương mặt của xinh đẹp của Ohyul. Woojin xin phép bác sĩ dừng lại một ít phút để người anh được nhìn mặt người yêu mình lần cuối.
Ryul gục ngã ngay trước chiếc cáng y tế, hai gối đập mạnh xuống sàn nhà lạnh ngắt. Anh run rẩy nắm lấy bàn tay không còn chút sự sống nào của Ohyul, lồng chiếc nhẫn đôi năm ấy trở lại ngón tay người mình yêu.
"Xin lỗi em... hức hức. Anh xin lỗi... Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn anh đi mà, Ohyul !"
Tiếng gào khóc đau đớn của Ryul vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Ngày hôm đó, Ryul nhận ra người anh yêu đã mang theo cả trái tim anh đi mất, chỉ để lại những mảnh ký ức đẹp đẽ nhưng cay đắng theo anh suốt mãi về sau
End.
No.3 will come soon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co